Chương 11: Ván Cờ Trong Bóng Tối
Buổi sáng mờ sương bao phủ thành phố như một tấm khăn trắng lạnh lẽo, che giấu những chuyển động ngầm bên dưới. Lâm Khánh An ngồi co ro trên tấm nệm mỏng trong căn gác xép lụp xụp, đôi mắt vẫn còn đượm vẻ mệt mỏi sau đêm trốn chạy khắc nghiệt. Tiếng mưa phùn gõ lộp bộp trên mái tôn, gợi cảm giác vừa êm dịu, vừa như nhịp cảnh báo đều đặn.
Trịnh Tĩnh Hà ngồi ở chiếc bàn gỗ mục, trước mặt anh là bản đồ thành phố trải rộng, những nét bút đỏ gạch chéo nhiều điểm nóng. Anh đã thức trắng, vạch ra các tuyến đường thoát hiểm và những nơi có thể dùng làm chỗ ẩn nấp. Gương mặt anh hốc hác, nhưng ánh mắt sáng rực một sự quyết đoán hiếm thấy.
"Chúng ta không thể trốn mãi được." – giọng anh trầm khàn vì thiếu ngủ. – "Kẻ đứng sau chuyện này sẽ không dừng tay. Muốn sống sót, chúng ta phải chủ động đi trước."
Lâm Khánh An lặng im, đôi tay siết chặt nhau. Cô nhớ lại gương mặt lạnh lùng của những kẻ bám đuổi trong đêm, nhớ cả cảm giác tử thần lượn lờ sau lưng. Nhưng rồi, ánh nhìn của cô hướng về Trịnh Tĩnh Hà – con người một lần nữa đã liều mình che chắn cho cô. Trong sự mơ hồ và sợ hãi, ý chí mới dần hình thành: cô không thể chỉ biết nép sau lưng anh.
"Anh định... làm gì tiếp theo?" – cô khẽ hỏi.
Trịnh Tĩnh Hà nhấn mạnh ngòi bút xuống một điểm đỏ trên bản đồ. "Trung tâm dữ liệu ở quận Tây. Nơi đó cất giữ thông tin liên lạc của toàn bộ mạng lưới bọn chúng. Nếu có thể đột nhập và lấy được manh mối, chúng ta sẽ biết ai là kẻ giật dây."
Khánh An sững lại. "Đột nhập? Ở đó chắc chắn canh gác dày đặc. Anh chỉ có hai người..."
"Chính vì thế, họ sẽ không ngờ. Tập đoàn ngầm luôn nghĩ kẻ bị truy sát sẽ chỉ tìm đường trốn chạy, chứ không quay đầu phản công." – Anh ngẩng lên, khóe môi thoáng hiện một nụ cười lạnh lẽo.
Không khí nặng nề đè xuống căn gác. Khánh An nghe rõ nhịp tim mình, như muốn vỡ ra. Cô nhận ra bản thân đứng trước một ngã rẽ: hoặc rút lui, để mặc Trịnh Tĩnh Hà đơn độc, hoặc dấn thân vào vòng nguy hiểm không đường quay lại.
"Được." – cô nói, giọng run nhưng kiên định. – "Nếu đây là cách duy nhất, em sẽ đi cùng anh."
Trịnh Tĩnh Hà nhìn cô thật lâu. Trong đáy mắt anh thoáng một tia cảm xúc phức tạp: ngạc nhiên, lo lắng, rồi lẫn chút gì đó dịu dàng. Cuối cùng, anh chỉ gật đầu. "Đi thì phải giữ vững tinh thần. Một bước lầm, chúng ta sẽ mất tất cả."
Đêm hôm ấy, hai người lặng lẽ chuẩn bị. Trịnh Tĩnh Hà lau chùi khẩu súng ngắn, nạp đầy đạn. Anh đưa cho Khánh An một con dao gấp, giải thích tỉ mỉ cách phòng thân khi bị áp sát. Cô tập đi tập lại động tác, ban đầu vụng về, sau dần trở nên chắc tay.
Trên bàn, anh trải ra một túi vải nhỏ chứa vài dụng cụ phá khóa, một chiếc USB trống và bộ phát sóng cầm tay. "Nếu vào được phòng trung tâm, em chỉ cần cắm USB vào máy chủ, còn lại anh lo."
"Em hiểu." – Khánh An khẽ đáp. Mỗi câu chữ như một lời hứa, tự buộc bản thân phải bước tiếp.
Khi màn đêm buông xuống, thành phố ngập trong ánh đèn vàng hắt trên mặt đường ướt. Trịnh Tĩnh Hà và Lâm Khánh An rời khỏi căn gác xép. Họ khoác áo đen, hòa vào dòng người thưa thớt. Bước chân cả hai nhẹ nhàng nhưng khẩn trương, tựa như hai chiếc bóng lặng lẽ len qua những con hẻm chằng chịt.
Quận Tây là vùng công nghiệp cũ, ban ngày đông đúc công nhân, nhưng đêm xuống lại tĩnh lặng kỳ lạ. Tòa nhà trung tâm dữ liệu nằm giữa khu đất trống, bên ngoài bao quanh bởi hàng rào thép gai và đèn pha chiếu sáng trắng lóa. Bóng dáng những lính gác đi tuần, súng khoác trên vai, phản chiếu rõ trong làn sương đêm.
"An, nhớ kỹ." – Trịnh Tĩnh Hà thì thầm, khi cả hai ẩn mình sau một bức tường gạch nứt. – "Chúng ta chỉ có một cơ hội. Đi sau anh, tuyệt đối không rời mắt."
Cô gật đầu. Hơi thở gấp gáp, lòng bàn tay rịn mồ hôi, nhưng ánh mắt kiên quyết.
Anh rút ra một quả bom khói nhỏ, nhẩm tính thời gian. Khi tiếng còi xe từ xa vang lên, anh chớp lấy cơ hội ném quả bom qua hàng rào. Một làn khói trắng mờ lan ra, che khuất tầm nhìn lính gác.
"Đi!" – Anh khẽ quát.
Cả hai lao ra khỏi chỗ nấp, bám vào bóng tối luồn qua hàng rào. Tiếng chó sủa vang dội phía xa, hòa cùng những bước chân hối hả. Trái tim Khánh An như ngừng đập, nhưng cô vẫn cố gắng giữ nhịp theo từng động tác của anh.
Họ tiến đến gần cửa phụ của tòa nhà. Trịnh Tĩnh Hà lôi bộ dụng cụ phá khóa ra, đôi tay nhanh nhẹn xoay từng lẫy sắt. Chỉ trong vài giây, ổ khóa "tách" một tiếng mở ra. Cả hai lập tức lách vào bên trong, khép cửa lại sau lưng.
Bên trong tối om, chỉ có ánh đèn thoát hiểm đỏ nhấp nháy từng hồi. Hành lang trải dài, tường bê tông lạnh lẽo, phảng phất mùi kim loại ẩm mốc. Tất cả yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng tim đập của nhau.
"Đi theo lối này." – Trịnh Tĩnh Hà thì thầm, dẫn cô rẽ vào hành lang phụ.
Họ di chuyển chậm rãi, bước chân cẩn trọng như mèo. Nhưng càng đi sâu, không khí càng trở nên ngột ngạt. Khánh An cảm giác như có đôi mắt vô hình nào đó đang dõi theo.
Và rồi—
Một tiếng "tách" vang khẽ, tiếp đó là ánh sáng chói lòa bật lên, xóa sạch bóng tối.
Khánh An giật bắn, theo phản xạ lùi về sau. Trước mặt họ, ba bóng người hiện ra từ ngã rẽ. Súng đen bóng lóe sáng dưới ánh đèn neon.
"Các người nghĩ bọn tao không đoán được à?" – Một giọng khàn khàn cất lên, đầy mỉa mai. – "Bước chân vào đây, chỉ có đường chết."
Trịnh Tĩnh Hà nheo mắt, bàn tay siết chặt súng. Khóe môi anh khẽ nhếch, không chút run sợ.
"Vậy thì thử xem, ai chết trước."
Không khí đông cứng lại, chỉ còn vài nhịp tim căng thẳng trước khi bùng nổ.
Căn phòng an toàn mà Trịnh Tĩnh Hà dẫn Lâm Khánh An vào chẳng hề giống những nơi trú ẩn tạm bợ thường thấy trong phim ảnh. Nó được giấu kín sau một nhà kho cũ kỹ, từ ngoài nhìn vào chỉ thấy những kiện hàng rỉ sét, mùi bụi gỗ ẩm mốc phảng phất. Nhưng khi cửa sắt khẽ mở ra, bên trong lại là một không gian hoàn toàn khác: ánh đèn trắng dịu trải đều, tường được bọc thép dày, bàn điều khiển với dãy màn hình camera theo dõi, tủ đựng dụng cụ y tế và cả giường nghỉ gọn gàng.
Lâm Khánh An nhìn quanh, trong lòng trào lên cảm giác vừa ngạc nhiên vừa bất an. Cô đã quen với bệnh viện, nơi mọi thứ đều sáng sủa, trắng tinh và đầy quy củ. Ở đây, sự ngăn nắp có phần lạnh lẽo, như chuẩn bị sẵn cho một trận chiến dài hơi.
Trịnh Tĩnh Hà nhanh chóng đóng chặt cánh cửa, gõ vài ký hiệu trên bảng khóa điện tử rồi quay lại, đôi mắt sắc bén vẫn không hề rời khỏi màn hình theo dõi. "Tạm thời an toàn. Bọn chúng sẽ mất ít nhất vài tiếng mới lần được đến chỗ này. Nhưng chúng ta không có nhiều thời gian để thở."
Khánh An khẽ cắn môi. Cô vừa mới trải qua một trận truy đuổi nghẹt thở, tim vẫn đập dồn dập. "Anh có thể nói cho tôi biết rốt cuộc chuyện này là thế nào không? Vì sao bọn chúng muốn bắt tôi? Và anh... anh rốt cuộc là ai?"
Người đàn ông đặc công xoay người lại, đôi vai rắn chắc phủ dưới lớp áo đen căng ra. Anh im lặng trong vài giây, ánh mắt như đang cân nhắc giữa việc nên nói thật bao nhiêu và giữ lại bao nhiêu. Sau cùng, anh thở dài, nới lỏng chiếc găng tay đã sờn ở ngón cái.
"Lâm Khánh An, cô đang giữ một thứ quan trọng hơn cả cô tưởng. Họ không muốn lấy mạng cô, ít nhất là chưa. Họ cần trí nhớ, kiến thức và kỹ năng y khoa của cô để phục vụ cho một kế hoạch ngầm."
Khánh An ngẩn người, đôi tay vô thức siết chặt góc áo blouse mỏng mà cô vẫn khoác từ bệnh viện. "Kiến thức y khoa? Ý anh là... tôi chỉ là bác sĩ nội khoa bình thường. Tôi chữa bệnh, tôi đâu có dính dáng gì đến những thứ nguy hiểm như vậy!"
Ánh mắt Trịnh Tĩnh Hà hơi mềm lại, nhưng giọng anh vẫn chắc nịch: "Không bình thường đâu. Hồ sơ của cô ghi rõ, cô là một trong số ít bác sĩ từng nghiên cứu sâu về các biến đổi di truyền trong hệ miễn dịch. Công trình đó từng bị gác lại, nhưng ai đó trong tổ chức ngầm đã để mắt đến. Họ muốn ép cô hoàn thiện một loại chế phẩm sinh học có thể biến thành vũ khí."
Máu trong người Khánh An như đông cứng. Những ngày tháng miệt mài trong phòng thí nghiệm bỗng hiện về, cô nhớ rõ những bản báo cáo dày cộp, những lần tranh luận nảy lửa với giáo sư hướng dẫn. Nhưng đó là nghiên cứu học thuật, là để chữa bệnh tự miễn, để cứu người cơ mà... Sao có thể biến thành thứ hủy diệt được?
Cô bật thốt, giọng run run: "Không... không thể nào! Tôi chưa từng... tôi không bao giờ..."
Trịnh Tĩnh Hà tiến đến gần, bàn tay mạnh mẽ đặt lên vai cô, siết nhẹ như một điểm tựa. "Tôi tin cô. Nhưng tin không đủ. Họ không cần biết cô có đồng ý hay không. Với họ, cô chỉ là công cụ. Và tôi, nhiệm vụ của tôi, là đưa cô ra khỏi vòng vây đó."
Khoảnh khắc ấy, trong đôi mắt đen sâu thẳm của anh, Khánh An thoáng thấy một tia ấm áp ẩn sau lớp thép lạnh. Sự ấm áp ấy khiến tim cô chao đảo, nhưng đồng thời cũng khiến nỗi sợ hãi càng thêm rõ rệt.
Một tiếng "bíp" vang lên từ bảng điều khiển. Tĩnh Hà lập tức quay lại, thao tác nhanh nhẹn. Trên màn hình hiện ra vài bóng người lẩn khuất quanh khu nhà kho. "Nhanh hơn tôi nghĩ..." – anh nghiến răng.
Khánh An run rẩy nhìn hình ảnh, ngực thắt lại. "Họ... họ đã tìm ra rồi sao?"
"Chưa. Đây là đội trinh sát nhỏ. Chúng đang thử dò la thôi." Trịnh Tĩnh Hà nói, giọng khẽ nhưng dứt khoát. "Chúng ta phải rời đi ngay trong đêm nay. Nếu không, sáng mai cả đội truy kích sẽ đến, lúc đó thì không còn đường sống."
Anh quay sang cô, ánh mắt sắc bén nhưng kiên định: "Cô có sẵn sàng tin tôi chưa, bác sĩ?"
Lâm Khánh An mím môi. Cô muốn chối bỏ, muốn từ chối tất cả những điều phi lý này. Nhưng hình ảnh những bóng đen trên màn hình, tiếng tim đập dồn dập trong ngực và ánh mắt chân thật của người đàn ông trước mặt khiến cô chỉ còn một lựa chọn.
"...Tôi tin anh."
Chỉ bốn chữ, nhưng lại như sợi dây buộc hai con người vào cùng một vận mệnh.
Trịnh Tĩnh Hà khẽ gật, khóe môi hiện ra nụ cười mỏng nhưng kiên định. Anh rút từ trong tủ vũ khí một khẩu súng ngắn và một con dao găm, đưa cho cô.
"Cầm lấy. Tôi biết cô chưa từng dùng, nhưng ít nhất hãy giữ nó. Trong tình huống bất ngờ, tự vệ là điều tối thiểu."
Khánh An run tay khi chạm vào thứ kim loại lạnh lẽo kia. Cô chưa từng nghĩ đời mình sẽ có ngày phải cầm vũ khí. Nhưng dưới ánh nhìn nghiêm nghị của Trịnh Tĩnh Hà, cô hít sâu, cố nén sự run rẩy.
"Được. Tôi sẽ thử."
Ánh đèn trong phòng bỗng chập chờn. Một tiếng nổ xa vọng lại, khiến cả hai giật mình. Trên màn hình, một chiếc xe tải dừng trước cửa kho, mấy kẻ mặc đồ đen bắt đầu tản ra.
Trịnh Tĩnh Hà lập tức bật chế độ khẩn cấp, đèn trong phòng chuyển sang ánh đỏ nhấp nháy. Anh kéo tay Khánh An, giọng thấp nhưng khẩn trương:
"Đi thôi. Đây chỉ mới là khởi đầu."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store