Bhtt Hoi Chien Tranh Ay Chung Ta Co Nhau
Mọi thứ y như rằng đã xong, đây là lúc tôi và nhỏ Hàm bắt đầu với công việc của mình. Bắt đầu vác cái balo chứa đầy bom, pháo và dụng cụ gắp xác chết, tôi cũng cố gắng hít thở sâu để không cảm thấy kinh tởm và khó chịu khi phải đối mặt với mấy các xác tanh tưởi, ghê tởm đó. Thu Hàm tay cầm chùm nho, nhóp nhép ăn. Nhìn con đường phía trước mà tôi thấy bất an, tay run run bật đèn pin. Còn nhỏ Hàm thì vừa đi vừa ngâm nga mấy bài hát vui tươi cứ như là đang đi chơi vậy. Đi mãi, cuối cùng đã đến nơi chúng tôi phải làm nhiệm vụ, 1 đống xác chết trước mặt, không chỉ có của quân địch mà còn có cả của quân ta... Hốt vào 1 góc và làm nổ đống xác ấy... có vẻ đã xong xuôi khu này, tôi và nhỏ Hàm đến gần bãi đát gần đó, uể oải ngồi xuống. Tôi nhấc máy gọi cho Mộc Nghi, yêu cầu báo lại với đại đội trưởng cấp cho chiếc xe hơi nhỏ đủ cho 2 người và đống dụng cụ đằng sau... -Này, cậu có thích mấy thứ kinh dị không?_Thu Hàm quay qua nhìn tôi, cất tiếng phá đi bầu không gian yên tĩnh. Vừa nghe thấy chữ "kinh dị", tôi giật nảy mình: -Đừng nói thế! Đang gần 23h đêm rồi, cậu định đùa cái gì nữa à?? Nhỏ thấy tôi hành xử thế chỉ cười rồi lại ngáp ngủ y như 1 đứa trẻ, nhỏ bắt đầu nói những thứ linh tinh: -Nếu 1 ngày nào đó, các xác chết bỗng nổi dậy và đi săn con người thì cậu sẽ đánh chúng hay bỏ trốn? Tôi chỉ nói cho qua để nhỏ không hỏi mấy câu vậy nữa: -Tớ trồng hoa quả trên 1 mảnh vườn. Nhỏ ồ lên như vừa phát hiện ra điều gì đó mới mẻ lắm. Chắc nhỏ chưa bao giờ chơi game:"Plants vs. Zombie". Ngồi được 1 lúc thì có gì đó sáng sáng lại gần, đã hơn 3 tuần làm nhiệm vụ này rồi nên tôi nghĩ đó là xe hơi mà đại đội trưởng gửi đến cho chúng tôi. Tôi và nhỏ Hàm đứng dậy để chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp theo thì:"BÙM"_1 tiếng nổ to đến sởn tóc gáy, giây phút tôi nhận ra thứ đến gần không phải là chiếc xe thường ngày, đó là bọn địch! Chúng cầm súng ngắm khắp nơi, tôi hoảng hốt, cố gắng không phát ra tiếng động nào. Chỉ dám đưa tay bịp miệng, nhẹ ngồi xuống đất. 2 bọn tôi ngồi trong góc khuất, đằng sau cây xà cừ to lớn, già nua để không bị lộ. Chưa bao giờ tôi gặp trường hợp này trong suốt 3-4 tuần qua nên chủ quan chẳng mang mẩu súng nào bên mình. Bọn địch chạy đến gần nơi tôi và nhỏ đang ngồi... Mọi thứ im lặng đến lạ thường khiến chính bản thân tôi có thể nghe được tiếng tim đập của chính mình. Tôi chỉ biết cắn môi, nhắm chặt mắt và cầu mong không bị phát hiện.... -À, thì ra lũ chúng mày ở đây!!*** -Hôm nay có nhiều xác lắm sao mà nghe vẻ họ lâu về thế nhỉ?_Tự Yên ngồi ở góc hầm, chau mày. Hạ Mộc thì chỉ nhìn qua thôi không nói gì, thấy thế, Mộc Nghi mới lên tiếng: -Đúng thật là hôm nay nhiều hơn mọi khi khá nhiều. Bây giờ tay tôi đã nặng trĩu vì giật súng liên hồi. Ngồi cũng khá lâu, cuối cùng 3 đứa lấy chăn gối ra, chuẩn bị đi ngủ. Hôm nay cũng đã mệt rồi, tắm táp xong rồi ăn uống đúng là thích quá rồi. Chỉ có sàn thì lạnh, lạnh ngắt như nằm trên đống đá vậy.*** Tôi không thể ngờ được, chúng có tới 5 tên. Nhỏ Hàm vừa bị phát hiện, đá văng súng trên tay tên địch phát hiện ra chúng tôi rồi hung hăng trèo lên mái tôn của khu yên vắng này, không quên kéo theo tôi, nhỏ khỏe thật đấy. Chúng dùng súng xả đạn theo chân nhỏ Hàm nhưng lại dở ẹc. Bắn toàn trượt tôi! Chắc là lũ lính mới. Tôi lúc này đang nằm chênh vênh giữa sự sống và cái chết, chỉ biết giữ thật chặt mép tôn đằng sau để không bị tuột xuống dòng sông đằng sau... tôi rất sợ những cái chết hay những hình ảnh hoặc phim ảnh quay dưới nước. Nó khiến tôi ngộp thở...! Có chết tôi cũng không muốn chết do nước. Nhỏ Hàm hì hục cắt lấy cành cây nhỏ nhất mà cứng rắn nhất có cấu tạo hình dáng như chữ "Y", nhỏ đưa tay ra sau đầu cởi 2 cái chun buộc 2 bên tóc ra, đan vào 2 cành ngắn của nhánh cây vừa bị cắt. Nhỏ móc trong khe cặp ra mấy viên đá bi, tròn và đẹp. Tôi cũng không thể ngờ được nhỏ lại lấy bộ sưu tầm dòng rã 2 năm trời của mình ra để dùng làm đạn. Hàm như 1 tay xạ thủ cừ khôi, "bách phát bách trúng". -Cậu không quan tâm đến bộ sưu tầm nữa à....?_Tôi chỉ muốn thử hỏi. Nhỏ lắc đầu, cười: -Có thể trở về an toàn là được rồi, 2 chúng ta! Cậu mau nhích lên chút, kẻo ngã!_Nhỏ còn không quên nhắc tôi. Tôi cố gắng hết sức để nhích người lên trên 1 chút... tôi mới phát hiện ra là trong túi còn mấy gói thuốc nổ chưa dùng, tôi nhanh chóng đưa 1 tay vào balo lấy mấy quả pháo nhỏ rồi dùng miệng xé băng keo cố định trên túi thuốc nổ rồi đưa mấy quả pháo nhỏ lại gần, gắn chúng lại với nhau. Búng mấy cái vào túi thuốc nổ, tôi ném mạnh về phía bọn địch nhưng chỉ có 3 tên bị nổ banh xác. Máu, các thứ như mảnh nội tạng nổ ra, bắn vào tóc, mặt tôi và nhỏ Hàm, thật ghê tởm!? 2 đứa còn lại lùi ra xa chút rồi nhắm súng vào tôi với nhỏ Hàm, 1 trong 2 đứa. Nhỏ thấy vậy, lăn xuống mái, nhỏ tóm cặp tôi khiến tôi cũng bị trượt xuống theo, vì hoảng quá tôi không thể tiếp đất an toàn, bị chẹo chân. Nhỏ thì cứ nghĩ tôi không sao như nhỏ, lôi xồng xộc tôi theo sau, vì lý do đó mà tôi phải gồng mình đứng dậy. Nhỏ móc trong balo ra cái gậy sắc nhọn dùng để đâm xác, không chần chừ gì, bật thẳng về phía trước, đâm thẳng vào bụng 1 tên địch, đưa 1 chân đá văng súng đứa bên cạnh. Tên kia tưởng như thất thế nhưng lấy ra 1 con dao găm được dắt ở hông, chém qua bắp tay nhỏ 1 đường, máu từ đó chảy xuống. Anh ta được đà, vung con dao lên cao, trực đâm thẳng vào giữa đầu nhỏ Hàm nhưng đâu biết tôi đã nhặt được khẩu súng bị đá văng trước đó, cho anh ta ăn mấy nhát kẹo đồng rồi anh ta khuỵu người xuống, máu me chảy đỏ cả mảng sân. Bỗng tôi mặt mày tái mét, mồ hôi chảy ròng, sợ hãi. Từ đâu, mùi tanh tưởi bẩn thỉu của cái xác mới chết. Nhỏ Hàm làm nốt công việc, dùng dao rạch ngang người của 2 tên đó rồi moi móc nội tạng của chúng ra. Tôi bất giác nôn mửa ngay lập tức khi nhìn cách nhỏ Hàm moi móc nội tạng của cái xác còn hơi nóng kia. -Nôn à? Cậu ổn không?_Nhỏ Hàm lo lắng, quay qua nhìn tôi. Tôi chỉ lắc đầu rồi nhổm người dậy...:"Thật ghê tởm...".
_END CHAP 2_.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store