ZingTruyen.Store

[BHTT] Hoàng Hậu Tại Thượng [Edit]

Chương 43

__sonbang

Đã đến lúc dùng bữa tối, sau khi Lý Lăng Nguyệt ngồi tĩnh tâm, phát hiện Đồ Thập Mị còn chưa phê xong tấu chương. Nàng ấy xem tấu chương cực kỳ nghiêm túc, cơ hồ mỗi bản đều có phê bình chú giải. Nữ nhân này có thể đi đến vị trí như ngày hôm nay, quả thật là cũng có chút năng lực. Mặc dù nàng không muốn nhưng cũng phải thừa nhận rằng Đồ Thập Mị là một người tài giỏi.

Có lẽ là cảm nhận được Lý Lăng Nguyệt đang quan sát mình, Đồ Thập Mị cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía Lý Lăng Nguyệt. Lý Lăng Nguyệt vội vàng thu hồi tầm mắt, không muốn để Đồ Thập Mị biết vừa rồi mình nhìn nàng chăm chú. Đồ Thập Mị ngẩng đầu nhìn thấy tựa hồ Lý Lăng Nguyệt đã ngồi tĩnh tâm xong, kỳ quái như thế nào nàng cảm giác vừa rồi có người đang nhìn mình, nàng còn tưởng mình bị ảo giác. Nàng thấy sắc trời bên ngoài đã tối,  cũng nên dùng bữa rồi.

                    * * *

Thời điểm dùng bữa tối, Lý Lăng Nguyệt không nghĩ tới Đồ Thập Mị dùng bữa đơn giản như thế, ba món mặn ba món chay cộng thêm hai món canh, thậm chí so với mình một bữa dùng tám món ăn hai món canh, nàng còn dùng ít hơn mình hai món. Xem ra Đồ Thập Mị không vì nắm giữ quyền thế to lớn mà xa hoa cực dục. Nàng từng nghĩ hẳn là Đồ Thập Mị cùng một loại người với Lý Minh Nguyệt, mà Lý Minh Nguyệt chính là người sống vô cùng xa xỉ, phô trương lãng phí.

Đương nhiên rất nhanh Lý Lăng Nguyệt đã che giấu lại cảm xúc kinh ngạc, chi tiết nho nhỏ này không đủ để giúp nàng cải thiện suy nghĩ về Đồ Thập Mị.

Nhưng chỉ với một sự khác biệt nhỏ này của Lý Lăng Nguyệt cũng đủ khiến Đồ Thập Mị chú ý đến.

“Ta ăn đơn giản như thế rất ngoài ý muốn?” Đồ Thập Mị nhướng mày hỏi.

“Có liên quan gì ta?” Lý Lăng Nguyệt dùng ngữ khí cực kỳ lạnh lùng nói.

“Ta thân là Thái hậu, mỗi tiếng nói mỗi việc làm đều bị thế nhân soi xét, thậm chí ta vui buồn tức giận cũng sẽ là tấm gương cho mọi người noi theo. Nếu ta phô trương lãng phí, cùng xa cực dục, trên làm dưới theo, như vậy xã tắc sẽ loạn. Còn nếu ta sống đơn giản, cũng có thể khống chế một ít người thích phô trương lãng phí, liền có thể hình thành một nếp sống tốt đẹp cho quốc gia. Ta vốn là xuất thân từ dân gian, gặp qua nhiều khó khăn của người dân, làm sao có thể sánh bằng Tam công chúa được nuông chiều từ bé muốn gì được nấy.” Tựa hồ Đồ Thập Mị không bị ngữ khí lạnh lùng của Lý Lăng Nguyệt đả kích, ngược lại còn bắt đầu giải thích.

“Từ lúc mới lên năm ta đã bắt đầu đọc sách tập võ, việc học mỗi ngày đều bị sắp xếp chật kín, chưa ngày nào được thư thả, cớ gì lại nói ta được nuông chiều từ bé?” Lý Lăng Nguyệt chán ghét từ nuông chiều từ bé này đặt trên người mình.

“Tam công chúa tự cho rằng đó là những ngày tháng vất vả, nhưng lại không biết cực khổ của ngươi là hy vọng xa vời của biết bao nhiêu hài tử khác. Đọc sách viết chữ, đừng nói là mơ ước thiết tha của nam hài gia đình bình thường, nữ tử đến ngay cả quyền đọc sách biết chữ cũng không có. Vất vả của Tam công chúa đều là do nuông chiều, Tam công chúa có từng trải qua cuộc sống ăn không đủ no, đêm về cũng không thể ngủ yên giấc chưa? Tam công chúa có từng gặp qua những năm thiên tai, dân chúng đói khổ không có gì ăn, nữ bị bán làm nô tỳ, hoặc bị bán vào kỹ viện vô cùng thê thảm không?” Đồ Thập Mị nhíu mày hỏi, gia cảnh nhà nàng xem như tốt hơn so với gia đình bình thường một chút, nhưng những năm gặp thiên tai cũng phải chịu đói. Thời điểm Cửu Mị đói bụng không ngủ được đều rơi nước mắt, nhưng so với gia đình bần cùng phải bán cả nữ nhi đã là tốt hơn nhiều rồi.

Lý Lăng Nguyệt im lặng, nàng không có ngôn từ nào để chống đỡ, những chuyện này nàng chưa bao giờ gặp qua, thậm chí nàng còn chưa bao giờ rời khỏi kinh thành. Nàng luôn nghĩ hiện tại là thái bình thịnh thế, sẽ không có những chuyện bi thảm tới cỡ này, nhưng nhìn biểu tình Đồ Thập Mị tựa hồ không phải nói giỡn.

Lý Lăng Nguyệt trầm mặc không đáp.

Khẩu vị của Đồ Thập Mị vô cùng tốt, mặc dù sức ăn nàng không so được với dạ dày đại vương của Đồ Cửu Mị, nhưng cũng là ăn khỏe hơn nữ tử bình thường, mà Lý Lăng Nguyệt không hề muốn ăn, có lẽ là bị ảnh hưởng bởi những lời vừa rồi của Đồ Thập Mị, tóm lại Lý Lăng Nguyệt chỉ cảm thấy không có khẩu vị gì.

“Thiên hạ này có nhiều chuyện bất công lắm, đặc biệt đối với nữ tử càng bất công hơn. Tam công chúa mệnh tốt, có tu tám kiếp cũng không được. Tam công chúa nên tích phúc, lãng phí thức ăn sẽ bị trời phạt.” Đồ Thập Mị thấy Lý Lăng Nguyệt ăn như chim ăn, liền mở miệng nói lời trào phúng.

Lý Lăng Nguyệt nghe vậy mới tùy ý ăn một ít, bằng không nàng sợ Đồ Thập Mị lại muốn lấy đầu bếp ra uy hiếp.

“Tam công chúa nên ăn nhiều một chút, bằng không người gầy quá, làm sao có thể khiến bản cung tận hứng?” Đồ Thập Mị thấy Lý Lăng Nguyệt ngoan ngoãn ăn, lập tức muốn chiếm tiện nghi.

Lý Lăng Nguyệt bị những lời này làm cho thiếu chút nữa mắc nghẹn, nàng nhớ tới khuất nhục đêm qua, liền có loại xúc động muốn đem Đồ Thập Mị bâm thành trăm mảnh. Giờ phút này màn đêm đã buông xuống, Lý Lăng Nguyệt nghĩ đến khả năng tối nay cũng phải ôn lại việc đêm qua, một chén cơm cũng ăn không vô.

Đồ Thập Mị cũng không khó xử ép Lý Lăng Nguyệt phải ăn thêm nữa, nàng nghĩ sớm hay muộn gì Lý Lăng Nguyệt cũng sẽ tập thành thói quen. Con người chính là như vậy, luôn đánh giá thấp tính nhẫn nại của mình, từ không thể chấp nhận cho đến chậm rãi chấp nhận, thậm chí đến cả thói quen cũng là một quá trình phát triển từng bước một, tựa như mình ngày đó. Dĩ nhiên khuất nhục sẽ không có khả năng hoàn toàn biến mất, thời điểm đêm dài thanh tĩnh sẽ nhớ lại loại cảm giác nhục nhã ấy.

                    * * *

Dùng bữa tối xong đã là nửa canh giờ sau, Đồ Thập Mị từ trong ngực lấy ra một gói thuốc bột trực tiếp đổ vào ly ngay trước mặt Lý Lăng Nguyệt, lắc nhẹ cho đến khi thuốc bột hoàn toàn hòa tan vào nước mới đưa cho nàng.

“Uống đi.” Ngữ khí Đồ Thập Mị ôn hòa nói.

Lý Lăng Nguyệt tiếp nhận chén rượu, mặt không đổi sắc một hơi cạn sạch, hiện tại dù Đồ Thập Mị cho nàng ăn hạc đỉnh hồng, ngay cả chân mày nàng cũng sẽ không nhăn một chút.

“Thật can đảm.” Tự đáy lòng Đồ Thập Mị tán thưởng, người sinh tử cũng không sợ, theo lý thì rất đáng kính nể.

“Ngươi cho ta uống dược gì?” Lý Lăng Nguyệt không thèm để ý sinh tử, nhưng là nàng để ý phương thức bị Đồ Thập Mị đùa bỡn.

“Làm cho liệt nữ biến thành đãng phụ, chính là xuân dược, dược tính so với thôi tình hương mạnh hơn rất nhiều.” Đồ Thập Mị mỉm cười nói, nụ cười lộ ra vẻ phong tao cùng không có hảo ý.

Sắc mặt Lý Lăng Nguyệt khẽ biến, ánh mắt lạnh như băng nhìn Đồ Thập Mị, quả nhiên nàng vẫn là đánh giá thấp độ đê tiện của Đồ Thập Mị, một lần nàng còn tưởng rằng nàng ta sẽ không làm ra những chuyện hạ lưu với nàng nữa.

“Xem bộ dáng Tam công chúa kìa, như muốn ăn thịt người, không cần quá khẩn trương, kỳ thật đây bất quá chỉ là nhuyễn cân tán, nghe nói không có hại gì, chẳng qua là làm cho người tập võ mất hết công lực mà thôi.” Võ nghệ Lý Lăng Nguyệt không tệ, Đồ Thập Mị cũng phải có điểm đề phòng. Một người trong thời gian dài lúc nào cũng đề phòng người khác sẽ không dễ dàng buông lỏng phòng bị, cho nên nàng muốn đem uy hiếp còn ẩn sâu bên trong của Lý Lăng Nguyệt giảm đến mức thấp nhất.

Sắc mặt Lý Lăng Nguyệt tuy vẫn còn rất khó coi, nhưng đã dịu hơn lúc nãy nhiều, tự tôn của nàng còn cao hơn sinh mệnh, nhưng là dù vậy nàng vẫn không thể tránh khỏi buổi tối phải nghênh tiếp người thứ hai không phải trượng phu nàng. Hết thảy cũng như tối hôm qua, trước tiên là Lý Lăng Nguyệt tắm rửa, sau đó đến tẩm cung chờ Đồ Thập Mị. Nhưng tối nay ở tẩm cung của Đồ Thập Mị, nàng không ngửi thấy thôi tình hương, mà là long tiên hương, nhưng dù vậy cũng không thể khiến nàng lơ là cảnh giác, mặc dù cảnh giác thế này cũng không giúp nàng làm nên chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store