ZingTruyen.Store

Bhtt Hoan Khoai Xuyen So Tay Cuu Roi Be Dang Thuong

🐟 Chương 95: Bé đáng thương thứ sáu (3) 🐟

Không ai ngờ được rằng, Dung Tiêu lại mất trí nhớ.

Nhưng nhìn thấy vết thương trên đầu cô, việc cô mất trí nhớ dường như cũng không phải chuyện ngoài dự đoán.

Nguyễn Khinh vẫn luôn gọi tên Thiệu Lăng, bầu không khí thoáng chốc rơi vào trầm lặng.

Ban đầu, những người trong đội Lê Minh định đợi Nguyễn Khinh tỉnh lại rồi hỏi rõ ràng chuyện Thiệu Lăng xảy ra chuyện ở đâu, để bọn họ còn đi vào tìm người.

Dù trong quỹ đạo phát triển ban đầu của thế giới, nhờ Dung Tiêu ngăn cản, những người trong đội Lê Minh cuối cùng cũng không vào thành phố X tìm người.

Nhưng với tình hình hiện tại, rõ ràng càng khiến người ta phẫn nộ hơn.

Lương Kha cố nén lửa giận, nắm chặt nắm đấm.

Đoạn Chiết sợ hắn không kìm được cảm xúc, thở dài nói: "Lương Kha, cậu ra ngoài trước đi."

Trong đội Lê Minh, ngoài Thiệu Lăng và đội phó Đoạn Túc đang ở lại căn cứ trung tâm, chỉ có lời của Đoạn Triết là có trọng lượng nhất.

Lương Kha liếc hắn một cái, cuối cùng vẫn cố nén cơn giận mà xuống xe. Cửa xe bị hắn đóng mạnh đến mức cả chiếc xe cũng rung lên một cái.

May mà Nguyễn Khinh đã chuẩn bị sẵn tâm lý, không để lộ sơ hở nào.

Mục Ân cẩn thận hỏi: "Tiêu Tiêu, em không nhớ bọn chị, cũng không nhớ chuyện đội trưởng xảy ra chuyện ở đâu sao?"

Nước mắt Nguyễn Khinh không ngừng rơi, cô mờ mịt nói: "Các người là ai... Thiệu Lăng đâu?"

Nói xong, cô ôm lấy đầu mình.

Biểu cảm cô vô cùng đau đớn, nước mắt không ngừng tuôn rơi, tựa như đang cố gắng nhớ lại điều gì đó, nhưng lại không thể nhớ nổi.

"Thiệu Lăng... Thiệu Lăng xảy ra chuyện rồi..." Nguyễn Khinh khàn giọng nói xong, liền ngất đi lần nữa.

Đợi đến khi Nguyễn Khinh tỉnh lại lần nữa, trời đã tối.

Cảm xúc của cô ổn định hơn nhiều so với trước, nhưng ngoài Thiệu Lăng ra, cô không nhớ được bất kỳ ai khác.

Nhưng ngay cả với Thiệu Lăng, cô chỉ nhớ rằng nàng đã gặp chuyện, còn cụ thể là ở đâu, xảy ra chuyện thế nào, Nguyễn Khinh hoàn toàn không nhớ được. Những người trong đội Lê Minh không khỏi lo lắng.

Cuối cùng Đoạn Chiết mở miệng: "Chờ thêm vài ngày nữa."

Chỉ câu nói này thôi đã suýt khiến Lương Kha động thủ với hắn, bởi vì ý tứ rõ ràng là sẽ không vào thành phố X tìm người.

Nhưng ai cũng hiểu, quyết định của Đoạn Chiết là lý trí nhất.

Nguyễn Khinh bị dáng vẻ nổi giận của Lương Kha dọa sợ, co người trốn ra sau lưng Mục Ân.

Mục Ân nhẹ giọng dỗ dành cô vài câu, rồi từ đầu đến cuối kể cho Nguyễn Khinh nghe một lượt về thân phận của bọn họ cùng nhiệm vụ lần này.

"Đội trưởng là người quen biết em lâu nhất đấy. Ngoài em ra, chị chưa từng thấy đội trưởng đối xử tốt với ai như vậy."

Mục Ân chống cằm, vừa nói vành mắt vừa đỏ lên, nhưng vẫn cố nở nụ cười với Nguyễn Khinh:
"Cho nên, Tiêu Tiêu à, em nhất định phải sống thật tốt. Lương Kha chỉ nhất thời nghĩ quẩn thôi, em đừng sợ hắn, hắn không dám làm gì em đâu."

Nguyễn Khinh khẽ ngẩn người.

Cô cảm thấy mình không xứng để hưởng thụ sự tốt đẹp của Thiệu Lăng. Đợi đến khi Thiệu Lăng khôi phục thần trí và ký ức, không giết cô thì đã là may lắm rồi.

Thấy cô im lặng không nói, Mục Ân nhẹ giọng gọi:

"Tiêu Tiêu?"

"Em đang nghĩ, Thiệu Lăng đã gặp chuyện ở đâu." Giọng Nguyễn Khinh vẫn còn yếu ớt, "Nhưng... em không nhớ nổi gì cả."

Trong lòng cô thầm nghĩ: Không dám nhớ lại thì đúng hơn.

Mục Ân nhỏ giọng đáp một tiếng "Ồ", do dự nói: "Nếu đau đầu thì tạm thời đừng nghĩ nữa."

Nguyễn Khinh lắc đầu, không nói thêm gì.

Trong lòng cô đang tính toán, làm thế nào để tránh mặt những người này mà lẻn vào thành phố X. Những thông tin cô nhận được, phần liên quan đến Thiệu Lăng đều dừng lại ở thời điểm nàng bị Dung Tiêu giết chết.

Cho nên Nguyễn Khinh hoàn toàn không biết sau khi Thiệu Lăng biến thành tang thi thì rốt cuộc còn "sống" được bao lâu.

Nếu giờ không vào thành phố X tìm kiếm Thiệu Lăng, cô thực sự không thể yên lòng.

Nhưng nếu cô vào thành phố X, e rằng những người trong đội Lê Minh sẽ không còn nhẫn nhịn được mà lao vào tìm cô và Thiệu Lăng.

Nguyễn Khinh ôm đầu, có chút phiền não.

Thời gian dần trôi qua, Thiệu Lăng vẫn chưa quay về.

Đoạn Chiết nói đợi thêm hai ngày nữa, nhưng thực ra trong lòng mọi người đều hiểu rõ, họ không thể nào đợi được Thiệu Lăng trở về nữa, chỉ là trong lòng vẫn không tránh khỏi ôm một tia may mắn.

Đêm càng lúc càng sâu. Hai giờ sáng, cả đội Lê Minh lẫn quân đội đều đã thay ca canh gác.

Nhờ sự năn nỉ khẩn thiết của Nguyễn Khinh, hiện giờ cô được ở một lều riêng. Vì vậy, chỉ cần tạm dừng thời gian, cô có thể lặng lẽ lẻn ra ngoài, rồi quay về trước năm giờ rưỡi sáng, sẽ không ai phát hiện ra.

Tất nhiên, trong khoảng thời gian này không thể xảy ra bất kỳ sự cố nào.

Hơn nữa, dị năng điều khiển thời gian quá nghịch thiên, với cấp bậc dị năng hiện tại của Nguyễn Khinh, cô chỉ có thể dừng thời gian trong vòng ba mươi giây, và còn có giới hạn phạm vi sử dụng.

Khi Nguyễn Khinh lén ra khỏi doanh trại, lòng bàn tay cô đã đẫm mồ hôi lạnh.

Người canh gác đêm không hề phát hiện ra thiếu mất một người.

Chỉ với một mình Nguyễn Khinh, dị năng ẩn hơi thở có thể duy trì trong ba ngày.

Thêm vào đó, nhờ có ký ức của Dung Tiêu, khi đi giữa thành phố X đầy rẫy tang thi, cô hoàn toàn không sợ hãi.

Trông thì có vẻ cô đi loạn xạ không có mục đích, nhưng thực ra đang tiến về nơi Thiệu Lăng gặp chuyện khi xưa.

Chỉ là, vẫn không tìm thấy nàng.

Ngần ấy ngày đã trôi qua, dù biết khả năng cao Thiệu Lăng sẽ không ở nguyên chỗ cũ, Nguyễn Khinh vẫn không tránh khỏi có chút thất vọng.

Cô nâng cổ tay nhìn đồng hồ, thời gian đã trôi qua gần một tiếng.

Nguyễn Khinh khẽ thở dài.

Thiệu Lăng sẽ đi đâu được nhỉ?

Tang thi không có thần trí, nếu không bị con người hấp dẫn hoặc bị tang thi cấp cao triệu hồi, bọn chúng thường chỉ quanh quẩn gần nơi ban đầu.

Thế nhưng Nguyễn Khinh gần như đã tìm khắp nơi này, mà vẫn không thấy bóng dáng của Thiệu Lăng.

Cô tìm một chỗ tạm coi là sạch sẽ để ngồi xuống, lúc này đã hơn bốn giờ sáng.

Trong ký ức của Dung Tiêu, vì năng lượng dị năng của Thiệu Lăng quá mạnh mẽ, đã khiến cơ thể nàng đầy thương tích. Sau khi biến thành tang thi, làn da cũng sẽ chuyển sang màu xanh tím, nhưng dù vậy, cô vẫn không thể nào nhận nhầm nàng được.

Đặc biệt là khi Thiệu Lăng bị thương, chiếc ngọc bội giấu trong cổ áo đã lộ ra ngoài.

Nàng ấy rốt cuộc đang ở đâu?

Nguyễn Khinh nhìn đám tang thi đi qua đi lại với ánh mắt vô hồn, trong đầu bỗng lóe lên một suy nghĩ.

Trong thành phố X, ngoại trừ con tang thi hệ tinh thần không rõ cấp bậc kia, những tang thi còn lại đa số chỉ ở cấp hai hoặc ba, hiếm khi có cấp bốn trở lên.

Chúng chỉ biết ăn thịt người, hoàn toàn không có ý thức đồng loại tương tàn.

Nhưng Thiệu Lăng thì khác, nàng là dị năng giả cấp sáu. Dị năng giả cấp thấp sau khi biến thành tang thi sẽ mạnh hơn tang thi biến từ người thường, hơn nữa còn mạnh hơn chính bản thân họ lúc còn sống rất nhiều.

Dù sao thì tang thi không biết mệt mỏi, cũng không cảm thấy đau đớn, chỉ cần đầu không bị chém rời, chúng sẽ không chết.

Một dị năng giả cấp sáu biến thành tang thi sẽ mạnh đến mức nào chứ?

Mà trong thành phố này vốn đã có một tang thi hệ tinh thần cấp cao. Tang thi trên cấp năm đã bắt đầu có ý thức đồng loại tương tàn, hai con tang thi cấp cao gặp nhau, cuối cùng chỉ có thể còn lại một con "sống sót".

Nghĩ đến đây, Nguyễn Khinh giật mình, lập tức bật dậy.

Trong ký ức của Dung Tiêu có ghi nhớ vị trí đại khái của con tang thi hệ tinh thần đó. Bởi vì khi cô ta hại Thiệu Lăng rút về dị năng ẩn hơi thở, con tang thi hệ tinh thần gần như lập tức triệu tập toàn bộ tang thi.

Nguyễn Khinh hít sâu một hơi, rồi đi về hướng mơ hồ hiện lên trong đầu.

Lần này vận khí của cô khá tốt — cô đã tìm thấy Thiệu Lăng.

Nhưng cảnh tượng đập vào mắt khiến lòng cô không khỏi dấy lên một tia lạnh lẽo.

Thiệu Lăng đang ăn.

Bên cạnh nàng là một thi thể tang thi đã bị xé nát đến mức không còn nguyên vẹn. Mà Thiệu Lăng đang nhấm nháp một viên tinh hạch trong suốt lấp lánh như kim cương.

Tinh hạch cứng rắn hơn cả kim cương trước tận thế, nhưng với Thiệu Lăng, nó lại giống như thạch trái cây, dễ dàng cắn vỡ.

Nàng từng chút, từng chút một ăn vào, như đang thưởng thức một món mỹ vị.

Đối với tang thi, ngoài máu thịt con người, tinh hạch của đồng loại quả thật cũng được coi là món ăn ngon.

Khác với những tang thi thông thường, làn da lộ ra ngoài của Thiệu Lăng trắng bệch đến mức không bình thường, mái tóc đen dài xõa tung, từng giọt máu sẫm đỏ từ kẽ tóc nhỏ xuống.

Ngoài Thiệu Lăng và tang thi đã hoàn toàn chết kia, xung quanh không còn bất kỳ tang thi nào khác.

Nguyễn Khinh cẩn trọng bước lên một bước.

Nhận ra có người đến gần, Thiệu Lăng cử động cứng ngắc như khớp xương đã đông cứng, chậm rãi ngẩng đầu lên.

Sắc mặt nàng tái nhợt như làn da, chỉ có đôi mắt đỏ rực như hai viên hồng ngọc hoàn mỹ. Nhưng khi nhìn kỹ, trong đôi mắt tưởng chừng trong suốt ấy lại như có chất lỏng đặc sánh màu máu chảy trôi, khiến người ta sởn gai ốc.

Bị ánh mắt đó nhìn chằm chằm, toàn thân Nguyễn Khinh lập tức cứng đờ, chỉ cảm thấy máu trong cơ thể đều đông cứng lại.

Ánh mắt của Thiệu Lăng cứ thế dán chặt vào cô thật lâu. Mồ hôi lạnh trượt xuống từ trán, Nguyễn Khinh thấp thỏm lo sợ, suýt nữa nghĩ rằng sau khi biến thành tang thi, Thiệu Lăng vẫn còn nhớ là Dung Tiêu đã hại nàng.

May mà sau khi nhìn xong, Thiệu Lăng lại cúi đầu xuống tiếp tục gặm tinh hạch.

Dường như nàng chỉ đơn thuần xác nhận xem con tang thi nhỏ đột nhiên xuất hiện này có mối uy hiếp nào hay không. Nguyễn Khinh tuy thở phào một hơi, nhưng cũng không dám tiến lại gần thêm.

Lúc này trời đã bắt đầu tờ mờ sáng.

Nguyễn Khinh liếc nhìn đồng hồ, vừa đúng năm giờ.

Từ đây trở về doanh trại ít nhất mất hai mươi phút. Cô cắn răng, lấy hết dũng khí gọi khẽ một tiếng:

"Thiệu Lăng."

Thiệu Lăng vừa ăn xong mảnh tinh hạch cuối cùng, thì nghe thấy một âm thanh kỳ lạ.

Là con tang thi nhỏ to gan kia, nhưng tiếng kêu của nó rất khác lạ, không giống với bất kỳ tang thi nhỏ nào khác.

Nàng nhìn lòng bàn tay trống rỗng của mình, tiếc nuối liếm môi. Thức ăn vừa rồi đã hết mất rồi.

Thiệu Lăng nghiêng đầu một cách chậm chạp, đôi mắt như chảy tràn máu đỏ nhìn thẳng vào Nguyễn Khinh.

Không biết là vì đôi mắt đỏ rực ấy quá đáng sợ, hay vì trong lòng vẫn áy náy vì Dung Tiêu từng hại Thiệu Lăng, mà Nguyễn Khinh luôn cảm thấy ánh mắt nàng nhìn mình có chút nguy hiểm.

Tuy vậy, cô vẫn nhớ rõ thân phận hiện tại mình đang giả vờ: một người mất trí nhớ, chỉ nhớ duy nhất Thiệu Lăng. Cô lén vào thành phố X chính là vì nghe Mục Ân nói rằng Thiệu Lăng đã gặp chuyện.

"Thiệu Lăng..." Nguyễn Khinh biết rõ Thiệu Lăng không hiểu mình nói gì, nhưng vẫn nhẹ giọng lên tiếng, "Chị ở đây, đừng đi lung tung. Tối mai tôi sẽ quay lại tìm chị."

Gương mặt cô tái nhợt, yếu ớt, giọng khàn khàn run rẩy pha lẫn tiếng nức nở. Vành mắt cô đã đỏ từ khoảnh khắc trông thấy Thiệu Lăng.

Nói xong câu này, lại có một giọt lệ lăn xuống từ khóe mắt cô.

Nghe tiếng kêu kỳ lạ của con tang thi nhỏ, và nhìn thứ không rõ là gì lăn dài khỏi mắt nó, trong đôi mắt đỏ như máu của Thiệu Lăng thoáng hiện lên một tia tò mò, nàng vô thức sờ lên mắt mình.

Đúng lúc này, Nguyễn Khinh đã rời khỏi nơi đó. Thiệu Lăng buông tay khỏi mắt, nuối tiếc liếm môi.

Thật đúng là một con tang thi nhỏ xảo quyệt.

Nhưng thôi vậy.

Trong đôi mắt đỏ như máu của nàng thoáng hiện một tia chán ghét — dù sao thì tinh hạch của mấy tang thi nhỏ này cũng chẳng ngon lành gì.

-------

Tác giả có lời muốn nói:

P/s: Thiệu Lăng là một vị vua tang thi rất kén ăn đó nha^

Chúc mọi người ngủ ngon, moah moah~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store