ZingTruyen.Store

Bhtt Hoan Khoai Xuyen So Tay Cuu Roi Be Dang Thuong

🐹 Chương 89: Bé đáng thương thứ năm (19) 🐹

Mặc dù trong lòng đã quyết định rời đi, nhưng tạm thời cô vẫn chưa thể đi được, ít nhất cũng phải chờ cho di chứng này qua đi.

Nghĩ đến những lời Ninh Sơ nói với cô lúc mới vào, Nguyễn Khinh thầm nghĩ, hôm nay thôi không nhắc chuyện rời đi nữa, chờ thêm một thời gian, coi như cũng cho Ninh Sơ chút thời gian đệm.

Thấy cô lại ngẩn người, Ninh Sơ đưa tay ra, cẩn thận vuốt nhẹ cái đuôi mèo của cô.

Nguyễn Khinh gần như lập tức vung đuôi một cái: "Ninh Sơ! Không được chạm vào đuôi tôi!"

Ninh Sơ khẽ bật cười, bỗng nói: "Bé Con, lần đó em còn gạt chị, bảo chưa từng thấy con mèo nào giống chị nữa cơ."

Nguyễn Khinh ho khẽ một tiếng, tất nhiên vẫn nhớ rõ lúc ấy suýt thì lộ tẩy trong thư phòng, sau đó Ninh Sơ chỉ nhặt được vài sợi lông mèo trong thư phòng rồi chạy đến phòng cô tra hỏi. Cô nhỏ giọng nói:

"Tôi có nói thì chị cũng đâu có tin."

Nghe cô thì thào biện giải, Ninh Sơ khẽ mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ—nhưng em có thể biến thành mèo cho chị xem mà. Chị sẽ tin.

Thế nhưng nói cho cùng, Nguyễn Khinh vốn dĩ từ đầu đã chẳng định nói ra.

Ninh Sơ lặng im không đáp, khiến Nguyễn Khinh có hơi chột dạ. Cô len lén ngẩng mắt nhìn nàng, chỉ thấy khóe môi Ninh Sơ khẽ nhếch, nở một nụ cười, trông như thật sự đã tin lời cô.

Không khí thoáng chốc lặng xuống.

Nguyễn Khinh liếc nhìn đồng hồ, đã hơn bảy giờ, trời cũng dần tối.

Cô còn chưa kịp mở miệng bảo Ninh Sơ về, thì nàng đã nói trước: "Đến giờ ăn rồi, có đồ ăn không?"

Câu hỏi tự nhiên đến mức, Nguyễn Khinh theo phản xạ khẽ "có" một tiếng. Đợi cô kịp nhận ra, Ninh Sơ đã vào bếp mất rồi.

Trong tủ lạnh chất đầy nguyên liệu, nhưng đa số toàn là đồ ăn nhanh.

Hiển nhiên là tháng này cô vốn định không ra ngoài.

Nguyễn Khinh vội theo vào, thì thấy Ninh Sơ đang lấy vài củ khoai tây từ tủ lạnh ra.

Nhìn thấy cô, giọng nói trầm thấp của Ninh Sơ trở nên dịu dàng:

"Đừng suốt ngày ăn đồ ăn nhanh nữa."

Vừa nói, nàng vừa xắn tay áo, cầm dao gọt khoai. Động tác thành thạo, chỉ vài nhát đã gọt xong một củ.

Nguyễn Khinh ngẩn người nhìn, buột miệng hỏi: "Chị làm gì thế?"

"Làm cơm tối chứ sao." – Ninh Sơ đáp như lẽ đương nhiên.

Nói xong, nàng như sực nhớ điều gì, khẽ nhướn mày nhìn cô: "Hay là Bé Con muốn ăn hạt mèo hả?"

Cái cô muốn hỏi đâu phải chuyện đó.

"..." Nguyễn Khinh sốt ruột, đuôi quét mạnh một cái: "Đây là nhà tôi mà!"

Ninh Sơ bật cười: "Chị biết."

Vừa nói, nàng vừa thái khoai thành sợi: "Hôm nay chị không về nhà họ Kiều, Bé Con không muốn chị ở lại với em sao?"

Nguyễn Khinh cảnh giác nhìn nàng:

"Chị còn muốn ở lại đây nữa à?"

Ninh Sơ nhìn cô, thấy đôi tai mèo đã dựng cả lên, liền khẽ cong môi, cố tình hạ giọng mang theo chút uy hiếp:

"Sao? Bé Con không bằng lòng?"

"Tôi nói là muốn chị ở cạnh tôi thật đấy," đôi tai Nguyễn Khinh bất giác cụp xuống, cô tức tối nói, "Nhưng tôi chưa bao giờ đồng ý cho chị ở lại đây cả."

Ninh Sơ khựng lại, hàng mi khẽ rũ, che đi ánh mắt tối xuống trong thoáng chốc, nàng nói:

"Chị muốn ở bên Bé Con."

Giọng trầm thấp nghe tưởng như bình thản dịu dàng, nhưng lại mang theo sự cứng rắn không cho phép khước từ.

Đuôi của Nguyễn Khinh cũng rũ xuống, ỉu xìu.

Hôm đó Ninh Sơ thật sự không rời đi.

Nhưng sáng sớm hôm sau nàng đã đi mất. Hôm nay là thứ bảy, không cần đến trường, Nguyễn Khinh còn tưởng sau này Ninh Sơ sẽ không ở chỗ cô nữa. Thế mà chưa đầy một tiếng, Ninh Sơ đã quay lại rồi.

Lần này, nàng còn kéo theo một cái vali.

Nguyễn Khinh hơi ngơ ngác.

Ngoài vali ra, Ninh Sơ còn mang theo đồ dùng cho mèo, kể cả cái lồng từng nhốt cô mấy lần.

Quả thực chẳng khác gì chuyển nhà.

Lông mày Nguyễn Khinh giật giật, đây chẳng phải là định ở hẳn lại chỗ cô sao.

"Nhà họ Kiều đồng ý để chị ở đây?" Nguyễn Khinh để lộ tai mèo và đuôi mèo, cau mày hỏi.

Ninh Sơ đáp gọn lỏn: "Họ khi nào từng quản chị?"

Dĩ nhiên họ cũng chẳng biết nàng muốn sống chung với Nguyễn Khinh.

Bị câu ngược lại làm cho xót xa, Nguyễn Khinh thở dài, thôi kệ, đã nói sẽ ở bên Ninh Sơ, cũng chỉ có một tháng này thôi.

Cô im lặng không phản đối, Ninh Sơ liền cong môi mỉm cười.

-------

Thế nhưng từ khi Ninh Sơ dọn qua, Nguyễn Khinh càng ngày càng cảm thấy không ổn.

Ninh Sơ có tính chiếm hữu mạnh, chuyện này Nguyễn Khinh vốn đã biết từ sớm. Dù khi cô là mèo, trong mắt Ninh Sơ cô cũng chỉ là con mèo nhỏ thuộc về riêng nàng, chưa bao giờ để người khác chạm vào.

Ngay cả lúc ban đầu tới tìm cô nói rõ thân phận, Ninh Sơ còn hôn cô – khi ấy là hình người. Nguyễn Khinh có chút bối rối, nhưng cũng chẳng để tâm mấy.

Thế nhưng bây giờ, rõ ràng hai người đã nói rõ ràng rồi, vậy mà Ninh Sơ vẫn thường xoa tai mèo của cô, hoặc thừa lúc cô không đề phòng liền hôn trộm, sau đó lại làm bộ ngây ngô vô tội.

Nàng còn hay mè nheo, bắt Nguyễn Khinh biến thành mèo con đi học cùng mình. Đương nhiên, vì biến thành mèo có giới hạn thời gian, Nguyễn Khinh cũng chỉ miễn cưỡng đi theo vài lần.

Mỗi khi Nguyễn Khinh muốn nghiêm túc nói chuyện, câu chuyện mới bắt đầu đã bị Ninh Sơ khéo léo lái sang chủ đề khác.

Hoàn toàn không giống những gì Nguyễn Khinh đã nghĩ.

Ninh Sơ càng ngày càng dính lấy cô. Nguyễn Khinh thậm chí nghi ngờ, nếu không phải là không thể, thì hẳn Ninh Sơ muốn nhốt cô trong tầm mắt mình mọi lúc mọi nơi.

Nhận ra không ổn, Nguyễn Khinh bắt đầu giữ khoảng cách với nàng.

Dù Ninh Sơ có lúc tỏ ra ấm ức, thậm chí thỉnh thoảng còn lấy giọng điệu từng dùng để dọa nạt mèo con ra hù dọa, nhưng thái độ thì vẫn chẳng khác thường, như thể hoàn toàn không nhận ra sự xa cách cố ý kia, lại giống như hiểu rõ ý tứ của cô.

Cho tới khi tháng ấy kết thúc, di chứng của Nguyễn Khinh cũng biến mất hoàn toàn.

------

Ninh Sơ mở cửa, trong túi áo lộ ra cái đầu nhỏ lông trắng như tuyết của mèo con, khẽ kêu meo meo vài tiếng.

Ninh Sơ cúi xuống, đôi mắt mèo màu xanh sương mù ươn ướt nhìn lên nàng, tiếng kêu mềm mại như thúc giục. Ninh Sơ cong môi, bế mèo con từ trong túi ra.

Nguyễn Khinh bị ôm trong ngực, giãy giụa muốn nhảy xuống. Ninh Sơ chỉ khẽ nhéo cái đuôi nhỏ, mèo con liền ngoan ngoãn nằm im trong lòng nàng, không động nữa, đôi mắt tròn xoe xinh đẹp lại đầy vẻ oán trách, trách nàng mau buông đuôi ra.

"Meo!"

Mèo con lại kêu bất mãn một tiếng. Ninh Sơ kìm nụ cười, nhẹ xoa cái đầu nhỏ rồi đặt cô xuống đất.

Nguyễn Khinh biến lại thành người, chỉ còn đôi tai mèo và cái đuôi chưa tan đi.

Cho dù đã thấy nhiều lần cảnh bé con biến từ mèo con thành người, trong lòng Ninh Sơ vẫn dâng lên một cảm xúc khó gọi thành tên.

Chỉ là lần này, cảm xúc chưa kịp thu lại, bên tai đã vang lên giọng nói mềm mại nhưng bình tĩnh của Nguyễn Khinh:

"Ninh Sơ, mình nói chuyện đi."

Ý cười trong mắt Ninh Sơ chợt dừng lại, nàng nhìn sang, Nguyễn Khinh tuy có chút chột dạ, nhưng vẫn giữ bình tĩnh đối diện với nàng.

Không khí như ngưng đọng vài giây.

Giọng trầm khàn của Ninh Sơ chậm rãi: "Bé Con, em muốn nói gì?"

"Em..." Nguyễn Khinh cúi mắt, cố gắng trấn áp tim đập loạn, nói, "Em muốn ra nước ngoài. Chị thấy Chủ nhật này thế nào?"

Ninh Sơ im lặng.

Nguyễn Khinh hít sâu, tiếp tục:

"Em không thể mãi biến thành mèo để ở bên chị, càng không thể cứ giữ bộ dạng thế này mãi ở cạnh chị. Em cũng không muốn lúc ở bên chị lại phải duy trì tính cách của Kiều Tri Lạc..."

"Như vậy, không chỉ em thấy khó xử, mà chị cũng sẽ khó chịu. Chẳng lẽ chị không muốn Kiều Tri Lạc biến mất hẳn khỏi đời chị sao?"

Khi nói ra câu ấy, Nguyễn Khinh bề ngoài như bình tĩnh, nhưng lòng bàn tay siết chặt đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, trong lòng lại vô cớ rối bời.

Vừa dứt lời, Ninh Sơ vốn cúi đầu bỗng ngẩng phắt lên nhìn cô, vành mắt đỏ hoe.

Nguyễn Khinh giật mình, tim hẫng đi một nhịp, bối rối chớp mắt.

"Kiều Tri Lạc sớm đã biến mất khỏi cuộc đời chị rồi." Ánh mắt Ninh Sơ đen thẫm, giọng khàn nhưng rõ ràng, "Bé Con, em không phải Kiều Tri Lạc."

Trong mắt đen sâu thẳm của nàng mang theo chút bi thương: "Muốn rời đi, là chính em. Bé Con, em đang trốn tránh gì vậy? Tại sao em cứ đến rồi lại đi?"

Nguyễn Khinh khựng lại, khẽ hé môi, nhưng không biết phải nói gì.

Ninh Sơ nắm lấy cái đuôi đang run rẩy của cô, giọng khàn trầm:

"Bé Con, lúc chị còn nghĩ em chỉ là một con mèo, chị đã tự nhủ, nhất định sẽ nuôi em bên cạnh. Khi đó chị nghĩ, em ngốc thế này, nếu rời chị thì phải làm sao..." Ninh Sơ bật cười khe khẽ,

"Nhưng thực ra là chị không rời em được."

Đuôi Nguyễn Khinh khẽ quẫy, muốn thoát khỏi tay nàng. Nhưng vừa nghe câu cuối, đôi tai mèo lập tức dựng thẳng, cảnh giác, miệng định ngăn Ninh Sơ đừng nói tiếp.

Lại bất ngờ bị nàng xoa một cái lên tai mèo, lời sắp thốt ra liền nghẹn lại.

Trong lòng bàn tay Ninh Sơ cảm nhận rõ ràng lớp lông trên tai mèo dựng đứng, nàng khẽ siết, nắn nắn cái tai nhỏ hoảng hốt kia, không chịu buông.

Ninh Sơ nói: "Sau đó chị lại nghĩ, Bé Con của chị thông minh thế, có thể biến thành người không?"

Nàng ngừng lại, mỉm cười: "Rồi chị phát hiện, Bé Con thật sự có thể."

"Dù không giống hẳn như chị tưởng tượng, nhưng Bé Con, em biết chị đã vui đến thế nào không?"

Ninh Sơ đặt cằm lên vai cô, đôi mắt đen như phủ một tầng sương, giọng khàn nghẹn, "Cũng từ lúc ấy, chị mới hiểu ra, tình cảm chị dành cho em, chưa từng đơn giản như mình tưởng."

"Bé Con, chị chỉ có mình em." Ninh Sơ siết chặt lấy Nguyễn Khinh, nói, "Đừng rời bỏ chị."

Cả người Nguyễn Khinh cứng đờ, vành tai đỏ bừng, ấp úng:

"Chỉ cần chị muốn, chị sẽ có bạn bè khác mà."

"Nhưng Bé Con thì khác." – Ninh Sơ đáp.

Nguyễn Khinh gắng gượng khuyên: "Chị mới mười tám, sau này nhất định sẽ gặp được người quan trọng hơn em."

Không bao giờ.

Em chính là người quan trọng nhất với chị.

Không ai có thể quan trọng hơn em.

Khóe mắt Ninh Sơ vẫn còn đỏ, nàng im lặng hồi lâu rồi trầm giọng: "Bé Con, chị nói rồi, dám chạy, chị sẽ nhốt em vào lồng."

Để em vĩnh viễn không trốn thoát được.

------

Tác giả có lời muốn nói: Chương sau vào kim ốc rồi đó~ đang trầm tư ing

Bảo bối, chúc ngủ ngon, moah~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store