ZingTruyen.Store

[BHTT/HOÀN] [Khoái Xuyên] Sổ Tay Cứu Rỗi Bé Đáng Thương

🐹 Chương 86: Bé đáng thương thứ năm (16) 🐹

bonggg_ne

🐹 Chương 86: Bé đáng thương thứ năm (16) 🐹

Khi Nguyễn Khinh tỉnh lại, thứ đầu tiên cô nhìn thấy chính là Ninh Sơ.

Ninh Sơ đã thức trắng cả đêm, sắc mặt tái nhợt, viền mắt còn ửng đỏ, trông vừa như do mất ngủ, lại vừa giống như đã khóc qua.

Mà khi thấy cô mở mắt, đôi con ngươi đen vốn dĩ chẳng thể hiện cảm xúc gì kia trong nháy mắt lại khẽ dao động, chỉ là rất nhanh đã bị nàng kìm nén xuống.

Kiều phu nhân vẫn còn ngủ, Ninh Sơ hơi khom người, ấn xuống nút gọi trên đầu giường. Nhưng sau khi ấn xong, nàng lại không ngồi xuống, mà tiếp tục cúi thấp hơn, lại gần Nguyễn Khinh thêm chút nữa.

Hành động đó khiến Nguyễn Khinh giật mình, cơ thể theo phản xạ căng cứng lại. Chỉ một động tác nhỏ thôi cũng kéo động vết thương trên người, khiến cơn đau mà khi vừa tỉnh dậy cô chưa kịp nhận ra, giờ ập đến làm cô khẽ hít một hơi, trong mắt cũng dâng lên làn hơi nước mỏng.

Cô mím chặt môi, làm ra dáng vẻ vốn dĩ thuộc về Kiều Tri Lạc.

Nếu bị người nhà họ Kiều nhìn thấy, nhất định sẽ cho rằng Ninh Sơ lại đang bắt nạt Kiều Tri Lạc. Thế nhưng trong đôi mắt đen sâu thẳm của Ninh Sơ, lại chẳng còn thấy chút chán ghét như trước.

"Kiều Tri Lạc, tự em cố tình nhảy xuống lầu, rốt cuộc là vì cái gì?" Ninh Sơ nhìn chằm chằm vào cô, giọng nói trầm khàn, "Em không sợ mình ngã chết sao? Hửm?"

Giọng nàng nghe như chẳng có cảm xúc gì, nhưng khi nói đến nửa câu cuối, Nguyễn Khinh lại dường như cảm nhận được trong lời ấy ẩn chứa một luồng sát khí và lạnh lẽo. Không, chính xác hơn, đó giống như là sự tức giận xen lẫn lo lắng.

Nguyễn Khinh hơi ngẩn người. Vì bị thương nên giọng cô yếu ớt, mềm nhẹ, nhưng những lời nói ra lại như lưỡi dao đâm thẳng vào tim Ninh Sơ: "Không phải là chị đẩy tôi xuống sao?"

Cô khẽ nghiêng đầu, môi cong lên, nở một nụ cười vừa vô tội vừa ẩn giấu chút đắc ý, giọng nói yếu ớt lại mang theo tủi thân: "Ninh Sơ, chị ghét tôi đến mức đó sao, chỉ vì một chuyện nhỏ mà cũng muốn đẩy tôi xuống lầu."

Nguyễn Khinh vốn đã mang vẻ ngoài dịu dàng ngọt ngào, lúc bày ra dáng vẻ này lại càng khiến người ta thương xót. Nhất là giờ phút này, vì bị thương mà thần sắc cô yếu ớt, trong mắt còn ánh nước, đôi môi cũng nhợt nhạt không chút huyết sắc.

Dáng vẻ đáng thương ấy chẳng khác nào Kiều Tri Lạc, nếu không phải trong mắt Nguyễn Khinh còn ánh lên một tia chột dạ, e rằng Ninh Sơ đã thật sự tin lời cô.

Thế nhưng cho dù là vậy, nàng vẫn bị Bé Con nhà mình chọc giận đến mức lửa bốc lên trong lòng.

Sao nàng có thể không thích Bé Con của mình? Nàng thích đến mức hận không thể giữ cô ở bên mình cả đời.

Ninh Sơ bất chợt cúi đầu, môi gần như đã chạm sát tai Nguyễn Khinh.

Chỉ là bác sĩ đến quá nhanh, còn chưa kịp để Ninh Sơ nghiến răng nói ra hai chữ "Bé Con", thì cửa phòng bệnh đã bị đẩy mở.

Ninh Sơ khép mắt lại, hít sâu một hơi rồi đứng thẳng dậy.

Nguyễn Khinh trong lòng thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm. Vừa nãy tình cảnh ấy, cô thật sự sợ Ninh Sơ sẽ ra tay với mình.

Kiều phu nhân đang ngủ trong phòng trong, nhưng khi Ninh Sơ đứng lên thì vừa vặn nhìn thấy bà.

Ánh mắt bà ta nhìn Ninh Sơ không hề che giấu sự chán ghét và giận dữ. Hẳn là bà đã nghe thấy đoạn đối thoại giữa Ninh Sơ và Nguyễn Khinh, chỉ là giờ bác sĩ đang khám cho cô nên bà không tiện bộc phát.

Ninh Sơ trong lòng lại không có chút gợn sóng nào, ánh mắt trầm lắng, không hề có vẻ chột dạ hay áy náy.

Vốn dĩ chuyện này cũng chẳng phải lỗi của nàng.

Sắc mặt Kiều phu nhân thì càng lúc càng khó coi.

Bà chỉ cảm thấy Ninh Sơ thật sự không thể dạy bảo được, rõ ràng đã đẩy Nguyễn Khinh xuống lầu, vậy mà lại không có chút ăn năn hối cải nào.

Con gái ruột của bà, sao lại có thể trở thành người như vậy?

Hoàn toàn không nghĩ đến khả năng, liệu có phải Kiều Tri Lạc đang nói dối hay không.

Sau khi bác sĩ khám xong và rời đi, Kiều phu nhân trước tiên an ủi Nguyễn Khinh vài câu, sau đó đau lòng hỏi: "Tri Lạc, có phải Ninh Sơ đẩy con không?"

Ninh Sơ chỉ nhìn chằm chằm Nguyễn Khinh.

Mà sau khi nghe phu nhân Kiều hỏi xong, gương mặt vốn đã trắng bệch của cô càng trở nên tái nhợt, bị ánh mắt Ninh Sơ nhìn đến co rúm người lại, rồi khẽ lắc đầu, giọng mềm yếu làm nũng:

"Là con tự mình bất cẩn thôi."

Nhưng trong giọng nói dịu nhẹ ấy, rõ ràng có chút ấm ức. Kiều phu nhân càng thêm tin rằng đúng là Ninh Sơ đẩy cô.

Ninh Sơ khẽ rủ mắt xuống, gần như bị chọc tức đến bật cười. Nàng nghĩ, Bé Con của mình quả thật rất biết diễn, cũng rất biết cách chọc nàng tức điên.

Xác định là Ninh Sơ đẩy Nguyễn Khinh, Kiều phu nhân lập tức muốn cho nàng rời bệnh viện, về lại nhà họ Kiều trước.

Nhưng khi bà vừa mở miệng, đã nghe Ninh Sơ nói: "Con có chuyện muốn nói riêng với Kiều Tri Lạc."

Thần sắc nàng bình tĩnh, không nhìn ra được bất cứ cảm xúc gì, chỉ có đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm Nguyễn Khinh.

Kiều phu nhân tuy nghĩ Ninh Sơ sẽ không làm hại Nguyễn Khinh ngay tại đây, nhưng đã dám đẩy người ta xuống lầu thì còn có gì là không dám làm nữa?

Thấy sắc mặt bà khó coi, Ninh Sơ liền lên tiếng trước: "Con sẽ không động vào cô ấy."

"Có các người bảo vệ Kiều Tri Lạc, con nào dám động đến cô ấy?" – giọng điệu của nàng thản nhiên, nhưng trong mắt lại ánh lên vẻ châm biếm.

Thái độ ấy của Ninh Sơ càng khiến Kiều phu nhân thêm phẫn nộ.

Nhưng ngay sau đó, ánh mắt nàng lại dừng trên người Nguyễn Khinh, ánh nhìn này khác hẳn sự châm chọc dành cho Kiều phu nhân, mà lại mang theo một ý vị khác.

Nguyễn Khinh bị ánh mắt ấy làm sững người, cô khẽ mím môi, dịu giọng trấn an vài câu, rồi nói:
"Không sao đâu mẹ, tối qua chị Ninh Sơ cũng không phải cố ý."

Câu nói này chẳng khác nào gián tiếp thừa nhận tối qua đúng là bị Ninh Sơ đẩy xuống.

Trong mắt người nhà họ Kiều, Kiều Tri Lạc vốn dĩ lúc nào cũng dịu dàng mềm mỏng, nghe cô nói thế liền biết là không muốn truy cứu trách nhiệm của Ninh Sơ. Nhưng chuyện này tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ qua, trong lòng Kiều phu nhân đã bắt đầu nảy sinh ý định đuổi Ninh Sơ ra khỏi nhà họ Kiều.

Dù vậy, nghe lời Nguyễn Khinh, bà ta vẫn cho phép Ninh Sơ ở lại nói chuyện riêng với cô.

Đôi mắt sáng trong của Nguyễn Khinh nhìn về phía Ninh Sơ, cô dịu dàng nở nụ cười:

"Chị muốn nói gì với tôi?"

Nụ cười trông yếu ớt mềm mại, nhưng thực chất lại đầy đắc ý.

Giống như đang ra vẻ thị uy trước mặt Ninh Sơ vậy.

Trong đầu nàng chợt hiện lên hình ảnh con mèo con hớn hở kêu "meo" với mình. Ninh Sơ cố nén khóe môi sắp nhếch lên, nghiêng người lại gần Nguyễn Khinh.

Đôi mắt đen sâu thẳm kia khiến cô cảm thấy áp lực rất lớn.

Nguyễn Khinh khẽ nhíu mày, nhưng giọng vẫn mềm mại: "Chị đừng lại gần tôi như vậy."

Giọng cô run run, đôi mắt long lanh ngấn nước, không biết là đang giả vờ hay thật sự sợ nàng ở quá gần.

Ninh Sơ hơi cúi mắt, khẽ hỏi: "Rốt cuộc em muốn làm gì?"

Bé Con của ta.

Ánh mắt Nguyễn Khinh thoáng chao đảo, nhớ lại thái độ vừa rồi của Kiều phu nhân với Ninh Sơ, trong lòng liền sinh ra chút chột dạ. Giọng cô mềm nhẹ, nghe vô tội vô cùng:

"Tôi có thể làm gì chứ? Cái gì cũng không phải tôi làm mà."

Ban đầu Ninh Sơ ở lại là để vạch trần lớp vỏ ngụy trang của Bé Con, nhưng lúc này nhìn thấy dáng vẻ hơi chột dạ kia, nàng lại chẳng nỡ.

"Vậy tôi cứ chờ xem, rốt cuộc em muốn làm gì." – Ninh Sơ nhàn nhạt cong môi, nhưng đôi mắt đen khi nhìn cô lại khiến Nguyễn Khinh giật mình.

Trước khi rời khỏi phòng bệnh, Ninh Sơ còn vươn tay khẽ chạm vào má Nguyễn Khinh, để lại một câu điềm tĩnh: "Chăm sóc vết thương cho tốt."

Vết thương của Nguyễn Khinh mất hơn ba tháng mới hoàn toàn hồi phục. Trong khoảng thời gian này, Ninh Sơ vẫn thường xuyên đến thăm cô.

Nhờ thái độ của Nguyễn Khinh, nhà họ Kiều tuy có ý định nhưng vẫn chưa thực sự đuổi Ninh Sơ ra khỏi nhà.

Ngày cô bị thương vốn là tiệc sinh nhật của cả hai, mời không ít bạn bè, phần lớn đều là con cháu thế gia. Chuyện Ninh Sơ đẩy Nguyễn Khinh từ tầng hai xuống gần như đã lan khắp giới thượng lưu, trong trường học đương nhiên cũng đã truyền đi.

Thậm chí còn mơ hồ rộ lên tin tức rằng Ninh Sơ sẽ bị đuổi khỏi nhà họ Kiều.

Nhưng kết quả khiến tất cả đều bất ngờ: người bị đuổi khỏi nhà họ Kiều không phải Ninh Sơ, mà là Kiều Tri Lạc.

Nhà họ Kiều còn tuyên bố Kiều Tri Lạc vốn không phải con ruột, và chính thức cắt đứt quan hệ nuôi dưỡng với cô.

Nếu không nhìn thấy đoạn video Nguyễn Khinh tự mình nhảy xuống lầu, và không nghe đoạn đối thoại kia giữa cô với Ninh Sơ, thì người nhà họ Kiều không bao giờ ngờ rằng đứa con gái họ nuôi nấng bao năm lại có tâm địa ác độc đến thế.

Chỉ để đuổi Ninh Sơ ra khỏi nhà, cô ta có thể nhẫn tâm tự mình nhảy lầu, lợi dụng việc không có camera giám sát cùng sự tin tưởng của nhà họ Kiều, chỉ bằng vài câu nói mập mờ đã đổ hết tội lỗi lên đầu Ninh Sơ.

Điều đó khiến những người luôn cưng chiều Kiều Tri Lạc không khỏi rùng mình lạnh sống lưng.

Nhà họ Kiều rốt cuộc có chỗ nào bạc đãi cô?

Đối xử với cô thậm chí còn tốt hơn cả con ruột là Ninh Sơ, vậy mà Kiều Tri Lạc lại vì muốn đuổi con ruột của họ đi mà làm ra chuyện như vậy.

Trong đoạn video, rất rõ ràng quay lại cảnh Nguyễn Khinh tự mình nhảy xuống. Trước đó, tuy Ninh Sơ sắc mặt lạnh nhạt, nhưng nàng chưa hề làm khó cô.

Còn một đoạn ghi âm khác là sau khi Nguyễn Khinh xuất viện, cuộc đối thoại giữa cô và Ninh Sơ: "Làm mình nằm viện hơn ba tháng, bây giờ lại muốn làm gì nữa?"

Rõ ràng đó là giọng của Ninh Sơ.

Nguyễn Khinh cười dịu dàng: "Tất nhiên là thực hiện tâm nguyện bấy lâu nay của tôi rồi."

"Đuổi tôi khỏi nhà họ Kiều?" – Ninh Sơ nói – "So với tôi, em mới là người họ thương yêu nhất."

Giọng nàng gần như bình tĩnh, nhưng người nhà họ Kiều nghe ra được trong đó ẩn chứa sự châm biếm.

"Nhưng mà, chị mới là con ruột của họ. Chị tính tình lạnh nhạt, lại thường nhằm vào tôi, có khi còn gây chuyện ở trường, vậy mà họ ngoài lạnh lùng vài câu, trách mắng vài lần, còn từng làm gì chị?" – Nguyễn Khinh nói – "Chị có huyết mạch nhà họ Kiều, nên cho dù làm gì, họ cũng sẽ không quá khắt khe với chị."

"Nhưng sự tồn tại của chị, luôn nhắc nhở họ, cũng nhắc nhở tôi, rằng tôi không phải máu mủ thật sự." – cô khẽ thở dài.

"Vậy nên, từ ngày tôi bước vào nhà họ Kiều, em đã luôn nhằm vào tôi?" – giọng Ninh Sơ trầm thấp bình lặng, không một gợn sóng, như thể đã sớm đoán được.

Tuy không rõ Bé Con muốn làm gì, nhưng nàng vẫn phối hợp.

"Đúng vậy," – Nguyễn Khinh cười khẽ, giọng lại lạnh băng vô tình – "Chỉ khi chị rời đi, tôi mới có thể an lòng."

Đoạn ghi âm dừng lại tại đây.

Ninh Sơ cuối cùng cũng hiểu ra Bé Con làm tất cả những chuyện này là vì điều gì.

Nguyễn Khinh không phải muốn đuổi Ninh Sơ ra khỏi nhà họ Kiều, mà là muốn tự mình bị đuổi khỏi đó.

Nhà họ Kiều điều tra một phen, cuối cùng phát hiện ra cả đoạn video lẫn đoạn ghi âm đều là do một con mèo nhỏ toàn thân trắng muốt tha về.

Chính là Bé Con của nàng.

------

Tác giả có lời muốn nói: Ngủ ngon nà^^

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store