ZingTruyen.Store

Bhtt Hoan Khoai Xuyen So Tay Cuu Roi Be Dang Thuong

🐸 Chương 129: Bé đáng thương cuối cùng (3) 🐸

Cố Dự từ phòng tắm bước ra, Nguyễn Khinh đang ngồi trên giường, nhớ lại xem trước đó nguyên chủ đã từng làm gì với nàng hay chưa.

Đáp án là chưa.

Cùng lắm cũng chỉ là như tối hôm qua sau khi say rượu, hôn khắp người Cố Dự mà thôi.

Chuyện này đương nhiên không phải xuất phát từ thương tiếc gì Cố Dự cả. Nguyên chủ chỉ là vừa coi nàng như vật thay thế vì có gương mặt giống Giang Chi, vừa cảm thấy Cố Dự chẳng thể nào sánh được với Giang Chi dù chỉ một chút.

Nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở ra, Nguyễn Khinh khẽ ngước mắt lên.

Có lẽ cảm thấy mình vừa quấy rầy suy nghĩ của Nguyễn Khinh, thiếu nữ khoác chiếc áo choàng tắm bằng lụa trắng lập tức luống cuống đứng khựng tại chỗ, đôi mắt đẹp trong vô thức chạm vào tầm nhìn của cô, lóe lên vẻ bất an, giây tiếp theo lại như bị kinh hãi mà cúi xuống, không dám nhìn thẳng vào cô nữa.

Trước mặt nguyên chủ, Cố Dự lúc nào cũng cẩn thận dè dặt, chưa từng dám vượt quá giới hạn.

Mà hiện giờ, hàng mi cụp xuống kia lại che giấu đi ánh mắt đen láy như thủy tinh khi nhìn về phía Nguyễn Khinh, nơi ấy vô thức toát ra tình cảm nóng bỏng nồng nàn.

Bầu không khí vốn đã yên tĩnh lại càng thêm lặng lẽ.

Trong khi đó, trong đầu thiếu nữ thoạt trông như đang bất an mà đứng im ấy, giờ đây đã gần như hỗn loạn chỉ vì một cái liếc mắt này của Nguyễn Khinh.

Các nàng đang tranh luận rốt cuộc Nguyễn Khinh vừa nhìn ai.

Mà loại vấn đề này, thực sự là hoàn toàn vô nghĩa.

Dù sao thì, các nàng đều cùng tồn tại trong thân thể này. Và bất kể tranh luận thế nào, cũng chẳng có ai thử giành lấy quyền kiểm soát thân thể cả.

Bởi lẽ, dù những mảnh vỡ linh hồn của Cố Dự chưa hoàn toàn dung hợp, nhưng đã hòa hợp được hơn một nửa. Chỉ khi các mảnh ấy hợp lại mới tạo thành một Cố Dự hoàn chỉnh, mà chừng nào nàng không chủ động nhường quyền kiểm soát thân thể, thì những phần còn sót lại của các mảnh vỡ kia hoàn toàn không thể làm gì được.

Hoặc, nói cách khác, mỗi một mảnh linh hồn của Cố Dự đều đang tự mình cố gắng hòa nhập.

Hiện tại, lý do vì sao vẫn còn sót lại một phần nhỏ của từng mảnh, ngoài nguyên thể cố ý giữ lại, còn bởi sự lưu luyến của các nàng dành cho Nguyễn Khinh.

Có cảm giác như chỉ vài giây trôi qua, nhưng cũng như thể rất lâu.

Ánh mắt điềm tĩnh mà đầy sức ép của Nguyễn Khinh cuối cùng cũng rời khỏi người Cố Dự. Cô hơi nhíu mày với vẻ chán ghét, giọng điệu mang sự xa cách vốn có của nguyên chủ:

"Lại đây."

Nghe thấy giọng cô, thiếu nữ chớp mắt đầy hoang mang, mấy giây sau mới phản ứng kịp, vội vàng bước tới bên cạnh Nguyễn Khinh, cẩn trọng nhìn cô:

"Lận tổng?"

Giọng nói mềm mại ngọt ngào của nàng, tựa như dòng suối trong trẻo chảy qua khe núi, dịu mát và thanh khiết. Đôi mắt đẹp sáng long lanh, bộ dáng dường như vì được cô gọi đến mà khẽ vui mừng, lại mang theo chút mong chờ.

Nguyễn Khinh thoáng sững người, nhìn kỹ thì thấy trong mắt thiếu nữ vẫn là vẻ dè dặt cẩn trọng, chẳng có vui mừng hay mong đợi gì, mà ngược lại còn ẩn giấu sự sợ hãi bất an.

Nhìn nàng một lần nữa đứng yên tại chỗ, cứ như phải đợi cô ra lệnh bước tiếp mới dám hành động, Nguyễn Khinh chỉ biết bất đắc dĩ thở dài, đứng dậy, lạnh nhạt nói: "Mặc quần áo vào."

Trong lòng Cố Dự thoáng hụt hẫng, nhưng chỉ ngẩn người một chút rồi ngoan ngoãn đáp một tiếng.

Chỉ là, sau khi mặc áo sơ mi vào, nàng mới phát hiện cúc áo đã bị giật đứt hơn phân nửa, chiếc cúc duy nhất còn treo lủng lẳng trên áo cũng như sắp rơi xuống bất cứ lúc nào.

Thiếu nữ bối rối chớp mắt nhìn Nguyễn Khinh, sắc hồng vừa mới tan trên gò má lập tức lại lan ra, khóe mắt cũng đỏ ửng, vẻ mặt đầy hối hận, vội vàng nhận lỗi:

"Lận tổng, xin lỗi chị... tôi, tôi không mang theo bộ quần áo nào khác."

Khóe mắt nàng đỏ hồng, đôi mắt long lanh ngấn nước, chiếc đầu nhỏ cúi thấp, giọng mềm yếu khi nhận sai nghe vừa ngoan ngoãn vừa đáng thương.

Nhìn bộ dạng Cố Dự chủ động nhận lỗi, rồi lại nhìn dấu vết rách nát rõ ràng là do nguyên chủ say rượu tối qua xé rách, Nguyễn Khinh hơi thấy ngượng ngùng.

Khi Cố Dự tắm rửa, cô còn vội vàng xem xét quỹ đạo phát triển của thế giới, đến khi nàng bước ra thì ánh mắt vẫn luôn dừng trên người nàng, cộng thêm cơn đau đầu sau khi say rượu, hoàn toàn không để ý đến tình trạng quần áo của nàng.

Nhưng rất nhanh, tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí vừa ngượng ngập vừa cứng nhắc này.

Nguyễn Khinh liếc nhìn màn hình hiển thị, khẽ nheo mắt rồi bắt máy.

Cố Dự vẫn đứng bên giường, hàng mi khẽ cụp xuống, che khuất đôi mắt đen láy như thủy tinh cùng toàn bộ cảm xúc trong đó.

Nguyễn Khinh chỉ nói vài câu ngắn ngủi rồi cúp máy, sắc mặt vốn lạnh nhạt xa cách lập tức trầm xuống.

Cô im lặng quay người rời đi, gần đến cửa mới như sực nhớ điều gì mà quay đầu lại, vừa khéo thấy dáng vẻ tội nghiệp của thiếu nữ đang nhìn mình.

Vẻ u ám trên gương mặt Nguyễn Khinh dịu đi đôi chút, cô nói: "Tôi sẽ bảo người mang một bộ quần áo của A Chi đến, cô và A Chi không chỉ có gương mặt giống nhau, dáng người cũng giống, chắc mặc vừa."

Nguyên chủ thường xuyên dùng lời lẽ nhắc nhở Cố Dự rằng nàng chỉ là vật thay thế cho Giang Chi, đồng thời cũng nhắc nhở chính mình, đừng để tình yêu dành cho Giang Chi bị chuyển dời sang Cố Dự.

Dù rõ ràng biết Nguyễn Khinh đang cố duy trì thiết lập nhân vật, nhưng trong đôi mắt cụp xuống của Cố Dự vẫn không kìm được thoáng hiện vẻ u ám.

Cảm xúc vốn không nên xuất hiện ở thân phận này rất nhanh đã bị nàng che giấu. Nàng khẽ ngước mắt, mím môi nở một nụ cười nhạt.

Nụ cười ấy vừa yếu ớt vừa ngoan ngoãn, phối hợp với gương mặt tinh xảo xinh đẹp, trông chẳng khác nào một loài dây tơ tằm được người ta nuôi dưỡng trong lồng.

-------

Tác giả có lời muốn nói: Đã đăng rồi QAQ Hôm nay là một ngày chương ngắn.

Chúc các bảo bối ngủ ngon nhé~ chụt chụt, đi ngủ thôi~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store