Bhtt Hoan Khoai Xuyen So Tay Cuu Roi Be Dang Thuong
🥑 Chương 118: Bé đáng thương thứ bảy (15) 🥑Đại hội tu tiên càng lúc càng đến gần. Trong khoảng thời gian này, Tạ Độ Sinh đã cố ý cho Tạ gia cơ hội tiếp cận nàng, cũng mặc kệ người của Tạ gia rắc lên người nàng loại dược phấn có thể dẫn động ma khí.Loại dược phấn này có thời gian ủ bệnh, khoảng hơn mười ngày – không dài cũng không ngắn, nhưng vừa khéo đủ để khiến ma khí trong cơ thể Tạ Độ Sinh bộc phát đúng vào ngày đại hội tu tiên, để nàng bị vạch trần giữa ánh mắt của muôn người.Đôi mắt Tạ Độ Sinh lạnh lẽo như băng, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.Đời trước, nàng hoàn toàn không biết vì sao ma khí trong cơ thể mình lại đột nhiên bị phơi bày.Đời này, nàng cũng chỉ tùy tiện suy đoán rằng Tạ gia đã sớm chôn xuống mầm họa này trước ngày đại hội tu tiên.Với Tạ Độ Sinh hiện tại, thủ đoạn ấy chẳng hề che giấu được gì, thậm chí còn có thể nói là vụng về thô thiển. Nhưng Tạ Độ Sinh đời trước khi ấy mới chỉ ở giai đoạn Luyện Khí sơ kỳ, chẳng thể nào nhìn ra được gì.Tạ gia chưa từng coi trọng nàng.Bất kể là đời trước hay đời này, kẻ ra tay vẫn luôn là cùng một người. Hắn mang danh nghĩa gia chủ Tạ gia ân hận vì bao năm nay đã lơ là quan tâm nàng, viện cớ tặng nàng vài khối linh thạch và pháp khí để bù đắp.Đời trước, Tạ Độ Sinh đương nhiên lạnh mặt từ chối.Nhưng đời này, Tạ Độ Sinh lại thản nhiên nhận lấy chiếc nhẫn trữ vật đựng cái gọi là "bồi thường" kia, hờ hững thốt ra một chữ:"Giả dối."Thiếu nữ dung mạo kiều diễm, thần sắc có vẻ lười nhác, nhưng cả người toát ra sự khinh miệt cao cao tại thượng.Người kia trước khi tới gặp Tạ Độ Sinh đã nhận được căn dặn rằng không được phép động đến nàng, cuối cùng chỉ có thể lạnh mặt rời đi.Tạ Độ Sinh khẽ bật cười khinh bỉ.Ngay khoảnh khắc tiếp theo, chiếc nhẫn trữ vật ấy liền hóa thành tro bụi trong lòng bàn tay nàng. Vẻ thờ ơ ban nãy hoàn toàn biến mất, thay vào đó là gương mặt lạnh lẽo đến mức đáng sợ.Một lúc lâu sau, sắc mặt nàng mới dần dần trở lại bình thường.Nàng thì thầm: "Còn năm ngày nữa..."Tạ Độ Sinh không quay về Thái Hoa Tông mà ngồi xếp bằng tại chỗ, bắt đầu tu luyện.Nguyễn Khinh vẫn luôn cho rằng tu vi của Tạ Độ Sinh chỉ mới ở giai đoạn Kim Đan sơ kỳ, nhưng thực ra nàng đã sớm đạt đến Nguyên Anh hậu kỳ.Chỉ là mỗi lần nàng đột phá, thiên kiếp giáng xuống vốn đã khác biệt hoàn toàn so với tu sĩ bình thường. Nguyễn Khinh lại luôn cho rằng nàng tu luyện ma đạo, nên chưa từng nhận ra có gì bất thường.Sở dĩ đời này Tạ Độ Sinh có thể tu luyện nhanh đến vậy, ngoài việc nàng sở hữu thần hồn của giai đoạn Độ Kiếp, còn nhờ việc đồng thời tu cả tiên lẫn ma, cùng với thiên phẩm linh thực mà Nguyễn Khinh đã dày công tìm kiếm để giúp nàng cân bằng huyết mạch.Vào ngày thứ tư, bầu trời vốn quang đãng vạn dặm bỗng cuộn lại thành một mảnh kiếp vân dày đặc.Từng tia lôi kiếp màu tím sẫm pha lam nối tiếp nhau giáng xuống, mang theo thế uy mãnh vô cùng, hung hăng bổ thẳng vào Tạ Độ Sinh.Trong nội môn Thái Hoa Tông, tim Nguyễn Khinh bỗng đập mạnh một nhịp. Cô bước ra khỏi điện, rõ ràng thấy kiếp vân đang tụ ở phía bắc trên không trung.Không phải hướng Tạ Độ Sinh từng nói với cô.Lý ra Nguyễn Khinh nên yên tâm mới phải, nhưng trong lòng cô vẫn dấy lên nỗi bất an mơ hồ.Sau khi tìm được nơi bế quan, Tạ Độ Sinh đã chủ động báo địa điểm cho cô.Vì thế, Nguyễn Khinh dễ dàng đưa ra kết luận rằng lôi kiếp không liên quan đến nàng.Nhưng cô đâu biết, địa điểm kia chỉ là lớp vỏ che đậy do Tạ Độ Sinh cố tình sắp đặt.Tu luyện đến một cảnh giới nhất định, tu sĩ thường sẽ có loại dự cảm nào đó. Chỉ là dự cảm này không phải lúc nào cũng rõ ràng, và giờ phút này, Nguyễn Khinh cũng chẳng hiểu được rốt cuộc cảm giác bất an trong lòng mình xuất phát từ đâu.Lôi kiếp kéo dài suốt hai canh giờ mới dần tản đi, thay thế bằng những vầng mây đỏ rực chiếu sáng cả bầu trời."Lôi kiếp này... có chút giống kiếp nạn lúc Tiểu Vân Từ thăng cấp Hóa Thần đó. Xem ra kẻ đang độ kiếp, thiên phú cực kỳ xuất chúng."Nguyễn Khinh ngẩng đầu, mới phát hiện Bùi Phồn Chu không biết từ lúc nào cũng đã đi ra cùng mình.Cô im lặng không nói gì.Bùi Phồn Chu đã nói rất uyển chuyển, nhưng kỳ thực lôi kiếp này còn mạnh mẽ hơn nhiều so với kiếp nạn năm xưa của Hứa Vân Từ.Sau khi đột phá lên Hóa Thần kỳ, Tạ Độ Sinh liền trở về Thái Hoa Tông.Nguyễn Khinh nhìn nàng, tu vi ở giai đoạn Kim Đan sơ kỳ đã tăng trưởng thêm chút ít, chỉ cần thêm ít thời gian nữa là có thể đột phá lên Kim Đan trung kỳ, trông hoàn toàn không có gì khác lạ.Nhưng nỗi lo lắng và bất an trong lòng cô, khi nhìn thấy Tạ Độ Sinh, chẳng những không vơi đi mà còn nặng nề hơn.Thần sắc của cô vẫn lạnh nhạt như thường ngày, song sắc mặt đã hơi tái đi.Tạ Độ Sinh khẽ cất giọng: "Sư tôn?"Nguyễn Khinh ngẩng đầu, trong mắt mang theo một tia hoảng hốt không tự biết, giọng nói lạnh nhạt cất lên câu hỏi: "Là đang lo lắng chuyện đại hội tu tiên sao?"Tạ Độ Sinh khẽ cúi đầu, như ngầm thừa nhận. Trong thoáng cúi xuống ấy, đáy mắt nàng thoáng hiện nét sâu kín, phức tạp khó dò."Đừng sợ, có sư tôn ở đây." Nguyễn Khinh nói.Giọng cô vẫn lạnh nhạt, không khác gì thường ngày, nhưng Tạ Độ Sinh lại có thể cảm nhận rõ ràng sự nghiêm túc và dịu dàng ẩn chứa trong đó.Rõ ràng lựa chọn của sư tôn đời trước đã khắc sâu vào tâm khảm nàng, nhưng vào khoảnh khắc này, Tạ Độ Sinh lại có phần tham luyến sự dịu dàng này.Nguyễn Khinh không hề nhận ra cảm xúc bất thường nơi nàng, chỉ nói thêm vài câu rồi rời khỏi Vấn Nguyệt Phong.Thực ra cô cũng chẳng biết mình định đi đâu, chỉ là không muốn tiếp tục ở bên cạnh Tạ Độ Sinh.Bùi Phồn Chu vừa từ đại điện Thái Hoa Tông đi ra không lâu thì bắt gặp Nguyễn Khinh, lập tức mỉm cười, định nói điều gì đó, nhưng chưa kịp mở miệng, nụ cười trên mặt đã biến thành lo lắng:"Tiểu Vân Từ, muội sao vậy?"Nguyễn Khinh vô thức chớp mắt, nỗi hoảng hốt trong lòng rốt cuộc cũng vơi đi đôi chút.
Cô khẽ cất giọng, âm điệu lạnh nhạt hơi khàn: "Không sao. Sư huynh muốn nói gì?"Bùi Phồn Chu tất nhiên không tin, nhưng y biết rõ, có những chuyện nếu Nguyễn Khinh không muốn nói, y có hỏi thế nào cô cũng sẽ không nói.Y đành bất đắc dĩ cười khổ, không hỏi thêm nữa, chỉ lên tiếng:"Chỉ là nghe nói hôm nay Huyền Vụ Tông, Phá Ngạc Tông cùng mấy đại tu tiên thế gia đều đã cử người đến nơi kiếp vân tụ hội, hình như là muốn dò la và kết giao. Tiếc là ngay cả người đang độ kiếp bọn họ cũng chẳng thấy mặt."Nói đến cuối câu, trong giọng hắn rõ ràng mang theo chút hả hê.Nguyễn Khinh khẽ "ừ" một tiếng.Giờ đây tu tiên giới nhìn bề ngoài có vẻ phồn vinh, thiên tài lớp lớp xuất hiện, nhưng thực chất tu sĩ đạt tới Hóa Thần kỳ trở lên lại vô cùng thưa thớt.Ngay cả Thái Hoa Tông, tông môn được tôn xưng là đệ nhất tu tiên giới, đã mấy trăm năm nay chưa từng xuất hiện tu sĩ Độ Kiếp kỳ.Ngày hôm sau, đại hội tu tiên bắt đầu.Thái Hoa Tông đã sớm sắp xếp mọi việc ổn thỏa. Đợi đến khi các tông môn, gia tộc lần lượt kéo đến, đại hội tu tiên mới chính thức khai mạc.Tạ gia đương nhiên cũng đến dự.Ba ngày đầu của đại hội đều là phần thi đấu giữa các tu sĩ Trúc Cơ kỳ. Ngày thứ tư mới đến lượt tu sĩ Kim Đan kỳ so tài.Mà tu vi của Tạ Sơ Linh đã đạt đến Kim Đan hậu kỳ, vì thế nàng sẽ thi đấu vào ngày thứ bảy.Đối thủ của nàng là một thiên tài của Phá Ngạc Tông, có tu vi tương đương, cũng là đệ tử thân truyền của tông chủ. Chỉ khác ở chỗ Thái Hoa Tông chuyên tu kiếm, còn trong Phá Ngạc Tông toàn là đao tu.Trận tỷ thí này kéo dài chưa đến nửa canh giờ, thiên tài Phá Ngạc Tông liền thua Tạ Sơ Linh chỉ với một chiêu sát nút.Kiếm của Tạ Sơ Linh, quả thật xuất sắc.Thế nhưng, ngay trước khi trận đấu kế tiếp bắt đầu, ma khí đậm đặc bỗng nhiên tỏa ra.Đang đứng trên đài, ánh mắt Tạ Sơ Linh khẽ dao động, kín đáo nhìn về phía Tạ Độ Sinh, trong đáy mắt còn ẩn hiện chút vui mừng.Thực ra, luồng ma khí này chưa thể gọi là đậm đặc, nhưng trong Thái Hoa Tông – nơi linh khí nồng đậm đến cực hạn – chỉ một tia ma khí nhỏ xíu cũng đủ khiến mọi người cảnh giác phát hiện.Nguyễn Khinh vốn định đợi đến khi đại hội tu tiên kết thúc mới vạch trần chuyện gia chủ Tạ gia năm xưa đã làm, nhưng khoảnh khắc này, mày cô lập tức nhíu chặt.Cô không ngờ rằng, bất kể đời trước hay đời này, Tạ Độ Sinh đều bị lộ ma khí.Chỉ là, đời trước nàng bị Tạ gia tính kế, ngay trong ngày đầu tiên của đại hội đã bị phơi bày ma khí.Vậy đời này... là vì cớ gì?------Tác giả có lời muốn nói: Aaaa, chương ngắn là chuyện không thể tránh khỏi, tui quyết định đối diện thẳng vấn đề này QWQ.Hôm qua tan học buổi chiều tui đi khám bác sĩ, hóa ra nhức đầu là do viêm mũi vì cảm lạnh QAQ. Bác sĩ còn hỏi tui có muốn tiêm một mũi không, nghe nói có tác dụng nhanh nên tui lập tức đồng ý.Thực ra tui vừa sợ vừa hoảng, may mà y tá tỷ tỷ tiêm rất giỏi, hầu như không đau QWQ. (Thật ra vẫn hơi đau một chút, nhưng tui chịu được!)Bây giờ tuy vẫn còn hơi đau đầu nhưng đã đỡ hơn nhiều rồi.Chúc ngủ ngon nhé~
Cô khẽ cất giọng, âm điệu lạnh nhạt hơi khàn: "Không sao. Sư huynh muốn nói gì?"Bùi Phồn Chu tất nhiên không tin, nhưng y biết rõ, có những chuyện nếu Nguyễn Khinh không muốn nói, y có hỏi thế nào cô cũng sẽ không nói.Y đành bất đắc dĩ cười khổ, không hỏi thêm nữa, chỉ lên tiếng:"Chỉ là nghe nói hôm nay Huyền Vụ Tông, Phá Ngạc Tông cùng mấy đại tu tiên thế gia đều đã cử người đến nơi kiếp vân tụ hội, hình như là muốn dò la và kết giao. Tiếc là ngay cả người đang độ kiếp bọn họ cũng chẳng thấy mặt."Nói đến cuối câu, trong giọng hắn rõ ràng mang theo chút hả hê.Nguyễn Khinh khẽ "ừ" một tiếng.Giờ đây tu tiên giới nhìn bề ngoài có vẻ phồn vinh, thiên tài lớp lớp xuất hiện, nhưng thực chất tu sĩ đạt tới Hóa Thần kỳ trở lên lại vô cùng thưa thớt.Ngay cả Thái Hoa Tông, tông môn được tôn xưng là đệ nhất tu tiên giới, đã mấy trăm năm nay chưa từng xuất hiện tu sĩ Độ Kiếp kỳ.Ngày hôm sau, đại hội tu tiên bắt đầu.Thái Hoa Tông đã sớm sắp xếp mọi việc ổn thỏa. Đợi đến khi các tông môn, gia tộc lần lượt kéo đến, đại hội tu tiên mới chính thức khai mạc.Tạ gia đương nhiên cũng đến dự.Ba ngày đầu của đại hội đều là phần thi đấu giữa các tu sĩ Trúc Cơ kỳ. Ngày thứ tư mới đến lượt tu sĩ Kim Đan kỳ so tài.Mà tu vi của Tạ Sơ Linh đã đạt đến Kim Đan hậu kỳ, vì thế nàng sẽ thi đấu vào ngày thứ bảy.Đối thủ của nàng là một thiên tài của Phá Ngạc Tông, có tu vi tương đương, cũng là đệ tử thân truyền của tông chủ. Chỉ khác ở chỗ Thái Hoa Tông chuyên tu kiếm, còn trong Phá Ngạc Tông toàn là đao tu.Trận tỷ thí này kéo dài chưa đến nửa canh giờ, thiên tài Phá Ngạc Tông liền thua Tạ Sơ Linh chỉ với một chiêu sát nút.Kiếm của Tạ Sơ Linh, quả thật xuất sắc.Thế nhưng, ngay trước khi trận đấu kế tiếp bắt đầu, ma khí đậm đặc bỗng nhiên tỏa ra.Đang đứng trên đài, ánh mắt Tạ Sơ Linh khẽ dao động, kín đáo nhìn về phía Tạ Độ Sinh, trong đáy mắt còn ẩn hiện chút vui mừng.Thực ra, luồng ma khí này chưa thể gọi là đậm đặc, nhưng trong Thái Hoa Tông – nơi linh khí nồng đậm đến cực hạn – chỉ một tia ma khí nhỏ xíu cũng đủ khiến mọi người cảnh giác phát hiện.Nguyễn Khinh vốn định đợi đến khi đại hội tu tiên kết thúc mới vạch trần chuyện gia chủ Tạ gia năm xưa đã làm, nhưng khoảnh khắc này, mày cô lập tức nhíu chặt.Cô không ngờ rằng, bất kể đời trước hay đời này, Tạ Độ Sinh đều bị lộ ma khí.Chỉ là, đời trước nàng bị Tạ gia tính kế, ngay trong ngày đầu tiên của đại hội đã bị phơi bày ma khí.Vậy đời này... là vì cớ gì?------Tác giả có lời muốn nói: Aaaa, chương ngắn là chuyện không thể tránh khỏi, tui quyết định đối diện thẳng vấn đề này QWQ.Hôm qua tan học buổi chiều tui đi khám bác sĩ, hóa ra nhức đầu là do viêm mũi vì cảm lạnh QAQ. Bác sĩ còn hỏi tui có muốn tiêm một mũi không, nghe nói có tác dụng nhanh nên tui lập tức đồng ý.Thực ra tui vừa sợ vừa hoảng, may mà y tá tỷ tỷ tiêm rất giỏi, hầu như không đau QWQ. (Thật ra vẫn hơi đau một chút, nhưng tui chịu được!)Bây giờ tuy vẫn còn hơi đau đầu nhưng đã đỡ hơn nhiều rồi.Chúc ngủ ngon nhé~
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store