Bhtt Hoan Khoai Xuyen So Tay Cuu Roi Be Dang Thuong
🥑 Chương 106: Bé đáng thương thứ bảy (3) 🥑"Sư tôn."Âm thanh như băng vỡ ngọc tan vang lên bên tai, thân thể Nguyễn Khinh không kìm được mà run rẩy một cái, rồi trong nháy mắt căng cứng lại.Chỉ là, đợi một lúc lâu, trên người không truyền đến bất kỳ cơn đau nào, mà thay vào đó là một tiếng cười khẽ.Khoảnh khắc tiếp theo, trong cơn mê man, Nguyễn Khinh chỉ cảm thấy cơ thể bỗng nhiên bị nhấc lên không trung. Hàng mi cô run dữ dội, lại hoàn toàn không dám mở mắt, chỉ lờ mờ nhận ra, dường như nàng đã bế cô lên.Tạ Độ Sinh ôm Nguyễn Khinh đến bên bờ linh trì mờ mịt sương khói, sau đó trực tiếp ném cô xuống nước.Nguyễn Khinh hoàn toàn không kịp phản ứng, bị ném xuống, lập tức sặc mấy ngụm nước, theo bản năng mở to đôi mắt vẫn đang nhắm chặt.Tu vi của cơ thể này đã sớm bị Tạ Độ Sinh phế bỏ, trên người lại đầy thương tích. Dù rõ ràng biết rằng nàng sẽ không giết mình ngay lúc này, Nguyễn Khinh vẫn không thể kìm nén nỗi sợ hãi dâng trào trong lòng.Tạ Độ Sinh đứng bên bờ linh trì, thản nhiên thưởng thức dáng vẻ chật vật giãy giụa của cô trong nước, trên môi vương nụ cười hờ hững. Đợi một lúc, nàng mới chậm rãi bước xuống linh trì, vươn tay kéo người ôm vào lòng.Nước trong linh trì vốn xanh biếc trong veo, giờ đã bị nhuộm thành một màu đỏ nhạt bởi từng vệt máu loang ra."Sư tôn," Tạ Độ Sinh khẽ vuốt mái tóc đen dài của cô, tiếng cười dịu dàng xen lẫn một tia thở dài, "người xem, nước này đều bị người làm bẩn rồi."Nguyễn Khinh ho khan mấy tiếng đầy chật vật, một tay chống lên vai nàng, toàn thân run rẩy, không hề đáp lại lời của Tạ Độ Sinh.Tạ Độ Sinh đã quá quen với dáng vẻ này của sư tôn, nhưng điều đó không có nghĩa nàng sẽ dễ dàng bỏ qua. Nàng cong môi cười, nắm lấy tóc cô, ép cô phải ngẩng đầu nhìn mình.Không biết là vì đau đớn hay vì sợ hãi, khuôn mặt vốn đã tái nhợt của Nguyễn Khinh càng trắng bệch thêm vài phần, đuôi mắt còn ửng đỏ, đôi mắt đen thẫm long lanh nước.Tướng mạo của Hứa Vân Từ vốn vô cùng xuất sắc, nhưng tính tình nàng lãnh đạm, khí chất thanh cao lạnh nhạt, lại là cường giả Đại Thừa kỳ, không ai dám khởi bất kỳ ý nghĩ khinh nhờn nào với Vân Từ Tiên Tôn.Thiếu nữ Tạ Độ Sinh năm xưa cũng từng kính ngưỡng Vân Từ Tiên Tôn khi ấy, càng coi Hứa Vân Từ – người đã đưa nàng ra khỏi Tạ gia – như người thân cận nhất. Nàng biết Hứa Vân Từ tính tình lạnh nhạt, nên chưa bao giờ dám cầu mong điều gì nhiều hơn. Nhưng cuối cùng, chính người luôn miệng nói sẽ bảo vệ nàng cả đời, lại tự tay giết chết nàng.Giờ đây, Hứa Vân Từ đã bị tra tấn suốt thời gian dài, sớm không còn bóng dáng cao ngạo lạnh lùng năm xưa."Sư tôn hiện giờ trông yếu đuối đáng thương như vậy, thật khiến người ta mềm lòng." Ánh mắt Tạ Độ Sinh mang theo vẻ xót thương, nàng dịu dàng nói, "Thôi vậy, vốn dĩ linh trì này cũng là ta sai người chuẩn bị cho sư tôn, bẩn thì cứ bẩn thôi."Nàng cúi đầu, trong đôi mắt đỏ chứa ý cười: "Dù sao sư tôn vốn cũng chẳng phải kẻ sạch sẽ gì, có rửa bao nhiêu lần cũng không sạch được."Nguyễn Khinh gần như ngay lập tức giãy giụa, nhưng bàn tay vừa nâng lên còn chưa kịp chạm vào gương mặt Tạ Độ Sinh đã bị nàng bóp chặt cổ tay, sức lực mạnh đến mức gần như nghiền nát."Sao vậy, có phải ta nói sai chỗ nào không?" Khoé môi Tạ Độ Sinh vẫn vương ý cười, nhưng đôi mắt đỏ lại lạnh lẽo trong khoảnh khắc, "Vì tên phế vật Tạ Sơ Linh kia, ngươi liền giết ta.""Hứa Vân Từ, ngươi còn nhớ mình từng nói gì không? Ngươi đã nói... ngươi sẽ bảo vệ ta cả đời bình an."Giọng nàng thấp trầm, lạnh lẽo như băng, ngón tay mang theo sự thân mật đầy châm biếm vuốt ve gương mặt tái nhợt của Nguyễn Khinh: "Sư tôn, nhát kiếm đó của người... rất đau."Đôi môi không chút huyết sắc của Nguyễn Khinh khẽ run, như muốn giải thích điều gì, nhưng cuối cùng vẫn im lặng, không thốt ra tiếng nào.Đôi mắt đen ướt át của cô thoáng hiện chút ảm đạm, xen lẫn đau lòng.Đây hẳn là cảm xúc mà Hứa Vân Từ sẽ bộc lộ.Nhát kiếm năm đó, Hứa Vân Từ đã đâm xuyên tim Tạ Độ Sinh. Nếu khi đó nàng chết ngay lập tức, hẳn sẽ dứt khoát gọn gàng, không còn cảm nhận được đau đớn. Nhưng Tạ Độ Sinh... nàng vẫn còn sống.Nỗi đau bị đâm xuyên tim rốt cuộc sẽ khốc liệt đến mức nào?Dù những ngày qua luôn bị Tạ Độ Sinh hành hạ, Nguyễn Khinh vẫn cảm thấy cơn đau trên thân thể đã đủ khủng khiếp, không dám tưởng tượng nổi nỗi đau mà nàng từng chịu đựng.Nhìn dáng vẻ này của cô, lòng Tạ Độ Sinh càng thêm âm u và bạo liệt. Nàng thô bạo tẩy rửa thân thể Nguyễn Khinh, sau đó khoác cho cô một bộ y phục trắng tinh.Trên tay áo trắng còn được thêu những đường hoa văn huyền bí bằng kim tuyến, chính là dấu hiệu của Thái Hoa Tông.Nhưng Thái Hoa Tông, từ một năm rưỡi trước đã bị Tạ Độ Sinh hủy diệt hoàn toàn."Sư tôn xưa nay yêu thích y phục của Thái Hoa Tông nhất, nên ta liền giữ lại một bộ cho sư tôn." Tạ Độ Sinh mỉm cười dịu dàng, nàng nâng cằm Nguyễn Khinh lên, "Sư tôn sao lại không nói gì vậy? Nếu không thích, ta sẽ hủy nó ngay lập tức."Nguyễn Khinh thần sắc đờ đẫn, khi đầu ngón tay Tạ Độ Sinh đã chạm đến ống tay áo cô, răng cô khẽ run, giọng khàn khàn: "Thích."Khóe môi Tạ Độ Sinh cong càng sâu, nhưng trong đôi mắt đỏ như máu lại lạnh lẽo như băng.Nàng ôm Nguyễn Khinh từ phía sau, cười nói: "Ngày mai là đại yến trăm năm một lần của Ma giới, ta đưa sư tôn đi xem, thế nào?"Biết rõ sẽ chẳng nhận được đáp án, Tạ Độ Sinh định cưỡng ép cô trả lời. Nguyễn Khinh trầm mặc một hồi, cuối cùng khẽ "ừ" một tiếng rất nhẹ.Nhưng thực ra, cô nào có quyền từ chối?Ma tộc thịnh yến được tổ chức trong Ma cung, những người tham dự hầu hết đều là ma tu có tu vi cực mạnh, hoặc có gia thế hiển hách. Tất nhiên, trong đó cũng không thiếu những nô lệ hoặc món đồ chơi mà họ mang theo bên cạnh.Sau khi Thái Hoa Tông cùng Tạ gia bị hủy diệt, giới tu tiên tất nhiên phải dồn sức đối phó với Tạ Độ Sinh – người đã trở thành Ma Tôn, nếu không, ai biết được một ngày nào đó nàng có dấy binh đại chiến với giới tu tiên hay không?Nhưng thật ra, Tạ Độ Sinh chưa từng có ý định này. Chỉ là các tu giả cường đại trong giới tu tiên chủ động ra tay trước, mà với bản tính của nàng, sao có thể bỏ qua những kẻ muốn giết mình?Kết cục, giới tu tiên đại bại, nhiều lãnh địa bị sáp nhập vào Ma giới.Cũng chính vì vậy, Nguyễn Khinh, người bị Tạ Độ Sinh dẫn theo, đã tận mắt nhìn thấy vô số tu giả bị ma tu coi như đồ chơi, nuôi dưỡng bên mình làm cấm luyến.Hàng mi cô khẽ run.Nhận ra ánh mắt cô vô thức dừng lại nơi đám tu giả kia, Tạ Độ Sinh bật cười: "Sao thế? Sư tôn lại thấy không đành lòng sao?"Nàng cười như thế, nhưng Nguyễn Khinh chỉ thấy lạnh lẽo buốt xương. Cô khẽ run, vẻ mặt vẫn vô cảm nhìn về phía nàng.Dáng vẻ lạnh lùng hờ hững ấy, tựa hồ như Vân Từ Tiên Tôn năm xưa đã quay trở lại.Trong đôi mắt đỏ của Tạ Độ Sinh thoáng hiện một tia âm u.Ma giới thịnh yến trăm năm một lần tuy náo nhiệt vô cùng, nhưng với Tạ Độ Sinh, nó lại nhàm chán đến cực điểm.Hôm nay nàng đến đây, chẳng qua vì cảm thấy việc tra tấn sư tôn mãi cũng chán, nên muốn tìm cách mới để tiêu khiển mà thôi.Nhưng với tính tình thất thường và thủ đoạn tàn độc của nàng, dù có kẻ trong Ma tộc ham muốn dung mạo cùng thân phận của Nguyễn Khinh, cũng không ai dám động vào người của Ma tôn.Dù hiện tại nhìn vào, có vẻ Tạ Độ Sinh không còn mấy để tâm đến vị tiên tôn này nữa.Tạ Độ Sinh chán ghét sự ồn ào trong đại điện, bèn dẫn Nguyễn Khinh rời khỏi đó. Chỉ là, chưa bao lâu sau, nàng lại vì một số chuyện mà rời đi, bỏ cô một mình ở nơi này.Trước khi đi, nàng nói: "Sư tôn ngoan ngoãn ở đây, đợi ta quay về."Nguyễn Khinh im lặng không đáp. Lần này, Tạ Độ Sinh cũng không nổi giận, chỉ khẽ bật cười một tiếng, rồi thân hình biến mất.Nơi này âm u lạnh lẽo, chỉ có ánh trăng mờ ảo nghiêng đổ xuống một lớp sáng mông lung. May là trên người Nguyễn Khinh còn mặc pháp y, dù tu vi đã bị phế nhưng cô vẫn không cảm thấy chút lạnh giá nào.Dù biết rõ Tạ Độ Sinh hẳn đang cố ý, có lẽ lúc này còn đang ẩn thân lén nhìn từ trong bóng tối, nhưng Nguyễn Khinh thật sự không đoán ra nàng rốt cuộc muốn giở trò tra tấn gì.Chẳng lẽ, định bỏ cô lại đây suốt một đêm, chỉ để hù dọa cô thôi sao?Nguyễn Khinh khổ sở tìm chút vui, khóe môi nhếch lên một đường cong cực nhỏ.Dù sao đi nữa, Tạ Độ Sinh muốn làm gì, hiện giờ Nguyễn Khinh cũng không thể phản kháng.Nụ cười nhạt lóe lên rồi biến mất. Nếu không phải Tạ Độ Sinh đang ẩn thân quan sát Nguyễn Khinh, sợ rằng cũng không thể phát hiện ra ý cười thoáng qua kia.Ánh mắt nàng trầm xuống, xen lẫn một tia phức tạp khó tả.Khoảnh khắc tiếp theo, Nguyễn Khinh chỉ cảm thấy ý thức chao đảo, cảnh vật xung quanh bỗng thay đổi, cô đã đứng ở một nơi hoàn toàn khác —Là Luyện Vũ Đài trong Thái Hoa Tông.Mà thời điểm hiện tại lại là...Khoảnh khắc Tạ Độ Sinh vừa mới để lộ ma khí!Chuyện gì đang xảy ra?Trong lòng Nguyễn Khinh đầy nghi hoặc. Chẳng lẽ hệ thống đã đưa cô quay về thời điểm trước đó?Vậy, cô phải bảo vệ Tạ Độ Sinh ngay bây giờ.Chỉ là ý nghĩ ấy vừa lóe lên, Nguyễn Khinh liền lạnh sống lưng.Cô nghe thấy một giọng nói băng lạnh thốt ra bốn chữ: "Nghiệt đồ, đáng chết!"Thậm chí còn chưa kịp phản ứng, thanh kiếm trong tay đã đâm xuyên qua trái tim Tạ Độ Sinh.Nguyễn Khinh toàn thân lạnh buốt, mãi lâu sau mới nhận ra, cô tuy ở trong thân thể Hứa Vân Từ, nhưng hoàn toàn không thể điều khiển. Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn Hứa Vân Từ rút thanh kiếm ra khỏi lồng ngực Tạ Độ Sinh.Lưỡi kiếm vốn trắng như tuyết, giờ nhuốm đầy máu tươi nóng hổi.Sắc mặt Hứa Vân Từ lạnh lùng, từng chút một lau sạch máu trên thân kiếm.Còn đôi mắt Tạ Độ Sinh vẫn chưa khép lại.Nguyễn Khinh chỉ thấy rét buốt tận tim gan, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Hiện tại Tạ Độ Sinh... rốt cuộc còn ý thức hay không?Chỉ là, chưa đợi Nguyễn Khinh nghĩ thông suốt, cảnh tượng trước mắt đã sụp đổ hoàn toàn.Tạ Độ Sinh ôm lấy Nguyễn Khinh đang đột ngột ho ra máu và ngất xỉu, sắc mặt âm trầm đến cực điểm.Nơi này sớm đã bị nàng bố trí một pháp trận, chỉ cần ở trong đó đủ lâu, sẽ rơi vào ảo cảnh.Mà những gì xảy ra trong ảo cảnh, đều là chuyện mà người rơi vào đó hối hận nhất trong lòng.Tạ Độ Sinh không ngờ, vị sư tôn vốn lạnh lùng hờ hững, chỉ dành sự quan tâm đặc biệt cho Tạ Sơ Linh, điều hối hận nhất trong lòng cô lại chính là chuyện này.Ngoài ra, trong ý thức sâu thẳm của Nguyễn Khinh, Tạ Độ Sinh còn mơ hồ nhìn thấy một bức tranh — sông núi sụp đổ, máu đỏ ngập trời, dường như thiên địa đều bị hủy diệt. Mà cảnh tượng ấy, mơ hồ có liên quan đến một nam tử áo xanh xuất hiện bên cạnh Nguyễn Khinh.Chỉ là, dung mạo người đó quá mờ nhạt, Tạ Độ Sinh không thể nhận ra hắn là ai.Bất quá, nàng cũng chẳng mấy để tâm.Tạ Độ Sinh cúi đầu nhìn Nguyễn Khinh đang hôn mê trong lòng, khóe môi còn vương vết máu, khẽ cười: "Sư tôn, điều người hối hận... là đã giết ta, hay là chưa thể giết ta triệt để?"Chỉ nhìn dáng vẻ quyết tuyệt khi ra tay năm đó, Tạ Độ Sinh đã biết rõ đáp án."Lúc đó, ngươi thực sự muốn giết ta." Đôi mắt đỏ của nàng nhuốm lạnh lẽo, "Vậy thì hãy lấy chính mạng sống của sư tôn, để trả món nợ này cho ta đi."-------Tác giả có lời muốn nói:Xin lỗi mọi người vì đăng muộn QAQChúc mọi người ngủ ngon nhe~
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store