Bhtt Hoan Hoi Em The Nao La Hanh Phuc
Nếu vài phút trước Gia Hân vẫn còn bình tĩnh thì thời khắc này cảm thấy ghen tỵ đến mức hận không thể hóa thành búa to một nhác bổ đôi hai người kia.Nhìn ánh mắt rực lửa của Gia Hân, Lee có chút chột dạ mà dùng nhiều sức thoát ra cái ôm của Hương Giang, gì chứ lần trước đóng vai bắt ghen đánh cô gái này một trận, bây giờ sao cô lại đổi ngược vị trí thành tiểu tam rồi.Hương Giang theo bản năng vẫn là buông Lee ra, cô cũng chẳng hiểu tại sao ngay khi Lee nói rằng Gia Hân đã bị cô ấy gọi tới rồi thì cô lại đột nhiên kéo Lee vào lòng của mình. Lúc nhìn thấy ánh mắt ngập tràn ghen tỵ của Gia Hân cũng như sự xuất hiện của nàng tại nơi này nội tâm của Hương Giang có chút vui sướng, nàng là ghen sao? Là quan tâm tới mình sao? Nhưng vài giây sau đó lại bị lý trí nhắc cho bừng tỉnh rằng bản thân đã bị cô gái này đùa bỡn ra sao? Rằng lòng dạ cô gái này có bao nhiêu thâm độc. Hương Giang này dù có thua cũng không thể thua quá khó coi, nếu đã bị cô ta đùa bỡn thì cô cũng phải để cô ta biết rằng bản thân của cô ta cũng chỉ là trò chơi của cô. Nghĩ tới đây, Hương Giang giương lên một nụ cười khẩy, tay vẫn là nắm chặt lấy tay Lee không buông. - Giang không định giải thích cho em biết đây là chuyện gì sao?Gia Hân ngay cả nhìn cũng không nhìn Lee, trực tiếp nhìn vào mắt Hương Giang mà cất tiếng, chỉ cần Hương Giang giải thích thì nàng sẽ tin tưởng và bỏ qua trò đùa có phần quá trớn này cũng như hơn nửa tháng vắng lạnh kia. - Cô muốn nghe gì? Ừm... nói sao nhỉ? Lúc đầu nghe cô đáng thương nói tôi không nhìn thấy trái tim cô nên tôi thiện tâm đáp lại cô chút ít. Đến khi cô tỏ vẻ thanh cao trốn tránh tôi lại càng thấy thú vị và muốn chinh phục- ngập ngừng vài giây, Hương Giang uống ực ly rượu trên tay còn lại rồi tiếp tục- Ai mà ngờ cô lại dễ chơi đến như vậy, chưa gì đã thuận theo, làm tôi một chút hứng thú cũng không còn. Như cô thấy, đây mới là người hiện tại tôi thích.Giọng điệu lạnh lùng cùng những câu từ châm biếm ấy làm cho Gia Hân như sắp phát điên, nàng không biết tại sao Hương Giang lại nói những lời đó, tại sao đột nhiên trở nên như vậy? Hương Giang mà cô quen biết đâu phải con người này? Con người trước mắt này là ai? - Đừng đùa nữa, nói những lời này Giang không thấy quá đáng sao? Hương Giang mà em biết sẽ không như thế này. - Nguyễn Gia Hân, tôi làm gì mà quá đáng? Cô nhìn lại bản thân xem đã làm những gì với tôi? Một chút trả thù này của tôi chẳng là gì cả. Sao? Bây giờ có phải muốn tiếp tục dùng thân xác của mình để quyến rũ Lee để cướp cô ấy khỏi tay tôi như cô đã từng thì khi đó tôi mới giống Hương Giang mà cô từng quen biết có phải không? Nhưng lần này khiến cô thất vọng rồi....Hương Giang nghiêng đầu hôn lên môi Lee đang ngồi bên cạnh nãy giờ chưa lên tiếng câu nào, lại còn rất chứng tỏ đem lưỡi tiến vào miệng Lee hôn kịch liệt. Hiển nhiên Lee hoàn toàn không bao giờ nghĩ Hương Giang sẽ làm ra hành động này, muốn đẩy ra nhưng lại không nỡ, rõ ràng lúc nãy cô nhìn thấy Hương Giang khổ sở thế nào, lúc này ác miệng nhẫn tâm đến vậy có lẽ cũng chỉ để che giấu đau đớn trong lòng, con người này là quá yêu Gia Hân nên khi phát hiện ra sự thật gì đó mới oán hận đến mức này.Từng câu từng chữ cay nghiệt xem thường mà Hương Giang thốt ra đối với nàng, lại nhìn một màn hai người hôn nhau nồng nhiệt khiến cho Gia Hân cả người lạnh lẽo đến tê dại, khí lực trên người phút chốc bị rút cạn. Cả tay cả chân nàng lúc này trở nên thật thừa thãi, cả sự có mặt của nàng ở đây cũng vậy. Nàng cứ đứng vậy một lúc lâu, đứng đến tận lúc hạ màn cũng vẫn chưa chịu rời đi. Hương Giang đã diễn hết những gì cô nghĩ trong kịch bản, vai phụ bất đắc dĩ của Lee lại càng không còn câu thoại gì. Lee bối rối nhìn nơi khác, gượng gạo khiến bản thân trở nên bận rộn bằng việc tìm khăn tay lau đi vết son nhòe trên môi. Hương Giang không quay lại nhìn Gia Hân đến một cái, cảm thấy tim gan mình như cũng muốn lộn ngược lên, bên trong như có trống đánh, áp lực đến không thở nổi. Gia Hân tại sao vẫn đứng đó? Biểu tình của nàng lúc này như thế nào? Đối với Gia Hân mà Hương Giang biết thì không phải là loại im lặng như thế này. Gia Hân mà cô biết hẳn phải phát điên lên, phải nguyền rủa tất cả, phải dùng mọi cách làm những người có mặt ở đây đau đớn khổ sở.Hương Giang thoáng giật mình, hóa ra những gì của Gia Hân in sâu vào tâm trí cô vẫn là những điều tồi tệ như thế. Chỉ cần một diễn biến nhỏ thôi cũng dẫn Hương Giang đến kết luận luôn có sẵn: Gia Hân là một con rắn độc tham lam, và những gì nàng muốn nàng sẽ không từ thủ đoạn mà đạt được. Một sự hối tiếc lẫn có lỗi mơ hồ dâng lên trong lòng cô, khiến cô không tự chủ được mà xoay đầu nhìn Gia Hân. Gia Hân ôm mặt khóc, sự nức nở không chút e dè giữa chốn đông người khiến Hương Giang muốn đập vào đầu mình mấy cái. Ở Gia Hân là một sự buồn tủi đơn thuần, không xen lẫn sự thù hằn suy tính. Nhìn nàng lúc này như một đứa bé bị bỏ rơi, vừa bơ vơ đáng thương lại vừa gắng gượng chịu đựng. Tay nàng gầy quá, vai nàng cũng gầy, mà đám đông cùng tiếng nhạc đinh tai kia như đang sắp nghiền nát nàng. Hương Giang lẫn trong men rượu, cảm thấy tim mình đau như sắp chết, run rẩy vươn cánh tay đến muốn dỗ dành nàng. - Gia Hân....Tiếng gọi nhỏ bé của cô tan giữa những tiếng ồn, tay cũng chỉ vươn được nửa chừng thì bị Gia Hân dọa cho dừng lại. Nàng buông hai bàn tay khỏi mặt mình, để lộ những giọt nước mắt trên gương mặt nhỏ bé xinh đẹp. Gia Hân vốn là đơn giản thế này mà, tận sâu bên trong nàng cũng chỉ như một đứa bé, quấy khóc giận hờn để vòi vĩnh bằng được thứ mình muốn, và sẽ lập tức vui cười hạnh phúc khi được nhận lấy, sẽ lập tức quên đi bản thân đã từng đau khổ thế nào. Nước mắt Hương Giang không kìm nén được mà rơi khỏi mi mắt, tim cô đau quá, đầu cô cũng đau, mọi thứ thật sự như một cơn ác mộng mà cô không điều khiển được nữa.Gia Hân đã thôi không còn nhìn đến hai người nữa, chỉ nhìn xuống đất, vừa khóc vừa lắc đầu. Nàng cũng không quan tâm nữa, nàng muốn bỏ rơi mọi thứ kể cả bản thân nàng. Không đợi Hương Giang biểu tình gì thêm, Gia Hân quay đầu chạy đi, nàng thế này là diễn đúng vai của mình rồi đúng không? Vai của một người bị bỏ rơi, phải gấp gáp rời khỏi sân khấu để còn nhường chỗ cho những người kế tiếp. Hương Giang lúc này như tỉnh giấc, hốt hoảng đuổi theo nàng, nhanh chóng chen qua đám đông và ánh sáng lúc có lúc không của quán bar. Cô nắm được lấy cổ tay bé nhỏ của Gia Hân, kéo mạnh nàng vào lòng, muốn dùng hơi ấm bản thân để dỗ dành nàng. Rõ ràng cô lên kế hoạch ức hiếp nàng như vậy, nhưng tại sao khi thấy nàng khóc cô vẫn là không đành lòng, là cô sai rồi, tất thảy cũng là cô sai. Gia Hân im lặng không chống đối như mọi khi, nhưng hành động tiếp theo khiến Hương Giang như rơi xuống vực thẳm. Nàng đặt tay mình ngay ngắn trên vai cô, dùng một lực nghiêm túc dứt khoát đẩy người kia cách ly khỏi mình. Đôi mắt nàng mờ mịt nước, nàng vẫn là lắc đầu. - Hết rồi Giang – Gia Hân nói không to, nhưng Hương Giang dù có không muốn nghe cũng nghe được đến tường tận – Giang và thế giới dối trá này là một. Em đến đây đã đền đủ tội rồi.Nói rồi quay người rời khỏi, thật sự là rời khỏi. Hương Giang hít thật sâu nhưng không khí không tràn vào phổi được, cả người như bị thiêu đốt bằng lửa, đúng rồi, là ngọn lửa của sự ghen tức, của sự bất lực.Gia Hân vốn dĩ trăm mưu ngàn kế, tính đến bước đường cùng vẫn còn có thể tính. Nhưng lúc này nàng hết nước để đi thật rồi, quân cờ cuối cùng là trái tim nàng cũng đã bị giết chết. Gia Hân dùng chút bản năng còn sót lại để về đến nhà an toàn, con Sông nhốn nháo bên dưới đòi sự chú ý, nàng cũng thuận thế mà ẵm nó lên. Nhìn nó vẫn đáng yêu như mọi khi, nhưng trong lòng nàng thật sự nguội lạnh, ở với nàng lúc này nó sẽ chỉ chịu thiệt thòi, mà nàng vẫn còn đủ tình thương để suy nghĩ nó không đáng bị như vậy. Bình tĩnh gọi đến dịch vụ khách sạn thú cưng để đặt người đến đón nó, nàng cũng không quên đóng gói theo cho nó đầy đủ tư trang mà nó cần. Sông Sông từ đầu tới cuối nằm bẹp giữa phòng, đôi mắt ươn ướt nhìn nàng đi qua đi lại, mang hết đồ vật mà nó yêu thích để vào chung một cái hộp lớn. Rõ ràng nó có cảm giác mình bị bỏ rơi, nhưng nó không phản ứng gì cả, nó sợ càng quấy phá sẽ càng bị bỏ nhanh hơn, nên nó im lặng, dùng sự ngoan ngoãn để níu kéo lấy nàng. Mẹ Giang của nó đâu rồi, nếu có mẹ Giang ở đây chắc chắn mẹ Hân sẽ suy nghĩ lại, rồi gia đình nó lại 3 người vui vẻ như trước kia, mà mẹ Hân muốn quẳng nó đi đâu, sao lại đóng một cái hộp lớn như vậy?Khoảng nửa tiếng sau thì người bên dịch vụ đến, mang theo một chiếc lồng chuyên dụng để chứa nó. Gia Hân giao hành lí của nó cho họ để ra xe, rồi căn dặn cẩn thận là chỉ lưu nó lại 3 ngày, đến ngày thứ 3 thì liên hệ với Hương Giang đến để đón nó. Chiếc lồng kia rất đẹp, là loại lồng được sử dụng khi đặt phòng VIP cho thú cưng của mình, nhưng trong mắt Sông Sông lúc này thứ đó không khác gì cổng vào địa ngục. Nó bắt đầu chạy loạn và khóc nháo lên, nhưng Gia Hân vẫn mặt lạnh tóm lấy nó và giao cho họ. Sông Sông kêu gào thảm thiết, cả khu biệt thự vắng vẻ này chắc cũng nghe được tiếng nó lồng lộng. Mẹ Gia Hân bỏ nó thật sao? Cũng không có một chút cảm xúc gì khi họ bế nó, nó vươn 2 chân trước mập mạp níu lấy tay áo nàng, làm trên đó rách vài đường loang lổ, miệng vẫn kêu khóc mong nàng suy nghĩ lại, nhưng cuối cùng nó vẫn vào lồng và bị xách đi.Hương Giang theo Gia Hân về đến nhà, chỉ sau nàng một lúc, và hiển nhiên là chứng kiến tất cả. Cảm xúc của cô lúc này rối loạn đan xen, cơn giận cũng từ từ dâng lên. Không phải Gia Hân mới là người lén lút sau lưng cô sao? Vậy tại sao còn có thái độ làm đau lòng người như vậy? Lại muốn diễn một màn kịch mới à, lại muốn đem cô ra làm trò đùa, muốn hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần cô đúng không? Nhanh như vậy cũng đá Sông Sông ra khỏi nhà, chắc hẳn là để tiện đường cho tên kia ghé thăm, tiện đường để 2 người ân ái rồi. Bên tai Hương Giang văng vẳng tiếng kêu của Sông Sông, làm cô cảm thấy như chính bản thân mình cũng bị Gia Hân bỏ rơi. Cô hận Gia Hân lừa dối mình, tự nhủ sẽ không bao giờ tha thứ cho nàng lần nào nữa. Suy nghĩ là vậy, nhưng khi thấy bóng dáng nhỏ bé của Gia Hân ngồi gục xuống khóc khi mọi người rời khỏi, tim cô lại trải qua một trận đau kịch liệt. Cô đứng đó không biết bao lâu, lâu đến khi Gia Hân gượng dậy lảo đảo vào trong, lâu đến khi ánh đèn phòng khách tắt xuống. Đến lúc này cô mới cảm thấy tường tận là gia đình nhỏ của cô đã tan vỡ rồi, cô tuy có nhà nhưng lúc này lại bơ vơ không biết đi đâu. Căn nhà đó từng có cô, nhưng cũng có vô vàn tên đàn ông khác, cô đang là mong chờ cái gì chứ? Tự cười giễu bản thân một cái, Hương Giang cũng dứt khoát quay người rời khỏi. ******** P/s: Bình thường đọc truyện mà gặp mấy công kiểu này là ghét cực kỳ mà không hiểu sao giờ vô đây bà Giang thành ra vầy nữa, đọc lại mà tức luôn á trời, trên đời này mắt thấy tai nghe còn chưa chắc là thật còn phải cảm nhận bằng trái tim kìa, nói yêu người ta mà sự tin tưởng cùng thẳng thắn cũng không có. Giờ thì Hân đã sắp xếp xong cho đứa con Sông Sông của mình, một mình trong căn nhà lạnh lẽo, trái tim tan nát với một linh hồn đầy thương tổn không biết sẽ làm chuyện gì nữa. Giờ em lại càng thương chị Hân à.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store