ZingTruyen.Store

[BHTT] [HOÀN] [EDIT] Phế A Giải Giáp Sau, Kiều Thê Ngày Ngày Muốn Đánh Dấu

Văn Án

tinhnhienca

Văn án 1

Yến Hoài vâng theo di mệnh cha mẹ, cưới Lục Khê Nhiên – tiểu thư thương hộ sa sút.

Đêm tân hôn, thê tử ốm yếu ho khan suốt đêm. Yến Hoài lo lắng bất an, đợi nàng khá hơn chưa bao lâu thì nhận chiếu nhập ngũ.

Ba năm xa cách.

Yến Hoài mang thương tật trở về, tuyến thể phế bỏ.

Ngôi nhà từng rách nát nay đã thay da đổi thịt, người thê tử trong ký ức mơ hồ cũng trở nên kiều diễm xinh đẹp, hiền thục đảm đang, ai gặp cũng khen.

Chỉ là... Yến Hoài cảm thấy có gì đó không ổn.

Trong nhà thường xuyên ra vào ba người:
Lý Tam Tỷ nhà bên, Vương Nhị Ca thôn đông, còn có Tần Tú Tài – người nàng từng nghe danh từ trước.

Mà vị Tần Tú Tài kia, lại chính là vị hôn thê năm xưa của Lục Khê Nhiên trước khi gia đạo sa sút.

Không chỉ là không ổn...
E rằng đỉnh đầu nàng đã xanh rồi.

Văn án 2

Yến Hoài vừa về thôn đã vác cuốc làm ruộng.
Kiều thê ngồi dưới bóng cây hóng mát, giọng mềm mại:

"Càn quân, nghỉ một chút đi, Nhị ca lát nữa tới giúp."

Yến Hoài chẻ củi nấu cơm.
Kiều thê khẽ nói bên tai:

"Càn quân, nghỉ một chút đi, Tam tỷ lát nữa tới giúp."

Yến Hoài: "......"

"Càn quân, còn Tần Tú Tài nàng ấy..."

Yến Hoài không nhịn được nữa, đè Lục Khê Nhiên lên giường đất, phong bế môi đỏ:

"Ngươi không được nói nữa. Nếu không... chúng ta hòa li!"

Giữa hai người vốn chỉ có một tờ hôn thư, lúc sa sút nhất mới dựa vào nhau mà sống.
Giờ tình thế này, Yến Hoài không tìm được lý do tiếp tục.

Ai ngờ lời vừa dứt, Lục Khê Nhiên đã khóc như hoa lê đẫm mưa, không tiếng động lên án.

Thiết lập

Thành hôn khi ấy, Yến Hoài mới phân hóa chưa đầy mấy tháng.

Ngây thơ đáng yêu, biết gọi a tỷ, biết tận tâm chăm sóc người khác.

Nhiều năm không gặp, nàng đã rút đi non nớt, trở nên trầm ổn, đáng tin cậy hơn...
Cũng càng khiến người đau lòng.

Lục Khê Nhiên biết nơi xương cổ trắng nõn kia giấu vết thương, nên những đêm gian nan luôn cuốn lấy nàng, hôn môi nàng, câu dẫn nàng.

Nhưng Yến Hoài không có phản ứng.

Chỉ có thể như kẻ ngoài cuộc, nhìn đuôi mắt nàng đỏ lên, bất lực nức nở.

"A Hoài, đừng vội..."

Yến Hoài nghiến răng:

"Hay là... thử xem?"

Lục Khê Nhiên ngoài mạnh trong yếu:

"Ngươi còn dám đẩy ta cho người khác, thử xem?"
"Muốn... phải thân thêm vài lần mới được."

Yến Hoài: "......"

Nàng cũng nghĩ vậy.
Cùng lắm thì không được một lần, liền thử thêm vài lần.

Tiểu kịch trường

Sau khi đánh dấu thành công.

Yến Hoài ôm Lục Khê Nhiên đang mang thai, bị người nọ giận dỗi đến khóc:

"Ngoan, ngày mai ta đưa ngươi ra ngoài chơi."

"Được a, A Hoài, chúng ta đi đâu?"

"Bí mật."

Yến Hoài âm thầm dẫn thê tử tới trang viên nghỉ dưỡng lớn nhất kinh thành.

Vừa bước vào cửa, mọi người đồng loạt gọi:

"Lục lão bản!"

Yến Hoài mặt đen như đáy nồi.

Tức phụ cũng không thơm nữa.

Nàng bỏ tiền, tìm quan hệ, chuẩn bị mua trang viên...
Hóa ra mình mới là vai hề?

Một câu tóm tắt: Mà ta lực bất tòng tâm
Lập ý: Lòng có sơn hải, tĩnh mà không tranh

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store