ZingTruyen.Store

[BHTT] [HOÀN] [EDIT] Phế A Giải Giáp Sau, Kiều Thê Ngày Ngày Muốn Đánh Dấu

Chương 6

tinhnhienca

Chương 6 chương 6

Lại có một loại vũ mị khó nói thành lời.

Cảm xúc dâng lên khiến người không biết làm sao. Khi Yến Hoài hoàn hồn, mới ý thức được nàng không nên như vậy.

Giờ phút này không phải trong quân doanh, nàng cũng không phải người bị coi khinh, đứng trên giáo trường bắn tên, nhất định phải so hơn thua.

Nàng đã về nhà. Trong những ngày tháng nàng không hay biết, Lý tam tỷ hẳn đã giúp đỡ không ít.

Nghĩ thông suốt những điều này, vành mắt hơi đỏ dần tan, cảm xúc chuyển biến nhanh chóng khiến Lục Khê Nhiên đứng bên cạnh có chút sững sờ. Bàn tay vừa rồi còn định nắm lấy tay Yến Hoài, cũng rơi vào khoảng không.

Sau đó liền thấy Yến Hoài bước lên một bước, hơi khom người, trên mặt mang theo nụ cười nhạt, giọng điềm đạm:
"Làm phiền tam tỷ, bất quá sáng nay ta đã chém củi, lúc này đã chất đầy rồi."

Lý tam tỷ ban đầu còn mờ mịt, nghe xong liền vui vẻ:
"Vậy được, ta đem củi đưa sang cho Yến nương tử."

Quay đầu gọi:
"Tiểu A Thải, tới giúp dì ba dẫn đường, mang củi vào viện nhà ngươi."

Trong miệng Lý tam tỷ, Yến nương tử tự nhiên là Yến Cầm. Yến Hoài biết nàng thân thể không khoẻ, vốn cũng định đặt củi vào viện nàng, nhưng nhìn đống củi trước cửa Lý tam tỷ, hiển nhiên không cần.

Nàng tiễn thêm hai bước. Khi trở về viện, liền bị Lục Khê Nhiên đang đứng bên cạnh nắm chặt cánh tay.

Hương thơm nhàn nhạt bay tới.

Khác với hôm qua, đó là mùi hoa cỏ thanh nhã.

Yến Hoài hơi căng thẳng, nhìn bóng dáng một lớn một nhỏ dần xa, mới nhỏ giọng hỏi:
"Có chuyện gì sao?"

Lục Khê Nhiên tươi cười:
"Không có gì, chỉ là cảm thấy Càn Quân tâm tình không tốt."

Yến Hoài trong chớp mắt lại thấy khó chịu. Đầu tiên là vì lời trêu đùa "tiểu tức phụ" của Bao Vịnh, rồi đến những lời khó nghe lúc mua thịt, cảm thấy mấy năm nay nàng không ở, Lục Khê Nhiên dường như bị người khác bắt nạt.

Cuối cùng là vì Lý tam tỷ...

Nhưng phần lớn khó chịu, lại đến từ chính nàng.

Giờ phút này bị Lục Khê Nhiên nhìn thấu, còn trực tiếp hỏi ra.

Má nàng hơi đỏ, trong lúc nhất thời không biết mở miệng thế nào.

Nguyên do cũng đơn giản, chỉ là lòng hiếu thắng.

Nhưng nói ra thì thật sự quá đỗi xấu hổ. Lục Khê Nhiên ánh mắt trong trẻo, chờ nàng trả lời.

Yến Hoài không do dự nữa, giọng nói hơi đè nén:
"Ta... ta là có chút sức lực, rất nhiều việc đều làm được."

Nghe xong, Lục Khê Nhiên sững người, rồi bật cười, khẽ gật đầu:
"Càn Quân nói có lý. Chỉ là Càn Quân vừa mới về nhà, mọi việc cứ từ từ quen lại."

Lời này ôn hòa hợp tình, Yến Hoài gật đầu, nhưng tâm cảnh vẫn chưa thay đổi nhiều. Nàng đưa túi thịt mua về cho Lục Khê Nhiên, vô tình vẫn mang theo vài phần vội vàng:
"Hôm nay ra ngoài quen đường, đây là thịt ta mua."

Lục Khê Nhiên không nhận, trong mắt lại mang theo cảm xúc Yến Hoài không hiểu. Nàng còn chưa kịp nghĩ, liền thấy Lục Khê Nhiên hơi xoay người, chỉ để lại sườn mặt, nhẹ giọng nói:
"Hôm nay ta định làm rau hẹ xào trứng. Mau sang thu rồi, đây là vụ rau hẹ cuối cùng. Càn Quân có thích ăn không?"

Yến Hoài nhìn qua, Lục Khê Nhiên xoay lại, tay trái cầm bó rau hẹ tươi còn đọng nước, bóp eo tiến gần, lại hỏi:
"Càn Quân thích chứ?"

Yến Hoài lập tức thấy mặt nóng lên, cúi đầu nhỏ giọng:
"Thích."

Nàng vốn thích ăn. Chỉ là hôm qua về thấy vườn rau trong viện đã trồng toàn hoa cỏ, lại đúng vụ cuối, sợ là không còn.

Tự nhiên cũng không tiện nhắc tới.

Lại có, chỉ có rau hẹ xào trứng nàng cũng sợ ăn không đủ no.

Cho nên vẫn đem thịt đặt lên thớt, đẩy về phía tay Lục Khê Nhiên với tới được, hạ giọng nói: "Mấy thứ này đều làm hết đi, lại đưa cho đường tỷ một ít."

Lục Khê Nhiên lộ vẻ kinh ngạc, trên dưới đánh giá Yến Hoài một lượt.

Hai người lúc này bất tri bất giác đã đứng gần hơn chút. Yến Hoài một lòng chỉ nghĩ đến ăn thịt nên không để ý, nhưng ánh mắt nàng quá mức trực tiếp, khiến chính nàng cũng không nhịn được mà lùi về sau một bước, liền nghe Lục Khê Nhiên không giấu được kinh ngạc hỏi: "Nhiều thế này... Càn Quân đều ăn hết được sao?"

Lục Khê Nhiên thật sự không ngờ, nhiều thịt như vậy, Yến Hoài lại muốn làm hết.

Dù vóc người Yến Hoài so với trước kia đã cao lớn hơn không ít, nhưng vẫn thiên gầy, thực sự không giống người có sức ăn lớn như vậy.

Trong lòng nàng không khỏi kinh ngạc, Yến Hoài cũng nhìn nàng bằng ánh mắt chẳng khác là bao, giọng không mấy phục hỏi ngược lại: "Ta sao lại ăn không nổi?"

Lục Khê Nhiên trầm mặc một lát, nhìn đống thịt chất đầy thớt mà cười nói: "...Vậy thì làm đi."

Lần này, đến lượt Yến Hoài cảm thấy không ổn.

Nàng đảo mắt nhìn quanh, lúc này mới ý thức được lời mình vừa nói có phần quá kinh người.

Khi nàng đi mua thịt, Lục Khê Nhiên đã chuẩn bị xong đồ ăn, phần lượng quả thật không lớn, cũng chỉ đủ cho một mình nàng ăn.

Thế này trông nàng... Trông nàng... Quả thực quá tham ăn.

Yến Hoài cảm thấy vẫn là ít nói thì hơn, liền im lặng xoay người, đi đến bên cạnh Lục Khê Nhiên đã chuẩn bị múc nước rửa rau hẹ, chủ động múc nước trước, từ tay nàng nhận lấy rau hẹ rửa sạch.

Nàng ở doanh trại từng trải qua non nửa năm, mấy việc này không làm khó được nàng.

Bận rộn không bao lâu liền nổi lửa, thêm chút gạo, Yến Hoài bắt tay vào làm liền quên sạch mọi cảm xúc, động tác lưu loát, xắn tay áo cắt thịt, xào rau, đem Lục Khê Nhiên bị nàng ép đứng nép một góc, nhìn mà có chút ngây người.

Không phải Lục Khê Nhiên chưa từng nghĩ đến ngày gặp lại Yến Hoài, nhất định là đã đổi khác một bộ dạng.

Không còn là người nhóm lửa đốt củi có phần vất vả, còn phải đem bát cháo ấm đặt trước mặt nàng năm xưa. Dù thân quen, nhưng tận mắt thấy vẫn khiến nàng dâng lên cảm xúc khó tả.

Nàng bất giác đứng xa thêm chút, đôi mắt thâm trầm, nhìn chằm chằm Yến Hoài.

Vẫn là A Thải trở về, cắt ngang một tĩnh một động giữa hai người.

"Mẹ nuôi, đây là mẹ con bảo con mang tới, mẹ hỏi ngươi có đủ dùng không."

Ánh mắt Lục Khê Nhiên hạ xuống, nhìn giỏ đồ ăn A Thải xách theo, bên trong đầy các kiểu Hương Anh.

Thêu công của Yến Cầm là do chính tay Lục Khê Nhiên dạy, hiện giờ đã rất tốt. Hơn nữa khi ban đầu Lục Khê Nhiên bán hương liệu, phân thân vô thuật, chỉ có thể tiết kiệm thời gian ở kiểu dáng, chỉ làm hình tròn và hình vuông. Sau này có Yến Cầm giúp đỡ, mới có thêm kiểu hồ lô và đào hình như hiện giờ, bán ra cũng tốt hơn trước rất nhiều.

Mà Lục Khê Nhiên cũng có thể chuyên tâm chế hương, mùi hương càng tốt, thời gian lưu hương cũng dài hơn.

"Đa tạ mẹ ngươi, lát nữa nhớ mang đồ ăn thịt về."

"Hôm nay món này đều nhờ công dì ngươi, nhất định phải giúp mẹ nuôi khen dì trước mặt mẹ."

Lục Khê Nhiên cúi người nói mấy câu với A Thải, A Thải gật đầu lia lịa, ánh mắt có phần mong chờ nhìn về phía Yến Hoài.

Nàng ngửi thấy mùi thịt.

Dù theo Lục Khê Nhiên cũng có ăn thịt, nhưng không thơm đến vậy.

Dẫu sao cũng chỉ là trẻ con, khi thấy Yến Hoài quay đầu nhìn, nàng cắn chặt môi, nuốt nước bọt: "Dì, thơm quá a!"

Câu này mang mấy phần nghĩa khác, tựa như dì rất thơm vậy.

Rõ ràng là dính đầy mùi thịt mới đúng.

Lục Khê Nhiên bị A Thải chọc cười, ngẩng mắt nhìn qua.

Lúc này Yến Hoài vây quanh bếp, bận đến đầy đầu mồ hôi, được khen thì cười nhẹ, nhưng khi thấy Lục Khê Nhiên nhìn qua, liền thu lại nụ cười, nghiêm mặt nói: "Vừa rồi ngươi nói, ta đều nghe được."

"Đa tạ ngươi nghĩ cho ta."

Yến Hoài nói việc Lục Khê Nhiên nhờ A Thải tiện thể nhắn, nhưng Lục Khê Nhiên lại không thấy có gì, đứng dậy đi đến bên nàng, nhẹ nhàng giúp nàng lau mồ hôi, giọng mềm mại tinh tế nói: "Ngươi ta là người một nhà, sao phải khách khí như vậy?"

"Hơn nữa ta nói cũng là nói thật, Càn Quân làm mùi thịt."

Lời này không giả, chỉ là mùi vị món ăn đều hơi đậm.

Trù nghệ của Yến Hoài vốn không tệ, chỉ là nhất thời nàng chưa nắm được chừng mực.

Trước kia làm cơm tập thể, nay chỉ nấu cho hai ba người...

Muối rõ ràng cho nhiều.

Bất quá nàng còn ổn, vốn sức ăn lớn, khẩu vị như vậy đối với nàng mà nói càng hợp ăn với cơm. Chỉ là A Thải vừa từ nhà đưa đồ ăn thịt về thì cả khuôn mặt đều nhăn lại.

Lục Khê Nhiên thì sắc mặt bình thản, nhưng ăn đồ ăn ít, ăn cơm nhiều.

Yến Hoài đỏ mặt, đưa tay lấy chén đũa của Lục Khê Nhiên: "Đừng ăn nữa, ta đi làm lại bát mì, mấy thứ này ta..."

"Ngươi làm sao?"

"Ngươi để dành từ từ ăn?"

Lục Khê Nhiên tránh không thoát lực nàng, chén đũa bị đặt xuống, nhưng rất nhanh lại bị nàng cầm lên, hơi cúi đầu hỏi, hoàn toàn hỏi trúng tâm tư Yến Hoài. Yến Hoài gật đầu: "Phải!"

"Vậy ai ăn thì có gì khác nhau?"

"Mau ăn đi, đừng lãng phí."

Lục Khê Nhiên nói thêm mấy câu, không đợi Yến Hoài trả lời, gắp cho mình ít thịt, rồi chia cho Yến Hoài, A Thải cũng được gắp không ít.

Lượng không nhiều, độ mặn vừa đủ để ăn nửa bát cơm.

Yến Hoài không tiện nói thêm, chỉ mang lòng áy náy, nghĩ lần sau nhất định phải làm cho đàng hoàng, hoặc mua chút đồ ăn vặt mang về, lại làm thêm việc gì đó mới phải.

Nghĩ vậy, Yến Hoài đợi hai người ăn xong liền đứng dậy thu dọn chén đũa.

Ba người ăn nên chén đũa cũng nhiều, nàng đi một chuyến rồi quay lại, không ngờ suýt nữa đâm vào Lục Khê Nhiên.

Lục Khê Nhiên vừa mới đứng dậy đi vài bước, trong tay còn cầm chén, va chạm như vậy lực không nhỏ, thân hình loạng choạng.

Yến Hoài tay mắt lanh lẹ, một tay giữ chén, một tay kéo vạt áo nàng, kéo người trở lại.

Vốn chỉ là ngoài ý muốn, nhưng lại khiến hai người lập tức trở nên cực gần. Trong nháy mắt, mùi hương thoang thoảng mà hôm qua lẫn hôm nay đều từng ngửi thấy liền xông vào mũi Yến Hoài.

Yến Hoài nhanh chóng ý thức tư thế không ổn, vội rút tay.

Ai ngờ nàng vừa kéo, Lục Khê Nhiên vẫn chưa đứng vững, tay đặt lên vai nàng, lại nắm lấy, nửa giận nửa cười nói: "Càn Quân lực đạo quả nhiên không nhỏ."

"Ăn no rồi, suýt nữa còn đánh ngã người."

"Ta sức lực cũng không tính là nhỏ, tuy vóc dáng không cao lắm..."

Lời vừa ra khỏi miệng, chính Yến Hoài cũng sững sờ.

Nàng vẫn luôn coi đây là điều khó nói, sao qua miệng Lục Khê Nhiên lại nói ra nhẹ nhàng như vậy?

Hơn nữa giọng điệu mềm mại, tựa như... cố ý trêu ghẹo.

Không chỉ vậy, Lục Khê Nhiên còn trực tiếp ngã vào lòng nàng, mày mắt đều cười rộ.

Yến Hoài biết nàng xinh đẹp, cười lên cũng đẹp.

Nhưng trước kia, cả mấy ngày nay cũng chưa từng thấy nàng cười như vậy, đuôi mắt hơi cong lên, lại mang theo vẻ vũ mị khó tả.

Yến Hoài cúi đầu, căn bản không dám nhìn.

Ánh mắt tránh né lại chạm phải A Thải đang xem náo nhiệt, che mắt mà vẫn chừa khe ngón tay lộ ra đôi mắt đen láy.

A Thải cười chỉ hai người, giọng trẻ con trong trẻo vang lên: "Dì không biết xấu hổ, ôm mẹ nuôi chặt như vậy!"

Yến Hoài chỉ thấy tay mình nóng rực, chẳng bao lâu sau toàn thân đều như mất cảm giác, chỉ cảm thấy gương mặt nóng bừng, vừa thẹn vừa hoảng.

Nàng buông tay, cúi đầu, không dám nhìn ai.

【 Tác giả có lời muốn nói 】

[ Rải hoa ] Lục tỷ ngã vào lòng, lần thân mật đầu tiên đạt thành!! Ha ha ha ha.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store