ZingTruyen.Store

[BHTT] [HOÀN] [EDIT] Phế A Giải Giáp Sau, Kiều Thê Ngày Ngày Muốn Đánh Dấu

Chương 16

tinhnhienca

Chương 16 chương 16

Ngươi là của ta thê tử.

"Ta muội muội Yến Hoài nhiều năm bên ngoài, cho ai cắt không phải cắt? Ta đương ca ca cũng không phải là phải cho nàng chia sẻ... A!" Yến Dân miệng lưỡi liệt liệt còn chưa nói xong, đã bị người từ phía sau túm lấy y phục. Hắn chưa kịp nhìn rõ là ai đã chi oa kêu bậy: "Ai... Ai?!!"

Yến Hoài tay kính lớn. Dù Yến Dân là nam Càn Nguyên, còn cao hơn nàng không ít, nhưng bị nàng bứt lên vẫn chẳng khác nào trò đùa. Nàng kéo hắn vòng một vòng, thấy hắn dưới chân loạn dẫm, liền nắm chặt cánh tay hắn, mặt âm trầm, ánh mắt sắc bén: "Là ta, đại ca."

"Cái gì cũng đều không hiểu Yến Hoài, đã trở lại." Ba chữ cuối, Yến Hoài cắn rất nặng. Tay nàng nhéo càng dùng sức, Yến Dân đau đến nhe răng trợn mắt: "Đau đau... Yến Hoài muội muội mau buông ra...!"

Nếu không phải có ánh mắt lạnh của Yến Hoài cùng mồ hôi lạnh trên trán Yến Dân, chỉ nghe lời nói thôi, e rằng còn tưởng đây là cảnh huynh muội tình thâm.

Một bên Lục Khê Nhiên nhìn mà kinh hãi. Vốn dĩ nàng chỉ định tùy ý đuổi Yến Dân đi, nào ngờ Yến Hoài đột nhiên trở về, lại phẫn nộ như vậy.

"Yến Hoài...!" Trong lòng quýnh lên, Lục Khê Nhiên trực tiếp gọi tên nàng. Yến Hoài nghe vậy sững lại, quay đầu nhìn nàng, thấy người bước tới, vành mắt nàng phảng phất càng đỏ.

Yến Hoài tưởng Lục Khê Nhiên sợ hãi, liền ôn thanh trấn an: "Yên tâm, ta đã trở về, hắn khi dễ không được ngươi!"

Nói lời ấy, trong lòng Yến Hoài lại cay chát. Nghĩ mấy năm qua, Lục Khê Nhiên e rằng thường bị người khi dễ. Càng nghĩ càng giận, nàng nhéo Yến Dân, nhẹ buông tay liền ném hắn ngã xuống đất, rồi nhấc chân định bước qua...

"Yến Hoài!" Giọng Lục Khê Nhiên bén nhọn vang lên sau lưng. Yến Hoài nhấc chân giữa không trung, ngay sau đó đã cảm thấy eo bị ôm chặt. Nàng cắn môi, mặt như bị một luồng nhiệt ý xông lên, rốt cuộc chậm rãi hạ chân xuống.

"Hắn chính là cái vô lại, nếu là ngươi thật đả thương hắn, sợ là lúc sau muốn ăn vạ trong nhà không đi."

"Thảo người ghét thật sự!"

Lời Lục Khê Nhiên không sai, Yến Hoài cũng bình tĩnh lại đôi chút. Còn Yến Dân thấy vậy thì nhanh mồm nhanh miệng: "Yến Hoài, ta rốt cuộc là ngươi bổn gia đại ca, ngươi thật muốn đem ta đánh hỏng không thành?"

"Ta bất quá là tưởng tránh điểm cắt lúa tiền, các ngươi nếu là không mướn liền tính!"

"Vả lại nói, ta lại không phải Yến Cầm kia bị hưu bỏ đến Khôn Trạch, hiếm lạ được các ngươi..." Yến Dân nói cứng miệng, mắt vẩn đục đảo đảo, liếc sang chỗ khác. Yến Hoài thấy vậy hỏa khí càng sâu, không màng Lục Khê Nhiên kéo, liền muốn đuổi theo. Sắc mặt nàng tàn nhẫn, trong ánh mắt nơi chốn đều là âm lãnh.

Yến Dân thấy rõ, sợ tới mức liên tục lùi. Tay hắn khoa tay múa chân trước người, rồi mới nhớ Yến Hoài từ nơi nào trở về... Hắn quay đầu, cắm đầu chạy về cuối con đường, sợ Yến Hoài đuổi theo.

Một phen náo loạn, Yến Hoài còn hằn tức trong ngực, nàng đạp lên tảng đá cạnh bậc cửa, mới quay đầu nhìn về phía Lục Khê Nhiên.

Ánh mắt nàng vẫn chưa hoàn toàn thu lại, nhìn Lục Khê Nhiên cũng mang theo vài phần lãnh.

Lục Khê Nhiên bị nàng dọa, tay buông lỏng ra, ngay sau đó lại nắm lấy cổ tay nàng, tay kia vỗ nhẹ lên cánh tay nàng, dịu giọng trấn an: "Càn Quân, không có việc gì."

"Hắn bất quá chính là tưởng thảo chút tiện nghi, ta cũng sẽ không như vậy dễ dàng..."

Nhưng Yến Hoài vẫn căng chặt, không nghe lọt được bao nhiêu. Nàng ngược lại nắm tay Lục Khê Nhiên, hỏi dồn: "Mấy năm nay, hắn đã tới vài lần?"

"Nhiều lần đều đem ngươi cấp khi dễ khóc sao?"

Nàng bị... khi dễ khóc?

Lục Khê Nhiên im lặng. Nàng không ngờ Yến Hoài lại nghĩ như vậy...

Yến Dân từ trước đến nay vô lại, nên mỗi khi đến vụ cày bừa xuân thu đều tới thảo chút tiện nghi. Thường khi Yến Hoài không ở nhà, hắn luôn lấy cớ Yến Hoài không có ở đây, hắn làm đại ca thì phải đứng ra "nói chuyện". Lần này Yến Hoài đã trở về, lời hắn nói lại càng khó nghe.

Hắn bảo Yến Hoài bên ngoài nhiều năm, cái gì cũng không hiểu, hắn cũng không thể để muội tử nhà mình bị lừa gạt.

Những lời ấy như dao chọc thẳng vào tim Lục Khê Nhiên, nàng sao có thể không giận?

Giận đến run cả người, vừa tức vừa lạnh, thì Yến Hoài đã trở về.

So với thế, chút tức giận của Lục Khê Nhiên cũng chẳng đáng gì.

Vì hạng vô lại mà tức điên không đáng, càng không đáng để Yến Hoài động thủ.

Nàng hiểu đạo lý tương lai còn dài, chỉ là Yến Hoài không về, nàng làm gì cũng bó tay bó chân.

Giờ thì tốt hơn nhiều. Nàng giơ tay đè lại thân thể còn lộn xộn của Yến Hoài, nhẹ giọng: "Ta cũng không xem như bị hắn khi dễ, chỉ là lời nói không dễ nghe, ta nghe chói tai thôi."

"Cái gì lời nói?"

"Hắn nói ngươi cái gì cũng đều không hiểu, lo lắng ngươi bị ta lừa gạt."

"Hắn đánh rắm, ngươi là của ta thê tử, nơi nào có lừa gạt cách nói?"

Cơn giận vừa hạ của Yến Hoài lại cuồn cuộn dâng lên vì câu đó.

Nàng rất rõ ràng chính mình đã làm gì. Thành hôn với Lục Khê Nhiên tuy là phụng mẫu di mệnh, nhưng hai người là thật thật tại tại thành hôn. Trên hộ tịch, tên nàng cùng Lục Khê Nhiên dán sát bên nhau, lừa gạt từ đâu mà ra?

Huống chi, Lục Khê Nhiên tới một thôn xóm xa lạ này đã nhiều năm, sửa sang lại nhà cửa, trong nhà ngoài ngõ đều gọn gàng ngăn nắp.

Chỉ để lừa gạt nàng — một quân hộ nghèo hai trắng?

Hoàn toàn không có đạo lý, chỉ dựa vào một cái miệng bịa đặt.

Nghĩ như vậy, Yến Hoài lại vì chưa kịp đá hắn một cước mà uất ức, mặt cũng sa sầm.

Ngay sau đó, cằm nàng bị Lục Khê Nhiên nhẹ nhàng nâng lên. Theo lực đạo, Yến Hoài ngẩng đầu. Mày nàng vốn vô thức hơi chau, nhưng vừa nhìn thấy đôi mắt Lục Khê Nhiên khẽ mỉm cười, nàng bỗng nhớ ra mình vừa nói gì.

Tuy nói...

Lời là thật lòng, nhưng nói ra đã đủ thẹn thùng.

Hơn nữa nàng còn buột miệng một câu hỗn ngữ như vậy.

Không biết Lục Khê Nhiên sẽ nghĩ thế nào.

Lo lắng dâng lên, Yến Hoài lập tức chẳng còn khí thế ban nãy. Cằm vẫn nằm trong tay Lục Khê Nhiên, nàng cụp mắt xuống.

Dáng vẻ thuận theo đến cực điểm, chọc Lục Khê Nhiên bật cười khẽ, lại càng nổi ý trêu đùa: "Càn Quân nói có lý, sao còn không dám xem ta?"

Vậy mà Yến Hoài càng trốn tránh. Gương mặt nóng bừng, nàng khẽ nghiêng người, rời khỏi bàn tay mềm ấm của Lục Khê Nhiên. Trong đầu nàng lại không tự giác nhớ tới tiếng Lục Khê Nhiên gọi tên nàng: mềm nhẹ vẫn như cũ, nhưng lại khác hẳn khi gọi nàng Càn Quân.

Càng nghĩ nàng càng nóng mặt, tao đến hoảng, vội vàng để lại một câu mơ hồ: "... Ta không không dám nhìn."

Rồi người đã rời khỏi cửa đi mất, chẳng bao lâu lại vòng trở về.

Từ trong ngực móc ra phấn mặt cùng son môi đã bị ấp nóng, nàng đón nụ cười của Lục Khê Nhiên mà nâng lên: "Khê Nhiên A Tỷ, đây là ta ở Lăng Thượng Thành mua về tặng cho ngươi."

"Ta không hiểu này đó, cũng không biết tốt xấu."

"Mong rằng ngươi có thể thích."

"Thích."

Lục Khê Nhiên không nhìn kỹ, chỉ nghe Yến Hoài nói xong liền nhận lấy, buột miệng đáp vậy. Khiến Yến Hoài vốn đang thấp thỏm, lại tò mò nhìn sang.

Lục Khê Nhiên như hiểu ý, dừng một chút rồi mềm giọng giải thích: "Càn Quân đưa ta lễ vật, nào có không mừng đạo lý?"

Nghe rõ lời ấy, trong lòng Yến Hoài vui lên, vội vàng gật đầu lia lịa: "Kia hảo... Ta đổi thân quần áo đi đốn củi." Nói xong nàng xoay người vào viện, nhưng mới đi mấy bước đã bị Lục Khê Nhiên gọi lại: "Từ từ!"

Yến Hoài quay đầu hỏi: "Cái gì sự Khê Nhiên A Tỷ?"

"Cái này cho ngươi, đây là buổi trưa thời điểm người đưa tin đưa tới."

Lục Khê Nhiên đem lá thư buổi trưa A Thải mang tới đưa qua. Yến Hoài thuận tay nhận lấy, nhìn rõ chữ trên phong thư liền bật cười, cảm xúc kích động hiện rõ.

Lục Khê Nhiên đứng một bên lặng lẽ nhìn.

Trong lòng nàng lại không yên. Tuy nói hôm nay những việc này, xem như nàng thấy Yến Hoài từ khi về nhà tới nay bộc lộ cảm xúc nhiều nhất một lần, nhưng sự vui sướng như vậy, nàng lại là lần đầu thấy.

【 Tác giả có chuyện nói 】

Ngày mai không cày xong nga, muốn khống chế số lượng từ! [Cười xấu xa][Cười xấu xa] Thứ sáu thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store