Bhtt Hoan Dao Ly Bat Ngon Nhat Tran Da Dang
Sau cơn mưa lớn, nhiệt độ giảm đáng kể, mây đen phủ kín mặt trời.Nhà cũ họ Ngôn đang hỗn loạn, không ai nghĩ sẽ có chuyện lớn xảy ra.Nguyên nhân là vì Ngôn Hề mua một hộp đào về. Dì Tâm chẻ ra thành từng miếng nhỏ, cho mấy đứa nhỏ ăn ở phòng ăn, Ngôn Hề và dì Tâm ở phòng khách ngồi nói chuyện phiếm.Đột nhiên trong nhà ăn có tiếng trẻ con la hét ầm ĩ, Ngôn Hề chạy vào xem sao, Ngôn Đại Béo đang vừa khóc vừa gãi khắp người, gương mặt nhỏ nhắn béo núc ních thoáng sưng phồng lên, làm cho An Chi và Ngôn Tiểu Béo sợ đến ngây dại...Ngôn Hề thấy không ổn, ôm lấy Đại Béo, "Dì Tâm, chắc là Đại Béo bị dị ứng rồi, trong nhà mình có thuốc Clarityne(*) không dì?"(*) Clarityne là một thuốc chống dị ứng nhóm kháng histamine. Thuốc hoạt động bằng cách ngăn chặn tác động của histamine, một chất trong cơ thể có khả năng gây ra. Dì Tâm vội lấy một viên thuốc đến: "Nhưng uống được không?""Bẻ một nửa, cán nhỏ, thêm nước ấm, uống trước đi, rồi mình đi bệnh viện."Ngôn Hề vừa dỗ Ngôn Đại Béo đang khóc la, vừa nói. Ngôn Tiểu Béo ở bên cạnh thấy vậy cũng muốn khóc theo anh mình, An Chi cũng hoảng sợ nhìn theo.Dì Tâm đang bận làm theo những gì Ngôn Hề nói nên không có thời gian để ý đến hai đứa trẻ còn lại.Tiêu Vũ Đồng vừa từ ngoài về nghe thấy tiếng khóc, vội chạy vào bếp, thấy cảnh này thì giật mình: "Xảy ra chuyện gì vậy? Sao vậy?"Ngôn Hề đang dỗ Ngôn Đại Béo uống thuốc, nói ngắn gọn với chị dâu mình: "Dị ứng rồi."Tiêu Vũ Đồng nhìn lướt lên bàn, nhìn thấy mấy miếng đào còn thừa, nàng nhíu mày nói: "Mùa này mà ăn đào cái gì! Đại Béo Tiểu Béo cũng không đứa nào thích ăn đào cả..."Ánh mắt Tiêu Vũ Đồng nghiêm túc lại lạnh lùng nhìn Tiểu An Chi, trong ánh mắt đều là trách cứ.An Chi khẽ giật mình, cơ thể không tự chủ khẽ run rẩy.Ngôn Hề lên tiếng: "Chị dâu, chị ôm Đại Béo, em lái xe, tranh thủ đến bệnh viện."Tiêu Vũ Đồng đau lòng ôm Ngôn Đại Béo đang khóc không ngừng, kiềm chặt tay không cho cậu gãi. Hai người nhanh chóng đi ra khỏi phòng khách."Mẹ... Cô Út..." Tiểu Béo chạy đuổi theo."Này..." Dì Tâm vội vàng đuổi theo ra tới, ôm lấy cậu: "Không sao đâu, không sao đâu con, không cần phải sợ, anh trai đến bệnh viện sẽ không sao nữa đâu."An Chi ngơ ngác đứng đó, vặn vặn ngón tay, đôi mắt đỏ khoe. Vài miếng đào trên bàn bị bỏ lại, không ai quan tâm đến nữa.Nàng cũng không biết phải làm sao bây giờ, là lỗi của nàng sao? Nếu nàng không ăn đào thì sẽ không xảy ra chuyện này phải không?Nàng ở trong phòng ăn một lúc rồi chạy ra phòng khách, rối rắm... Nàng cảm thấy mình như người vô hình.Đêm đó bọn họ không về nhà nên Ngôn Hề gọi điện thoại về, nói Ngôn Đại Béo đã không sao rồi, nhưng Tiêu Vũ Đồng không yên tâm, đòi ở lại bệnh viện theo dõi một đêm.Dì Tâm yên lòng, khấn vài lần A Di Đà Phật.Suốt cả đêm An Chi không thể nào ngủ được. Sáng hôm sau, khi ăn sáng xong, nàng về phòng đeo chiếc cặp thỏ nhỏ, nắm chặt tay nắm cái cửa, lưu luyến nhìn lại căn phòng, rồi lặng lẽ đóng cửa lại.Nàng vẫn thường về phòng sau khi ăn sáng xong, lại không thích nói chuyện, nên rất dễ khiến người khác không chú ý đến nàng. Hơn nữa, hôm nay là cuối tuần, bảo vệ khu biệt thự đang ngủ gật, không để ý đến bóng dáng nhỏ bé của nàng.Đến khi Ngôn Hề về nhà, dì Tâm còn tưởng An Chi đang ở trên phòng. Ngôn Hề mở cửa phòng, không có ai ở bên trong cả, quần áo mà dì Tâm tìm cho nàng được xếp gọn gàng, chỉ có một mảnh giấy nhỏ, viết: "Ngôn Hề, cảm ơn dì, con về đây."Nét chữ non nớt, chỉ có hai từ Ngôn Hề được viết rõ ràng, khéo léo, thanh nhã.Đi một lúc lâu An Chi vẫn chưa đến được bến xe buýt, nàng mệt mỏi ngồi xuống vệ đường. Vùng ngoại ô được bao phủ bởi cây xanh, không có gì để đánh dấu. Nàng chỉ có thể dựa vào trí nhớ của mình, nhưng trong trí nhớ của nàng cũng chỉ là đoạn đường từ nhà cũ họ Ngôn đến nhà trẻ mà thôi, nên nàng quyết định đến nhà trẻ, sau đó lại hỏi người khác đường về.Nàng muốn về quê, nơi mà nàng sống với ông ngoại, chỉ có nơi đó mới chính là nhà của nàng.Nàng uống hai ngụm nước, ngẩng đầu nhìn lên trời, bầu trời trên kia có một đám mây đen thật lớn, chậm rãi bay, lại thêm thật nhiều mây đen, như muốn tụ lại một chỗ, biến thành một con quái vật khổng lồ.An Chi có chút sợ hãi, không dám lãng phí thêm thời gian, tiếp tục đi. Lại đi không biết bao lâu, cuối cùng cũng có xe, nàng ngồi lên xe.Ngôn Hề có đi tìm mình không? Cô có nhớ đến nàng không?Cô đã làm quá nhiều việc cho mình, nếu mình còn ở lại nhà cô, mình chỉ sẽ mang đến rắc rối cho cô mà thôi.Xe buýt ngoại thành không nhiều người lắm, xe rất rộng rãi, nàng nhìn thấy cây cối bên ngoài cửa sổ như đang bay qua mặt mình, nhớ đến lúc Đào Trăn Trăn đón nàng, nàng cho rằng cuối cùng nàng đã được ở cùng với "Ba Mẹ", lúc đó nàng cho rằng mình nhất định phải ngọt ngào hơn nữa mới khiến họ thương mình.Vậy mà bây giờ nàng lại một mình quay về.Không ngờ đến rằng xe buýt không đi đến nhà trẻ, bắt buộc nàng phải đổi chuyến. Đi nhầm chuyến, lãng phí không ít thời gian, khi đến được nhà trẻ mới phát hiện bác bảo vệ không ở đó vì hôm nay là cuối tuần. Nhiệt độ có hơi thấp, mới bốn giờ chiều nhưng trời đã bắt đầu tối rồi, An Chi rụt cổ, nhận ra mình vừa mệt vừa đói.An Chi lang thanh trên đường, nàng không biết ở đâu bán đồ ăn, chỉ có thể đi theo đám đông. Sau khi trời tối, đèn đường từng cái một sáng lên, chân nàng cực kì mỏi vì đã đi quá lâu.Khi tìm được một cửa hàng tiện lợi 24h, nàng vào mua một chiếc bánh sandwich. Nhân viên cửa hàng rót cho nàng một ly nước ấm, hỏi nàng: "Em đang đợi ba mẹ đến đón sao?"An Chi gượng gạo cười: "... Dạ."Nàng ngồi trên chiếc ghế cao, có thể nhìn thấy người qua kẻ lại từ cửa kính lớn. Trời tối, trời mưa lất phất, đèn chiếu sáng mặt đường. Người đi đường, có người che dù, có người không. Dường như ai cũng có nơi để trở về.An Chi cúi đầu chậm rãi cắn sandwich. Trên quầy tính tiền có điện thoại bàn. Nàng nhìn nó vài lần.Nàng vừa quay đầu lại, thì nhìn thấy Ngôn Hề từ trong xe bước ra, cách ánh đèn đường vài bước chân, dưới cơn mưa nhỏ khiến cho gương mặt cô có chút mơ hồ.An Chi sửng sốt.Nhân viên cửa hàng nói với nàng: "À, cô ấy đến đón em hả?"Từ khi An Chi bước vào, nhân viên bán hàng đã luôn để ý đến nàng, một đứa trẻ nhỏ như vậy mà có vẻ mặt u buồn lại bất lực đến vậy.An Chi không biết phải trả lời thế nào.Ngôn Hề bước đi rất nhanh, cô đẩy cửa tiến vào. Đến trước mặt nàng, mày cô nhíu chặt, đôi mắt vốn hay cười của cô lại hiện lên những cảm xúc mà An Chi không thể diễn tả bằng lời.Ngực cô có chút phập phồng, như đang cố kìm nén điều gì đó, nhưng cô không nói gì, đưa tay cho An Chi, ý muốn nàng nắm chặt: "Đi thôi."An Chi len lén ngẩng đầu nhìn cô.Ngôn Hề nắm chặt tay của nàng, kéo nàng đi ra xe."Thắt chặt dây an toàn." Cô khẽ nói.An Chi cắn chặt môi làm theo lời cô, lại liếc nhìn trộm Ngôn Hề. Góc nghiêng của cô có hơi lạnh lùng, hơn nữa từ lúc lên xe đến giờ cũng chưa nhìn nàng lấy một lần.Xe chạy đi trong màn mưa lất phất, cần gạt nước lâu lâu lạt quét một lần, những giọt nước mưa tạt lên cửa sổ xe tạo ra những hình vẽ vui mắt.Ngôn Hề lo lắng đến sắp phát điên, thậm chí cô còn tức giận với dì Tâm, một đứa trẻ nhỏ như vậy đi mất lúc nào dì cũng không hay. Vì bình thường An Chi thường một mình ở lầu ba...Không đủ 24 tiếng đồng hồ, cảnh sát không thể lập hồ sơ. Hơn nữa, vì sao An Chi không ở chỗ người giám hộ mà lại ở nhà của cô, kể ra thì quá dài dòng.Lòng cô nóng như lửa đốt, An Chi nói nàng về nhà, nàng còn chỗ nào để đi nữa chứ?Cô nhớ lại khi ở KFC, An Chi cúi đầu nhỏ giọng nói với cô: "Con không còn nơi nào để đi..."Nàng còn chỗ nào để đi nữa đây?Trừ phi trở về nơi nàng đã từng sống với ông ngoại, nhưng mà nàng là một đứa nhỏ, không thể mua được vé tàu, nàng sẽ đi đâu đây?Hai bên thái dương Ngôn Hề giật mạnh. Đầu óc liên tục hiện lên những tin tức về nạn buôn bán trẻ em.Cô chỉ có thể ép buộc bản thân bình tĩnh lại, buộc bản thân mình suy nghĩ theo suy nghĩ của Đào An Chi, nàng chắc là chỉ có thể trở về nhà trẻ, cô chậm rãi tìm kiếm dọc theo tuyết xe buýt, đến khi đến cổng trường mẫu giáo, nhưng không một bóng người.Trong lòng hối hận, sốt ruột, kinh hãi, tức giận, bối rối đều dâng lên khiến cô gần như không thở nổi. Cô ôm hy vọng tìm kiếm lần cuối dọc theo con phố.Trong cửa hàng tiện lợi có một bóng hình nhỏ nhắn cô đơn lẻ loi.Khoảnh khắc nhìn thấy An Chi, tim Ngôn Hề cuối cùng cũng đã có thể lấy lại nhịp đập.Nhưng bây giờ, tất cả lo lắng và kinh hãi trước đó đã hóa thành sự tức giận!Đứa trẻ nghịch ngợm này!!!!!Nhìn thấy ánh mắt rụt rè của An Chi, Ngôn Hề sợ làm nàng sợ hãi nên chỉ có thể cố gắng kìm nén.Axit trong dạ dày cô thoáng trào dâng. Chờ đợi ở bệnh viện suốt đêm, lại tìm nàng cả ngày hôm nay, cả tinh thần và thể xác cô thực sự mệt mỏi.Ngôn Hề mệt mỏi xoa ấn đường, lại cảm thấy thật mệt mỏi.Một đường lái xe không nói lời nào.Về đến nhà, dì Tâm chạy đến cửa, kéo An Chi nhìn trái xem phải "Làm bà sợ muốn chết, không sao rồi, không sao rồi".An Chi lí nhí: "Con xin lỗi..."Dì Tâm vuốt đầu nàng: "Không sao, không sao, không sao là tốt rồi..."Lại hỏi nàng có lạnh không, hỏi nàng có đói bụng không.An Chi nói nhỏ nàng đã ăn rồi.Ngôn Hề nói: "Dì Tâm, dì nhìn con bé một chút nha, con đi ăn cái đã."Ngôn Hề có chút đau bụng, cô đã làm việc cường độ cao trong hai tuần liên tiếp, hôm qua và hôm nay vốn là ngày nghỉ của cô, bây giờ cả người cô như bị rút hết nước đi.Cô cảm thấy có chút không khỏe, tạm thời không còn sức để ý đến An Chi, cô chớp mắt, môi thoáng trắng bệch, tay đè lên bụng, bước vào bếp.Húp một chén cháo nóng, mới thấy tốt hơn một chút. Ngôn Hề có chút mím môi, cánh tay thon dài ấn lên trán rồi thở ra một hơi.Lúc này mới thấy bình tĩnh hơn.Haizz ~ Trẻ con đúng là sinh vật rắc rối mà...Không hiểu chuyện cũng thế, mà quá hiểu chuyện cũng thế.Tác giả có lời muốn nói:Nhìn kìa, ngọn đèn cũ trên phố là đường về của đứa trẻ——170409Lời của Editor: Edit chương này, mắt mình rưng rưng.. quá thương cho Tiểu An Chi ~ đứa trẻ ngoan thường không có kẹo ăn ☹
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store