Bhtt Hoan Dao Ly Bat Ngon Nhat Tran Da Dang
Trời về khuya có tuyết rơi. Hai người bọn họ nhất thời không nói gì, bên ngoài em bé vẫn đang khóc lóc, còn có những âm thanh ấm áp an ủi của người lớn. An Chi nắm lấy chăn, quấn cho cả cô nàng và Ngôn Hề vào trong. Cô nàng tựa đầu vào vai Ngôn Hề. Hương thơm trên người Ngôn Hề rất dễ chịu và êm dịu. Hơi thở nhẹ nhàng. Từ góc độ của An Chi, có thể nhìn thấy được đường viền cổ áo gợn sóng, để lộ ra một chút làn da trắng. Nhìn lên trên một chút là động mạch cảnh đang đập nhẹ, rất ấm áp. Chỉ ôm nhau không nói gì, cảm giác giống như đang ở dưới bầu trời đầy sao trong bộ phim tình cảm. An Chi âm thầm nheo mắt. Mặc dù họ cảm thấy áy náy khi nghe thấy tiếng ồn bên ngoài. Nhưng chung quy vẫn rất hạnh phúc. Tiếng khóc của lũ trẻ bên ngoài đã nhỏ dần, nhưng vẫn còn tiếng bước chân, chắc là dì Tâm và Tiêu Vũ Đồng vừa đi vừa dỗ chúng. An Chi chân cử động, chạm phải chân Ngôn Hề, Ngôn Hề nhẹ "Ừm" một tiếng, vỗ cô nàng: "Tôi về phòng đây." An Chi sững sốt, không thèm suy nghĩ, vội giơ chân ôm lấy cô: "Đừng đi... Ngủ với em đi." Động tác đứng lên của Ngôn Hề bị hành động và lời nói của cô nàng làm cho khựng lại, cô bất đắc dĩ liếc nhìn An Chi: "Em có biết em đang nói gì không?" Sau đó An Chi mới nhận ra lời nói này có chút mập mờ, mặt cô nàng nóng lên, nhìn vào mắt Ngôn Hề, hỏi: "Chúng ta, không thể ngủ với nhau sao?" Ngôn Hề nhất thời không biết phải trả lời thế nào: "..." "Em chỉ có mười ngày nghỉ phép thôi, sắp phải về Mỹ rồi." Sắc mặt An Chi càng đỏ hơn, đôi mắt ngây thơ, quyến rũ nhìn thẳng vào mắt Ngôn Hề. Trước đây, cô không hề biết rằng đôi mắt của một cô gái nhỏ lại có sức hút kỳ diệu đến vậy. Tuy nhiên, Ngôn Hề có hơi do dự. Bây giờ, ngủ chung giường không còn an toàn như trước nữa, đây cũng là một vùng đất mới mẻ, chưa được khai thác đối với cô.Cô có chút bối rối lại xen lẫn chút phấn khích. An Chi kéo tay áo, chậm rãi kéo cô ngồi xuống giường, cơ thể mềm mại dựa vào người Ngôn Hề, lúm đồng tiền ngại ngùng lún sâu trên gò má, đôi môi nhỏ hồng hào khẽ động đậy, lấy hết can đảm chạm vào môi Ngôn Hề.Ngôn Hề nhắm mắt, để mặc cô nàng tinh nghịch hôn mình. An Chi hiếm khi có được quyền chủ động, cô nàng nhẹ nhàng cọ xát môi mình vào môi của Ngôn Hề, đôi môi của cô có vị rất ngọt, cũng rất mềm, đôi môi có vị như nụ hoa mà ban đầu cô nàng chỉ có thể mơ tới, dường như nó đang tan chảy giữa răng và môi cô nàng. Ngôn Hề nhắm mắt, nhẹ nhàng thở ra, tựa như bằng lòng cũng tựa như đang do dự, suy nghĩ điều gì đó. Lòng An Chi cảm thấy có chút kì lạ, cô nàng muốn Ngôn Hề bộc lộ ra nhiều cảm xúc hơn. Môi An Chi di chuyển xuống, hôn lên chiếc cằm sứ của Ngôn Hề, trong lòng cô nàng chợt nảy ra một ý tưởng. Đầu lưỡi của cô nàng vươn ra liếm liếm. Lông mi Ngôn Hề run rẩy, ấn đường giật giật. An Chi không ngừng nổ lực, hôn học theo quai hàm thanh tú, dần di chuyển về phía đôi tai mềm mại của cô. An Chi chớp mắt, như nghĩ tới điều gì đó, đột nhiên ngậm lấy dái tai nhỏ bé của Ngôn Hề vào miệng. Cô nàng có thể cảm nhận được Ngôn Hề đang run rẩy kịch liệt, như bị điện giật, cô mở mắt ra, có chút mơ hồ nhưng lại tràn đầy nghi hoặc nói: "Đào Đào..." An Chi tiếp tục liếm vành tai của Ngôn Hề, môi tiếp tục đi xuống, liếm một bên cổ cô. Một tiếng rên rỉ nhỏ thoát ra khỏi kẽ răng của Ngôn Hề, cô thở hổn hển, đôi má mềm mại của An Chi áp vào cổ cô, chiếc lưỡi nhỏ nhắn và linh hoạt áp vào da thịt cô mà liếm liếm. Thông thường thì những hành động như vậy được xem là màn dạo đầu, nhưng Ngôn Hề không chắc liệu An Chi có hiểu được những điều này hay không, nhưng hành động của cô nàng rất nhiệt tình lại có chút vụng về. Những hành động càng vô thức thì càng quyến rũ. Chưa nói đến cô nàng vừa hôn vừa nhỏ nhẹ thì thầm: "Dì..." Kề sát bên tai cô, nóng như thiêu như đốt. Ngôn Hề chỉ khựng lại một chút, sau đó đột nhiên rên rỉ, rồi lại cắn môi, vì trong lúc mơ màng, cô lại nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang, là giọng nói của Tiêu Vũ Đồng đang vừa đi tới đi lui vừa dỗ dành em bé.Ngôn Hề cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh, nhưng cô gái đang nằm trên người cô đã hôn dọc theo cổ, đôi môi mềm mại đang ngậm lấy dái tai của cô, liếm mút, lại nhỏ giọng gọi: "Dì..." Cơ thể cô nổi lên từng đợt chấn động, tầm mắt có chút mơ màng, cô cố gắng phản kháng: "Đào Đào... Em không thể cứ gọi tôi là dì nữa... Aưm......" Đôi môi thơm mềm và hơi ẩm ướt của cô gái tiến đến chặn lấy môi cô, đầu lưỡi nhanh nhẹn xâm nhập, quấn lấy đầu lưỡi của cô. Ngôn Hề hết lần này đến lần khác mất cơ hội, hoàn toàn mất đi ý thức, chỉ đành bị động để cô nàng hôn mình. Cô gái nhỏ đã nắm bắt trọn vẹn những gì cô dạy trước đó, hết mút rồi lại hút khiến cho tay chân của Ngôn Hề trở nên vô lực, yếu ớt, hoàn toàn quên mất mọi thứ xung quanh, chìm vào trong khoái cảm. Cũng may là phổi An Chi không quen nín thở, một lúc sau đã buông cô ra. Cô gái nhỏ bé vùi mặt vào cổ cô, thở hổn hển. Ngôn Hề cũng thở hổn hển, gần như rên rỉ, cơ thể cô đang run rẩy, giọng nói trong trẻo trước đây đã bị nhuốm lên một lớp trầm khàn. Ngay từ nụ hôn đầu tiên, cô đã ngạc nhiên trước nụ hôn tinh tế, quyến rũ giữa họ, và những lần sau đó, mỗi lần lại càng tuyệt vời và tràn đầy kinh ngạc. Một lúc lâu sau, Ngôn Hề mới lấy lại tinh thần, nghiên đầu đối diên với ánh mắt chăm chú của An Chi, gương mặt cô nàng đỏ bừng, cô đoán gương mặt mình cũng không khác cô nàng là bao. Ngôn Hề thở chậm lại, nhìn chỗ khác, một hai giây sau mới quay lại: "Em học điều này ở đâu vậy?" An Chi chớp mắt, má lúm đồng tiền động đậy, tạo thành một đường cong ngại ngùng. Ngôn Hề mấp máy môi, cảm thấy nhiệt độ trên má mình càng thêm nóng bừng: "Ai dạy em hôn... Ở đó? Học ở đâu vậy..." An Chi vô ý thức cắn môi dưới, thẳng thắn nói: "Youtube đó..." Ngôn Hề: "...>"<..." An Chi khều góc áo Ngôn Hề: "Em hơn 21 tuổi rồi mà, em cũng đã có thể mua rượu ở Mỹ rồi đó." Ngôn Hề thực sự không phản bác được.Vừa rồi không thể khống chế được khiến cô có chút xấu hổ, qua vài giây sau cô lại nói: "Tôi thật sự phải về phòng rồi." An Chi chu môi, vẫn nắm lấy tay áo cô. Ngôn Hề: "Ngoan đi mà." An Chi không nói gì, chỉ dùng ánh mắt cầu xin cô. Ngôn Hề: "..." An Chi sửa hành động kéo thành nắm chặt: "Em muốn ở bên dì." Ngôn Hề mềm lòng, nhẹ nhàng vuốt tóc cô nàng: "Tôi biết." "Chúng ta có thể về nhà dì bên kia ở vài ngày được không? Chỉ hai chúng ta thôi." Có lẽ là sau khi hôn Ngôn Hề, cô nàng đã trở nên bạo dạn hơn, An Chi cũng nhận ra rằng Ngôn Hề không thể cưỡng lại được vẻ quyến rũ của mình, ánh mắt đen sáng ngời của cô nàng chợt lóe, cố gắng làm cho mình trông dễ thương hơn. Ngôn Hề nghiêm túc suy nghĩ: "Cũng không phải là không thể..." "Thật sao?" Đôi mắt An Chi sáng ngời, lúm đồng tiền lún sâu, khiến người ta vui mừng. Ngôn Hề véo má cô, đầu ngón tay vuốt ve lúm đồng tiền của cô nàng: "Thật chứ." An Chi vui vẻ đứng lên, hôn lên má Ngôn Hề, vòng tay qua cổ cô. Ngôn Hề nuốt khan, lui về sau một chút. An Chi bĩu môi không vui.Ngôn Hề kiên quyết đứng lên: "Tôi đi đây." Cô vuốt lại mái tóc rối bù của mình rồi quay người lại. "Dì." An Chi nhẹ nhàng gọi cô từ phía sau. Ngôn Hề quay đầu, nhỏ giọng nói: "Đã nói em đừng gọi tôi là dì rồi mà." An Chi nhìn cô cười: "Nhưng em thích gọi dì như vậy, dì không thích à?" "..." Thật ra cũng không phải. "Vậy... Tiểu Ngũ nhé?" "..." Đương nhiên có thể gọi như vậy rồi, nhưng nếu ở nhà mà thay đổi xưng hô, gọi tên, tất nhiên mọi người sẽ cảm thấy kỳ lạ, nếu họ thắc mắc thì phải giải thích thế nào đây chứ? Ngôn Hề thở dài: "Thôi thì tùy em vậy, gọi tôi thế nào cũng được hết." An Chi nở nụ cười ngọt ngào với cô. Ngôn Hề hết cách với An Chi, đi tới cửa, đặt tay lên tay nắm cửa, cô lại khựng lại. Bởi vì dì Tâm và Tiêu Vũ Đồng vẫn đang đi đi lại lại trên hành lang tầng ba. Hai đứa nhỏ này là ác quỷ hay sao ấy, dỗ dành rất lâu cũng không chịu ngủ. An Chi bước xuống giường, đi tới bên cạnh cô, nói: "Dì cứ ngủ ở phòng em đi." Hơi thở của cô nàng mềm mại thơm tho, nóng hổi thổi bên tai, nhắc nhở cô rằng vừa rồi An Chi đã hôn cô mãnh liệt ở đây, Ngôn Hề cảm thấy tai mình tê dại. Trong lúc cô đang do dự, An Chi trấn an cô: "Em ra ngoài xem thử, dì và những người khác chắc cũng mệt rồi, em vẫn còn bị lệch múi giờ, dì cứ ngủ ở đây đi." An Chi kéo Ngôn Hề trở lại giường, Ngôn Hề không nhịn mà chậm rãi bước đến bên cạnh giường: "Dì mau ngủ đi, ngủ ngon nhé." Trong phút chốc, cô nàng không còn làm trò nghịch ngợm như lúc nãy nữa mà trở nên ân cần, khiến Ngôn Hề có chút sửng sờ. Sau đó cô nàng bước ra ngoài. Một hai giây sau, cô nghe thấy cô nàng nói với Tiêu Vũ Đồng: "Mợ cả, để con bế cho, mợ đi nghỉ ngơi đi." "Shhhhhhh..." "Không sao đâu, để con..." Sau đó, âm thanh bên ngoài nhỏ dần. Có lẽ An Chi đã bế em bé đi qua chỗ khác vì sợ phiền giấc ngủ của cô. Ngôn Hề nằm ngủ trong chiếc chăn có mùi hương của An Chi, hít thở đều, cảm thấy cơ thể và tâm trí như chìm vào mây.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store