[BHTT] Hồ Sơ Tâm Lý Tội Phạm - Địa Sơn Khiêm
CHƯƠNG 95
"Tôi có định đi gặp ai đâu, trong hành lang ký túc xá có con mèo đen mắt xanh cứ lảng vảng suốt, lần trước tôi cho nó ăn cá khô mà nó còn cào tôi một phát, lần này xem tôi có tóm được nó không." Điêu Thư Chân xoa xoa tay, cười gượng nói.
"Cậu thôi đi." Tống Ngọc Thành nhìn chằm chằm vào mắt Điêu Thư Chân, mím chặt môi, sắc mặt trầm xuống, "Bắt một con mèo thôi mà phải lén lén lút lút giấu tôi sao? Ai mà chẳng biết Điêu Thư Chân cậu gan to bằng trời, tôi thấy cậu không phải muốn bắt mèo, mà là muốn đi gặp ai đó thì có?"
"Không có!" Điêu Thư Chân né tránh ánh mắt của cô, kịch liệt phủ nhận, nhưng trong tông giọng cao vút lại tiềm tàng vẻ chột dạ không thể che giấu.
"Cậu giỏi nhận diện lời nói dối, vậy chưa từng có ai nói với cậu rằng, hễ khi nào cậu nói dối, cậu sẽ vô thức dùng ngón cái miết vào khớp ngón giữa sao." Giọng điệu Tống Ngọc Thành bình tĩnh vững chãi, hệt như nắm chắc phần thắng, ánh mắt thâm trầm vẫn dán chặt lên người Điêu Thư Chân. Bàn tay mát lạnh của cô nhẹ nhàng đặt lên xương quai xanh của Điêu Thư Chân, những đốt ngón tay thon dài như ngọc chậm rãi di chuyển lên trên, dừng lại ngay vị trí động mạch cảnh đang đập liên hồi.
"Tôi... ây, tôi ——" Điêu Thư Chân đảo tròn đôi mắt hổ phách, rõ ràng trong đầu đang xẹt qua vô số cái cớ nhưng chẳng cái nào có thể lấp liếm được. Nàng gấp đến mức trên trán rịn ra một lớp mồ hôi, mái tóc đuôi ngựa rũ trên cổ cũng ướt đẫm, nhịp thở dồn dập hơn vài phần. Tống Ngọc Thành cảm nhận được mạch đập dưới đầu ngón tay nhanh hơn, cho thấy tâm trạng căng thẳng của chủ nhân nó.
"Ây, được rồi được rồi." Điêu Thư Chân giơ hai tay quá vai làm tư thế đầu hàng, vẻ mặt suy sụp hẳn xuống, "Tôi định ra ngoài một chuyến, có chút việc nhỏ cần giải quyết, sẽ về ngay."
"Việc nhỏ?" Khóe miệng Tống Ngọc Thành cong lên một độ cong nguy hiểm, cô cười nhưng không cười nói: "Con dao này, miếng vải này, còn cả lọ Ether này nữa, cậu giấu được người khác chứ không giấu được tôi. Tôi biết cậu to gan lớn mật đến cực điểm, đừng nói là quy định của trường, nếu để đạt được mục đích, ngay cả pháp luật cậu cũng có thể chẳng để vào mắt. Cho nên trách nhiệm của tôi là phải trông chừng cậu."
"Cậu!" Điêu Thư Chân trợn tròn mắt, mặt nàng đỏ bừng lên trong nháy mắt, kiễng chân túm lấy cổ áo đối phương, gằn giọng: "Họ Tống kia, đừng tưởng cậu có gì ghê gớm lắm, chuyện của tôi không liên quan đến cậu! Loại chính nhân quân tử như cậu tốt nhất đừng có nhúng tay vào vũng nước đục này, kẻo lại bẩn tay cậu đấy!"
Mắt nàng đỏ sọc, thở hổn hển giận dữ nhìn đối phương, hệt như một con sư tử cái đang phát điên, gầm gừ một cách hung tợn với kẻ xâm nhập vào lãnh địa của mình.
"Cậu nhìn cậu xem." Đôi đồng tử màu mực của Tống Ngọc Thành không chút gợn sóng, cơn giận của Điêu Thư Chân giống như một viên thiên thạch rơi vào đại dương mênh mông, tuy dấy lên sóng gió nhất thời nhưng lại nhanh chóng bị biển cả sâu thẳm bao la nuốt chửng, "Lúc trước rủ tôi nghiệm thi phối hợp với tôi sao không thấy nhắc đến chuyện này? Giờ chuyện có chút manh mối cậu liền định vứt bỏ tôi để tự mình đi làm à. Cậu cũng nói mình quá vô tội rồi đấy, rõ ràng người vứt bỏ bạn bè là cậu, người tra ra manh mối định độc chiếm cũng là cậu, vậy mà cứ hở ra là nói là vì nghĩ cho tôi."
Cô buông ngón tay đang đặt trên động mạch cảnh của Điêu Thư Chân ra, chọc chọc vào ngực trái nàng, thản nhiên nói: "Chỗ này của cậu, thực sự có thể thanh thản được sao?"
"Cậu nghe tôi nói này, chuyện này thực sự rất nguy hiểm, cậu vừa mới vất vả lắm mới được tiếp tục học pháp y, giữ vững được lý tưởng của mình, tôi không muốn vì chuyện này mà tay cậu dính vết nhơ nào, ảnh hưởng đến tiền đồ của cậu." Điêu Thư Chân dịu giọng lại, khẽ thở dài: "Còn tôi, chuyện đó không có gì quan trọng cả."
"Cậu nói vậy là không coi tôi là bạn rồi?" Tống Ngọc Thành mím chặt môi, chăm chú bắt trọn từng biến đổi nhỏ nhất trên thần sắc của Điêu Thư Chân, "Cậu cũng chẳng sợ bẩn tay mình, lẽ nào tôi lại có thể giả vờ thanh cao vô tội, thản nhiên đứng ngoài quan sát? Cậu hiểu rõ cho tôi, đây là chuyện của hai chúng ta, cậu đừng hòng một mình ôm hết lên người! Bạn bè, chẳng phải là cùng chung vinh nhục sao!"
Trên khuôn mặt trắng như ngọc của cô nhuốm một lớp đỏ hồng hiếm thấy, lồng ngực phập phồng dữ dội, cho thấy tâm trạng cô đang chấn động, phẫn nộ vô cùng. Cô nhấn mạnh vào tim Điêu Thư Chân, mỗi một lần chọc hệt như đâm thẳng vào lòng đối phương. Đôi đồng tử màu mực ấy viết đầy sự phẫn nộ vì bị bạn bè phản bội, sự hổ thẹn vì bị lừa dối và lòng thành tâm nguyện ý tin tưởng đối phương.
Điêu Thư Chân cuối cùng cũng chịu thua trước đôi mắt ấy, nàng bất lực nói: "Đúng vậy, tối nay tôi định đi gặp một người, muốn hỏi ra vài thứ từ miệng bà ta. Người này có liên quan đến cái chết của Vệ Tử Manh và Thẩm Hân Duyệt."
Tống Ngọc Thành buông tay nàng ra, u uất nhìn nàng, cau mày hỏi: "Người này là tay môi giới giới thiệu Vệ Tử Manh và Thẩm Hân Duyệt cho tổ chức mua bán nội tạng người?"
Điêu Thư Chân nhướn mày, hơi ngạc nhiên trước sự nhạy bén của Tống Ngọc Thành đối với vụ án. Nàng quyết định không giấu giếm nữa, trầm ngâm: "Có lẽ vậy, nhưng tôi cũng chỉ là suy đoán thôi. Ngoại trừ khoản tiền không nhỏ mà bà ta chuyển cho Thẩm Hân Duyệt, cũng như tôi tra ra số điện thoại liên kết với tài khoản đó đã liên lạc với Vệ Tử Manh một tuần trước khi cậu ấy chết, thì không có bằng chứng nào khác rõ ràng hơn."
"Thời gian không còn sớm nữa, đi thôi." Điêu Thư Chân nhìn đồng hồ, thần sắc có chút lo lắng. Tống Ngọc Thành gật đầu, hai người lẻn ra khỏi ký túc xá, màn đêm đặc quánh ập tới, lập tức nuốt chửng bóng dáng hai người.
"Cậu có biết tôi tra ra bằng cách nào không?" Điêu Thư Chân cười một cách bí hiểm, chỉ vào vệt đen bị xóa mờ trong thang máy nói, "Tôi đã rà soát tài khoản của Vệ Tử Manh và Thẩm Hân Duyệt vô số lần, ngoại trừ khoản tiền bất thường của Thẩm Hân Duyệt, không tìm thấy thứ gì khả nghi, quan hệ xã hội đều rất đơn giản, ngoài gia đình ra thì thực sự không bới ra được lỗi lầm gì."
Tống Ngọc Thành gật đầu, ánh mắt vẫn dán vào vệt đen kia, cô chậm rãi nói: "Tôi nhớ chỗ này từng viết đủ loại thông tin thuê phòng và quảng cáo nhỏ của kỳ thi bốn sáu cấp."
"Đúng vậy, và tôi vô tình phát hiện ra Vệ Tử Manh từng nhận được một cuộc gọi tiếp thị quảng cáo. Mà số điện thoại đó —— phía trước có viết 'muốn bán trứng xin gọi số ***'. Tôi lần theo manh mối này truy tra, kinh ngạc phát hiện số điện thoại này đăng ký tài khoản WeChat chính là tài khoản đã chuyển khoản cho Thẩm Hân Duyệt!" Điêu Thư Chân khẽ cười, lộ ra chiếc răng khểnh nhọn hoắt, hiện lên vài phần quỷ quyệt, "Thế là tôi giả làm thiếu nữ ngây ngô muốn giao dịch để liên lạc với bà ta, lần theo dấu vết tìm ra địa chỉ IP, còn nắm rõ cả quỹ đạo hoạt động của bà ta nữa."
Tống Ngọc Thành rùng mình, giờ nhớ lại, mọi dấu hiệu đều có vết tích để tìm —— chẳng hạn như Điêu Thư Chân về muộn với hơi người hỗn tạp như vừa ở ga tàu về, hay nàng lén lút nhìn chằm chằm máy tính với ánh mắt của một thợ săn.
Mà suýt chút nữa mình đã không trông chừng được nàng, để mặc nàng im hơi lặng tiếng đi hoàn thành kế hoạch một mình. Tống Ngọc Thành đứng đó không chút cử động, vẻ mặt thoát tục nhưng trong bụng lại thầm nghiến răng, chỉ hận không thể cắn Điêu Thư Chân một phát.
"Cậu định hỏi những gì? Loại mua bán này không thể lộ ra ánh sáng, lại liên quan đến đường sống của mình, cậu muốn hỏi ra điều gì, e là khó như giành miếng thịt trong miệng chó dữ đấy." Tống Ngọc Thành nhìn Điêu Thư Chân đang lái xe nhanh như điện, mở lời.
"Tôi đã có sự sắp xếp cả rồi, phần còn lại thì tùy vào ý trời thôi." Nàng liếc nhìn Tống Ngọc Thành, cậy mình lớn hơn vài tuổi, nói giọng già dặn: "Cậu thực sự muốn đi cùng tôi sao? Tôi khuyên cậu nên ngoan ngoãn về ký túc xá nghỉ ngơi đi, coi như chưa có chuyện gì xảy ra, làm tốt vai trò ủy viên kỷ luật quản lý đám nhóc kia đi. Chuyện vụ án này ấy à, mười tám năm nữa hãy nói —— ưm!"
Tống Ngọc Thành nhanh như cắt ghé sát lại, cắn nhẹ một phát vào xương quai xanh của nàng. Tay Điêu Thư Chân run lên, suýt nữa thì không giữ vững vô lăng.
"Tôi đang lái xe đấy! Phá rối gì thế hả!" Điêu Thư Chân thẹn quá hóa giận, mặt đỏ rực lên nhanh chóng hệt như tôm luộc, "Trẻ con đi theo làm gì, cậu phải kính cẩn gọi là chị ——"
Tống Ngọc Thành gật đầu, giọng nói thanh lãnh vang lên rõ mồn một trong xe, tông điệu khiêm nhường: "Chị, em muốn —— chị."
Tuy âm tiết ở giữa bị lấp liếm qua, nhưng Điêu Thư Chân sao có thể không biết nó có nghĩa là gì? Mặt nàng hoàn toàn "chín" thấu, khói bốc lên nghi ngút. Tống Ngọc Thành ngồi đó yên tĩnh, ngay cả một sợi tóc cũng không loạn, hệt như mọi chuyện vừa rồi chẳng liên quan gì đến mình. Chỉ có tia cười thoáng qua trong đôi mắt đen kia là hoàn toàn phản bội cô.
Chiếc xe Chery QQ nhỏ cũ kỹ rời khỏi khu vực vắng vẻ của đại học, đi đến khu phố cổ ở trung tâm tỉnh lỵ. Điêu Thư Chân dừng xe trong một con hẻm nhỏ hẹp, xách theo chiếc túi, cả hai đều mặc đồ đen, đội mũ và đeo khẩu trang, hành động nhanh chóng bước xuống xe.
Tống Ngọc Thành theo Điêu Thư Chân rẽ bảy tám lượt trong ngõ nhỏ, ánh đèn neon khổng lồ trước mắt ngày càng chói lọi, mùi rượu lẫn với mùi nước hoa nồng nặc trong không khí ngày càng đậm, tiếng nam nữ quấn quýt nũng nịu văng vẳng từ trên lầu truyền đến ngay sát bên tai. Trong bóng đêm, những thân hình trắng hếu thoáng qua của những người phụ nữ hệt như những con cá lật bụng trắng trên mặt sông đen kịt, một mùi hương mục nát nồng nặc khiến người ta buồn nôn.
Sắc mặt Tống Ngọc Thành khẽ biến đổi, chau mày lại. Điêu Thư Chân vỗ vai cô, trêu chọc: "Trẻ con thì nên học hành cho tốt đi, đi theo làm gì không biết."
Tống Ngọc Thành gạt tay nàng ra.
Điêu Thư Chân suỵt khẽ một tiếng, lấy ống nhòm trong túi đưa cho Tống Ngọc Thành, thì thầm: "Người phụ nữ đang thay đồ chuẩn bị tan làm ở căn phòng tầng hai kia chính là người chúng ta cần tìm."
"Đợi lát nữa, khi bà ta ra ngoài đi qua con hẻm nhỏ này, tôi sẽ phục kích bà ta." Điêu Thư Chân sắp xếp.
Tống Ngọc Thành gật đầu. Hai người ngồi thụp xuống sau thùng rác ở đầu hẻm, giấu mình thật kín kẽ.
Hai giờ mười lăm phút, ánh đèn trên tầng hai của tòa nhà nhỏ gần đó cuối cùng cũng "cạch" một tiếng rồi tắt ngóm. Tiếng giày cao gót của người phụ nữ nện xuống hành lang kêu lọc cọc, ngay sau đó, một bóng dáng mảnh mai yểu điệu bước ra từ cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store