ZingTruyen.Store

Bhtt Hien Dai Nhieu Sang Long Thanh Mai

Nhiễu "Sàng" Lộng Thanh Mai

Chương 12

Vân Tưởng Y cho tới bây giờ đều không thích khóc, mà nàng lại không có chuyện gì đau thương để khóc. Trên thực tế, Vân Tưởng Y luôn gặp đủ loại đau thương thế nhưng nàng đối nhân xử thế từ trước đến giờ đều không thích vì chuyện đau thương mà khóc. Không khóc không phải là vì không khó chịu, mà là vì nàng nghĩ nếu như khóc thì có thể làm được gì đây?

Cho nên Hoa Tưởng Dung luôn nói nước mắt của Vân Tưởng Y là hạt đậu vàng, bởi vì nó thực sự giống như hạt đậu vàng trân quý. Ngay cả Hoa Tưởng Dung đều không nhớ rõ lần cuối cùng mình thấy Vân Tưởng Y rơi nước mắt là lúc nào, có lẽ là tiểu học, có lẽ là nhà trẻ hay là sớm hơn không chừng.

Thế nhưng Hoa Tưởng Dung cũng tuyệt đối không ngờ, mình lại nhìn thấy Vân Tưởng Y rơi nước mắt dưới tình huống như vậy. Vân Tưởng Y ngước mặt nằm trên mặt đất, cổ thì chảy máu, quần áo thì mất trật tự, quần của nàng cũng bị Hoa Tưởng Dung cởi ra. Trong ánh mắt của Vân Tưởng Y tất cả đều là tuyệt vọng, từng giọt nước mắt từ từ lăn cuống, theo khóe chảy ra hai bên.

"..."

"Hưm hic hic ...."

*Đoạn này các nàng cứ tưởng tượng ra tiếng khóc của Tiểu Vân đi a, ta không muốn viết "ô ô ô" hay "hu hu hu" nhưng ta mà viết thành từ khác thì sợ các nàng nghĩ ta đầu độc các nàng =))

Nàng đang làm cái gì vậy? Nàng làm Vân Tưởng Y khóc. Nàng đến cuối cùng làm cái gì đối với Vân Tưởng Y?! Ông Trời! Nàng điên rồi! Nàng điên thật rồi.

Trong nháy mắt, Hoa Tưởng Dung cảm thấy mình như bị Thiên Lôi đánh trúng, đánh đến nỗi nàng không còn là nàng nữa. Nàng không nhớ rõ mình cuối cùng là như thế nào từ người Vân Tưởng Y leo xuống, nàng cũng không nhớ rõ Vân Tưởng Y cuối cùng như thế nào mặc lại y phục, từ mặt đất đứng lên. Chỉ nhớ rõ loại cảm giác hít thở không thông này, thực sự không thông suốt được, thực sự là đau khổ!

Nàng thậm chí đều không nhớ rõ bản thân có nói xin lỗi với Vân Tưởng Y hay không. Hoảng hốt, hoảng hốt, Vân Tưởng Y đứng lên. Vân Tưởng Y một câu cũng không nói rồi đứng lên, sau đó rời khỏi nhà của Hoa Tưởng Dung.

Hoa Tưởng Dung ngơ ngác nhìn Vân Tưởng Y rời khỏi, Hoa Tưởng Dung không biết, nàng không biết nên làm cái gì bây giờ, nàng thậm chí không hề biết sẽ phát sinh chuyện như vậy, vì cái gì mà biến thành như vậy, vì sao bản thân nàng lại làm như vậy!

*Vì trong lòng nàng từ lâu đã ái thượng người ta rồi ~

Nàng chỉ biết lúc đó mình rất đau lòng, là đau lòng, đều không phải là tức giận.

Đau lòng và tức giận không giống nhau.

Tức giận giống như một ly nước lắc lư dữ dội, tạo nên những gợn sóng, dừng rồi thì sẽ giống như lúc trước. Thương tâm thì giống như một miếng gỗ bị đóng chặt trên thuyền, dù cho cái đinh có thể rút ra nhưng mà trên miếng gỗ đã có một lỗ đinh, sẽ tồn tại vĩnh viễn.

Trong cuộc đời của Hoa Tưởng Dung cũng gặp rất nhiều chuyện rất đau lòng. Nhưng nàng cho đến bây giờ cũng không ngờ, nàng lại vì một câu nói như vậy của Vân Tưởng Y làm cho đau lòng.

Câu nói kia tựa như một con dao đâm vào ngực của Hoa Tưởng Dung. Đâm rất sâu, máu chảy đầm đìa, cho nên nàng rất hận! Nàng không có cách nào để bỏ qua!

Nhưng việc nàng làm ngày hôm nay, có phải cũng giống như một cây dao, đâm vào ngực của Vân Tưởng Y?

Mặc kệ như thế nào, Hoa Tưởng Dung biết, nhà của nàng, Vân Tưởng Y sẽ không bao giờ...nghĩ đến đây nữa. Mà nàng thì lại có thể mượn cớ gì để đến nhà của Vân Tưởng Y?

Cứ cho là mượn được cớ đi, chỉ sợ nàng lại sẽ bị Vân Tưởng Y nói là xen vào việc của người khác.

Kỳ thực nàng đúng là xen vào việc của người khác, Vân Tưởng Y đã lớn như vậy rồi, căn bản là bị coi thường!

Nàng đột nhiên nghĩ thực là buồn cười, Hoa Tưởng Dung a Hoa Tưởng Dung! Những việc trước đây ngươi làm, đến tột cùng là vì sao? Vì sao?!

...

...

Từ khi chuyện đó xảy ra, Hoa Tưởng Dung không đi tìm Vân Tưởng Y nữa, mà Vân Tưởng Y cũng vậy. Hai người tựa như đang trong giai đoạn chiến tranh lạnh. Cứ chiến tranh lạnh như vậy, đã hơn ba tháng rồi.

Khí trời đã dần ấm hơn. Vào tháng năm, các nữ nhân đã sớm mặc váy ngắn, áo ngắn tay.

Lúc trước mặc kệ cả hai phát sinh chuyện gì thì thời gian giận nhau không có kéo dài lâu đến như vậy. Bởi vì mặc kệ cãi nhau về chuyện gì thì thường thường Hoa Tưởng Dung đều không nhẫn nhịn quá hai ngày sẽ đi tìm Vân Tưởng Y nhận lỗi. Mà lần này đến tận ba tháng, quan hệ của hai người vẫn rất căng thẳng.

Mà trong ba tháng đó, có rất nhiều chuyện xảy ra.

Trần tổng Trần Nhất Minh là thích Hoa Tưởng Dung thật lòng. Trong công ty luôn thường xuyên tìm cơ hội ở cùng với Hoa Tưởng Dung. Công ty nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, muốn tìm cơ hội gặp mặt thì luôn có rất nhiều.

Vì vậy toàn bộ công ty đều biết, ông chủ nhìn trúng nữ nhân tài ba trong công ty, là đóa hoa nhỏ của công ty: Hoa Tưởng Dung.

Hai người ở cùng một chỗ mặc kệ thấy thế nào đều là trai tài gái sắc, vì vậy ít nhiều gì cũng có người muốn làm bà mai, hơn nữa người muốn làm bà mai ngày càng nhiều. Luôn luôn như có như không nhắc tới trước mặt của Hoa Tưởng Dung.

Hoa Tưởng Dung đã hai mươi sáu tuổi, biết đâu trong nháy mắt sẽ biết mất không gặp được. Hoa Tưởng Dung lại luôn hướng tới một gia đình ấm áp, yêu chồng và hài tử khả ái của nàng.

Nếu muốn tìm một gia đình như vậy, Trần Nhất Minh là lựa chọn tốt nhất.

Hoa Tưởng Dung không biết nàng trước kia vẫn đang kiên trì vì cái gì, vì sao cứ kiên trì không tiếp nhận tâm ý của người khác. Nhưng nàng đột nhiên nghĩ tất cả những thứ này đều không có ý nghĩa, cho nên Trần Nhất Minh nghiêm túc biểu lộ tâm ý của bản thân đối với nàng sau đó, thì Hoa Tưởng Dung đã chính thức tiếp nhận.

Nàng tìm không được lý do để không tiếp nhận.

Không có loại cảm giác yêu đương nồng cháy nhưng cũng hiểu được có thể cùng người như vậy ở cùng một chỗ hẳn là sẽ hạnh phúc.

Cho nên nàng nhận lời làm bạn gái của hắn rồi, lúc nàng nhận lời nàng lại đột nhiên thấy chính mình phải đi xem Vân Tưởng Y.

Nhưng nàng ở dưới lầu nhà của Vân Tưởng Y bồi hồi không ngừng, không dám đi lên.

Ngày đầu tiên, nàng bồi hồi nên không đi lên.

Ngày thứ hai, nàng cũng bồi hồi nên cũng không có đi lên.

Ngày thứ ba, nàng rốt cuộc cũng tự cổ vũ mình, lấy đủ dũng khí lên lầu. Hoa Tưởng Dung gõ cửa nhưng không có ai đáp lại.

"..." Không có ở nhà sao? Hoa Tưởng Dung nghĩ lúc này cũng còn sớm, hay là Vân Tưởng Y có tiết học nên không có ở nhà. Hoa Tưởng Dung vì vậy lại bồi hồi, bồi hồi nghĩ xem mình có nên đợi một chút hay không, đợi hay không đợi?

Nàng tự nhủ rằng ngày mai cũng có thể tới, ngày mai cũng không phải không có thời gian mà. Nhưng chân của nàng thì lại không muốn đi, chẳng những không muốn đi, nàng còn dùng chìa khóa Vân Tưởng Y đưa cho nàng mở cửa phòng ra.

Cánh cửa "chi du" một tiếng thì mở ra.

Hoa Tưởng Dung đứng ngẩn người ở cửa.

Vân Tưởng Y thực sự không có ở nhà.

Nhưng Hoa Tưởng Dung vẫn cứ ngây dại.

Trong phòng giống như là mở gian hàng online trong tình trạng gần như lúc chuẩn bị đi giao hàng, làm Hoa Tưởng Dung triệt để ngây dại.

*Tiểu Vân ngươi là trư à = =|||

Ba tháng này...ba tháng này, Vân Tưởng Y rốt cuộc sống như thế nào? Nàng nghi ngờ có thể tìm được Vân Tưởng Y ở trên giường hay không đây.

Sau đó Hoa Tưởng Dung một tiếng lại một tiếng không ngừng kinh ngạc tán thán. Cái hộp kia rốt cuộc là thứ gì? Hóa ra trong gian phòng này lại có nhiều đồ đạc vậy sao?

Nàng cẩn thận từng li từng tí vòng qua cái thùng lớn kia, sau đó lại cân thận từng li từng tí vòng qua mấy cái rương lớn nhỏ trong phòng, cuối cùng nàng đến ban công sân thượng.

Nàng nhìn đồ vật đang được phơi trên ban công mà đờ ra.

"?" Kia là cái gì? Vật gì vậy? Khăn trải giường? Là khăn trải giường hay là khăn lau nhà to lớn?

"..." Rốt cuộc Vân Tưởng Y như thế nào mà đi qua đi lại được chỗ bừa bộn này, có thể khiến cho căn phòng này chất đống nhiều đồ như vậy?

Nàng đột nhiên vọt tới phòng ngủ của Vân Tưởng Y. Bởi vì nàng thực sự sợ, sợ Vân Tưởng Y kỳ thực không có ra ngoài dạy học mà là chết đói ở trong phòng.

Lúc vọt tới trong phòng nàng phát hiện không có người, nàng bắt đầu bới đống rác mà tìm kiếm. Đợi đến khi nàng xác định toàn bộ, xác định Vân Tưởng Y không có chết đói ở nhà mà thực sự là đi làm thì nàng rốt cuộc mới yên tâm, sau đó nàng bắt đầu giúp Vân Tưởng Y quét dọn nhà cửa.

Thế nhưng đợi đến lúc nàng đều hoàn toàn dọn dẹp xong, thậm chí giúp Vân Tưởng Y đem cái khăn trải giường giặt qua mấy lần thì Vân Tưởng Y vẫn chưa về.

Còn chưa tan học nữa sao? Ngày hôm nay rất đông học sinh sao? Lúc toàn bộ nhà cửa đều được quét dọn hoàn tất, Hoa Tưởng Dung liền không biết nên làm cái gì nữa. Nàng nhớ lớp của Vân Tưởng Y muộn nhất là đến 8 giờ 20 tối. Cho nên mặc kệ thế nào, chỉ còn hơn một giờ Vân Tưởng Y sẽ trở về.

Nàng quyết định an tâm chờ đợi.

Nàng an tâm ngồi chờ thế nhưng càng chờ càng sợ, nàng cũng không biết nàng sợ cái gì, nhưng vẫn cứ sợ, đủ các thể loại sợ. Lúc đồng hồ đeo tay kim ngắn chỉ về hướng số tám, Hoa Tưởng Dung quả thực sợ đến muốn nhảy tới nhảy lui.

Lúc đợi được đến 8 giờ 10, Hoa Tưởng Dung thực sự từ sô pha nhảy dựng lên. Sau đó nàng rất nhanh mở cửa, chạy ra ngoài.

Nàng quả nhiên đúng là không có dũng khí đối mặt với Vân Tưởng Y.

Đợi được 8 giờ 40 thì Vân Tưởng Y về đến nhà.

Vân Tưởng Y thấy phòng mình sạch sẽ, các vật dụng cá nhân đều ngay ngắn chỉnh tề, thậm chí khăn trải giường trên ban công căn bản giặt không sạch, nàng có ý định giặt lại một lần nữa thì cũng đã được giặt sạch.

"..." Hóa ra trong nhà nàng, có điền loa* cô nương a.

*Điền loa: ốc đồng, ốc nhồi, ốc bươu, ốc bươu vàng =)). Theo ta nghĩ Tiểu Vân muốn ví Tiểu Hoa như con ốc, cái gì cũng đem "ăn" sạch =)) Vì ta không tìm được từ ngữ thích hợp diễn tả nên ta để nguyên ý Hán Việt ~

Vân Tưởng Y không biết trong nháy mắt nàng cảm thấy là khoái nhạc hay là bi thương? Là mừng vui hay là khổ sở, nàng nghi ngờ mình xót xa trong lòng? Cái loại cảm giác phức tạp khó có thể diễn tả được là loại cảm giác gì?

Đột nhiên Vân Tưởng Y lại rất muốn khóc.

"Hoa Tưởng Dung ngu ngốc."

...

Vì vậy mấy ngày kế tiếp, Hoa Tưởng Dung quả thực đã khinh bỉ bản thân, nhưng nàng chính là không nhịn được, không nhịn được lúc nhìn thấy Vân Tưởng Y đã đi ra ngoài rồi thì nàng luôn chạy đến để dọn dẹp giúp Vân Tưởng Y.

Xen vào việc của người khác?

Đúng vậy, bản thân đúng là xen vào việc của người khác. Đều bị nói thành cái dạng này, hơn nữa chính nàng cũng đích thực là tức giận nhưng nàng không dừng lại được.

Nàng không dừng lại được, không dừng lại được việc đối tốt với Vân Tưởng Y.

Hoa Tưởng Dung nhớ kỹ trước đây Vân Tưởng Y có nói qua với nàng, nàng đối với Vân Tưởng Y đúng là độc dược, khiến cho Vân Tưởng Y càng ngày ngày ỷ lại, càng ngày càng lười biếng.

Mà kỳ thực rốt cuộc ai mới chính là người trúng độc? Rốt cuộc ai mới là người không dừng lại được việc kia?

Sáng sớm, Hoa Tưởng Dung chạy đến siêu thị, cố ý chọn mua đồ dùng sinh hoạt còn thiếu cho Vân Tưởng Y, còn có đồ ăn, nàng thậm chí còn mua băng vệ sinh. Bởi vì theo nàng nhớ thì kì kinh nguyệt của Vân Tưởng Y hẳn là hai ngày nữa sẽ đến. Nhưng trong nhà của Vân Tưởng Y không có đồ dùng cho việc này, Hoa Tưởng Dung muốn giúp Vân Tưởng Y chuẩn bị thật tốt.

*Mẫu người lí tưởng của nhân gia a ~ rất chu đáo, Vân Tưởng Trư thật có phúc *chấm nước mắt*

Nàng đẩy xe đi về phía trước, nàng nghĩ nàng và Vân Tưởng Y cả đời đều thực sự như vậy. Vì nàng cả đời này cũng không dám đi gặp Vân Tưởng Y.

Nhưng nàng không muốn làm điền loa cô nương, thực sự không muốn a.

Nàng vừa đi vừa nghĩ, cả người đều đần độn ra.

Cứ như vậy nàng đột nhiên nghe được thanh âm của một tiểu hài tử hô to: "Xin chào Vân lão sư!"

Toàn thân Hoa Tưởng Dung đột nhiên run lên, cả người đều run rẩy một hồi, sau đó nàng cấp tốc quay đầu lại.

Tác giả: Tướng công đại nhân...Mong ngài sau này cũng sẽ luôn là điền loa cô nương đáng yêu ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store