ZingTruyen.Store

Bhtt Gl Xk Hoang Hau La Tho Co Khi

Trong lúc chờ phòng nghiên cứu được thi công, Triệu Khả Du cũng chẳng có việc gì làm nhưng thật ra thời tiết mùa hè oi ả như thiêu như đốt khiến người ta chỉ muốn nằm dài chẳng động đậy. Đến cả ý định ngủ trưa cũng trở nên khó chịu vì cái nóng hầm hập không chút gió. Cô nằm vật ra bàn than thở, rồi bỗng nhiên bật dậy như nghĩ ra điều gì.

"Không được! Không thể đầu hàng thời tiết! Muốn ngủ trưa thì phải tạo điều kiện để ngủ!"

Nghĩ là làm, Triệu Khả Du nhờ cung nữ mang đến một ít vải, dây thừng chắc và kim chỉ. Cô ngồi trong điện, cắt cắt khâu khâu, ngón tay tuy hơi vụng về nhưng vẫn tỉ mỉ từng đường chỉ. Tô Ánh đứng bên cạnh nhìn mà dở khóc dở cười:

"Nương nương... người đang... may quần áo hả?"
"Không phải, là võng! Chị không biết võng là gì hả? Đợi chút rồi xem đi, tiện lợi lắm!"

Sau một lúc cặm cụi, mồ hôi đẫm trán nhưng vẻ mặt lại đầy tự hào, cuối cùng Triệu Khả Du cũng hoàn thành xong một chiếc võng.

Cô hí hửng ôm thành quả của mình, cùng vài cung nữ ra Ngự Hoa Viên. Nhắm đúng một gốc cây lớn râm mát, chọn vị trí đẹp rồi mắc hai đầu võng thật chắc chắn. Khi mọi thứ đã đâu vào đấy, cô leo lên nằm thử, người nhẹ nhàng đong đưa giữa trời xanh mây trắng.

"À... đúng là có võng, mùa hè cũng không còn đáng sợ nữa."

Bên cạnh, vài cung nữ len lén nhìn nhau cười thầm, thầm nghĩ vị hoàng hậu này thật kỳ lạ nhưng cũng thật đáng yêu. Còn Triệu Khả Du thì cứ thế đong đưa, mắt lim dim.

Thế là từ hôm đó trở đi, trưa nào Triệu Khả Du cũng mang chiếc võng thân yêu ra mắc dưới tán cây ngoài Ngự Hoa Viên. Võng treo đung đưa, gió thoảng nhẹ nhàng, bên cạnh là bàn gỗ nhỏ đặt khay trái cây mát lạnh và bình nước hoa quả. Cô nằm nghiêng một bên, tóc xõa tự nhiên, tay nhẩn nha cầm miếng dưa hấu cắn từng miếng, bộ dạng nhàn nhã như đang tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng cao cấp giữa chốn cung đình.

Một hôm, trời oi bức hơn mọi khi, Thái thượng hoàng và Thái hậu cùng đến mái đình bên hồ để tránh nóng. Hai người vừa bước tới, liền thấy một bóng người quen thuộc đang thong dong đu đưa trên chiếc võng vải giữa hoa viên, vừa ăn trái cây vừa lim dim như sắp ngủ. Thái thượng hoàng và Thái hậu bước lại gần, ánh mắt lướt qua chiếc vật thể kỳ lạ đang mắc giữa hai gốc cây. Thái thượng hoàng khẽ nhíu mày:

"Du nhi, con đang... nằm trên cái gì vậy?"

Triệu Khả Du bật dậy khỏi võng, mặt mày rạng rỡ, vỗ vỗ lên lớp vải:

"À, đây là võng đó phụ hoàng, mẫu hậu! Là vật để nằm nghỉ trưa, đung đưa rất mát và dễ chịu. Con may bằng vải và dây thừng, treo dưới bóng cây là tuyệt nhất luôn!"

Thái hậu nghiêng đầu, tò mò nhìn kỹ:

"Võng? Tên nghe lạ lạ mà trông cũng kỳ kỳ... Con nằm vậy không sợ ngã à?"

Triệu Khả Du nhanh nhảu lắc đầu:

"Không ạ, vững lắm. Nếu phụ hoàng và mẫu hậu không ngại, thử một chút xem sao? Đảm bảo mê li!"

Thái thượng hoàng thoáng do dự, tay vuốt râu:

"Ừm... trẫm cũng già rồi, leo lên cái này lỡ té thì không hay đâu."

"Phụ hoàng yên tâm, để con đỡ." Triệu Khả Du vừa nói vừa đỡ tay ông một cách cẩn trọng. Dưới ánh mắt căng thẳng của cung nhân xung quanh, cuối cùng Thái thượng hoàng cũng yên vị trên võng.

Ban đầu còn hơi cứng người, ông ngồi thử thử, rồi nhẹ nhàng ngả lưng. Chiếc võng khẽ đu đưa giữa làn gió mát, kết hợp với tiếng lá cây xào xạc và bóng mát râm mát khiến gương mặt nghiêm nghị của ông giãn ra thấy rõ. Thái thượng hoàng khẽ nhắm mắt, miệng buông một câu đầy bất ngờ:

"Ồ... Quả thực... rất dễ chịu..."

Triệu Khả Du như được tiếp thêm sức mạnh:

"Con nói rồi mà! Con tính may thêm vài cái treo quanh ngự hoa viên, lúc nào buồn ngủ là nằm luôn!"

Thái hậu đứng bên cạnh bật cười:

"Nghe con nói mà lòng mẫu hậu cũng ngứa ngáy. Được, để ta thử xem sao."

Dưới sự giúp đỡ của Triệu Khả Du, Thái hậu cũng leo lên võng. Vừa mới nằm xuống, người đã cười tít mắt như đứa trẻ:

"Trời ơi, thoải mái thật đấy! Hơn cả giường nệm trong tẩm cung!"

Cả hai vị bậc trưởng bối cùng cười vui vẻ, còn Triệu Khả Du thì đắc ý gật gù đúng là phát minh vì nhân dân phục vụ mà.

Buổi chiều trở về Dư Quang điện, Triệu Khả Du không nghỉ ngơi như thường lệ mà lại tất bật với vải vóc, dây thừng, kim chỉ... Cô vừa làm vừa lẩm bẩm trong miệng:

"Võng này ai nằm cũng mê... Phụ hoàng mẫu hậu mà trưa nào cũng đến thì phải có riêng cho hai người một cái mới được. Không lẽ đến lại giành võng với mình à? Không nha!"

Thế là đến xế chiều, dưới bàn tay khéo léo và sự tỉ mỉ bất ngờ của "hoàng hậu part-time", hai chiếc võng mới tinh tươm được hoàn thành. Một cái màu xanh ngọc, một cái màu hồng đào, may kèm theo cả gối vải nhỏ đính hoa văn thêu tay.

Triệu Khả Du phủi tay, đứng khoanh tay nhìn "thành phẩm", hài lòng đến nỗi không kìm được cười toe:

"Biệt đội chill chill trốn nóng mùa hè chính thức kết nạp thêm hai thành viên cố cựu!"

Tô Ánh đứng một bên nhìn cô hí hửng mà suýt bật cười, thầm nghĩ trong bụng:

"Hoàng hậu nương nương thật là... xưa nay chưa từng có ai vừa kỳ lạ lại vừa đáng yêu đến thế..."

Ngày hôm sau, đúng như dự đoán, Thái thượng hoàng và Thái hậu lại ghé qua ngự hoa viên. Nhìn thấy hai chiếc võng mới, họ vừa bất ngờ vừa vui vẻ. Triệu Khả Du liền chạy tới kéo tay:

"Phụ hoàng mẫu hậu, hôm nay không cần giành võng với con đâu, mỗi người có một cái luôn!"

Kể từ hôm đó, ngự hoa viên bỗng trở thành "khu chill hoàng gia", buổi trưa nào cũng thấy ba chiếc võng đung đưa dưới tán cây mát rượi, cùng tiếng cười vang vọng... khiến không khí hoàng cung vốn nghiêm trang bỗng trở nên nhẹ nhàng và thân mật hơn bao giờ hết.
...
Buổi sáng nọ, khi mặt trời còn chưa kịp lên cao, trong lúc cả Dư Quang điện còn ngái ngủ, một bóng người mặc áo thun, quần dài, chân đi giày bảo hộ, lưng đeo túi đồ nghề đang thoăn thoắt leo lên mái ngói đỏ của điện chính. Đó không ai khác ngoài Triệu Khả Du vị hoàng hậu "ngoài hành tinh" chuyên làm ra những chuyện không ai hiểu nổi.

Cô ngồi xổm trên mái, tay cầm tua vít, búa nhỏ, ống gió bằng kim loại lấp lánh, cặm cụi lắp đặt một thiết bị kỳ lạ hình tròn có cánh xoay.

Bên dưới, một đám cung nữ và thái giám mặt xanh như tàu lá, la hét vang trời:

"Hoàng hậu nương nương! Người mau xuống đi ạ!"
"Nguy hiểm lắm! Người đừng trèo nữa, nhỡ ngã thì biết nô tài ăn nói sao với bệ hạ đây!"
"Người mà có mệnh hệ gì... nô tài chết chắc!"

Mặc cho tiếng hò hét náo loạn bên dưới, Triệu Khả Du vẫn miệt mài như không nghe thấy gì, vừa gắn bu lông vừa lẩm bẩm:

"Chỉ cần lắp xong cái quả cầu thông gió này thì nhiệt trong điện sẽ thoát ra ngoài, không khí lưu thông tốt hơn... Giữa mùa hè này mà không làm thì bệ hạ cháy luôn mất!"

Mái tóc buộc cao đung đưa theo từng động tác của cô. Ánh nắng buổi sớm chiếu lên tấm lưng nhỏ nhắn toát mồ hôi khiến cô trông chẳng khác nào một kỹ sư cơ khí chính hiệu chỉ khác là cô lại đang ở... thời cổ đại, trong thân phận một vị hoàng hậu.

Không ai biết thật ra cô đang làm gì, họ chỉ thấy "hoàng hậu nương nương" trèo lên nóc cung, tay cầm đồ kỳ quái, mặt mũi lấm lem, còn miệng thì vui vẻ huýt sáo như thể cô sinh ra không phải để làm hoàng hậu mà để... sửa mái nhà.

Lâm Khuynh Tuyết từ Đại điện Quang Khánh trở về, nghe tiếng ồn ào náo loạn vang lên từ sân điện Dư Quang, chân mày nàng khẽ chau lại. Mấy cung nữ và thái giám lố nhố chạy qua chạy lại, tiếng hốt hoảng vang dội cả hành lang.

Nàng bước đến ánh mắt lạnh nhạt lướt qua đám người:

"Chuyện gì mà huyên náo thế?"

Một tiểu thái giám run rẩy quỳ xuống, mồ hôi túa ra như tắm:

"Bẩm... bệ hạ... hoàng hậu nương nương... người... người đang trèo trên mái điện ạ...!"

Lâm Khuynh Tuyết khựng lại trong một giây.

"Trên mái...?" giọng nàng hạ thấp, ánh mắt thoáng lạnh đi.

"Dạ phải... người nói là... người đang... lắp cái gì đó... !"

Lâm Khuynh Tuyết không nói thêm lời nào, chân bước nhanh hơn, long bào phấp phới trong gió sớm. Đám nô tài hoảng hốt rạp người tránh đường, chỉ dám cúi đầu len lén nhìn theo bóng dáng nàng.

Vừa rào đến sân, nàng ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy Triệu Khả Du đang ngồi chồm hổm trên mái nhà, tay trái cầm cờ lê, tay phải cầm búa, giữa trán là một vệt mồ hôi, miệng còn đang ngậm một cây đinh. Lâm Khuynh Tuyết đứng im, trầm mặc đến đáng sợ.

Cung nữ bên cạnh khẽ run, thì thào:

"Bệ hạ... hoàng hậu nương nương... chắc là... thật lòng muốn giúp người... thông gió cho đỡ nóng ạ..."

Lâm Khuynh Tuyết vẫn không lên tiếng, chỉ ngẩng đầu nhìn mái nhà, gió nhẹ lướt qua, cuốn theo vài sợi tóc bên má nàng. Ánh mắt vừa bất lực... vừa như muốn trừng phạt ai đó. Một thoáng sau, nàng khẽ nói:

"Gọi nàng xuống cho trẫm. Nếu nàng không chịu xuống... trẫm sẽ phạt tất cả các khanh."

Triệu Khả Du vẫn bình thản ngồi chễm chệ trên mái nhà, vừa vặn chiếc ốc vít cuối cùng, vừa cất tiếng vọng xuống:

"Cho tôi thêm mười phút nữa, gần xong rồi!"

Nô tỳ bên dưới tái mặt nhìn Lâm Khuynh Tuyết nhưng bệ hạ chỉ khoanh tay đứng yên, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào bóng người trên mái, không nói một lời. Gió nhẹ phất qua tà áo long bào, chỉ làm bầu không khí thêm căng như dây đàn.

Một lát sau, Triệu Khả Du cuối cùng cũng leo xuống. Thái giám, cung nữ lập tức túa lại, kẻ giữ thang, người hứng dưới chân như sợ cô trượt té sẽ chấn động cả hoàng cung.

Vừa đặt chân xuống đất, cô đưa tay quẹt mồ hôi trên trán, bước thẳng đến trước mặt Lâm Khuynh Tuyết, nở một nụ cười nhẹ:

"Bệ hạ, xong rồi. Đây là quả cầu thông gió có thể hút khí nóng ra ngoài, giúp điện mát hơn vào buổi trưa."

Lâm Khuynh Tuyết nhìn cô từ đầu đến chân, gương mặt ửng đỏ nhưng đôi mắt lại long lanh ánh sáng. Một phần nào đó trong nàng, vốn đã muốn trách mắng... giờ chỉ lặng lẽ dịu xuống. Nàng chậm rãi cất tiếng:

"Nàng... trèo lên mái điện... chỉ để lắp thứ đó?"

Triệu Khả Du gật đầu như không có gì to tát:

"Ừm, trời nóng vậy mà. Tôi nghĩ nếu giúp chị mát mẻ hơn thì chị có thể làm việc hiệu quả hơn."

Lâm Khuynh Tuyết nhìn cô giây lát, rồi thở dài, nghiêng mặt tránh đi để che giấu một thoáng cảm xúc dao động trong đáy mắt:

"...Lần sau, muốn làm gì thì nói trước với trẫm một tiếng."

Triệu Khả Du mỉm cười rạng rỡ:

"Dạ, thưa bệ hạ!"

...

Buổi trưa, trời nắng gắt đến nỗi cả chim chóc cũng chẳng buồn hót, cây cối trong ngự hoa viên rũ xuống vì oi ả. Giữa khoảng sân mát rượi nhờ bóng cổ thụ, ba chiếc võng được giăng thành hình tam giác, phía giữa là một chiếc bàn nhỏ, bên trên bày biện đĩa trái cây tươi mát và một bình trà đào mát lạnh vừa pha.

Triệu Khả Du nằm đu đưa trên võng, bên phải là thái thượng hoàng đang phe phẩy quạt, bên trái là thái hậu vừa gọt trái cây vừa cười nói vui vẻ.

"Du nhi à, hôm nay con lại sáng tạo ra gì vậy?" Thái hậu đưa ly trà lên nhấp một ngụm, mắt sáng lên "Ôi, trà này ngon lắm đó!"

Triệu Khả Du cười toe:

"Dạ, là đâytrà đào"

Thái thượng hoàng cũng xuýt xoa:

"Thơm mà không gắt, ngọt dịu dễ chịu, Du nhi giỏi thật. Có điều..." Ông quay sang thái hậu "Phải nhớ đem một phần cho Khuynh Tuyết."

Triệu Khả Du ngáp dài, gật đầu:

"Vâng vâng, lát nữa con sẽ mang qua."

Cả ba người cùng cười vang giữa tiếng ve râm ran. Những đợt gió nhẹ đung đưa chiếc võng, làm mùi trà đào và nắng nhè nhẹ quyện vào nhau. Ngự hoa viên giữa trưa nắng bỗng trở thành nơi tránh nóng lý tưởng nhất trong hoàng cung, với "biệt đội chill chill" ba người an nhàn hưởng thụ một hoàng hậu "part-time", một thái hậu vui tính, một thái thượng hoàng dễ thương.

Nhờ phát minh quả cầu thông gió của hoàng hậu nương nương, trưa nay ngự thư phòng Dư Quang điện không còn oi bức như những ngày trước. Không khí trong điện mát rượi, từng cơn gió nhẹ luồn qua mái, khiến cung nữ hầu hạ cũng cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Tô Ánh hai tay bưng khay trà đào vừa được ướp lạnh bằng đá, mùi thơm thanh mát tỏa ra dịu dàng. Nàng đặt ly trà lên bàn trước mặt Lâm Khuynh Tuyết, cung kính nói:

"Bệ hạ, trà đào do hoàng hậu nương nương gửi đến ạ."

Lâm Khuynh Tuyết gật đầu, nhận lấy ly trà, rồi tiện miệng hỏi:

"Hoàng hậu nương nương đang ở đâu?"

Tô Ánh hơi khựng lại, rồi đáp thật thà:

"Dạ... hoàng hậu nương nương đang... chill ở ngự hoa viên ạ."

Một thoáng im lặng. Lâm Khuynh Tuyết nhíu mày, ánh mắt khẽ chuyển sang Tô Ánh:

"...Chill?"

Tô Ánh lập tức cúi đầu, giọng nhỏ hơn:

"Dạ, là... cách nói riêng của hoàng hậu nương nương, nghĩa là đang nghỉ ngơi, thư giãn nhẹ nhàng ạ."

Lâm Khuynh Tuyết im lặng, chậm rãi đưa ly trà lên môi nhấp một ngụm. Hương đào mát lạnh dịu nhẹ lan tỏa trong khoang miệng, xua tan phần nào cái oi ả. Một lát sau, nàng khẽ cong môi, ánh mắt sâu lắng thoáng hiện ý cười.

"Chill... thì ra là vậy. Đúng là... chỉ có nàng mới nghĩ ra được những chuyện kỳ lạ như thế."

Lâm Khuynh Tuyết cùng Tô Ánh bước chầm chậm đến ngự hoa viên, nơi bóng cây râm mát tỏa xuống những vạt nắng loang lổ dưới chân. Nàng không ngờ lại nhìn thấy một khung cảnh an yên đến thế: thái thượng hoàng, thái hậu và... Triệu Khả Du đang trò chuyện vui vẻ, tiếng cười rộn ràng vang lên như hòa cùng tiếng chim ríu rít trong vườn.

Triệu Khả Du đang nằm đu đưa trên võng thì thấy Lâm Khuynh Tuyết đến, liền bật dậy, có chút ngượng ngùng phủi áo:

"Bệ hạ? Sao chị lại ở đây?"

Lâm Khuynh Tuyết hơi khựng lại một nhịp, ánh mắt lướt qua nàng rồi nhìn sang võng, rồi nhìn sang bàn trái cây:

"Trẫm... chỉ là tiện đường đi ngang qua."

"Vậy sao?" Triệu Khả Du nghiêng đầu cười. "Chị đến thật đúng lúc. Tôi đang cùng phụ hoàng và mẫu hậu chữa lành."

Lâm Khuynh Tuyết nhíu mày, lặp lại:

"Chữa lành? Phụ hoàng và mẫu hậu bị thương ở đâu sao?"

Triệu Khả Du phì cười, tay đưa ra làm động tác "không phải":

"Không không, chữa lành ý là thư giãn, nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống ấy mà."

Thái hậu bên cạnh khẽ bật cười:

"Nhờ Du Nhi mà ta với phụ hoàng con mới được hưởng mấy buổi trưa mát mẻ thế này."

Thái thượng hoàng cũng vuốt râu cười hòa nhã:

"Đúng vậy. Võng của du nhi thật êm, gió lại mát. Lúc ta bằng tuổi con bé, làm gì có ai nghĩ ra được thứ này."

Lâm Khuynh Tuyết nhìn sang Triệu Khả Du, người kia vẫn cười vô tư dưới bóng cây, nắng chiếu lấp lánh lên khóe mắt nàng, khiến lòng nàng bất giác dịu lại. Không hiểu sao, cái sự "chữa lành" này... hình như cũng đang có tác dụng với nàng.

Triệu Khả Du nheo mắt nhìn theo bóng lưng Lâm Khuynh Tuyết đang rời đi, rồi với tay mời:

"Bệ hạ, chị không muốn ngồi thử sao? Võng này êm lắm á."

Lâm Khuynh Tuyết dừng chân thoáng chốc, quay đầu nhẹ giọng:

"Không, ta còn việc bận."

Nói rồi nàng rảo bước đi, bóng áo đế vương khuất dần sau rặng trúc. Triệu Khả Du gãi đầu khó hiểu. Thái thượng hoàng mỉm cười:

"Du nhi, con cứ mặc kệ nó. Tính tình Khuynh Tuyết từ nhỏ đã như vậy rồi, lạnh nhạt, ít nói."

Triệu Khả Du nhìn về phía bóng cây:

"Phụ hoàng, người nói vậy không sợ bệ hạ nghe được hả...?"

Thái thượng hoàng đang uống trà, suýt sặc, khụ một cái:

"Ta là Thái thượng hoàng!"

Triệu Khả Du bật cười, tay đỡ chén trà cho ông:

"Phụ hoàng nhưng người về hưu rồi mà!"

Thái thượng hoàng ngẫm nghĩ, gật đầu như thể vừa khai ngộ:

"Ờ, con nói cũng đúng... Thôi ta không nói nữa... kẻo..."

Cả ba người lại phá lên cười, tiếng cười lan ra khắp khu vườn mát rượi, như xua tan đi cả cái nắng oi nồng của mùa hạ.

Thái hậu vừa nhấp ngụm trà đào vừa tủm tỉm cười, giọng mang theo chút háo hức:

"Kệ bệ hạ đi, Du nhi, con kể tiếp đi, chuyện bà Tám tạp hoá với ông Tư xe ôm đang hẹn hò ở bờ ao rồi sao nữa?"

Triệu Khả Du lập tức bật cười khúc khích, chỉnh lại tư thế nằm trên võng rồi bắt đầu kể với vẻ mặt hớn hở:

"À à, để con kể tiếp! Hôm đó bà Tám ra bờ ao, ai dè ông Tư xe ôm cũng có mặt. Ổng giả bộ câu cá, mà cần câu thì không có lưỡi, dây còn ngắn cũn! Thái hậu thử nghĩ coi, rõ là có mưu đồ! Rồi sau đó..."
....
....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store