ZingTruyen.Store

Bhtt Gl Tu Viet Diu Dang Yeu

Mặc dù bị người khác làm gián đoạn không khí vui tươi nhưng rất nhanh Ngân Hà đã khôi phục trạng thái ban đầu, tiếp tục nắm tay Huyền Nhi đi đến rạp phim

Trái ngược với sự tích cực của Ngân Hà, Huyền Nhi lại rơi vào trạng thái trầm ngâm, ủ rũ

Cái người đàn ông góp phần làm nên sự xuất hiện của cô ấy trên cõi đời này chính là vết nhơ hẳn là cả đời này, dù cho trước đó cô ấy đã nói trước với Ngân Hà nhưng khi nghe nó từ miệng một người khác trước mặt Ngân Hà, cô ấy lại cảm thấy khó chịu

Có lẽ Ngân Hà nhận ra người đang tay trong tay với mình không được vui, thế là cô ngừng lại, rất nhanh hôn nhẹ vào má cô ấy, dịu dàng nói " Em không được để chuyện tào lao ban nãy vào lòng đấy, chị không để tâm mấy lời con nhỏ đó nên là bạn gái của chị cũng thế nha"

Nhìn đôi mắt biết cười của Ngân Hà, lòng Huyền Nhi lại cảm thấy ngọt ngào, cô chính là cục pin năng lượng vô hạn mà ông trời dành cho cô ấy

Huyền Nhi cong mắt, đưa tay xoa mái tóc mềm của cô " Em biết rồi, mình đi thôi"

Xem xong một bộ phim tình cảm gia đình, Ngân Hà sụt sùi, đôi mắt vẫn còn đỏ ửng, Huyền Nhi xót xa dùng khăn giấy lau đi nước mắt còn vươn trên mắt cô, biết trước kết quả hơn cả sự tưởng tượng thì cô ấy đã ngăn cản Ngân Hà không xem phim đấy rồi

Huyền Nhi cất đi bịch khăn giấy, nhỏ giọng dỗ dành Ngân Hà " Ngoan đừng khóc nữa, em đi mua kem cho chị ăn nha"

Nghe đến kem, Ngân Hà rất nhanh đã nín khóc, cô tươi cười gật đầu, Huyền Nhi bất lực yêu chiều xoa má cô mấy cái rồi rời đi

Chỗ bán kem chỉ ở tầng dưới nên rất nhanh Huyền Nhi đã quay lại, vừa nhìn thấy Huyền Nhi, Ngân Hà lại rạng rỡ nở nụ cười với cô ấy

Huyền Nhi ngồi xuống cạnh cô rồi đưa cây xem đến cho cô

Vị ngọt dịu, beo béo tan trong khoang miệng, niềm hạnh phúc của Ngân Hà giờ phút này tự động nhân đôi, theo thói quen cô đưa mắt sang cây kem của Huyền Nhi, Huyền Nhi như hiểu ý mà đưa cây kem đang cầm trên tay đến gần miệng Ngân Hà

Vị đắng nhẹ, tiếp đến là sự ngọt ngào lan tỏa, đôi mắt phát sáng của Ngân Hà làm Huyền Nhi bật cười " Thế nào, ngon chứ ?"

Ngân Hà gật đầu lia lịa chắc nịch độ ngon, Huyền Nhi nhéo nhẹ một bên má cô "Không được ăn hai cây đâu đấy, ăn nhiều sẽ lạnh bụng"

Khuôn mặt Ngân Hà liền xìu xuống, sau món nướng thì kem chính chân ái của cô nhưng cũng không thể cãi lời Huyền Nhi, cô chỉ có thể ngậm ngùi chấp nhận ăn hết phần kem của mình và ngưng mơ tưởng đến của bạn gái

Huyền Nhi không mặn mòi gì với món lạnh lẽo này, chỉ vì Ngân Hà thích nên cô ấy mới ăn cùng cô nên rất nhanh cây kem đã được xử lý gọn rẻ, cô ấy rảnh rỗi ngắm nhìn chiếc lưỡi nhỏ của Ngân Hà liếm từng phần kem trắng trên bánh óc quế

Cái lưỡi mềm mại uyển chuyển đo đỏ này lại kéo suy nghĩ cô ấy về một vài chuyện không mấy đứng đắn, nghĩ đi nghĩ lại cô ấy cũng đã nhịn khá lâu

Động tác ăn kem bị ngưng trệ, Ngân Hà bối rối nhìn Huyền Nhi, từ từ tiến đến thì thầm nhỏ vào tai cô ấy " Dây áo ngực của chị bị xứt ra rồi"

Không nghĩ gì nhiều, Huyền Nhi nhanh chóng cởi áo khoác mình ra khoác lên cho cô, nói " Vào nhẹ vệ sinh đi, em cài lại giúp chị"

Ngân Hà ăn nốt phần còn lại rồi gật đầu, ngoan ngoãn đi theo phía sau Huyền Nhi đến nhà vệ sinh

Hai người đi vào cùng một buồng, Ngân Hà đưa lưng về phía Huyền Nhi để cô ấy dễ dàng hành động, hai tay cô ấy ban đầu vẫn còn rất ngoan ngoãn mà cài khuy giúp cô, chỉ khi cài xong, Huyền Nhi liền đưa hai tay ôm lấy hai cái khoả mềm của Ngân Hà

Bị tạp kích bất ngờ, Ngân Hà suýt chút nữa la lên thành tiếng, may mắn cô nhanh tay bịt miệng mình lại, dù sao nơi đây vẫn là nơi công cộng, mặc dù lúc đi vào cô không thấy ai nhưng kĩ càng vẫn hơn

Ngân Hà xoay đầu oán giận nhìn con người lưu manh phía sau, Huyền Nhi mỉm cười đáp lại cô, đôi tay không ngừng ma sát với đỉnh ngực, Ngân Hà chỉ có thể chống cánh tay lên cửa nhà vệ sinh chịu trận

Bàn tay Huyền Nhi tiếp tục lần mò xuống làn váy ngắn, Ngân Hà thầm oán trách lần sau nhất định sẽ không mặc váy khi đi cùng Huyền Nhi

Hai ngón tay cùng nhau thám hiểm cách hoa, lại vô tình chạm trúng nhụy hoa nhiều lần khiến chủ nhân nó chỉ biết thấp giọng rên rỉ, cố gắng chống đỡ thân thể

Bên ngoài có tiếng bước chân bước vào, tim cô như muốn thót ra ngoài nhưng Huyền Nhi không dừng ngược lại làm nhanh hơn

Đến khi chân Ngân Hà bủn rủn không thể đứng vững nữa Huyền Nhi mới dừng lại, hai ngón tay dính đầy mật hoa lóng lánh

Huyền Nhi cong khoé môi, thì thầm vào tai Ngân Hà " Mình về nhà thôi"

Đôi mắt Ngân Hà ngập ánh nước, hai gò má cũng đang đỏ ửng, ngoan ngoãn đồng ý với Huyền Nhi

Lúc này ở bên nhà ba mẹ Ngân Hà, Khánh Thư đang buồn chán xem TV ở phòng khách, Ngân Hà chỉ vừa mới sáng đã không thấy bóng dáng đâu, Khánh Thư như mất đi trò tiêu khiển

Khánh Thư thở dài một cái bà Hà Thư liền lên tiếng nói " Mang thai không được thở dài ủ rũ nha, vui vẻ lên con ơi"

Khánh Thư chỉ có thể gượng cười, tuy quyết tuyệt ly hôn nhưng cô ấy vẫn cảm thấy tủi thân, cô ấy cũng đã từng yêu Minh Huy rất nhiều, đặt niềm tin vào hắn cũng không ít nào ngờ lại phát hiện hắn ngoại tình, đối tượng ngoại tình lại là người mà hắn luôn miệng nói chỉ là bạn thân mà thôi

Suy nghĩ có thế lạc vào Minh Huy khiến tâm trạng Khánh Thư càng thêm tệ, tiếng chuông cửa vang lên, cắt đứt mọi suy nghĩ tiêu cực

Khánh Thư xoay sang nói với ba mẹ " Để con đi mở cửa"

Vì chuyện lần trước đột nhiên Minh Huy đi đến nháo một trận, nên lần này Khánh Thư cũng nhìn vào mắt mèo một cái, xác định người ở ngoài cửa là ai mới mở

Ngoài dự đoán, người ngoài cửa lại là Ái Trâm, Khánh Thư nhanh chóng mở, hỏi cô " Sao cậu đến đây ? Có việc gì sao ?"

Ái Trâm tay cầm một bọc trái cây, không trả lời mà hỏi ngược lại Khánh Thư "Không có việc gì là không được đến sao"

Khánh Thư bối rối lắc đầu, Ái Trâm đi len qua người Khánh Thư vào trong nhà, chào hỏi hai người phụ huynh " Cháu chào hai bác ạ, con có ít trái cây muốn biếu nhà mình ạ"

Bà Hà Thư đứng lên, tươi cười nhận lấy bịch trái cây của Ái Trâm " Trâm hả con, lâu rồi mới gặp lại con, dạo này con thế nào rồi"

Ái Trâm tươi cười, đáp " Dạ con vẫn ổn ạ, cho con xin phép hai bác đưa Khánh Thư đi chơi ạ"

Nghe vậy ông Ngân Khánh cũng nói vào "Hai đứa mau đi đi, ở nhà nãy giờ nó cứ thở dài suốt"

Khánh Thư mới vừa từ ngoài vào nhà lại bị Ái Trâm kéo đi tiếp tục, Khánh Thư để mặc Ái Trâm đang nắm tay mình, hỏi "Cậu dẫn tớ đi đâu vậy ?"

Ái Trâm mở cửa xe, để Khánh Thư ngồi vào xe rồi cài dây an toàn cho cô ấy, bản thân sau đó cũng ngồi vào ghế tay lái "Tớ muốn đưa cậu đi chơi, tớ đã xin phép hai bác rồi"

Khánh Thư làm bộ giận dỗi, khoanh tay trước ngực, oán " Thế nhưng cậu chẳng xin phép tớ"

Sự căng thẳng từ đầu đến giờ của Ái Trâm bị đánh tan, cô sợ sau màn tỏ tình, Khánh Thư sẽ né tránh mình, không muốn đến gần mình, chính vì vậy mà từ nãy đến giờ cô luôn cố gắng làm mọi thứ nhanh gọn, phòng trường hợp Khánh Thư kịp từ chối

Nào ngờ mọi thứ không như cô nghĩ "Được rồi, cho tớ xin phép đưa cậu đi chơi được không ?"

Ánh mắt thâm tình cùng nụ cười ngọt ngào, đâm thẳng vào mắt Khánh Thư, làm cô ấy có chút rối loạn, cô ấy cuối đầu nhỏ giọng đáp " Được....."

Ở trong một quán nước nọ, Minh Uyên đang khóc sụt sùi bên cạnh Ngân Hà còn Huyền Nhi thì tiếp khăn giấy cho Minh Uyên

Chỉ mới ban nãy, bọn cô đang định đi về giải quyết trận chiến còn dỡ thì cuộc gọi của Minh Uyên hiện lên, khi Ngân Hà bắt máy lại nghe tiếng khóc thảm thương của cô ấy, thế là cô phải hỏi cô ấy đang ở đâu để đến rước, nào ngờ cô ấy lại đang ở ký túc xá

Đợi Minh Uyên nín khóc được một chút, Ngân Hà hỏi " Có chuyện gì vậy, mà sao cậu lên đây sớm thế"

Minh Uyên nức nở, nói " Chị ta...chị ta dám....đi xem mắt..sau lưng tớ....chết tiệt tớ nhất định....sẽ không tha thứ"


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store