ZingTruyen.Store

[BHTT] [GL] [Editing] Công Lược Tự Thân Của Công Chúa Điên Loạn - Đồ Sinh

Chương 113: Sai một ly, đi một dặm

_brandon06_

Giữa nơi núi rừng hoang vắng, đến một bóng ma cũng chẳng thấy, khó khăn lắm mới có một người xuất hiện lại bị mình đuổi đi, Ngô Thuyền Quyên cuống quýt gọi:

"Đợi... Đợi đã!"

Bước chân Tống Thiên Lý không ngừng lại chút nào.

Ngô Thuyền Quyên đuổi theo mấy bước, nhưng khổ nỗi chân không dài bằng người ta, hoàn toàn không thể đuổi kịp, chỉ có thể vịn vào thân cây mà gọi:

"Vị công tử kia— À không phải... Tỷ tỷ! Ta sai rồi!!"

Coi như nàng đã liều mạng một phen, gân cổ hét gần như rách họng, cuối cùng cũng gọi được người kia dừng bước.

Tống Thiên Lý quay trở lại, đỡ lấy Ngô Thuyền Quyên đang thở hổn hển, nghiêng đầu tò mò hỏi:

"Ngươi đến đây leo núi à?"

Trông mệt thế kia, không giống kiểu người thích vận động mà?

Ngô Thuyền Quyên: "......"

Nếu không phải vì sợ Tống Thiên Lý lại nói đi là đi mất, thì chắc Ngô Thuyền Quyên đã liếc xéo đầy bất mãn rồi. Vì trong lòng vẫn còn sợ, nên nàng thật thà thú nhận rằng mình bị lạc đường, vốn định dựa vào trí nhớ để tìm người nhà, nào ngờ càng đi càng lạc.

Tống Thiên Lý nghe xong bèn nói:

"Ngươi đi ngược đường rồi."

Muốn lên chùa dâng hương thì phải đi đường núi phía trước. Tuy chùa Bạch Vân đã tàn lụi khá nhiều, nhưng đường núi phía trước vẫn có người sinh sống, dù đi một mình cũng không nguy hiểm.

Còn phía sau núi là đường mòn quanh co, tuy quãng đường ngắn hơn nhưng có nhiều ngã rẽ, thường chỉ có những người quen địa thế thì mới đi. Xem dáng vẻ của Ngô Thuyền Quyên, có vẻ là lúc lạc đường đã đi bừa, lỡ bước thế nào lại đi nhầm sang đường sau núi, rồi càng đi càng lạc. Nếu không phải may mắn gặp được Tống Thiên Lý, thì với kiểu đi như vậy, đến khi trời tối không gặp phải sói mới lạ.

Nghe vậy, Ngô Thuyền Quyên suýt bật khóc, bám chặt lấy tay áo Tống Thiên Lý không buông, miệng gọi "tỷ tỷ" liên hồi. Tống Thiên Lý nghe đến đau đầu, đành phải hứa:

"Ngươi đừng khóc nữa, ta cũng định lên núi, ta đưa ngươi đi là được."

Ngô Thuyền Quyên mừng rỡ, nhưng vừa đi được hai bước đã nhận ra chân mình không nhấc nổi. Tống Thiên Lý kỹ tính, trông thấy thì lập tức cởi giày tất của nàng ra kiểm tra, mới phát hiện vừa rồi người này chạy theo mình không cẩn thận bị trật khớp.

Không quá nghiêm trọng, nhưng đường núi khó đi, nếu gượng ép sẽ khiến tình trạng nặng thêm. Tống Thiên Lý bèn nói:

"Chân ngươi trật khớp rồi, ta cõng ngươi lên núi vậy."

Ngô Thuyền Quyên nhìn Tống Thiên Lý đang ngồi xổm trước mặt nhẹ nhàng kiểm tra thương thế trên mắt cá chân mình, sau đó lại nhìn mình mỉm cười trấn an, chẳng hiểu sao tim nàng lại bỗng dưng đập nhanh hơn một chút.

Xứ Khê Châu này địa linh nhân kiệt. Ngô Thuyền Quyên đã hơn hai mươi tuổi mà vẫn chưa có hôn phối, nguyên nhân sâu xa là do nàng không có cảm giác với nam nhân.

Nhà nàng giàu có, cha mẹ mất sớm, tổ phụ đương gia tuy không tán thành chuyện nàng muốn kết nghĩa kim lan với nữ tử, nhưng vì nàng là đứa út trong nhà, nên ông chỉ đành nhắm một mắt mở một mắt, để mặc nàng hồ đồ.

Mặc dù nàng thích nữ nhân, nhưng lâu nay chỉ sống trong khuê phòng, thỉnh thoảng ra ngoài chơi đùa cũng đi cùng huynh trưởng, căn bản không có cơ hội quen biết nữ tử khác. Vả lại, thực ra nàng cũng không thích kiểu nữ nhân yểu điệu nũng nịu, không biết vì sao, nhưng lúc đọc thoại bản, nàng luôn thích kiểu nữ tướng quân oai hùng hiên ngang.

Tống Thiên Lý có diện mạo ưa nhìn, dáng người cao ráo nho nhã, nói năng lễ độ lại hiền lành. Chỉ một lần chạm mắt, Ngô Thuyền Quyên đã phải lòng đối phương.

Giờ Tống Thiên Lý nói muốn cõng mình, đương nhiên Ngô Thuyền Quyên sẽ không phản đối, chỉ lưỡng lự nói bản thân không nhẹ lắm, sợ làm khổ người ta.

Tống Thiên Lý vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, đáp:

"Ta từng vác bao hàng còn nặng hơn ngươi ở bến tàu. Hơn nữa, nữ tử vóc dáng cân đối khỏe mạnh là được rồi, đòi nhẹ như thế làm gì."

Tuy lời nói chẳng dễ nghe, sắc mặt cũng chẳng mấy nhiệt tình, nhưng Ngô Thuyền Quyên lại thích vô cùng.

Nàng vốn là nữ nhi khuê phòng ngây thơ hồn nhiên, lại từng cùng huynh trưởng đọc sách học chữ, lúc tựa đầu lên vai Tống Thiên Lý thì vô cùng niềm nở, chẳng bao lâu sau đã khiến Tống Thiên Lý buông bỏ phòng bị mà trò chuyện vui vẻ với mình.

Ngô Thuyền Quyên khéo léo moi ra được chuyện Tống Thiên Lý đã hai mươi lăm, hai mươi sáu rồi mà vẫn chưa thành thân, trong lòng ngẫm nghĩ một lúc, tự tin cho rằng đối phương chắc cũng giống mình, thế là càng thêm vui mừng. Nàng còn kể cho Tống Thiên Lý nghe nhà mình ở đâu, trong nhà có những ai, bản thân thích gì,......

Lung tung vớ vẩn, cái gì cũng nói ra hết, nói cho tới khi về đến chùa Bạch Vân.

Tới nơi, Tống Thiên Lý cùng Ngô Thuyền Quyên đi tìm người nhà nàng. Huynh trưởng của nàng bởi chuyện nàng đi lạc đường mà sốt ruột muốn chết. Hắn đưa theo gia đinh suýt nữa định lục soát cả núi. Nghe nói có người đưa muội muội mình về, hắn vội vàng chạy đến. Sau khi hỏi thăm được tin tức của Tống Thiên Lý từ Ngô Thuyền Quyên, hắn để muội muội nghỉ ngơi ở sương phòng, còn mình thì mang theo lễ vật đi tìm Tống Thiên Lý để tạ ơn.

"Có trách thì trách lúc ấy ta không hỏi rõ muội muội rằng đối phương là nam hay nữ, nên mới dẫn đến việc cảm tạ nhầm người." Ngô Diệu kể đến đây thì đầy vẻ hối lỗi.

Khi đó, nghe muội muội nói có người cõng nàng lên núi, đương nhiên Ngô Diệu tưởng người kia là nam. Tuy cảm thấy đối phương có phần lỗ mãng, không hề có kiêng kỵ, nhưng tình thế cấp bách thì phải linh hoạt. Hắn cũng không phải người cổ hủ, nên định lúc đến cảm tạ sẽ nhân đó xem thử phẩm hạnh của đối phương thế nào, rồi khéo léo đề cập vấn đề danh tiết của nữ tử, mong người kia đừng đồn chuyện này ra ngoài.

Nhưng chùa Bạch Vân rộng như vậy, Ngô Diệu dẫn theo tiểu tư tìm mãi không thấy viện nào giống như lời Ngô Thuyền Quyên kể, bèn hỏi một đứa trẻ đang dưỡng thương trong viện. Khi ấy đứa trẻ chỉ mới mười tuổi, nghe Ngô Diệu tả liền hỏi:

"Ngài muốn tìm ân công à?"

Ngô Diệu nghe vậy, dĩ nhiên lập tức hỏi đứa trẻ có nhận ra người đó không?

Đứa trẻ đáp bản thân từng là hành khất, vài ngày trước lâm bệnh, ngã gục dưới chân núi, được ân công cõng lên đây, còn hái thuốc cứu mạng:

"Chỉ là ân công sắp dự thi, không muốn bị người khác quấy rầy, con cũng không dám đến làm phiền."

Đứa trẻ chỉ đường, Ngô Diệu lần theo chỉ dẫn tìm đến một tiểu viện yên tĩnh, gặp được Hà Sinh.

Hà Sinh và Tống Thiên Lý là huynh muội, đương nhiên tướng mạo có vài phần tương đồng, vóc dáng cũng ngang nhau, lúc quay lưng thì thực sự khó phân biệt. Ngô Diệu nhìn thấy Hà Sinh, tưởng đây là người cứu giúp muội muội, liền lập tức dâng lễ vật, cảm tạ liên tục. Hà Sinh cũng không nói lời phủ nhận nào.

Tống Thiên Lý cười khổ nói với Phạm Hào:

"Huynh trưởng của ta là thích nhất là cầu danh chuộc lợi, chuyện như dát vàng lên mặt thế này, đương nhiên huynh ấy sẽ không phủ nhận."

Không những không phủ nhận, lúc Tống Thiên Lý trở về sau khi giặt xong y phục, Hà Sinh còn hỏi kỹ mọi chuyện. Biết đối phương là người trong phủ của tiền Lại bộ Thị lang, tâm cơ hắn đã động.

Câu chuyện sau đó cũng gần giống như lời Đỗ Tử Duyệt kể. Hà Sinh dùng danh nghĩa Tống Thiên Lý để hẹn Ngô Thuyền Quyên đến chùa Bạch Vân. Sau khi gặp được nàng, hắn nảy sinh ác niệm, nghĩ rằng nếu mình có thể kết thành phu thê với Ngô Thuyền Quyên, thì thông qua Ngô gia, hắn nhất định sẽ được đề tên trên bảng vàng.

Bên này, Thẩm Liệm cũng đang kể cho Cố Quyệt câu chuyện lầm lỡ ấy:

"......Ta đã bảo Châm Vũ bắt tiểu trụ trì lại hỏi thử, ngươi đừng nhìn ta như thế, ta rất có lễ độ đó! Ngươi nghe ta nói đã... Tiểu trụ trì kia vẫn luôn tưởng rằng muội muội là ca ca, nên cậu ấy đã coi Hà Sinh là ân công của mình!"

Trong mắt tiểu trụ trì, năm đó ân công đã cứu mạng mình, lại còn cứu cả Ngô tam nương tử. Cậu cũng tận mắt chứng kiến cảnh ân công cõng Ngô tam nương tử phía sau núi. Ngô tam nương tử và Hà Sinh quả thực là tâm đầu ý hợp, tình chàng ý thiếp, hoàn toàn không phải chuyện thư sinh gặp trư yêu như lời đồn đại.

Còn Hà Sinh, sau khi trói được Ngô Thuyền Quyên, đã cầm tín vật của nàng đi tìm người nhà họ Ngô. Người hắn gặp chính là Ngô Diệu, lời lẽ cũng đúng như trong câu chuyện. Chỉ là Ngô Diệu không phải kẻ ngu đần, ngày ấy gặp Hà Sinh xong cũng không đề cập đến việc này nữa, nhưng nào ngờ sau khi về nhà lại nghe muội muội không ngừng nhắc đến một vị tỷ tỷ quen biết. Cảm thấy kỳ lạ, huynh muội đối chiếu thông tin với nhau, mới nhận ra có hiểu lầm.

Nhưng lúc ấy Ngô Diệu cũng chẳng bận tâm, nghĩ rằng Hà Sinh và Tống Thiên Lý dù gì cũng là huynh muội, chuyện này kiểu gì họ cũng sẽ tự nói rõ với nhau.

Về sau Tống Thiên Lý hẹn Ngô Thuyền Quyên đến chùa Bạch Vân. Ngô Thuyền Quyên mừng rỡ vô cùng, còn nhờ ca ca chọn cho mình bộ y phục thật đẹp. Khi ấy, Ngô Diệu đỡ trán nói:

"......Cho dù muội thích nữ nhân, cũng đâu có nghĩa là đối phương cũng thích nữ nhân chứ!"

Ba huynh muội bọn họ tình cảm khăng khít, Ngô Diệu cũng không cảm thấy chuyện muội muội mình là "kim lan" có vấn đề gì — Không lấy chồng cũng được, ở nhà cả đời, huynh muội hòa thuận chẳng phải cũng rất tốt sao?

Ngô Thuyền Quyên tức giận mắng ca ca một trận, còn dọa sẽ viết thư mách tỷ tỷ ở xa, khiến Ngô Diệu bật cười, giục nàng:

"Muội mau ra ngoài đi, kẻo trễ là vị tỷ tỷ Tống Thiên Lý của muội chạy mất bây giờ."

Người hẹn là muội muội, vậy mà người tìm đến phủ lại là ca ca?

Còn cầm cả khuyên tai của Ngô Thuyền Quyên đến, nói hai người đã đính ước trọn đời!?

Vớ vẩn!

Chẳng lẽ Ngô Diệu lại không biết muội mình thích nam hay nữ à? Rõ ràng kẻ này muốn hủy hoại trong sạch của muội muội! May mà đôi khuyên tai Hà Sinh mang đến là hai cặp, một cặp của Ngô Thuyền Quyên, một cặp của nhị tỷ nàng. Khi đó, Ngô Diệu đã sai người lấy đôi khuyên tai của nhị tiểu thư, đeo lên tai con lợn rừng mà mình săn được hôm trước, rồi khiêng ra trước mặt mọi người, chửi mỉa Hà Sinh là đồ cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga.

Hà Sinh tất nhiên không phục, hai bên cãi vã. Ban đầu Ngô Diệu chỉ một lòng muốn hỏi thông tin của muội muội từ miệng Hà Sinh, nên vẫn còn khách khí, định bụng moi được tin rồi thì tính sổ sau, nào ngờ lúc đó người gác cổng chạy tới báo rằng Tống Thiên Lý đã cõng tiểu thư trở về từ cửa sau.

Nghe hạ nhân thuật lại rằng tiểu thư bị nhốt suốt một ngày, hiện giờ vẫn còn hôn mê bất tỉnh, Ngô Diệu lập tức nổi giận, chẳng màng gì nữa, sai người đánh gãy chân Hà Sinh rồi đuổi đi.

Sau khi vội vã chạy đến viện của Ngô Thuyền Quyên, gặp được Tống Thiên Lý, Ngô Diệu mới hiểu rõ sự tình. Thì ra gần đây Tống Thiên Lý đều ở trên núi, mấy hôm trước Hà Sinh dò hỏi chuyện, nàng đã thấy bất thường, sau lại lấy khăn tay của nàng rồi biến mất hai ngày.

Tống Thiên Lý càng nghĩ càng thấy sai, bèn lần theo đường núi đi tìm. Ban đầu nàng vốn định tìm ca ca, ai ngờ lại tìm thấy Ngô Thuyền Quyên bị trói trong sơn động. Hai người chạm mặt, nói rõ mọi chuyện, Tống Thiên Lý đoán được ngay ca ca định làm gì.

— Năm xưa cha hắn không phải cũng dùng chiêu này để cưới mẹ nàng hay sao?

Vậy là Tống Thiên Lý đã cõng Ngô Thuyền Quyên, vội vàng đưa tiểu thư về nhà, rồi mới kéo theo những chuyện sau này.

Nghe đến đây, Phạm Hào cũng đã hiểu toàn bộ câu chuyện, nhưng điều nàng để tâm là:

"Lúc đó Hà Sinh chỉ đơn thuần muốn cầu thân với Ngô tam nương tử thôi sao?"

Sắc mặt Ngô Diệu biến đổi. Hắn sống ở thành Thiên Thủy nhiều năm, đương nhiên biết rõ người đương gia làm chủ nơi này chính là vị Công chúa Điện hạ kia, cũng đoán được mối quan hệ giữa Phạm Hào và phủ Công chúa. Nay Phạm Hào đã muốn hỏi, liên hệ một chút đến mấy lời đồn gần đây...

Ngô Diệu đáp: "...Hôm ấy ta cảm tạ Hà Sinh ở chùa Bạch Vân, hắn có nhắc đến bảng vàng thi Hương."

Khi đó, kỳ thực Ngô Diệu chẳng nghĩ nhiều, tưởng Hà Sinh là sĩ tử, chỉ muốn hỏi thăm thành tích của mình. Ngô gia tại triều nhiều năm, còn nhậm chức ở Lại bộ, đương nhiên có thể hiểu được. Để cảm tạ ơn cứu giúp của Hà Sinh, Ngô Diệu có nói sơ qua vài chuyện về kỳ thi Hương, cũng khách sáo nhắc đến những chuyện sau đó nếu Hà Sinh có tên trên bảng vàng.

Vốn chỉ là những lời xã giao, nào ngờ Hà Sinh thi rớt suốt mấy năm lại có suy nghĩ điên rồ, cho rằng Ngô Diệu đang bóng gió cho mình.

Hắn đã nghe đồn chuyện gian lận kỳ thi Hương từ lâu, lại thấy nhà họ Ngô là người bên Lại bộ, lần này mình "cứu" được tiểu thư, Ngô gia chắc chắn sẽ có cách giúp mình lên bảng vàng.

Sau khi bảng vàng được niêm yết, quả nhiên Hà Sinh đỗ ở vị trí cuối cùng, làm hắn càng tin rằng mình được nếm vị ngọt ngào của quyền thế. Được một tấc lại muốn tiến một thước, sao hắn có thể bỏ qua cơ hội này? Vậy nên hắn mới bắt trói Ngô Thuyền Quyên, định lấy cớ đã tư định chung thân để ép Ngô gia kết thân với mình, mong rằng nửa đời sau có thể một bước lên mây.

Sai lầm trớ trêu, sai một ly, đi một dặm.

Từ đó mới có câu chuyện này.

[Hết chương 113]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store