Bhtt Gl Edited Quan Lam Thien Ha Do Sinh
Quỷ Cốc Sơn, Thông Thiên Phong Liễu Như Phong đặt bức thư trong tay xuống, sắc mặt có chút quái lạ. Hoành Nhất đứng bên cạnh thấy vậy liền thi lễ thưa:"Chưởng môn."Liễu Như Phong rót cho mình một chén trà, trấn định lại trái tim nhỏ bé đang nhảy loạn của mình rồi nói:"Là thư của sư phụ ngươi, Tô Vực gửi đến."Hoành Nhất ngẩn người, ngay sau đó mừng rỡ, chân mày dựng đứng, vui sướng kêu lên:"Sư phụ?! Quả nhiên sư phụ vẫn còn sống!"Không thể trách Hoành Nhất làm đồ đệ chẳng ra gì được. Thực sự là đã lâu lắm rồi hắn không có tin tức gì của Tô Vực nữa. Từ hơn hai năm trước, khi Tần Quốc truyền tin nói rằng Tô Vực từ thế, toàn bộ Quỷ Cốc Sơn đã lật tung cả thiên hạ mà vẫn không tìm thấy thi thể nàng. Hơn nữa Tô Vực này bản lĩnh cao cường, tâm khí ngút trời, lại thông minh nhạy bén, người của Quỷ Cốc Sơn sao có thể tin nàng cứ vậy mà qua đời được. Tóm lại là ngày nào chưa thấy xác thì ngày đó bọn họ không tin Tô Vực đã từ thế. Mà nay cuối cùng cũng nhận được tin từ Tô Vực, Hoành Nhất đương nhiên là vui mừng khôn xiết."Ta còn lâu mới tin điên bà tử ấy chết sớm như vậy." Liễu Như Phong bĩu môi. "Bản lĩnh nàng lớn thế kia, có khi ngày ta chết rồi, nàng còn sống khỏe mạnh hơn ai hết ấy!""Chưởng môn nói gì vậy, thật là không......"Liễu Như Phong cười cười:"Ta đây chẳng phải là vui mừng quá hay sao. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, quả nhiên ngày đó ta đoán không sai. Tần Vương kia tuy đối xử với Quỷ Cốc Sơn chẳng ra gì, nhưng nàng cũng không đến mức dám đối địch với Quỷ Cốc Sơn chúng ta. Cho nên cái chuyện bức tử Tô Vực kia, mười phần thì tám chín phần là không đáng tin."Hoành Nhất trầm ngâm một lát, cảm thấy có phần kỳ quái, hỏi:"Thứ lỗi cho đệ tử ngu dốt, nhưng Quỷ Cốc Sơn chúng ta xưa nay chưa từng có hiềm khích với Tần Quốc, hơn nữa đại sư huynh đã thành thân với Tần Vương. Dù chẳng phải tình thân thắm thiết, nhưng vì sao Tần Vương vẫn chẳng ưa gì môn nhân Quỷ Cốc chúng ta vậy?""Còn có thể vì sao? — Chẳng phải vì Tần Vương kia tâm khí quá cao, dã tâm quá lớn à. Quỷ Cốc Sơn tinh thông thuật tung hoành thiên địa, nàng sao có thể không đề phòng?""Vậy cớ gì năm ấy Chưởng môn vẫn đồng ý hôn sự của đại sư huynh với Tần Vương, hơn nữa còn là người chủ động đề xuất......" Hoành Nhất có phần bất mãn.Liễu Như Phong duỗi lưng, ngáp dài nói:"Lúc đó ta chỉ nghĩ, đại sư huynh ngươi dù sao cũng là nữ tử, gả đi...... À không đúng, cưới Tần Vương kia cũng chẳng thiệt thòi gì, hai người cũng không thể có hài tử, việc xong xuôi gọn gàng mà cũng đơn giản. Hai bên vừa kiềm chế, vừa duy trì bảo toàn lẫn nhau. Dù sao sư huynh ngươi đôi khi quá cương trực, dễ rước họa sát thân. Tần Vương kia không phải một ngọn đèn đã cạn dầu, nhưng một khi biết được sư huynh ngươi là nữ tử, lại còn đã thành thân rồi, ít nhiều gì cũng sẽ buông lỏng tâm tư với Quỷ Cốc Sơn. Ây dà, ta đây hao tổn tâm trí đến thế, đâu ngờ được sư huynh ngươi, tên tiểu tử hồ đồ kia lại thật lòng thích Tần Vương, gây ra một đống phiền phức! Ngươi tưởng ta bằng lòng lắm sao! Hơn nữa, cái bộ dạng tồi tàn khó coi đó, chẳng lẽ ngươi muốn nàng gả cho một đại lão gia sao? Với cái gương mặt đào hoa đó, đặt vào ngươi, ngươi có chịu không?"Ta chịu mà! Suýt chút nữa Hoành Nhất đã lỡ mồm nói thật, nhưng hắn nghĩ lại một chút, chưa nói đến chuyện sư huynh đã thành thân, cho dù là chưa thành thân, bối phận vai vế còn đó, hắn cũng không dám có ý như vậy. Thế nên rốt cuộc hắn cũng không tìm được lời nào để phản bác Liễu Như Phong, nhưng với tâm thế bảo hộ đại sư huynh, hắn vẫn nói:"Dù sao sư huynh cũng rất đẹp... so với Chưởng môn......"Liễu Như Phong: "........."Hắn mới là Chưởng môn Quỷ Cốc Sơn đấy! Đối xử với hắn thế này, còn chút đạo lý nào không!Một lát sau, Hoành Nhất lại hỏi:"Vậy trong thư sư phụ nói gì?"Nghe vậy, sắc mặt Liễu Như Phong thoáng chốc trở nên kỳ quái. Hắn đưa tay ôm mặt, sầu não nói:"Tóm lại ý tứ chính là, Quỷ Cốc Sơn tới đời này là tuyệt hậu rồi......"Hoành Nhất sắc mặt đại biến, hoảng hốt kêu lên:"Cái gì?!"Liễu Như Phong thở dài nói:"Đại sư huynh ngươi, thích một nữ nhân, cũng chính là Tần Vương. Người ta con cái đều có cả rồi, nàng vẫn còn sống chết không chịu quay đầu. Ngươi biết chuyện này rồi đúng không?"Hoành Nhất gật đầu."Giờ đây sư phụ ngươi viết thư cho ta, nói rằng nàng cũng giống sư huynh ngươi, còn muốn thành thân với cô nương kia..."Hoành Nhất kinh hãi thốt lên:"Sư phụ cũng thích Tần Vương?!"Liễu Như Phong: "............"Thấy vẻ mặt không nói nên lời của Liễu Như Phong, Hoành Nhất lập tức nhận ra mình nói bậy rồi, liền có chút ngượng ngùng cười cười, hỏi lại:"Sư phụ phải lòng nữ tử nhà ai vậy?""Quỷ mới biết! Nàng chỉ viết trong thư là khi ra ngoài du ngoạn không may trúng phải độc gì đó, kết quả trước khi hôn mê ngã xuống lại đè trúng người khác. Đè trúng thì đè trúng, cùng lắm bồi thường ít tiền thuốc là được, nhưng vị cô nương kia lại có lòng tốt, ra tay cứu nàng. Phần sau nàng không nói gì thêm, dù sao đại ý chính là giờ nàng muốn thành thân rồi, bảo ta chuẩn bị sính lễ gửi đến Bắc Hải. Ta đoán chừng, e là nàng không có tiền trả thuốc men, lại ngứa tay đùa giỡn người ta, nên mới bị bắt chịu trách nhiệm đây mà.""........." Hoành Nhất ngây người hồi lâu, không biết nên nói gì cho phải. Là đệ tử ngoan của sư phụ, hắn đương nhiên biết rõ sư phụ nhà mình không đáng tin cậy đến mức nào, suy đoán này của Chưởng môn hẳn là cũng chẳng sai lệch với sự thật là bao.Liễu Như Phong đếm ngón tay lẩm bẩm:"Chỉ tính riêng ma kính, trong núi chúng ta đã có đại sư huynh ngươi, sư phụ ngươi, còn có Tung Thất, Hoành Thập Tam, rồi đám cô nương kia... Còn kể đến đoạn tụ ấy hả, Tung Thất Thập Nhất chắc là người đầu tiên, à còn có Hoành Ngũ Thập Nhị nữa, nghe nói hắn thích một công tử. Chậc chậc... Đúng rồi, còn cả Tung Tam Thập Lục nữa. Đây mới chỉ là những người đã thành niên, đám người chưa trưởng thành cũng không ít đâu. Hoành Nhất à, có phải phong thủy của môn phái chúng ta quá tốt không? Ma kính đoạn tụ nhiều như vậy... chẳng phải đời này sẽ tuyệt hậu sao?"Hoành Nhất nghẹn đến đỏ bừng mặt, nói:"Chưởng môn... Thực ra rất tốt mà."Liễu Như Phong ngẩn người, khó tin hỏi lại:"Ngươi chẳng lẽ cũng thích nam sắc sao?""Không phải không phải, ta không phải." Hoành Nhất luống cuống xua tay. "Ý ta là, bất luận thích nam hay nữ, chỉ cần không trái với lòng mình, thì... thì đều tốt cả.""Không trái với lòng mình?" Liễu Như Phong nhắc lại câu ấy, bỗng nhiên nhớ lại ký ức xa xưa, hắn bật cười. "Cũng phải. Thôi vậy, dù sao Quỷ Cốc Sơn xưa nay môn phong tự do, cứ tùy bọn họ đi."Hoành Nhất gật đầu, ngập ngừng một chút rồi nói:"Vậy sính... sính lễ của sư phụ......"Liễu Như Phong vung tay lớn tiếng:"Chuẩn bị cho nàng mười dặm hồng trang!"Tô Vực, đại muội tử.Rốt cuộc, ngươi cũng chịu bước ra khỏi lồng giam mà mình đã tự khóa lại rồi ư? Mười ba năm trời, thật may, cuối cùng ngươi cũng chịu buông tha cho chính mình. Dẫu từng đau đớn, nhưng người phải tin rằng, những ngày tháng tốt đẹp vẫn còn ở phía trước, còn có lương nhân đang đợi ngươi tới.Nay ngươi nói ngươi muốn thành thân, sư huynh sẽ chuẩn bị mười dặm hồng trang tặng ngươi, chỉ nguyện ngươi một đời hạnh phúc, bình an.Có được một người trong lòng, bên nhau đến bạc đầu.Hoành Nhất hành lễ:"Đệ tử tuân lệnh."
______________________________Trong thoáng chốc, hồng trần vạn dặm, vật đổi sao dời, thiên hạ biến chuyển. Từ sau mùa xuân, tuyết nơi bắc cảnh tan dần, đến khi trời trong nắng ấm, cảnh xuân đã tràn ngập khắp đất trời. Tháng tư đã đến rồi. Nhân gian tháng tư, cỏ xanh mơn mởn, yến oanh bay lượn, nô nức tiếng nói cười — đó là cảnh sắc mùa xuân trong ký ức.Mà nay tại bắc cảnh, dù khí hậu khô hanh chẳng giống phương Nam, nhưng lại có một nét phong vị riêng.Xuân sang, ta thay đổi sách lược tác chiến. Dù không còn thế mạnh áp đảo như ban đầu khai chiến với Trần Quốc, nhưng cũng thu hoạch được không nhỏ. Chỉ có điều, ta tự biết rõ, sở dĩ thuận lợi như thế, là vì mùa đông Hiên Dật không còn trong quân.Nghe nói Hiên Dật kia không chịu được lạnh.Sau khi đánh hạ được mấy tòa thành của Trần Quốc, mật thám gửi thư nói rằng Hiên Dật đã về doanh vài ngày trước. Ta biết, màn diễn giữa ta và hắn, đến lúc này mới chính thức bắt đầu.Để đảm bảo an toàn, ta chia tam quân thành hai đạo, một đạo do ta chỉ huy, đọ sức với Hiên Dật, một đạo do Lý Vũ thống lĩnh, đi công thành đoạt đất. Ta đánh cược rằng, mục tiêu của Hiên Dật là ta, chứ không phải là bảo hộ Trần Quốc, vậy nên hắn sẽ không ngăn cản Lý Vũ.Quả nhiên, hắn không hề ngăn cản Lý Vũ. Sau này ta mới biết, thực ra ta chỉ đoán đúng sáu phần, bốn phần còn lại là do quân lực trong tay có hạn, hắn không thể nào phân thân.Sau khi chia quân, bên Lý Vũ vẫn giữ vững khí thế ngày đầu của quân Tần. Hắn là lão tướng quân, ta đương nhiên yên tâm. Còn về phía ta, tuy cứ dây dưa khó giải với Hiên Dật mãi, nhưng vẫn thu về được hai tòa thành. Chỉ có điều, ta thấy Hiên Dật dường như cũng không muốn hộ thành, cảm giác giống đang cùng người so tài cao thấp thì hơn. Từ lần đầu tiên giao chiến, đến vô số lần đối đầu gay gắt sau này, mỗi lần hắn đều dùng trận pháp Tung Hoành thuật của Quỷ Cốc.Nói thẳng ra thì, học nghệ của ta chưa thể tinh anh bằng hắn. Ta dám chắc rằng, nếu như hắn muốn giết ta thì đó chỉ là chuyện sớm muộn. Nhưng thái độ nhàn nhã của hắn khiến ta còn tưởng hắn chẳng phải là một Tướng quân hay Vương gia gì của Trần Quốc cả, giống như một tiên sinh đang dùng thực chiến để truyền kỹ nghệ cho đệ tử thì đúng hơn.Hắn là tiên sinh.Ta là học sinh.Đáng tiếc, ý nghĩ này có thế nào thì cuối cùng cũng không thực tế.Tháng bảy, ta nhận được thư của Lý Vũ. Trận chiến trước, lúc công thành, hắn bị trúng tên. Vết thương nghiêm trọng, lại không kịp thời chữa trị, mà tuổi tác đã cao, hiện giờ ngay cả xuống giường cũng đã thành vấn đề. Theo ý Lý Vũ, hắn muốn ta dâng tấu về vương đô, xin điều một Tướng quân có thể tác chiến ở tiền tuyến, tốt nhất là gọi Kính Sùng về đây, để hắn có thể an tâm nghỉ ngơi.Đây là cách tốt nhất rồi. Ta theo lời hắn viết tấu chương trình lên, nhưng hơn một tháng trời qua vẫn chẳng thấy hồi âm. Ta lấy làm lạ. Tấu chương trên chiến trường chưa nói đến việc phải thúc ngựa ngày đêm, thì ít nhất cũng phải xử lý khẩn cấp chứ? Bình thường nửa tháng đã có thư hồi âm, hiện giờ đã hơn một tháng rồi vẫn bặt vô âm tín.Chẳng lẽ bị rơi trên đường rồi sao?Thế là ta lại viết thêm hai bản nữa, tiếp tục trình lên. Nhưng đợi đến đầu tháng mười vẫn chẳng có tin tức, ta mới hậu tri hậu giác cảm thấy tình thế có gì đó không đúng lắm.Mấy ngày trước, ta đã bảo Lý Vũ đề cử một phó tướng tạm thay thế chức vị của hắn. Lý Vũ nói vẫn còn thở được, bên đó cũng không có vấn đề gì lớn. Thế nhưng, chuyện triều đình nửa năm không hồi thư khiến ta cảm thấy rất kỳ lạ. Ta phái người gấp rút phi ngựa trở về, muốn xem có phải triều đình xảy ra chuyện gì, khiến Mộ Dung Bạch ứng phó không xuể hay không. Nhưng khi người vừa đi, ta lại cảm thấy mình có phần lo xa rồi. Phải biết rằng nữ nhân như Mộ Dung Bạch lợi hại hơn ta không biết bao nhiêu lần, nếu thực sự có chuyện xảy ra, nàng không giải quyết nổi, ta ra mặt có khác nào thả rắm đâu.Không, ngay cả rắm ta cũng chưa có bản lĩnh mà thả.Hơn mười ngày sau, người ta phái đi đã trở về."Phía vương đô thế nào rồi?""Hồi Tướng quân, vương đô như thường.""Như thường?" Ta cảm thấy hơi khó hiểu. "Vậy ngươi đã đến Binh bộ, trình tấu chương của ta lên chưa?""Hồi Tướng quân, đã trình lên rồi. Ngày hôm sau, người của Binh bộ đến nói với thuộc hạ rằng, nói là Vương Thượng nói... Vương Thượng nói......""Nói cái gì?""Vương Thượng nói, nếu ngay cả chuyện nhỏ nhặt này mà Tướng quân cũng làm người phiền lòng...... vậy thì Tướng quân cũng... chẳng... chẳng có bản lĩnh gì cả......" Giọng của tướng sĩ càng lúc càng nhỏ, đến cuối cùng gần như không thể nghe thấy nữa.Ta cười khẩy một tiếng. Chuyện nhỏ? Phiền lòng? Thì ra trong mắt bọn họ, chuyện của tướng sĩ, của biên cương đều chỉ là chuyện vụn vặt, chuyện phiền lòng sao?"Ta đã rõ, lui xuống đi.""Rõ."Tướng sĩ vừa lui ra, ta giận dữ quăng vỡ ghế, cảm thấy phiền não vô cùng. Không biết vì sao, những ngày gần đây, ta luôn có cảm giác bất an.Như Ý thấy vậy liền pha một chén trà, đưa đến trước mặt ta, nói:"Tướng quân chớ phiền lòng."Nghe giọng nói của nàng giống hệt Mộ Dung Bạch, trong đầu ta lập tức rối loạn, đẩy chén trà ra, nói:"Đem rượu đến đây.""......Tướng quân." Như Ý gọi ta.Ta nhìn nàng, trông thấy đôi phần lo âu trong đáy mắt nàng. Ta biết nàng đang lo ta uống rượu trong quân sẽ phạm quân quy, gặp phiền phức. Cảm giác phiền muộn trong lòng vơi đi đôi chút, giọng điệu cũng dịu hơn:"Không sao, hôm nay mười lăm, ngày nghỉ ngơi, được phép uống rượu.""Dạ." Nàng khẽ cúi người, theo lời lui ra.Như Ý mang rượu đến, ta ngồi xuống bên bàn."Uống một chén với ta đi." Uống rượu một mình quá cô đơn, đêm nay lại không có trăng, không thể thành bóng ba người, ta đành phải bảo Như Ý uống cùng mình một chén."Như Ý không uống được rượu."Ta cười:"Uống rượu, chỉ cần luyện tập vài lần là được."Nhớ đến năm xưa, khi ta mới mười bốn tuổi, chẳng phải cũng bị Liễu Như Phong luyện ra một thân hảo tửu lượng hay sao?Ngẫm nghĩ một chút, ta lại cảm thấy lời này không đúng lắm. Dù sao Như Ý cũng là một nữ tử chưa xuất giá, uống rượu đối với nàng, dường như không ổn lắm."Bỏ đi. Ngươi còn chưa xuất giá, không nên uống rượu. Lui xuống đi, ta muốn yên tĩnh một mình.""Ta cùng ngươi." Nàng lại ngồi xuống bên cạnh, nói với ta.Nghe vậy, ta sửng sốt. Nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, một bóng hình đột nhiên hiện lên trong tâm trí ta. Theo hình bóng đó, tất cả ký ức liên quan đến người kia cũng ùa về."Sao vậy?"Ta hoàn hồn, lắc đầu khẽ cười:"Không có gì, chỉ là nhớ tới một cố nhân mà thôi.""Có phải vị cố nhân tên 'Hân Nhiên' đó không?" Như Ý rót một chén rượu cho ta, nhẹ nhàng hỏi."Cớ gì lại nghĩ vậy?" Ta chống cằm, nhấp một ngụm rượu, hỏi lại nàng."Tướng quân trong lúc nói mê, từng gọi tên một vị cô nương tên Hân Nhiên.""Vậy sao?" Ta khẽ cười, trầm ngâm một lát rồi đáp. "Nhưng ta không nhớ gì cả.""Chuyện trong mộng, Tướng quân sao có thể nhớ rõ?"Ta cười, không nói gì thêm.Ai bảo chuyện trong mộng không thể nhớ chứ? Bấy nhiêu năm qua, ta từng trải qua vô số giấc mộng, trong mộng có tình sâu tình cạn, duyên khởi duyên diệt. Ta từng hoan hỉ, cũng từng ưu thương... Đến khi tỉnh lại, ta vẫn là ta, nhưng người trong mộng, lại không còn là ta nữa.Ta hiểu rằng, giấc mộng chỉ là do lòng người quá mức hoài niệm hay chấp niệm mà sinh ra, vốn chẳng thể xem là thực. Nhưng ta quá thông minh, ta lại tin là thật.Ta tin hai giấc mộng là thật.Một giấc mộng có ta và Mộ Dung Bạch bạch đầu giai lão, một giấc mộng ta cùng nàng Lạc Xương phân kính. Hai giấc mộng hoàn toàn trái ngược, nhưng đều là ta và nàng diễn lại một hồi bi hỉ tan hợp... Ta quá ngu ngốc, nên đều tin là thật.Ta thông minh đến thế, cũng lại ngu xuẩn đến thế, cũng chẳng thể phân rõ đâu là thật, đâu là giả.Đâu là hiện thực, đâu là ảo giác.Nhưng cũng chẳng còn quan trọng nữa.Đã không còn quan trọng nữa.Ta đọa mình trong những giấc mộng do chính bản thân dệt thành, vừa đau khổ, vừa hoan hỉ.Một câu chuyện bi hoan của riêng ta, từ lâu đã chẳng còn ai bận tâm.Có lẽ, ta vốn phù hợp với việc cô độc một mình."Vị cô nương đó, là người trong lòng của Tướng quân phải không?" Như Ý hỏi ta."Ừm." Ta gật đầu.Như Ý rủ mắt xuống, nâng chén rượu lên nhấp một ngụm nhỏ, mỉm cười nhìn ta nói:"Vậy vị cô nương kia, hẳn là một người có phúc khí lớn lắm."Ta nhướng mày:"Cớ gì lại nói vậy?""Từng nghe nói trong quân.""Nghe nói điều gì?""Tướng quân vì nàng, mà không nạp thiếp."Ta cười cười, tự rót cho mình ba chén rượu, lần lượt uống cạn:"Chung tình một chút, không được sao?"Như Ý cười:"Như Ý chỉ là ngưỡng mộ mà thôi.""Có gì mà ngưỡng mộ chứ? Không chừng người ấy... căn bản cũng chẳng hề để tâm đến ta...... Có điều là, Như Ý đã từng có người trong lòng chưa?""Trước đây chưa từng có.""Ồ... Vậy trong mắt nữ tử các ngươi, thanh mai trúc mã đáng là gì?" Ta ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi."Tình đầu ý hợp." Nàng lại rót đầy chén cho ta. "Chỉ cần gặp lại người ấy, ký ức đều sẽ ùa về.""Đừng uống nữa, uống thêm ngươi sẽ say mất." Ta thấy nàng còn định uống tiếp, liền lên tiếng ngăn cản.Nhưng nàng chẳng nghe, ngửa đầu uống cạn, đến khi buông chén ngẩng đầu, ta thấy được rõ men say trong đôi mắt nàng."Nhưng dù là thanh mai trúc mã, cũng chẳng thể sánh bằng nửa phần của Tướng quân." Nàng nhìn ta, ánh mắt trong trẻo điểm tinh quang, nghiêm túc nói.Ta sững người, chợt nhớ đến một chuyện. Ánh mắt ta chợt trầm xuống, thanh âm cũng hạ thấp đi mấy phần:"Không sánh nổi đâu, sao có thể sánh nổi chứ?"Nếu ta thực sự tốt như vậy, năm đó ở Huyền Vũ môn, nàng đã không buông tay ta, tiến đến ôm lấy Tạ Trường Quân.Thanh mai trúc mã, ở trong mắt nàng, ta mới không sánh bằng.Mộ Dung Vô, chính là minh chứng rõ ràng nhất."Nhưng trong lòng Như Ý, là sánh nổi."Ta nghe vậy, liền quay đầu nhìn nàng. Nàng nhìn ta mỉm cười. Đúng như lời Lý Vũ nói, Như Ý là một nữ tử nhà thường dân, nàng toát ra sự dịu dàng ấm áp từ trong cốt tủy."Ngươi uống say rồi." Ta lãnh đạm nói.Nàng nhìn ta không nói gì, trong đôi mắt kia là sự quật cường kiên định.Giống hệt như nàng ấy, cũng quật cường như thế.Nhưng Như Ý vĩnh viễn không phải là nàng ấy, không phải người ta thương.
______________________________Trong thoáng chốc, hồng trần vạn dặm, vật đổi sao dời, thiên hạ biến chuyển. Từ sau mùa xuân, tuyết nơi bắc cảnh tan dần, đến khi trời trong nắng ấm, cảnh xuân đã tràn ngập khắp đất trời. Tháng tư đã đến rồi. Nhân gian tháng tư, cỏ xanh mơn mởn, yến oanh bay lượn, nô nức tiếng nói cười — đó là cảnh sắc mùa xuân trong ký ức.Mà nay tại bắc cảnh, dù khí hậu khô hanh chẳng giống phương Nam, nhưng lại có một nét phong vị riêng.Xuân sang, ta thay đổi sách lược tác chiến. Dù không còn thế mạnh áp đảo như ban đầu khai chiến với Trần Quốc, nhưng cũng thu hoạch được không nhỏ. Chỉ có điều, ta tự biết rõ, sở dĩ thuận lợi như thế, là vì mùa đông Hiên Dật không còn trong quân.Nghe nói Hiên Dật kia không chịu được lạnh.Sau khi đánh hạ được mấy tòa thành của Trần Quốc, mật thám gửi thư nói rằng Hiên Dật đã về doanh vài ngày trước. Ta biết, màn diễn giữa ta và hắn, đến lúc này mới chính thức bắt đầu.Để đảm bảo an toàn, ta chia tam quân thành hai đạo, một đạo do ta chỉ huy, đọ sức với Hiên Dật, một đạo do Lý Vũ thống lĩnh, đi công thành đoạt đất. Ta đánh cược rằng, mục tiêu của Hiên Dật là ta, chứ không phải là bảo hộ Trần Quốc, vậy nên hắn sẽ không ngăn cản Lý Vũ.Quả nhiên, hắn không hề ngăn cản Lý Vũ. Sau này ta mới biết, thực ra ta chỉ đoán đúng sáu phần, bốn phần còn lại là do quân lực trong tay có hạn, hắn không thể nào phân thân.Sau khi chia quân, bên Lý Vũ vẫn giữ vững khí thế ngày đầu của quân Tần. Hắn là lão tướng quân, ta đương nhiên yên tâm. Còn về phía ta, tuy cứ dây dưa khó giải với Hiên Dật mãi, nhưng vẫn thu về được hai tòa thành. Chỉ có điều, ta thấy Hiên Dật dường như cũng không muốn hộ thành, cảm giác giống đang cùng người so tài cao thấp thì hơn. Từ lần đầu tiên giao chiến, đến vô số lần đối đầu gay gắt sau này, mỗi lần hắn đều dùng trận pháp Tung Hoành thuật của Quỷ Cốc.Nói thẳng ra thì, học nghệ của ta chưa thể tinh anh bằng hắn. Ta dám chắc rằng, nếu như hắn muốn giết ta thì đó chỉ là chuyện sớm muộn. Nhưng thái độ nhàn nhã của hắn khiến ta còn tưởng hắn chẳng phải là một Tướng quân hay Vương gia gì của Trần Quốc cả, giống như một tiên sinh đang dùng thực chiến để truyền kỹ nghệ cho đệ tử thì đúng hơn.Hắn là tiên sinh.Ta là học sinh.Đáng tiếc, ý nghĩ này có thế nào thì cuối cùng cũng không thực tế.Tháng bảy, ta nhận được thư của Lý Vũ. Trận chiến trước, lúc công thành, hắn bị trúng tên. Vết thương nghiêm trọng, lại không kịp thời chữa trị, mà tuổi tác đã cao, hiện giờ ngay cả xuống giường cũng đã thành vấn đề. Theo ý Lý Vũ, hắn muốn ta dâng tấu về vương đô, xin điều một Tướng quân có thể tác chiến ở tiền tuyến, tốt nhất là gọi Kính Sùng về đây, để hắn có thể an tâm nghỉ ngơi.Đây là cách tốt nhất rồi. Ta theo lời hắn viết tấu chương trình lên, nhưng hơn một tháng trời qua vẫn chẳng thấy hồi âm. Ta lấy làm lạ. Tấu chương trên chiến trường chưa nói đến việc phải thúc ngựa ngày đêm, thì ít nhất cũng phải xử lý khẩn cấp chứ? Bình thường nửa tháng đã có thư hồi âm, hiện giờ đã hơn một tháng rồi vẫn bặt vô âm tín.Chẳng lẽ bị rơi trên đường rồi sao?Thế là ta lại viết thêm hai bản nữa, tiếp tục trình lên. Nhưng đợi đến đầu tháng mười vẫn chẳng có tin tức, ta mới hậu tri hậu giác cảm thấy tình thế có gì đó không đúng lắm.Mấy ngày trước, ta đã bảo Lý Vũ đề cử một phó tướng tạm thay thế chức vị của hắn. Lý Vũ nói vẫn còn thở được, bên đó cũng không có vấn đề gì lớn. Thế nhưng, chuyện triều đình nửa năm không hồi thư khiến ta cảm thấy rất kỳ lạ. Ta phái người gấp rút phi ngựa trở về, muốn xem có phải triều đình xảy ra chuyện gì, khiến Mộ Dung Bạch ứng phó không xuể hay không. Nhưng khi người vừa đi, ta lại cảm thấy mình có phần lo xa rồi. Phải biết rằng nữ nhân như Mộ Dung Bạch lợi hại hơn ta không biết bao nhiêu lần, nếu thực sự có chuyện xảy ra, nàng không giải quyết nổi, ta ra mặt có khác nào thả rắm đâu.Không, ngay cả rắm ta cũng chưa có bản lĩnh mà thả.Hơn mười ngày sau, người ta phái đi đã trở về."Phía vương đô thế nào rồi?""Hồi Tướng quân, vương đô như thường.""Như thường?" Ta cảm thấy hơi khó hiểu. "Vậy ngươi đã đến Binh bộ, trình tấu chương của ta lên chưa?""Hồi Tướng quân, đã trình lên rồi. Ngày hôm sau, người của Binh bộ đến nói với thuộc hạ rằng, nói là Vương Thượng nói... Vương Thượng nói......""Nói cái gì?""Vương Thượng nói, nếu ngay cả chuyện nhỏ nhặt này mà Tướng quân cũng làm người phiền lòng...... vậy thì Tướng quân cũng... chẳng... chẳng có bản lĩnh gì cả......" Giọng của tướng sĩ càng lúc càng nhỏ, đến cuối cùng gần như không thể nghe thấy nữa.Ta cười khẩy một tiếng. Chuyện nhỏ? Phiền lòng? Thì ra trong mắt bọn họ, chuyện của tướng sĩ, của biên cương đều chỉ là chuyện vụn vặt, chuyện phiền lòng sao?"Ta đã rõ, lui xuống đi.""Rõ."Tướng sĩ vừa lui ra, ta giận dữ quăng vỡ ghế, cảm thấy phiền não vô cùng. Không biết vì sao, những ngày gần đây, ta luôn có cảm giác bất an.Như Ý thấy vậy liền pha một chén trà, đưa đến trước mặt ta, nói:"Tướng quân chớ phiền lòng."Nghe giọng nói của nàng giống hệt Mộ Dung Bạch, trong đầu ta lập tức rối loạn, đẩy chén trà ra, nói:"Đem rượu đến đây.""......Tướng quân." Như Ý gọi ta.Ta nhìn nàng, trông thấy đôi phần lo âu trong đáy mắt nàng. Ta biết nàng đang lo ta uống rượu trong quân sẽ phạm quân quy, gặp phiền phức. Cảm giác phiền muộn trong lòng vơi đi đôi chút, giọng điệu cũng dịu hơn:"Không sao, hôm nay mười lăm, ngày nghỉ ngơi, được phép uống rượu.""Dạ." Nàng khẽ cúi người, theo lời lui ra.Như Ý mang rượu đến, ta ngồi xuống bên bàn."Uống một chén với ta đi." Uống rượu một mình quá cô đơn, đêm nay lại không có trăng, không thể thành bóng ba người, ta đành phải bảo Như Ý uống cùng mình một chén."Như Ý không uống được rượu."Ta cười:"Uống rượu, chỉ cần luyện tập vài lần là được."Nhớ đến năm xưa, khi ta mới mười bốn tuổi, chẳng phải cũng bị Liễu Như Phong luyện ra một thân hảo tửu lượng hay sao?Ngẫm nghĩ một chút, ta lại cảm thấy lời này không đúng lắm. Dù sao Như Ý cũng là một nữ tử chưa xuất giá, uống rượu đối với nàng, dường như không ổn lắm."Bỏ đi. Ngươi còn chưa xuất giá, không nên uống rượu. Lui xuống đi, ta muốn yên tĩnh một mình.""Ta cùng ngươi." Nàng lại ngồi xuống bên cạnh, nói với ta.Nghe vậy, ta sửng sốt. Nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, một bóng hình đột nhiên hiện lên trong tâm trí ta. Theo hình bóng đó, tất cả ký ức liên quan đến người kia cũng ùa về."Sao vậy?"Ta hoàn hồn, lắc đầu khẽ cười:"Không có gì, chỉ là nhớ tới một cố nhân mà thôi.""Có phải vị cố nhân tên 'Hân Nhiên' đó không?" Như Ý rót một chén rượu cho ta, nhẹ nhàng hỏi."Cớ gì lại nghĩ vậy?" Ta chống cằm, nhấp một ngụm rượu, hỏi lại nàng."Tướng quân trong lúc nói mê, từng gọi tên một vị cô nương tên Hân Nhiên.""Vậy sao?" Ta khẽ cười, trầm ngâm một lát rồi đáp. "Nhưng ta không nhớ gì cả.""Chuyện trong mộng, Tướng quân sao có thể nhớ rõ?"Ta cười, không nói gì thêm.Ai bảo chuyện trong mộng không thể nhớ chứ? Bấy nhiêu năm qua, ta từng trải qua vô số giấc mộng, trong mộng có tình sâu tình cạn, duyên khởi duyên diệt. Ta từng hoan hỉ, cũng từng ưu thương... Đến khi tỉnh lại, ta vẫn là ta, nhưng người trong mộng, lại không còn là ta nữa.Ta hiểu rằng, giấc mộng chỉ là do lòng người quá mức hoài niệm hay chấp niệm mà sinh ra, vốn chẳng thể xem là thực. Nhưng ta quá thông minh, ta lại tin là thật.Ta tin hai giấc mộng là thật.Một giấc mộng có ta và Mộ Dung Bạch bạch đầu giai lão, một giấc mộng ta cùng nàng Lạc Xương phân kính. Hai giấc mộng hoàn toàn trái ngược, nhưng đều là ta và nàng diễn lại một hồi bi hỉ tan hợp... Ta quá ngu ngốc, nên đều tin là thật.Ta thông minh đến thế, cũng lại ngu xuẩn đến thế, cũng chẳng thể phân rõ đâu là thật, đâu là giả.Đâu là hiện thực, đâu là ảo giác.Nhưng cũng chẳng còn quan trọng nữa.Đã không còn quan trọng nữa.Ta đọa mình trong những giấc mộng do chính bản thân dệt thành, vừa đau khổ, vừa hoan hỉ.Một câu chuyện bi hoan của riêng ta, từ lâu đã chẳng còn ai bận tâm.Có lẽ, ta vốn phù hợp với việc cô độc một mình."Vị cô nương đó, là người trong lòng của Tướng quân phải không?" Như Ý hỏi ta."Ừm." Ta gật đầu.Như Ý rủ mắt xuống, nâng chén rượu lên nhấp một ngụm nhỏ, mỉm cười nhìn ta nói:"Vậy vị cô nương kia, hẳn là một người có phúc khí lớn lắm."Ta nhướng mày:"Cớ gì lại nói vậy?""Từng nghe nói trong quân.""Nghe nói điều gì?""Tướng quân vì nàng, mà không nạp thiếp."Ta cười cười, tự rót cho mình ba chén rượu, lần lượt uống cạn:"Chung tình một chút, không được sao?"Như Ý cười:"Như Ý chỉ là ngưỡng mộ mà thôi.""Có gì mà ngưỡng mộ chứ? Không chừng người ấy... căn bản cũng chẳng hề để tâm đến ta...... Có điều là, Như Ý đã từng có người trong lòng chưa?""Trước đây chưa từng có.""Ồ... Vậy trong mắt nữ tử các ngươi, thanh mai trúc mã đáng là gì?" Ta ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi."Tình đầu ý hợp." Nàng lại rót đầy chén cho ta. "Chỉ cần gặp lại người ấy, ký ức đều sẽ ùa về.""Đừng uống nữa, uống thêm ngươi sẽ say mất." Ta thấy nàng còn định uống tiếp, liền lên tiếng ngăn cản.Nhưng nàng chẳng nghe, ngửa đầu uống cạn, đến khi buông chén ngẩng đầu, ta thấy được rõ men say trong đôi mắt nàng."Nhưng dù là thanh mai trúc mã, cũng chẳng thể sánh bằng nửa phần của Tướng quân." Nàng nhìn ta, ánh mắt trong trẻo điểm tinh quang, nghiêm túc nói.Ta sững người, chợt nhớ đến một chuyện. Ánh mắt ta chợt trầm xuống, thanh âm cũng hạ thấp đi mấy phần:"Không sánh nổi đâu, sao có thể sánh nổi chứ?"Nếu ta thực sự tốt như vậy, năm đó ở Huyền Vũ môn, nàng đã không buông tay ta, tiến đến ôm lấy Tạ Trường Quân.Thanh mai trúc mã, ở trong mắt nàng, ta mới không sánh bằng.Mộ Dung Vô, chính là minh chứng rõ ràng nhất."Nhưng trong lòng Như Ý, là sánh nổi."Ta nghe vậy, liền quay đầu nhìn nàng. Nàng nhìn ta mỉm cười. Đúng như lời Lý Vũ nói, Như Ý là một nữ tử nhà thường dân, nàng toát ra sự dịu dàng ấm áp từ trong cốt tủy."Ngươi uống say rồi." Ta lãnh đạm nói.Nàng nhìn ta không nói gì, trong đôi mắt kia là sự quật cường kiên định.Giống hệt như nàng ấy, cũng quật cường như thế.Nhưng Như Ý vĩnh viễn không phải là nàng ấy, không phải người ta thương.
[Hết chương 95]
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store