ZingTruyen.Store

Bhtt Gl Edited Quan Lam Thien Ha Do Sinh

Hôm ấy là mùng sáu tháng tư, năm thứ mười Tần Vương Bạch. Dưới ánh nắng sớm, hoa xuân đua nhau tỉnh giấc. Mộ Dung Bạch đứng sóng vai cùng ta, phía sau là bách quan văn võ. Chúng ta đứng trước Huyền Vũ Môn, đón đoàn hòa thân từ Trần Quốc.

Từ đằng xa, ta trông thấy đoàn hòa thân dần tiến lại, một nỗi bất an vô cớ len lỏi trong lòng. Đoàn người mỗi lúc một gần hơn, ta cảm thấy lòng bàn tay bắt đầu ứa mồ hôi. Mộ Dung Bạch nhẹ nhàng nắm lấy tay ta, trao cho ta một ánh nhìn khiến ta an tâm. Ta thở ra một hơi khí đục, trên mặt vẫn giữ nụ cười nhã nhặn.

Đoàn người cuối cùng cũng đến nơi, rồi dừng lại. Mộ Dung Bạch cùng ta tiên phong hành lễ, bách quan phía sau cũng chắp tay cúi đầu theo.

Lễ quan Trần Quốc tiến lên, dâng hòa thư về phía Mộ Dung Bạch. Mộ Dung Bạch nhận lấy, cẩn thận xem qua, sau đó lệnh cho người mang quốc ấn đến, điểm dấu.

Lễ quan Tần Quốc bước tới, cùng Lễ quan đối phương trao đổi tín vật kết giao. Tiếp đó, ta nhìn thấy trong đoàn người hòa thân, một nam tử mặc trường sam màu lam nhạt, cao hơn tám thước, đầu đội tử kim ngọc quan bước từ trên xe xuống.

Hắn chầm chậm bước ra từ trong đoàn người. Ta tỉ mỉ quan sát nam nhân này:

Hắn có một đôi mắt rất đẹp, đồng tử đen láy như mực, nhưng lại không hề mang vẻ lãnh đạm mà lại ôn nhuận nhã nhặn. Sống mũi cao thẳng, bờ môi mỏng khẽ mím, từng đường nét trên gương mặt đều sáng sủa cân đối, thân hình có phần mảnh khảnh, vai hẹp chân dài.

Quả thật tướng mạo trời phú, chẳng khác nào Phan An* tái thế.

Phan An: một trong tứ đại mỹ nam thời cổ đại Trung Quốc

Hắn bước đến trước đoàn người, đứng cách chúng ta chưa đầy ba trượng, lặng lẽ nhìn người đứng bên cạnh ta chẳng chớp mắt.

Chợt cảm thấy sống lưng lạnh toát, ta chậm rãi nghiêng đầu, nhìn Mộ Dung Bạch đang đứng bên cạnh. Dưới ánh mắt của ta, nàng buông lỏng bàn tay ta ra, rồi đứng lặng nhìn nam nhân khiến ta bất an bên đó.

Nam tử tên Tạ Trường Quân nhẹ nhàng dang tay, làm ra tư thế như muốn ôm lấy nàng. Thân thể Mộ Dung Bạch khẽ chấn động, sau đó bắt đầu run rẩy. Ta trông thấy nàng cất bước chậm rãi đi về phía Tạ Trường Quân. Ta hoảng loạn, vội vã giữ chặt lấy tay nàng, mấp máy môi muốn bảo nàng đừng đi. Không biết vì sao, ta cảm thấy nếu như nàng đi rồi, sẽ không bao giờ trở về nữa.

Nàng nghiêng người, nhưng không nhìn ta, ánh mắt chỉ dừng lại trên bàn tay ta đang giữ lấy nàng, sau đó nàng xoay người, từng bước từng bước đi về phía nam nhân kia.

Đi một cách dứt khoát quyết đoán, không một lần ngoảnh lại.

Ta cảm thấy trái tim của mình như đang bị lăng trì, đau đớn đến vậy, thống khổ đến vậy.

Ta nghe thấy Tạ Trường Quân nói với nàng:

"Hân Nhiên, ta trở về rồi."

Hân Nhiên, hắn gọi nàng là Hân Nhiên!

Hắn vậy mà biết cả tự của nàng!

Cả người ta chấn động, ánh mắt chết lặng nhìn chằm chằm về phía Mộ Dung Bạch. Ta không ngừng tự nhủ với bản thân trong lòng, ta phải tin Mộ Dung Bạch. Từng ký ức bên nàng khi xưa không ngừng ùa về tâm trí ta, bàn tay bị nàng buông bỏ vẫn còn lơ lửng giữa không trung. Ta nhớ đến lời nàng nói với ta trong ngự thư phòng ngày ấy, nàng bảo ta rằng, bất kể thế nào, nàng vẫn là nàng, sẽ không thay đổi.

Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, ta trông thấy nàng vươn tay ôm lấy Tạ Trường Quân. Nàng ôm hắn, giống như cái ôm mà nàng từng trao ta ngày ấy, một cái ôm siết chặt.

Nàng run rẩy trong lòng hắn. Dù khoảng cách có xa thế nào, ta vẫn cảm nhận được tâm tình dao động trong lòng nàng, tựa như tìm được báu vật chân ái của đời mình, thứ đã từng mất đi, giờ đây lại trở về.

Nàng đang hân hoan, hân hoan vì sự trở về của Tạ Trường Quân.

Phía sau ta, bách quan đồng loạt cúi người hành lễ:

"Cung nghênh Thế công tử đến Tần."

Chỉ có ta một mình đứng đó, thẳng tắp mà cứng đờ. Rõ ràng là ánh dương mùa xuân ấm áp như vậy, nhưng ta lại đang thấy rét run. Ta giống như một trò cười giữa thiên hạ, bị người đời chế giễu, ngu xuẩn như vậy, khờ dại như vậy.

Đến tận giây phút ấy, ta mới bàng hoàng hiểu được, thì ra trong vở kịch tình thâm này... người diễn chỉ có một mình ta.

Từ đầu đến cuối chỉ có một mình ta.

Ta lặng lẽ nhìn hai người họ ôm nhau, ta không lừa nổi chính mình nữa, rốt cuộc cũng không thể tiếp tục lừa dối chính mình nữa.

Nàng chưa từng để tâm đến ta.

Nếu trong lòng nàng có ta, sao có thể đối xử với ta như vậy?

Phải rồi, nàng là Mộ Dung Bạch, là vương của Đại Tần này, nàng không thể yêu một ai, nàng thân bất do kỷ.

— Ta tin nàng, ta đều tin nàng. Nhưng vì sao, nàng lại như vậy......

Vui mừng khôn xiết như vậy, bước đến bên hắn, rồi ôm chặt lấy hắn.

Nàng quan tâm đến hắn, còn quan tâm hơn tất cả những gì nàng có.

Kể cả ta.

Ta không thể nhìn thêm nổi nữa, xoay người, chậm rãi rời đi, rời khỏi khỏi thế giới của Mộ Dung Bạch.

Ta không biết mình đã đi về thế nào, từ Huyền Vũ Môn đến Trường Sinh điện, quãng đường dài đến thế, ta lẻ loi một mình bước đi. Ta nghĩ sẽ không còn ai đồng hành cùng ta nữa. Không đúng... Là ngay từ đầu đã chẳng có ai đi cùng ta cả.

Ta vẫn không ngừng hồi tưởng lại bóng dáng hai người nọ ôm lấy nhau khi đó. Họ ôm nhau thật chặt, thật lâu, dáng vẻ xứng đôi như chưa từng chia xa. Còn ta, từ đầu đến cuối, chỉ là một trò cười.

Mộ Dung Bạch, người lừa ta.

Ngươi lừa ta......

Vừa bước đến cửa Trường Sinh điện, ta liền chạm mặt Thất Thập Nhất. Hắn thấy ta một mình trở về, sững sờ hỏi:

"Sư huynh, sao ngươi lại về một mình vậy?"

Ta ngơ ngác nhìn hắn, trong mắt không còn chút tinh thần.

Thất Thập Nhất thấy dáng vẻ thất hồn lạc phách của ta, giật mình kinh hãi, tiến lên đỡ lấy ta, ngập ngừng cả buổi rồi mới dè dặt hỏi:

"Có phải là tẩu tử......"

Ta không nói gì, cứ thế bước vào điện. Thất Thập Nhất lặng lẽ theo sau, ta cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì nữa, đầu óc chỉ còn một mảng trắng xóa. Không biết bao lâu trôi qua, ta cố gắng tự trấn an bản thân. Ta nghĩ, ta nên rộng lượng hơn, biết đâu nàng chỉ đang diễn kịch mua vui thôi? Trước đó, nàng chưa từng gặp Tạ Trường Quân, làm sao có thể... làm sao có thể thích hắn chứ?

Thân thể ta khẽ run, một luồng khí lạnh lẽo từ đáy lòng dâng lên. Ta không ngừng tự an ủi chính mình, bọn họ là quốc hôn, trước mặt chúng nhân hai nước... nàng cũng chẳng thể làm khác được.

Đúng rồi, nhất định là vậy.

Nàng là vương, nàng làm chuyện gì cũng sẽ có lý do, ta phải thông cảm cho nàng.

Ta quay lại nhìn Thất Thập Nhất, trong mắt ánh lên tia sáng hy vọng:

"Ta nên tin nàng."

Thất Thập Nhất sững sờ, hoàn toàn không hiểu ta đang nói gì.

Ta bật cười, vỗ vỗ trán mình, đi qua đi lại trong phòng, rồi tự lẩm bẩm với chính mình:

"Nàng sao có thể lừa ta chứ?"

"Không đâu, không đâu..."

"Sẽ không lừa ta."

Ta đột nhiên quay sang hỏi Thất Thập Nhất:

"Có phải là ta quá tùy hứng không?"

"Cái gì?"

Ta gật đầu, trong lòng hoàn toàn tự đồng tình với chính mình:

"Ta không nên như vậy, không nên ở đây nghĩ lung tung vớ vẩn. Đợi nàng về... về rồi ta hỏi nàng là được."

Giọng ta trầm xuống:

"Nàng sẽ không... lừa ta đâu."

Làm sao có thể lừa ta chứ? Ta vẫn nhớ hôm đó, nàng nắm lấy tay ta, thì thầm với ta những lời tình tứ. Nàng bảo ta tin nàng, sao ta có thể hoài nghi nàng được? Đúng đúng đúng, ta phải tin nàng. Ta thầm nghĩ trong lòng, đồng thời tự tát mình một cái thật mạnh để duy trì sự tỉnh táo, sau đó lại cười ngớ ngẩn.

Xem ra ta vẫn còn quá non trẻ, sao vừa gặp chút chuyện cỏn con đã hoang mang như vậy rồi? Nữ nhân lạnh nhạt như nàng làm sao có thể phí tâm tư cho chuyện này mà lừa gạt ta được?

Haizz, người đang yêu đương đúng là hay thích nghĩ lung tung.

Nghĩ như vậy, ta mới bình tĩnh hơn đôi chút, nhưng trong lòng vẫn nôn nóng bất an. Suy xét kỹ hơn, ta thấy cứ tiếp tục thế này cũng không ổn, nhỡ đâu lát nữa nàng về, thấy ta như vậy nhất định sẽ không vui. Ta không muốn nàng không vui, vậy nên ta ngồi xuống bên bàn, rót trà, vừa tu thân dưỡng tính, vừa đợi nàng trở lại.

Một ấm trà lại một ấm trà, nói là tu thân dưỡng tính, nhưng từ sự lãnh tĩnh ban đầu, ta đã chuyển dần sang hoảng loạn, cuối cùng ngay cả tay rót trà cũng bắt đầu run rẩy. Thất Thập Nhất đứng một bên thực sự nhìn không nổi nữa, đành mượn cớ ra ngoài.

Ta một mình chờ nàng trong Trường Sinh chủ điện. Mặt trời từ phương đông chuyển dần sang tây, ta đợi đến khi hoàng hôn vương lại ánh nắng chiều nơi chân trời, nàng vẫn chưa trở về.

Ta tự nhủ trong lòng phải đợi nàng, đợi nàng giải thích rõ ràng là được. Ta đã quyết tâm cùng nàng đi hết một đời, đương nhiên sẽ không muốn để hiểu lầm nào tồn tại, khiến cả hai tức giận lẫn nhau, cuối cùng mỗi người một ngả.

Ta không thể gây chuyện với nàng, ta phải hiểu cho nàng. — Ta đã nghĩ như vậy.

Đến giờ Tuất, nàng cuối cùng cũng trở về.

Vừa thấy bóng nàng xuất hiện trong tầm mắt, ta liền đứng bật dậy, vui mừng bước nhanh về phía nàng:

"Ngươi đã trở về?" Ta hỏi.

Nàng khẽ gật đầu. Ta cẩn thận quan sát sắc mặt nàng, vẫn thản nhiên như gió thoảng mây trôi, tĩnh lặng như mọi ngày, chẳng có gì bất thường. Điều này khiến ta nhẹ nhõm phần nào. Tùy ý nói chuyện với nàng đôi câu, ta giả vờ như chẳng hề để tâm mà hỏi:

"Tạ Trường Quân kia là ai vậy?"

"Tạ Trường Quân?" Nàng thoáng ngẩn ra, nhưng sau khi phản ứng lại, trên mặt lại lộ rõ nét cười, trong mắt cũng tràn ngập niềm vui. "Ngươi nói A Văn sao?"

A Văn?

Ta sững sờ, đang định hỏi nàng A Văn là ai, bỗng một cái tên lóe lên trong đầu ta: A Văn — Mộ Dung Văn!

Hắn là Mộ Dung Văn!

Toàn thân ta lạnh ngắt, hàn khí thấu lòng, lạnh đến mức khiến ta gần như không thể thốt ra lời.

Mộ Dung Văn, Mộ Dung Văn... Hắn chẳng phải đã chết rồi sao? Chính miệng Lý Nghị từng nói với ta, nam nhân đó vì mưu phản nên đã bị xử tử từ năm Mộ Dung Bạch mười lăm tuổi, chính Mộ Dung Bạch là người đích thân dẫn quân thi hành. Vì sao, hiện giờ hắn lại sống sót trở về?

Ta bỗng nhiên nhớ lại khi ấy trước Huyền Vũ Môn, Tạ Trường Quân nói với nàng:

"Hân Nhiên, ta trở về rồi"

— Hắn đã về rồi, hắn nói với nàng rằng hắn đã về rồi!

Toàn thân ta run lên, trong khoảnh khắc chợt hiểu rõ ý hắn muốn nói: Hắn chỉ rời đi một khoảng thời gian, giờ đây hắn đã quay lại, quay lại bên nàng.

Mà nàng, đã bước tới, ôm chặt lấy hắn.

— Vui mừng đến vậy, là vì nàng biết, rồi một ngày hắn sẽ trở về sao?

Trong lòng ta dâng lên một trận cười mỉa mai, thì ra Mộ Dung Bạch cũng không máu lạnh vô tình như người đời đồn đại, thì ra nàng cũng sẽ vì tư tình cá nhân mà thả cho Mộ Dung Văn một con đường sống.

Thì ra, trong lòng nàng vẫn có hắn.

Vẫn luôn có hắn!

Nàng lừa ta!

Cơn phẫn nộ vì bị lừa gạt thiêu đốt sạch lý trí ta. Ta lùi lại một bước, hung hăng nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt như muốn tóe lửa:

"A Văn?" Ta cười lạnh. "Tình nhân cũ Mộ Dung Văn của ngươi sao?"

Nàng nhíu mày nhìn ta, không nói gì.

"Mộ Dung Bạch, ngươi điên rồi hay sao? Hắn sớm đã chết rồi, từ lâu đã chết dưới tay ngươi!"

Ta lạnh lùng nói ra sự thật, dùng những lời lẽ ác độc nhất để nàng nhìn rõ, để nàng nghĩ thấu: Người chết rồi, sẽ không thể trở về nữa. Nàng thông minh như vậy, không thể nào không biết được. Trừ khi... Lòng ta run rẩy, trừ khi năm đó nàng thực sự thả cho Mộ Dung Văn một con đường sống...

Nàng thế mà lại sẵn lòng tha cho hắn một con đường sống sau khi hắn mưu phản!

Mộ Dung Bạch, ngươi rốt cuộc yêu hắn đến mức nào mới có thể bất chấp thiên hạ, làm trái luân thường để thả hắn đi?

Còn ta thì sao? Ta xem là gì đây, thế thân ư?

Nghe vậy, sắc mặt nàng chợt trầm xuống, ánh mắt phủ một tầng sương lạnh, khí thế quanh thân cũng trở nên băng giá:

"Ai nói với ngươi?"

Ai nói với ta sao? Còn cần kẻ khác nói cho ta sao Mộ Dung Bạch? Nhất cử nhất động của ngươi không phải là minh chứng rõ ràng nhất sao?

Ta phẫn nộ đến mức bật cười, nói năng chẳng thèm lựa lời nữa:

"Thế nào? Không muốn thừa nhận?" Ta tiến lên một bước, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt nàng. Toàn bộ tự ti và tôn nghiêm của ta trong khoảnh khắc này đều bùng nổ. Ta nghĩ có lẽ mình đã điên, đã ngu ngốc đến mức nào mới đi làm vật thay thế cho hắn trong suốt ba năm nay, còn cam tâm tình nguyện, tràn ngập vui vẻ mà chờ đợi tình yêu của nàng, còn tự cho rằng chỉ cần kiên trì, một ngày nào đó nàng sẽ nhận ra.

Thế nhưng tới thời khắc này ta mới hiểu, thì ra nàng không phải không có tình cảm. Tất cả những thân bất do kỷ, những ngôn bất do trung của nàng cuối cùng đều chỉ quy về một lý do mà ta vĩnh viễn không thể phản bác, cũng không thể chống cự: Tình yêu duy nhất của nàng, đều dành cho thanh mai trúc mã Mộ Dung Văn. Ở trong lòng nàng, ta chỉ là kẻ có thể giúp nàng đoạt được thiên hạ, mà hắn mới là tình yêu đích thực của nàng.

"Không muốn thừa nhận ngươi đã giết hắn? Ngươi đã giết đi người mà ngươi thích — Vậy thì đến khi nào, ngươi sẽ hạ thủ với ta đây?" Ta hỏi nàng. Trong khoảnh khắc gay gắt đối đầu này, cuối cùng ta cũng xé đi lớp mặt nạ, đâm thủng tấm màn che mà ba năm nay cả hai chúng ta đều né tránh.

Sắc mặt nàng tối sầm:

"Câm miệng!" Lồng ngực nàng phập phồng dữ dội. "Chuyện của A Văn không phải chuyện mà ngươi có thể hỏi đến!"

Ta cười lạnh:

"Nói trúng nỗi lòng của ngươi rồi? Mộ Dung Bạch, ngươi có trái tim không? Ta đối xử với ngươi tốt như vậy, ngươi đều mù cả rồi sao!"

"Ngươi còn định vô lý gây sự đến bao giờ!" Gương mặt bình thản như mây gió của nàng cuối cùng cũng bị ta phá vỡ, lộ ra dáng vẻ vốn có của nàng. Toàn bộ sự dịu dàng thường ngày nơi chân mày của nàng đều hóa thành giận dữ cùng thiếu kiên nhẫn.

Không diễn nổi nữa sao? Vậy thì cứ nói rõ ràng đi.

Ta cười nhạt:

"Vô lý gây sự, vậy thế nào mới là không vô lý gây sự? Muốn ta mỉm cười mà chúc ngươi một tiếng 'Chúc mừng' sao? Vương Thượng."

Ta áp sát nàng, chất vấn:

"Ngươi là thê tử của ta, là thê tử của Quỷ Cốc Tung Hoành ta! Lúc ngươi tình thâm ý trọng với hắn, có từng nghĩ đến ta không? Có không! — Hay là......"

Giọng nói của ta bỗng nhiên trở nên lãnh tĩnh. Ta nhìn nàng, vô lực mà hỏi ra câu hỏi đáy lòng ta chưa từng dám đối diện:

"Hay là, ngươi từ trước tới giờ... đều chỉ lợi dụng ta mà thôi."

Đồng tử nàng hơi giãn ra, thần sắc trở nên có phần kinh ngạc, nhưng nhiều hơn, chính là cơn phẫn nộ khi bị người ta vạch trần.

"Toàn bộ thâm tình ngươi dành cho ta, đều là gạt ta, phải không?"

Nàng lùi về phía sau hai bước, thu lại cảm xúc, khôi phục lại sự lạnh lùng, dùng gương mặt không biểu cảm nhìn ta mà nói:

"Chờ ngươi bình tĩnh lại chúng ta sẽ nói chuyện tiếp."

Dứt lời, nàng xoay người bước về phía cửa.

[Hết chương 69]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store