ZingTruyen.Store

[BHTT] [GL] [Edited] Quân Lâm Thiên Hạ - Đồ Sinh

Chương 41: Lang kỵ trúc mã lai

_brandon06_

Ngày hôm sau

Khi ta cố gắng lật người dậy khỏi giường, ánh nắng gay gắt của mùa hạ đã sớm rải rác khắp giường ta. Hai mắt ta bị chói không thể mở ra được, suýt chút nữa lại ngủ tiếp. Thế nhưng lần này ta lại không ngủ nữa, mà ngồi trên giường thẫn thờ tự hỏi...

Ta không phải lại ngủ thẳng đến giờ Ngọ rồi chứ?

"Ồ, dậy rồi sao?" Đang lúc xuất thần, ta đột nhiên nghe thấy một giọng nói khiến dạ dày ta đau nhói.

"Tiểu Đào Tử..." Ta nghiêng đầu cười gượng, biểu cảm cứng đờ.

Chỉ thấy Tiểu Đào Tử vắt một chân trên ghế, chân còn lại thì thong thả đong đưa, cúi đầu chăm chú sửa móng tay. Đối với lời nói của ta, bộ dạng của nàng dường như chẳng hề quan tâm.

"Mau cút dậy đi! Đã giờ nào rồi mà vẫn còn nằm ườn trên giường! Nếu không phải thấy ngươi bệnh nặng mới khỏi, ta đã sớm chỉnh đốn ngươi rồi!"

Ta: "............"

Người này thực sự chỉ là một cung nữ sao? Vì sao nàng lại ngang ngược với ta như vậy?! — Ta luôn nhấn mạnh ta là một người có cốt khí, cho nên khi nàng nói như vậy, ta lập tức lăn một vòng trên giường rồi bật dậy, vội vã xuống giường, mặc y phục, rửa mặt súc miệng... Cuối cùng, sau khi nhìn xung quanh thật lâu mà vẫn không thấy đồ ăn đâu, ta đành phải dừng ánh mắt ở trên người Tiểu Đào Tử đang không thèm đếm xỉa đến ta.

"Cái đó, xin hỏi..." Ta rụt rè hỏi Tiểu Đào Tử. "Đồ ăn của ta đâu?"

"Không có." Tiểu Đào Tử thản nhiên thổi móng tay, hờ hững đáp.

Ta: "............"

Ta hít sâu một hơi, sau đó dùng lực thở hắt ra, cố kìm nén lại thôi thúc muốn chửi người, rồi gượng cười với Tiểu Đào Tử: "Không sao không sao... Ta không đói, ta không đói."

Tiểu Đào Tử cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn ta:

"Ngươi nghĩ ta sáng sớm đến đây là rảnh rỗi sao?"

Ta nhất thời cảm thấy chột dạ:

"Có chuyện gì vậy?"

"Trưởng công chúa bảo ngươi lát nữa qua đó."

"Ai?" Ta nhất thời chưa kịp phản ứng lại xem Trưởng công chúa là người nào

"Trưởng công chúa Ti Âm." Tiểu Đào Tử lạnh lùng nói.

Ta: "............"

Ta chợt cảm thấy đau đầu. Trong ấn tượng của ta, thân muội muội của Mộ Dung Bạch dường như không thiện cảm với ta cho lắm, mà nay lại đột ngột muốn gặp ta...... Ta thực sự sợ hãi lắm, ngộ nhỡ bị đánh cũng không biết Mộ Dung Bạch có thể giúp ta không nữa...

"Chuyện này..." Ta ngập ngừng nói. "Có thể không đi được không?"

"Không thể."

"Vậy nàng tìm ta có việc gì sao?"

"Không biết."

Ta: "............"

Được được được, dù sao người Tần Quốc các người cũng đều nhìn ta không vừa mắt, đi thì đi, ai sợ ai chứ?!
______________________________

Ti Âm Trưởng Công chúa phủ

Dù thân ta đã đứng trước Trưởng Công chúa phủ, nhưng trong lòng vẫn thấy cư nự. Nói thật thì, ta thực sự có chút sợ nữ nhân của Tần Quốc...... Không phải là ta nói quá, nhưng mà ai ai cũng đều hung dữ. Liệu giờ ta vào trong có bị đánh bay ra ngoài không đây???

"Quân Thượng." Quản gia nhìn thấy ta liền vội vã bước tới, chắp tay thi lễ với ta rồi nói. "Điện hạ đã đợi ngài ở hậu hoa viên từ lâu. Mời đi lối này."

Ta lấy hết can đảm gật đầu, khí thế không thể thua được.

"Ừm, dẫn đường đi."

Ta đều tính kỹ cả rồi, ngộ nhỡ thực sự là tìm ta đến để đánh, vậy ta chỉ có thể chạy thôi

Haizz... Sao ta lại thảm thế này chứ?

Hậu hoa viên

Mộ Dung Ti Âm đứng trong đình, dáng người cao gầy xinh đẹp, cũng giống như tỷ tỷ của nàng, đều là mỹ nhân hiếm có. Từ xa, ta đã trông thấy nàng. Dọc đường đi, ta suy nghĩ rất nhiều, mà cũng chẳng thể nghĩ ra phải nói gì khi gặp nàng, cũng may thay, nàng lại là người mở lời trước, phá đi bầu không khí gượng gạo. Chỉ là, vấn đề mà nàng hỏi ta có nằm mơ cũng không nghĩ nàng lại có ngày hỏi như vậy:

"Ngươi có quen biết Lâm Lang không?"

Ta ngẩn người ra nửa ngày, rất lâu sau cũng chưa hoàn hồn được.

"Quen, quen biết..."

Nàng quay đầu lại, trong ánh mắt lại có điều gì đó thoáng động.

"Vậy, ngươi có biết nàng ở đâu không?"

Ta sửng sốt: "Ta không biết..."

Vẻ mặt ta đầy khó hiểu nhìn Mộ Dung Ti Âm, ta cảm thấy câu hỏi của nàng cứ như sét đánh lên đầu ta vậy.

Mộ Dung Ti Âm... Lâm Lang...???

Trưởng công chúa Tần Quốc... Bà chủ thanh lâu...???

Hai người này hoàn toàn chẳng liên quan gì nhau cả.

Nghe lời ta nói xong, nàng cúi đầu, hoàn toàn không còn chút càn rỡ của ngày trước. Dáng vẻ này của nàng khiến ta cảm thấy có phần không thoải mái. Nàng nói:

"Nếu ngươi gặp nàng... Quên đi, ta nghĩ nàng cũng không muốn gặp ta nữa......"

Không hiểu sao, trực giác mách ta bảo rằng, trong hai tháng ta vắng mặt, đã xảy ra điều gì đó mà ta không hay biết.

Mộ Dung Ti Âm và Lâm Lang.

Mộ Dung Bạch và ta.

Ta hình như...... đã bỏ lỡ cái gì rồi???
______________________________

Tần vương cung, ngự thư phòng

Ngự thư phòng tĩnh mịch như tờ. Quân vương trẻ tuổi cùng Thừa tướng trung thành của nàng đang đối diện nhau.

"Vương Thượng..." Cam La đặt xuống kế hoạch biến pháp liên quan đến Tần Quốc, ngẩng đầu nói với Mộ Dung Bạch. "Vương Quận Bệ hạ quả nhiên có kinh thế đại tài, Tần Quốc có được hắn, chính là phúc lớn của chúng ta."

"Phúc lớn...?" Mộ Dung Bạch cười nhạt một tiếng. "Hắn có lẽ cũng không muốn nhận cái phúc phận này."

"Vương Thượng." Cam La vẫn kiên định nói. "Hiện nay thời cơ đã chín muồi, chỉ cần ban hành tân pháp trên danh nghĩa của Vương Quân, nội chỉnh triều cương, ngoại binh chiến loại, như vậy, Đại Tần ta có thể nhất thống thiên hạ chỉ là chuyện sớm muộn!"

So với sự kích động của Cam La, Mộ Dung Bạch lại có chút xuất thần:

"Thừa tướng là người Tần Quốc phải không?"

Cam La ngạc nhiên, không biết vì sao Mộ Dung Bạch lại hỏi như vậy.

"Đúng vậy, thần đời đời kiếp kiếp đều là người Tần Quốc."

"Vậy ngươi đã từng nghe nói một người?" Mộ Dung Bạch nhẹ giọng nói. "Bà tên Nghiêm Vô Vi, là Tướng quốc dưới thời Tần Duệ Vương và Tần Khí Minh Vương."

Cam La ngẩn ra. "Tất nhiên là đã nghe qua. Công lao vĩ đại của Nghiêm tướng, người Tần muôn đời không quên."

"Không quên?" Mộ Dung Bạch khẽ cười một tiếng. "Nhưng bà cũng lại chết dưới tay người Tần."

"Vương Thượng—" Cam La lập tức quỳ xuống. "Xin người cẩn ngôn."

Ngự thư phòng nhất thời chìm trong sự tĩnh lặng kỳ lạ. Cam La không biết điều gì lại khiến vị vương của hắn bỗng nhiên nhắc tới chuyện cũ trăm năm trước, nhưng bất luận thế nào, hắn cũng không thể để biến cố nào phát sinh trong thời khắc mấu chốt này.

"Vương Thượng! Vương Thượng xin hãy nghĩ thấu đáo! Biến pháp này dính dáng quá nhiều vấn đề, đụng chạm đến quá nhiều lợi ích. Nếu như không lấy danh Vương Quân...... Vượng Thượng e rằng sẽ gây thù chuốc oán với không ít người..."

Sau một hồi lâu, Mộ Dung Bạch mới cất lời: "Ta hiểu rồi, vậy... cứ làm theo lời Thừa tướng đi."

Cam La sắc mặt vui mừng: "Rõ."

Thế nhưng, nhiều năm sau, nàng lại vô cùng hối hận vì quyết định mình đưa ra.

Đó là điều ngu ngốc nhất mà nàng từng làm trong đời.
______________________________

Sáng sớm hôm sau

Khi Mộc Tam chạy đến báo với ta rằng hôm nay pháp lệnh đã được ban bố trên triều đình, ta đang trong ngự hoa viên cho cá ăn.

"Vương Quân Bệ hạ, ngài thật quá lợi hại! Pháp lệnh này của ngài khiến nô tài bội phục!" Mộc Tam hoa chân múa tay mà nói.

Động tác trên tay ta khựng lại, ánh mắt cụp xuống, thấp giọng nói:

"Lấy danh nghĩa của ta ban bố sao?"

"Đúng vậy ạ!"

"... Biết rồi." Ta khẽ cười gượng, đáp lời.

Ta cũng không biết ta buồn khổ cái gì, dường như cũng chẳng có gì là không hợp lý cả. Nếu đã là pháp lệnh ta viết ra, vậy cũng nên lấy danh nghĩa của ta để ban bố khắp thiên hạ. Mục đích ta đến Tần Quốc cũng là như vậy, là để làm cho Tần Quốc giàu mạnh, tiến bộ... Đạo lý ta đều biết, nhưng ta vẫn cảm thấy thật khổ sở. Dường như trong giây phút ấy, ta cảm thấy điều ta theo đuổi bấy lâu nay bỗng dưng bị nghiền nát.

Ta từng cho rằng ở trong lòng Mộ Dung Bạch, ta ít nhiều gì cũng có chút địa vị. Hóa ra...... Ta cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn vầng hồng nhật mới ló rạng nơi chân trời.

Hóa ra, từ đầu đến cuối, trong mắt ngươi ta chỉ là một đệ tử Quỷ Cốc, là người ngươi có thể lợi dụng...... Mà không phải là ái nhân.

Ta nên hiểu điều đó, nhưng ta vẫn muốn tự lừa dối bản thân thêm chút nữa.

Mộc Tam dè dặt nhìn ta: "Bệ hạ dường như không được vui......"

Ta cười vô cùng ấm áp, thản nhiên đáp: "Sao mà thế được."

Ta nhớ lại đêm qua khi Mộ Dung Bạch trở lại, ta ngồi bên ngọn đèn, mỉm cười hỏi nàng:

"Đã trở về?"

Nàng cũng cười nhẹ nhàng nói:

"Đợi lâu rồi sao?"

"Chưa từng."

Nếu là đợi ngươi, ta làm sao lại thấy lâu được?

"Quân Thượng." Mộc Tam nhẹ giọng thưa. "Lý Thiếu tướng quân cầu kiến."

Lý Nghị? Hắn đến tìm ta làm gì?

"Chuẩn."

"Dạ."

Chẳng bao lâu sau, Lý Nghị đã bước vào ngự hoa viên. Ta quay lưng về phía hắn, nghe hắn cất giọng:

"Lý Nghị bái kiến Quân Thượng."

"Có việc gì thế?" Ta bình thản hỏi.

"Quân Thượng có biết pháp lệnh đã được ban bố không?"

Ta gật đầu: "Ta biết."

Lý Nghị trầm mặc một lúc, sau đó lại mở lời:

"Thần nghĩ, nếu có thể, Quân Thượng nên tạm lánh đi."

Ta bật cười, thật sự chẳng hiểu nổi mấy người Tần Quốc này nghĩ thế nào, vừa muốn giàu mạnh, lại sợ biến pháp. Các người vất vả lắm mới kéo được một kẻ bằng lòng chịu tiếng xấu từ trên Quỷ Cốc Sơn xuống, giờ lại tới đây ra vẻ làm người tốt.

"Nàng bảo ngươi đến nói với ta sao?"

Lý Nghị chỉ im lặng. Ta cũng hiểu mà cho cung nhân lui hết, ngự hoa viện rộng lớn chỉ còn lại hai người.

"Nói đi."

Lý Nghị đột nhiên quỳ xuống, nhìn ta nói:

"Quân Thượng, thần là bách tính Tần Quốc, có vài việc mong Quân Thượng đừng làm khó thần. Nếu như Quân Thượng bằng lòng, thần nguyện trong thời khắc nguy nan này, lấy mạng để bảo vệ Quân Thượng!"

Ta cúi đầu nở nụ cười, rồi bật cười lớn, càng cười càng lớn. Hóa ra trong mắt mấy người này, ta là kẻ vô dụng đến vậy sao?

"Ta là Quỷ Cốc môn nhân, nào sợ lũ chuột nhắt!"

Ta hiểu tại sao Lý Nghị lại muốn liều chết nói cho ta biết những lời này, một phần vì ta và Lý gia có giao tình thân thiết, phần khác là do hắn thật lòng muốn tốt cho ta. Nhưng mà thực ra hắn căn bản không cần phải làm vậy. Từ giây phút ta đặt bút viết ra Tần Quốc biến pháp lệnh, ta đương nhiên đã chuẩn bị tinh thần để chết rồi. Lịch sử Tần Quốc lâu đời, ẩn họa chồng chất. Ta muốn Tần Quốc trở nên hùng cường giàu mạnh, có khả năng thống nhất thiên hạ, nhất định phải thi hành biến pháp. Nhưng ta là một kẻ điên, ta tự phụ cực kỳ. Pháp lệnh mà ta viết lấy thương nghiệp làm đột phá khẩu, xóa bỏ đặc quyền của quý tộc Tần, tập quyền vào tay quân vương. Mà nếu như vậy, chẳng khác nào ta đã đắc tội với tầng lớp quyền quý của Tần Quốc. Những kẻ này, nhiều đời làm quan, quyền khuynh triêu dã*, ngay cả Mộ Dung Bạch, cũng chưa chắc dám đối đầu trực diện với chúng.

Quyền khuynh triêu dã: quyền lực to lớn, chi phối cả triều chính và dân gian

"Quân Thượng!"

Ta giơ tay ngăn Lý Nghị lại:

"Lý Nghị, tâm ý của ngươi ta nhận. Nếu ta còn muốn ở lại Tần Quốc, những điều này rồi cũng phải đối mặt."

"Nhưng mà......" Lý Nghị vẫn còn do dự.

Ta cười: "Chẳng lẽ ngươi quên ta là ai rồi sao? Trở về đi."

"Rõ......"

Có phải ta thường ngày quá nhã nhặn tư văn rồi không? Khiến cho hiện giờ toàn bộ Tần Quốc đều cảm thấy ra dễ bị bắt nạt? Ta có lẽ nên cân nhắc thay đổi hình tượng của mình một chút nhỉ......

[Hết chương 41]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store