Bhtt Gl Edited Quan Lam Thien Ha Do Sinh
Tháng bảy, Tiểu Thử, Tần vương cung, Trường Sinh ĐiệnSau trung hạ, Tần vương cung mới thực sự nóng bức. Buổi trưa, ve sầu trên cây liễu ngoài Trường Sinh Điện kêu không ngừng. Lý Đức Toàn dẫn cung nhân dùng cây trúc để bắt ve, tiếng ve ram ran không dứt quả thật khiến người ta phiền lòng. Tiểu Thử: tuần đầu tháng bảy"Động tác nhanh nhẹn lên, Vương Thượng còn phải nghỉ trưa nữa." Lý Đức Toàn nhắc nhở các cung nhân, rồi tự lẩm bẩm. "Mùa hè năm nay cũng thật là nóng quá..." Ông nhìn mặt trời chính Ngọ, như nhớ ra điều gì đó, lại lắc đầu. "Cũng không biết Vương Quân khi nào mới trở lại...""Đại công công—" Một cung nhân gọi ông.Lý Đức Toàn đi qua: "Chuyện gì thế?"Mà ngay khi ông vừa rời đi, một bóng người tựa như gió lướt qua, tiến vào bên trong Trường Sinh Điện.Trời quả thực rất nóng, Mộ Dung Bạch nằm mãi cũng không thể ngủ được. Nàng đành cầm một quyển sách, ngồi trước án thư lật xem, không quá chăm chú, cũng không hoàn toàn lỡ đãng, có lẽ là vừa làm chuyện này lại vừa nghĩ chuyện khác. Vậy nên khi một bóng người thân thủ nhanh nhẹn từ cửa sổ nhảy vào, nàng liền kịp thời phản ứng, nghiêng người rút vương kiếm trên giá bên án thư. Ngay lúc nàng định vung kiếm tấn công, nào ngờ lại nghe được một giọng nói quen thuộc:"Đã lâu không gặp, Hân Nhiên." Người nọ mỉm cười nói.Động tác tay nàng khựng lại, nhân cơ hội thu hồi trường kiếm, đặt ra sau lưng, tiện đà ngẩng đầu nhìn người kia. Hai tháng không gặp, người ấy dường như gầy đi một chút, nhưng lại có tinh thần hơn rất nhiều."Đã trở về?" Nàng hỏi, giọng nói yên ả, không mang chút nhớ nhung nên có nào của một người đã xa cách phu quân hai tháng, tựa như hai người chưa từng xa nhau vậy.Người kia gật đầu đáp: "Đã trở về."Cuộc đối thoại này thực sự giống như người kia mới chỉ ra ngoài một chút, rồi lại nhanh chóng quay lại. Thế nhưng khi nàng nhìn thấy gương mặt quen thuộc ấy, nàng mới ý thức được hóa ra mình đã chờ hơn hai tháng rồi. Nếu không nghĩ đến, thời gian quả thực trôi qua rất nhanh, thế nhưng đã nghĩ đến rồi, mới thấy ngày tháng dài đằng đẵng và khó chịu nhường nào. Khi người này còn ở bên, nàng đôi khi cũng cảm thấy ghét bỏ sự náo nhiệt của đối phương. Nàng từ nhỏ đã thích sự yên tĩnh, nhưng người này cư nhiên lại mang mệnh huyên náo. Từ lúc nàng ấy đến vương cung, trong cung cũng trở nên náo nhiệt hơn hẳn, mà hai tháng kia nàng rời đi, vương cung lập tức lại tĩnh lặng xuống không ít... Nói ra thì cũng không phải là tĩnh lặng, chẳng qua chỉ là trở về trạng thái ban đầu mà thôi. Thế nhưng điều này lại khiến nàng sinh ra vài tia cảm giác cô quạnh.......Quả nhiên, vẫn không nên nghĩ ngợi hay mong chờ thì tốt hơn.Vậy nên nàng sẽ không hỏi hai tháng qua đối phương biến mất đã đi đâu, làm gì... Bất kể nàng ấy đã đi đâu, giờ cũng đã quay về, vậy là được rồi."Đã dùng bữa trưa chưa?" Nàng cuối cùng chỉ dò hỏi một câu như vậy."Trên đường đã ăn rồi."Sau khi nhận được câu trả lời, nàng khẽ gật đầu, rồi lại chẳng biết nói gì nữa. Hai mươi mấy năm sống trên đời, nàng rất ít khi qua lại với người khác... Hoặc có thể nói, là nàng hiếm khi sống ngang hàng với ai. Nàng là vương, từ nhỏ đã được lập là Trữ quân*. Quân là quân, thần là thần, đều được phân rõ ràng cả rồi. Ngay cả thân muội muội của nàng khi gặp nàng đều phải quỳ xuống hành lễ, huống chi người ngoài?Trữ quân: người kế vịVậy thì làm sao nàng có thể từng trải qua việc sống ngang hàng với người khác chứ?Nhưng khi đối diện với người này, không biết vì sao, nàng lại không muốn cao cao tại thượng, không muốn xưng "cô" trước mặt người ấy, cũng không muốn ở trước mặt người này làm vương...... Nàng chỉ muốn... chỉ muốn làm chính mình, làm Mộ Dung Bạch. Nhưng nàng quá ngốc nghếch, quá vụng về, nàng không biết đối xử với người kia thế nào. Dường như nàng làm gì cũng không đúng, làm gì cũng gượng gạo, thậm chí, nhiều lúc đối diện với người ấy, nàng cũng không biết nói gì cho phải. Đối phương nếu như không mở lời, nàng cũng chỉ đành im lặng.Nhìn xem, lúc này cũng như vậy. Nàng ngồi im giả vờ đọc sách, người nọ có lẽ cảm thấy chán, liền lấy giấy bút, tìm một góc, ngồi xuống đất quay lưng lại với nàng, không biết là đang viết gì. Nàng lén ngẩng đầu, liếc nhìn người đang ngồi dưới đất bận rộn ấy, ánh mắt hiện lên một tia khó hiểu, nhưng không biết vì sao, tâm trạng nàng bỗng trở nên tốt hơn rất nhiều.Nàng rất thích cảm giác này, dù hai người chẳng nói gì, chẳng làm gì, chỉ cần ngồi cùng nhau thế này, cũng đã rất tốt rồi. Nàng chống cằm, nhìn bóng lưng của người kia một hồi, sau đó đưa tay lên phác họa trong không trung. Ừm, hình như là gầy đi không ít – nàng thầm nghĩ – phải bồi bổ thêm thôi. Hai người cứ ngồi như vậy tới tận nửa đêm. Xem ra người kia thật sự rất nghiêm túc, suốt thời gian đó, cung nhân ra ra vào vào mấy lượt nhưng người nọ vẫn ngồi bất động trên đất, viết viết vẽ vẽ, dùng không ít giấy, đến mức mặt đất đều đã phủ đầy giấy. Mộ Dung Bạch nhìn mà thấy thú vị, cũng không muốn quấy rầy đối phương. Đương nhiên, nàng thực ra rất thích dáng vẻ nghiêm túc này của người nọ.Gần đến giờ Tý, người kia dường như cuối cùng cũng viết xong, ngẩng đầu hoạt động một chút. Nàng còn chưa kịp hỏi, đã nghe thấy tiếng bụng đối phương kêu lên. Nàng bất giác bật cười, quả nhiên là đói rồi. Ngày thường chỉ cần muộn một chút, người nọ đã kêu gào không thôi, hôm nay bận rộn lâu như vậy, không đói bụng mới lạ, cũng may nàng đã sớm chuẩn bị rồi. Nén lại nụ cười, nàng nhẹ giọng nói:"Bữa tối ở đây."Người nọ quay đầu lại, có lẽ đã đói lả rồi. Ánh mắt người nọ không nhìn nàng, chỉ chăm chăm vào mâm thức ăn trên bàn trước mặt nàng, sau đó không giữ chút ý tứ nào lao đến. Mộ Dung Bạch cảm thấy cảnh này có phần quen thuộc, nghĩ ngợi một hồi, nàng mới nhớ ra dáng vẻ vừa rồi của người ấy thật giống như chú mèo nhỏ nàng từng nuôi khi còn bé.Mèo nhỏ......Nàng khựng lại một chút, sau đó hồi tưởng chuyện thật lâu trước kia. Khi đó, nàng mới chỉ bảy tuổi. Bởi vì trong cung thật vô vị, Mộ Dung Văn liền bắt cho nàng một chú mèo nhỏ ở ngoài cung vào. Đó là một chút mèo đực lông màu đen nhạt, tiếng kêu mềm mại, rất được nàng yêu thích. Mỗi ngày, nàng đều ôm nó đi ngủ, đi ăn, còn đặt tên cho nó là "Tiểu Hắc". Nàng tên Mộ Dung Bạch, chú mèo của nàng là "Tiểu Hắc", nhất Bạch nhất Hắc, thật là đẹp. Thế nhưng phụ vương của nàng lại không thích nàng nuôi mấy thứ như sủng vật, cho rằng nàng sẽ ham vui mà bỏ bê chính sự, mặc cho nàng cam đoan nàng sẽ vẫn chăm chỉ học hành chính vụ, tuyệt đối sẽ không lơ là công khóa. Thế nhưng, phụ vương vẫn không tin nàng. Dẫu vậy, nàng dù sao cũng chưa từng phạm lỗi gì, phụ vương muốn xử lý chú mèo kia cũng chẳng có lý do, nên nàng tạm yên lòng, cũng càng cố gắng chăm chỉ học hành cùng Thái phó, cho đến khi mẫu hậu biết được chuyện nàng nuôi mèo......Nàng đứng dậy, bước tơi nơi người nọ vừa ngồi, khom lưng nhặt một tờ giấy lên. Chữ viết bên trên thanh tao, tuấn tú, giống hệt như người nọ. Nàng ngẩn người một lát:"Đây là...?"Người kia vừa ăn cơm vừa đáp:"Đây là ta... sau hai tháng du ngoạn Tần Quốc, khảo sát phong thổ dân tình, sau đó viết ra kế... kế hoạch biến pháp. Ừm... Ngươi xem qua, còn chỗ nào cần sửa không... Hức."Nàng sững sờ. Du ngoạn Tần Quốc? Hai tháng không về là để làm những việc này sao? Nàng còn tưởng rằng người này... Ánh mắt nàng phức tạp thoáng nhìn qua người nọ, muốn nói gì đó, nhưng lại không biết mở lời thế nào. Nàng trầm ngâm một lúc, rồi chỉ gật đầu, rồi nghiêm túc xem xét từng tờ giấy trên tay.Nàng xem một lúc, đã hơn một canh giờ trôi qua, nhưng nàng vẫn rất chăm chú, đến khi quay đầu lại, người nọ đã tắm rửa sạch sẽ, chuẩn bị lên giường đi ngủ. Quỷ Cốc kinh thế đại tài, quả nhiên danh bất hư truyền.Mộ Dung Bạch đặt tờ giấy xuống, quay lại nhìn người kia. Ngàn lời vạn ý, cuối cùng chỉ hóa thành một chữ:"Hay.""......Cảm ơn."Nàng nhìn người nọ, bàn tay nắm chặt tập giấy, siết rồi lại buông. Trong khoảnh khắc ấm áp như vậy, trong giờ phút tương phùng sau bao ngày xa cách, nàng không biết nên cười hay nên buồn. Dường như mọi chuyện đều tiến triển đúng như kế hoạch nàng vạch ra từ trước, nàng chỉ cần nhẫn tâm hơn một chút, tất cả những gì nàng mong mỏi sẽ trở thàn hiện thực, giấc mộng bao đời của người Tần sẽ được hoàn thành. Nhưng... nàng lại do dự rồi."Mệt rồi sao?" Nàng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hỏi người kia."Cũng hơi mệt rồi." Giọng nói của người ấy lúc nào cũng tràn đầy sức sống, mang theo ý cười. "Hân Nhiên, ngươi cũng đi nghỉ sớm đi.""Ừm..." Nàng quay đầu lại nhìn người ấy, nhìn rất lâu, rất lâu. Qua đêm nay, có lẽ bọn họ sẽ chẳng còn những khoảnh khắc ấm áp được như thế này nữa. "Vậy thì... đi ngủ thôi.""Được."Sau này nàng thường hay nghĩ, giá như người này đừng tài năng như vậy thì tốt rồi. Nếu vậy, nàng sẽ có đủ lý do để bảo vệ người ấy, không để người ấy phải lặn lội trong vũng nước đục của Tần Quốc, cũng chẳng còn lý do để dày công tính kế người nọ. Nếu cứ như vậy, về sau bọn họ có lẽ sẽ không có nhiều hiểu lầm đến thế, nếu vậy, có lẽ sẽ không phải chia xa bằng đấy năm... rồi hối hận ngần ấy năm.Nhưng nàng cũng hiểu rằng, trên đời này có rất nhiều chuyện đều là thân bất do kỷ. Giống như chú mèo năm xưa nàng nuôi dưỡng, sau khi bị mẫu hậu giết chết, nàng từng oán hận mẫu hậu của mình suốt một thời gian dài, oán hận câu nói khi ép nàng giết chết chú mèo ấy."Con đã là quân vương tương lai, sao có để sự yếu đuối kiềm hãm?"Nàng không hiểu, không hiểu vì sao quân vương không thể yếu đuối chứ? Vương cũng là người, cũng có máu có thịt, cũng là một người sống cơ mà. Nàng chỉ yêu thích chú mèo đó, muốn đối xử tốt với nó, muốn giữ nó lại bên mình. Mèo đâu có làm sai điều gì, mà nàng cũng chẳng làm gì sai, nhưng mẫu thân lại nói, nó sai ở chỗ quá đáng yêu, khiến nàng đem lòng yêu thích.Đã rất nhiều năm trôi qua, giờ nghĩ lại chuyện cũ, nàng vẫn cảm thấy tiếc nuối. Nàng từng thật lòng yêu thích chú mèo ấy, từng ôm nó ngủ trong tiểu viện, từng đuổi theo nó chạy khắp hành lang dài của Trường Sinh Điện, từng chia sẻ với nó bao câu chuyện tốt đẹp trong quá trình nàng lớn lên... Nhưng giờ đây nhớ lại, nàng chỉ có thể thở dài một tiếng.Nàng là vương, nắm trong tay quyền lực chí cao vô thượng. Nhưng chính vì nàng là vương, nàng mới mất đi nhiều thứ như vậy. Có những đạo lý phải tốn rất nhiều thời gian nàng mới hiểu ra, chẳng hạn như cái chết của chú mèo đó... có lẽ không phải vì nó quá đáng yêu, mà chỉ vì người sở hữu nó là nàng, là quân vương tương lai của Đại Tần, vì vậy nên nó mới phải chết. Cũng vì lẽ đó, người kia cho dù có tài hay không, cũng khó có thể thể sống yên ổn được — chỉ vì nàng thích người ấy. Vị quân vương của Đại Tần này đã để tâm đến người tên Tư Lự ấy, cho nên người kia đã được định sẵn phải đi trên một con đường đau khổ đầy gian truân, mãi cho đến khi bỏ mạng. Đây là sự cô độc mà bậc quân vương phải gánh vác, là sự cô độc trời định.Không ai có thể thay đổi.
[Hết chương 40]
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store