Bhtt Gl Edited Quan Lam Thien Ha Do Sinh
Hôn lên nàng, mơn trớn và nhẹ nhàng gặm cắn da thịt trên cổ nàng, ta chỉ muốn ôm trọn nàng vào lòng mà trân trọng, trao cho nàng tất cả những gì mà ta có.Người mà ta yêu, mới chỉ hơn một tháng, ta đã hoàn toàn rơi vào lưới tình của nàng, vùng vẫy không thoát ra được, mà ta cũng chẳng hề muốn thoát ra.Bất kì cạm bẫy nào nàng đặt ra cho ta, ta cũng nguyện ý nhảy vào, dù cho đó có là vực thẳm địa ngục, ta cũng cam lòng.Ta thích nàng đến thế, nhưng tuổi trẻ khiến ta dù muốn dịu dàng hơn cũng lực bất tòng tâm. Mùi hương thoang thoảng như hoa lan trắng trên cơ thể nàng cứ vương vấn nơi chóp mũi, ta biết, đây là khí tức của Mộ Dung Bạch. Có lẽ do ta là người luyện võ, khứu giác nhạy bén khiến khóe mắt ta cũng dần đỏ ửng lên, cuối cùng ta kiềm chế không nổi nữa, gần như điên cuồng mà hôn lên da nàng. Từ cổ, nụ hôn di chuyển dần lên đôi môi đỏ mọng đang mím chặt của nàng. Ta phong tỏa hô hấp của nàng, chiếm lấy chiếc lưỡi có chút vụng về của nàng, cùng nàng khiêu vũ một điệu triền miên, sinh tử khó dứt. Nàng khẽ rên rỉ, hơi thở ngắt quãng, không chịu thua kém vòng tay qua cổ ta, chủ động nghênh đón. Ngón trỏ thon dài của nàng ấn nhẹ lên bờ vai của ta, vẫn là thân nhiệt mát lạnh đấy. Hai tay của ta không chút kiêng dè vuốt ve khắp cơ thể nàng, y phục xộc xệch dần bị trút bỏ. Đường cong tuyệt diệu, xúc cảm mềm mại cùng làn da trơn mịn màng như tuyết như ngọc của người trong lòng khiến ta thán phục, không thể cưỡng lại sự mê hoặc sâu sắc này, bởi nàng, sẽ là nữ nhân thuộc về ta. Chậm rãi rồi lại chuyển nhanh, nàng dần học được cách dùng đầu lưỡi mềm mại, thơm ngọt trí mạng của mình, phác họa từng đường nét bên trong khoang miệng ta, không cam chịu mà khiêu khích ta. Lúc này, đôi mắt thoáng chút mơ màng của nàng phản chiếu hình bóng ta. Nàng khẽ nói, giọng điệu không rõ ràng:"Tư Lự...?""Ta đây." Ta đáp lại nàng."Không..." Nàng thì thầm. "Không thích."Ta ngừng lại, nhìn đôi mày thanh tú của nàng, nhẹ giọng hỏi:"Không thích cái gì?"Nàng nhắm mắt lại, đột ngột dùng sức kéo ta vào trong lòng, ôm chặt lấy ta. Một lúc sau, nàng mới cất lời:"Ngươi đến nơi đó, ta không thích."Nơi đó? Thanh lâu à?Mộ Dung Bạch...... Nàng đây là, đang ghen sao?Ý nghĩ này vừa nảy ra, trong nháy mắt, ta chỉ cảm thấy một luồng nhiệt lưu khó tả từ lồng ngực trào dâng lên đỉnh đầu, rồi lan tỏa khắp tứ chi bách hài, khiến toàn thân được sưởi ấm. Thế nhưng nhìn gương mặt thường này lạnh lùng tuyệt mỹ của nàng, hiện giờ lại thoáng lên vẻ ưu sầu phảng phát, trái tim ta bỗng nhói lên, vội vàng giải thích:"Ta với các nàng ấy cái gì cũng không có...... Thật đấy!"Nàng mở mắt ra nhìn ta, giọng điệu hờ hững:"Ta cũng không có ở đó."Ta sững người, đầu óc như bị nghẽn lại, lỡ miệng nói:"Ngươi đây là...... đang ghen sao?"Nghe vậy, ánh mắt nàng lập tức trở nên sắc lạnh, nhìn thẳng vào ta. Da đầu ta tê dại, chỉ muốn đánh chết mình luôn cho rồi...... Giọng điệu của nàng vẫn thản nhiên nhưng lại khiến ta chột dạ:"Rất đắc ý?"Ta: "............"Ta có thể nói là đúng không?Nàng bỗng nhiên nở nụ cười, lại là kiểu cười khó hiểu đấy! Theo phản xạ, ta lập tức cảm thấy trong lòng run lên — chắc chắn chẳng phải điềm lành gì!Ánh mắt nàng dần trở nên thâm trầm, đen như mực, toát lên sự nguy hiểm, tựa như một con báo hoang chuẩn bị săn mồi. Ta hé môi, định nói vài lời xin tha, nhưng lại chẳng dám nói"Muốn viên phòng?" Nàng hỏi ta.Ta sững lại một chút, sau đó thành thật gật đầu.Lời vừa dứt, nàng bất ngờ xoay người, lập tức đè ta xuống dưới thân, rồi hôn sâu, mãnh liệt cắn mút lấy lưỡi ta. Khí thế này hoàn toàn khác xa so với hồi nãy. Ta đã nói rồi, nếu nàng muốn cường thượng ta, ta tuyệt đối không từ chối — đừng mắng ta không biết xấu hổ! Dù sao ta cũng là phu quân danh chính ngôn thuận của nàng.Vì vậy, đôi tay có phần thô ráp của ta vô cùng chính đáng mà lại mang chút vội vàng vuốt ve gò bồng đảo đầy đặn của nàng, nhẹ nhàng xoa nắn.Cảm giác này thật tuyệt vời.Nhưng ta còn chưa kịp tận hưởng đủ, ta đã nghe thấy nàng ở phía trên lạnh lùng nói:"Bỏ ra."Ta: "............"Nàng có thực sự muốn viên phòng không vậy? Là nàng viên ta hay là ta viên nàng đây? Còn chưa kịp nói thêm gì, nụ hôn có phần mát lạnh của Mộ Dung Bạch đã mơn trớn đến xương hàm ta, một đường hôn đến vành tai.Cả lưng và eo ta hoàn toàn tê dại...... Ta vội vàng mở miệng nói:"Ngươi, ngươi...... Ngươi......???Sao đột nhiên lại có kĩ thuật như vậy?!Động tác của nàng không hề ngừng lại, thản nhiên nói:"Sách đúng là không sai."Đầu ta chợt lóe lên, lập tức nhớ ra cuốn hoàng thư mà Liễu Như Phong từng đưa cho ta. Nói như vậy...... lúc đó nàng ngồi dưới đèn chăm chú đọc chẳng lẽ là...... hoàng thư?!!!"A......" Ta đau đớn kêu. Nữ nhân này sao tự nhiên lại cắn ta vậy?!Ta trừng mắt nhìn nàng, nàng lại nói: "Tập trung."Ta: "............"Đối với ánh mắt của ta, nàng từ trước tới giờ luôn không thèm nhìn đến. Vậy nên nàng lại bắt đầu quấn quýt, phác họa, liếm mút vành tai của ta. Ta muốn thoát khỏi sự khiêu khích của nàng, nhưng lại bị nàng bá đạo truy đuổi. ......Khốn kiếp.Đã nói là ta ở trên mà? Ta, đường đường là đại đệ tử chân truyền của Quỷ Cốc Sơn, Quỷ Cốc Tung Hoành, sao có thể bị nàng đè dưới thân được?"Ta muốn ở trên......" Ta yếu ớt nói.Nàng cuối cùng cũng ngừng lại, nhìn thẳng vào mắt của ta mà hỏi: "Chắc chắn?"Ta vội vã điên cuồng gật đầu, chỉ sợ nàng không nhìn thấy.May mà nữ nhân này vẫn còn chút lương tâm, nàng cuối cùng nghe lời ta nói, để ta ở trên. Nhưng ta còn chưa kịp vui mừng nàng đã tiếp tục tấn công! Ta: "............"Ta đột nhiên cảm thấy việc ta ở trên là một sai lầm.Nàng một tay vững vàng đỡ lấy ta, rồi không chút khách khí lột sạch đồ của ta, bao gồm cả quấn ngực. Ta: "............"Ta bây giờ còn có thể xuống giường không?Nàng ôm lấy ta, hơi run rẩy, dựa vào vóc người thấp hơn ta mà cắn lên ngực ta một cái.Ta: "............"Đừng nói cái gì mà hạnh phúc đến rơi nước mắt lúc này...... Đau chết ta mất! Nữ nhân này đối xử với ta tàn nhẫn thế này thực sự ổn sao?Ta vừa định mở miệng mắng chửi, đầu lưỡi nàng lại men theo đường cong, bắt đầu mút mát trêu chọc. Thân thể ta cứng đờ, dường như không thể chịu đựng được mà đưa hai tay ra, một ta đỡ trán, một tay luồn vào mái tóc nàng. Ta vẫn nên im lặng để nàng thượng ta thì hơn...... Hơi thở của nàng càng lúc càng gấp gáp, cuồng nhiệt mút mát khắp ngực ta, để lại trên đó vết hôn ngân đỏ thẫm.Ta: "............"Ngực cũng không lớn, nàng cắn nghiêm túc như vậy cũng để làm gì đâu?!Khó khăn lắm nàng mới không cắn nữa, kết quả lại đưa tay sờ đến nơi đó, còn tay kia thì tùy ý vuốt ve chơi đùa cặp mông và tấm lưng ngọc ngà của ta. "Ngươi muốn làm gì?" Ta rốt cuộc cũng nhịn không được nữa, mở miệng hỏi nàng. Nàng còn tiếp tục như vậy thì ta chết mất!Nàng lẳng lặng nhìn ta, thản nhiên nói: "Ngươi thích trực tiếp luôn à?"Ta: ".........???"Nữ nhân chết tiệt miệng đầy hoàng thoại này!"Sách nói." Nàng lại tiếp tục nói với vẻ mặt đứng đắn. "Phải dạo đầu trước."Ta: "........."Ngươi thật sự là học sinh giỏi!Nhưng mà ngươi đã làm như thế hơn nửa canh giờ rồi, thực sự ổn không vậy?!"Vội rồi?" Cô ấy hỏi tôi.Ta định mắng nàng nói nhảm, nàng lại đột nhiên đưa tay trái xuống bên dưới người ta, không khách khí mà sờ soạng. Ta: "..........."Nàng lại mở miệng nói: "Hay là đổi tay khác đi."Dứt lời, nàng thực sự đổi sang tay phải, lại sờ soạng chỗ đó của ta.Ta: "..........."Nữ nhân này có thể biết ngại ngùng một chút không?!Mặc dù vậy, toàn thân ta vẫn run rẩy, từ thân thể đến tâm hồn.Trách ta...... Trách ta! Không nên nhận cái gì mà hoàng thư làm gì cả, giờ thì hay rồi...... Chưa bao giờ ta nghĩ rằng sự chơi đùa vuốt ve của nàng lại làm ta phản ứng đến như vậy. Ta dường như...... Nữ nhân chết tiệt này. Ta lại có thể bị nàng làm đến ướt hết thân.... Là một người chín tuổi đã quen thuộc với thanh lâu, ta đương nhiên biết điều này có ý nghĩa gì.Nàng lại không biết xấu hổ mà đưa tay lên nhìn, rồi bình thản nói:"Ướt rồi."Ta: "............"Ta tức giận, cũng sờ soạng một chút. Dù sao cũng cởi hết rồi, không sờ thì uổng! Nhưng điều khiến ta kinh ngạc là, đầu ngón tay ta cũng cảm nhận rõ ràng được sự ẩm ướt dưới thân nàng"Ngươi cũng vậy......" Ta đỏ mặt, nhỏ giọng nói.Nàng liếc ta một cái: "Cho ngươi động vào sao?"Ta: "............"Nữ nhân này sao vẫn còn độc tài nữa?!Ta đang định trách nàng vài câu, nàng lại thừa lúc ta sơ ý, dùng ngón trỏ thon dài của tay trái nhẹ nhàng lướt dọc theo bụng, trêu chọc vùng bụng bằng phẳng rắn chắc của ta, thong thả vẽ từng vòng tròn. Ta còn chưa kịp phản ứng, nàng lại đột nhiên không biết ngượng mà áp sát, hôn sâu lên làn da bụng của ta, đầu lưỡi trêu đùa. Được rồi, ta thừa nhận. Khoảnh khắc ấy, một loại khoái cảm vừa tê dại vừa ngứa ngáy lan khắp cơ thể ta.......Đồ chết tiệt nhà nàng!Một tia ôn nhu trong sự bá đạo của nàng đã bắt giam ta, khiến ta từ từ rơi vào lưới tình mang tên Mộ Dung Bạch. Tay phải nàng chậm rãi vuốt ve thăm dò nơi giao nhau giữ rừng rậm của ta, rồi ánh mắt vô cùng vô tư dời qua đó.Hô hấp của ta ngắt quãng, có chút yếu ớt nói:"Nhìn...... Nhìn cái gì mà nhìn!"Vừa nói xong, một cảm giác đau đơn dữ dội đột nhiên ập đến, nàng cứ như vậy trực tiếp đưa hai đốt ngón tay trỏ và giữa vào trong ta. Ta theo phản xạ nhíu mày, có chút không kiểm soát được mà muốn thoát khỏi sự khống chế của nàng, nhưng lại bị tay trái của nàng giữ chặt lấy eo, tay phải thì vẫn yên vị trong cơ thể ta. Người ta cứng đờ. Nàng ở dưới thân ta, trong mắt ánh lên một tia tinh quang nhìn ta. "..........." Ta khẽ thở dài một hơi.Thôi vậy, nếu nàng muốn thì cứ cho nàng, có gì mà phải ngại chứ. Ta nhắm mắt lại, cảm giác đau đớn dần tan biến, cùng lắm thì coi như bị quỷ đè đi vậy!"Đổi..... vị trí đi......" Ta mở miệng nói.Bị nàng thượng với tư thế này...... Đau lắm!!!Nàng gật đầu, lần này lại không đả kích ta nữa. Sau khi đổi lại vị trí, nàng từ phía trên, lặng lẽ nhìn ta, rồi bất chợt hỏi:"Đã được chưa?"Ta: "............"Ta có chết cũng không thể mở miệng!Ta không nói, nàng coi như ta ngầm đồng ý, rồi tay phải lại bắt đầu chuyển động, lúc nông lúc sâu. Cứ như vậy, ta rốt cuộc hoàn toàn nằm dưới thân nàng, cam tâm tình nguyện làm vui lòng nàng. Đến cuối cùng, ta ngủ thiếp đi.Đương nhiên không phải là thoải mái, là đau! Thực sự là ta không thể ôm bất cứ kỳ vọng gì ở nàng được. Đồ chết tiệt nhà nàng...... Ta cũng không biết trận chiến này kéo dài bao lâu, bởi vì cuối cùng ta mệt đến mức ngủ luôn.Trước khi ngủ, trong cơn mơ màng, Mộ Dung Bạch đã nói với ta một câu, nhưng nàng nói gì, ta thực sự không nhớ rõ nữa rồi. Dù sao thì chắc chắn không phải là "ta yêu ngươi" là được.Bởi vì ba chữ này, ta đợi đến mười năm cũng chẳng thể đợi được......
[Hết chương 30]
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store