ZingTruyen.Store

Bhtt Gl Edited Quan Lam Thien Ha Do Sinh

Mùng một tháng bảy, năm Tung Hoành thứ mười, Đại Tần đế quốc

Mười năm trăng rọi trôi qua, gót ngọc là trở về chốn cũ. Mầm liễu trước Trường Sinh Điện năm đó đã vươn mình trở thành cây đại thụ che trời, phiến đá thanh trước cửa thềm điện rêu phong phủ kín. Cây đào trong viện hoa nở hoa tàn, trải qua mấy độ luân hồi.

Khẽ đẩy cánh cửa điện đã lâu ngày im lìm, thời gian tựa hạt cát luôn qua kẽ tay, bên tai văng vẳng tiếng vọng xào xạc của ký ức.

Quả thật là đã lâu lắm rồi chưa trở về, Mộ Dung Bạch đứng giữa điện, mí mắt khẽ rủ, lặng lẽ suy tư. Nếu không phải vì hôn sự của Triều Dương, e rằng bọn họ cũng chẳng còn cơ hội để quay lại.

Mặt trời đổ về tây, vệt nắng chiều cuối ngày xuyên qua khung cửa sổ, hắt lên nền Trường Sinh Điện một màu vàng úa, đổ bóng dài lên thân mình cao gầy của nàng. Dáng nàng vẫn thẳng tắp, dẫu đã bước qua tuổi tứ tuần, lại vẫn là dung mạo phong hoa tuyệt đại của năm xưa.

Trường Sinh điện, nơi này là do phụ vương nàng sai người xây dựng khi nàng mới chào đời. Đến nay nhắm mắt lại, nàng dường như vẫn còn thấy rõ cảnh thuở nhỏ trong thư phòng, Thái phó Cam La dạy nàng tứ thư ngũ kinh, đạo trị quốc.

"Cổ nhân tạo chữ, ba nét nối liền ở giữa gọi là vương (王). Ba nét ấy, là thiên, địa, nhân; mà người thông tường cả ba, chính là vương — Điện hạ có hiểu chăng?"

Nàng khi ấy còn là hài tử thơ bé, tay cầm bút lông, chậm rãi đáp:

"Vương, là nơi thiên hạ quy vọng."

"Hay! Vương, nơi thiên hạ quy vọng!" Thái phó gật đầu tán thưởng.

"Ha ha ha ha ha! Con ta thông tuệ, con ta thông tuệ!" Phụ vương nàng đạp nắng từ tiền điện bước vào, vương bào sẫm màu viền kim lấp lánh ánh sáng, rọi vào mắt nàng. Phụ vương bước đến trước mặt nàng, cúi người bế nàng lên, khí vũ hiên ngang nói:

"Thông tuệ nhường này, đương nhiên phải xưng vương! Bạch nhi, con có nguyện quân lâm thiên hạ không?"

Nàng khi ấy mới ba tuổi, còn chưa hiểu được ý nghĩa của "quân lâm thiên hạ", nhưng nàng nhớ rõ ánh mắt đầy kỳ vọng của phụ vương, cũng cảm nhận được điều đó.

"Nguyện."

"Được! Được lắm! Được lắm!" Phụ vương nàng vui mừng, ngay lập tức hạ chỉ lập nàng làm Hoàng thái nữ, kế thừa cơ nghiệp Đại Tần.

Chỉ vì một đạo chỉ ấy, nàng từ Trưởng công chúa trở thành Hoàng thái nữ, từ một hài nhi mơ mộng trở thành một quân vương máu lạnh vô tình. Sự đời thế gian, phần lớn đều như vậy. Sinh tử do thiên mệnh, được cái này ắt sẽ mất cái kia. Chẳng phải nàng chưa từng hoang mang, nhưng năm tháng trôi qua, lâu dần nàng cũng học được cách quen thuộc, học được thói lãnh đạm. Nàng sinh ra đã mang mệnh mưu quyền, để quân lâm thiên hạ, vậy nên nàng sớm đã quên đi những lẽ thường tình của thế gian.

"Phụ vương, vì sao hoàng nhi lại tên là Bạch?" Khi ấy, nàng vẫn chưa hiểu ý nghĩa tên mình, chỉ cảm thấy thật kỳ lạ, vì sao trong tất cả huynh đệ tỷ muội, chỉ riêng tên nàng là một chữ.

Bạch, là sáng ngời, là thuần khiết, là trống rỗng.

Mộ Dung Bạch, vì sao lại mang tên Bạch?

"Rũ sạch được lòng mình, mới có thể thành đại khí." Phụ vương nàng chỉ mỉm cười đáp. "Vạn vật khởi đầu đều từ 'Bạch'. Hoàng nhi, Đại Tần trong tay con, sẽ được tái sinh một lần nữa."

Vậy cớ sao, lại lấy tự là Hân Nhiên?

"Cùng quân tương thủ đến bạc đầu, tự đương hân nhiên."

— "Hân Nhiên."

Trong khoảnh khắc mơ màng, nàng nghe thấy thanh âm quen thuộc từ phương xa vọng lại, đánh thức giấc mộng của nàng. Chậm rãi mở mắt, cảnh vật trong Trường Sinh Điện in trong đáy mắt nàng. Bốn mươi mấy năm, dường như mọi thứ chẳng hề thay đổi, vẫn là dáng vẻ nàng thấy khi mới lên ba. Nàng muốn nhớ thêm nhiều cảnh tượng khi còn sống ở nơi này, nhưng đến cuối cùng, những gì ùa về lại toàn là những năm tháng nàng cùng người kia chung sống. Từng nụ cười, từng ánh mắt, từng lời nói, từng cử chỉ, tất cả, nàng đều đã khắc cốt ghi tâm từ lâu. Đến tận hôm nay, nàng vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng lần đầu gặp gỡ người ấy dưới chân núi Quỷ Cốc.

"Tại hạ Quốc quân Tần Quốc Mộ Dung Bạch, bái kiến tiên sinh."

Người kia cười ranh mãnh, đôi mắt dài trong veo, lại cố tình làm ra vẻ ngượng ngùng:

"Khách... Khách khí rồi......"

Nàng luôn cảm thấy người kia mang theo chút khí chất lưu manh, nhưng sau bao năm tháng chung sống, nàng cũng lại thấy thật đáng yêu. Giả heo ăn thịt hổ, vốn là sở trường của nàng. Mỗi khi nhớ đến cảnh người kia nắm tay nàng, không ngừng gọi "Hân Nhiên", thậm chí có lúc làm nũng còn sến sẩm gọi nàng là "Nhiên Nhiên"...... chỉ để mong nàng dỗ dành một câu, nàng lại cố tình giở thói xấu không chiều theo ý người. Nhìn vẻ mặt phụng phịu, lẩm bẩm giận dỗi của người ấy, nàng lại nghĩ, thì ra đây chính là tình yêu. Đây là người nàng thương, là người trong lòng nàng. Người ấy còn sống, chân thật rõ ràng trước mắt nàng, có thể chạm vào, có thể ôm lấy, chẳng phải bóng hình hư ảo mà nàng từng mượn rượu để tưởng tượng ra trong vô số đêm dài ở Trường Sinh Điện.

Người này sẽ khóc lóc, sẽ ồn ào, sẽ tức giận. Thân thể sẽ có hơi ấm, máu huyết nóng hổi, ôm vào lòng là cảm giác ấm áp chân thật, chứ không phải là thứ bột trắng không chút sinh khí lạnh lẽo trong chiếc hộp nhỏ kia.

Cho đến tận bây giờ, nàng vẫn còn nhớ rõ trận đại tuyết ở vương đô vào tháng Giêng năm Tần Vương Bạch thứ mười bảy. Hoa tuyết bay đầy trời, thế gian dường như hóa thành một khoảng không vô tận. Trong hậu viện Trường Sinh Điện, nàng ôm tro cốt của người ấy, ngồi lặng lẽ dưới nền tuyết lạnh giá. Mặc cho gió tuyết nhuộm trắng mái tóc, nàng vẫn chỉ ngồi đó. Khoảnh khắc ấy, nàng khẽ thì thầm:

"Tư Lự...... Như vậy, chúng ta cũng coi như bạch đầu giai lão rồi."

Nàng ôm chặt chiếc hộp gỗ, lệ trong mắt đã đọng thành hồ, nhưng vẫn cố chấp không chịu rơi. Nàng nghĩ, nàng chung quy vẫn là kẻ phụ tình. Nàng cuối cùng cũng hiểu được mình đã đau đớn, đã hối hận đến mức nào, nhưng lại chẳng còn cơ hội gọi người ấy một tiếng "Tư Lự" nữa.

Bốn năm ấy, đến giờ nàng vẫn không dám nhớ lại. Trong Trường Sinh Điện, mỗi đêm khuya tỉnh giấc, nàng chỉ biết ngẩn ngơ ngồi trên giường tự ôm lấy chính mình. Nàng nghĩ, nếu có thể làm lại thì tốt biết bao. Cái gì mà quốc gia, cái gì mà quyền chính, cái gì mà quân lâm thiên hạ, nàng đều chẳng cần nữa. Nàng chỉ mong được một lần làm lại, để được cùng người tương thủ. Nàng khẩn cầu sinh mệnh dài đằng đẵng này có thể ngắn lại một chút, ngắn thêm một chút nữa thôi, để nàng có thể sớm ngày gặp lại người, mỉm cười ôm lấy người. Từ xưa đến nay, quân vương khát khao có được sinh mệnh vĩnh hằng, mà nàng lại chỉ mong một ngày ngắm hết hoa Trường An.

— Cùng quân tương thủ đến bạc đầu, tự đương hân nhiên.

Nếu như sinh mệnh có thể sớm ngày kết thúc, thì tốt biết bao...... Bọn họ đã từng ước hẹn trăm năm, người kia đi trước một bước, chẳng biết có chờ nàng ở câu Nại Hà hay không.

Có lẽ là không.

Nàng biết người kia hận nàng đến nhường nào, hận không thể chết đi, không bao giờ gặp lại nàng nữa. Cần bao nhiêu thời gian mới có thể xoa dịu được nỗi hận ấy, đó là điều mà nàng ngày ngày đều tính toán. Nàng không ngừng thuyết phục bản thân, sự ra đi của người ấy là lẽ vô thường của nhân thế, nhưng mỗi khi nàng khép mắt lại, ba chữ "hòa ly thư" lại như một lời nguyền rủa, không ngừng ám ảnh trong tâm trí nàng.

Vì sao lại viết hòa ly thư? Nếu như chúng ta hòa ly...... trăm năm sau, ta phải lấy thân phận gì để tới gặp lại ngươi đây?

Nàng đã dùng hết tất cả may mắn trong cuộc đời mình, cẩn trọng từng li từng tí, cuối cùng cũng gặp lại được người ấy, cuối cùng cũng nói ra được câu nói ấy.

— "Ta hiểu ra quá muộn, hiện giờ còn có cơ hội được biết không?"

Tim nàng đập như trống dồn, nhìn gương mặt quen thuộc của người kia, nàng gần như cầu khẩn.

— "Vì sao lại đến?"

— "Đáp án rất dài."

— "Dài bao nhiêu?"

Nàng bước về phía người ấy, một bước, rồi lại một bước. Mười bốn năm yêu hận đan xen, giờ đây cuối cùng cũng có hồi kết:

— "Dài đến mức ta phải dùng cả quãng đời còn lại để nói cho ngươi nghe."

Nàng đã dùng mười bốn năm để nhìn rõ trái tim mình, và cuối cùng cũng hiểu được rằng, so với việc quân lâm thiên hạ, nàng càng khát khao được cứ như vậy mãi mãi ở bên cạnh người ấy, cho đến khi thời gian bào mòn, tuổi xuân phai tàn.

Chỉ cần người ấy còn ở đó, là đủ rồi.

"Hân Nhiên—"

Tiếng gọi quen thuộc của người nọ vang lên từ cửa điện, chân thật đến lạ kỳ. Vẫn như năm xưa, khi gọi tên nàng, khóe môi người kia luôn cong lên thành một đường tuyệt đẹp. Nàng quay đầu lại, nhìn người từ ngoài điện bước vào, vẫn là dáng vẻ ban sơ, dung nhan thanh tú, ấm áp như lần đầu gặp gỡ hai mươi bốn năm về trước. Tim nàng chậm lại một nhịp, rồi lại bắt đầu đập nhanh hơn.

Thình thịch — Thình thịch

Vẫn là tần suất rung động ban đầu, một người quá đỗi quen thuộc, một dáng hình quá đỗi thân thương.

Cùng quân tương thức, hai mươi bốn năm, sơ tâm chẳng đổi, nguyện tử đồng huyệt, đời sau tương kiến, không phụ thâm tình.

"Hân Nhiên." Người kia bước đến trước mặt nàng, nghiêng đầu mỉm cười. "Đã lâu không gặp."

Nàng khẽ bật cười thành tiếng, ánh mắt lưu luyến lướt qua gương mặt quen thuộc của người kia. Nàng đã từng đợi chờ bốn năm trong tòa điện này, đợi người từ bên ngoài đẩy cửa bước vào, gọi nàng một tiếng "Hân Nhiên", mà nay nàng cuối cùng cũng tỏ mộng.

Hồi lâu sau, nàng chợt thu lại nét cười, hướng về phía người kia trang trọng thi lễ:

"Tại hạ Quốc quân Tần Quốc Mộ Dung Bạch, bái kiến tiên sinh."

— Tại hạ Quốc quân Tần Quốc Mộ Dung Bạch, bái kiến tiên sinh.

Người kia mỉm cười, khóe mắt cong cong, rồi khẽ hắng giọng, nghiêm chỉnh đáp:

"Ừm...... Khách khí rồi."

— Khách...... Khách khí rồi......

Hai mươi bốn năm, thương hải tang điền, nàng đã sớm không còn là vị quân vương lạnh lùng vô tình năm xưa, mà người kia cũng chẳng còn là vị tiên sinh e dè thẹn thùng khi nói chuyện với nàng nữa.

Nhưng bọn họ vẫn mang dáng vẻ đẹp nhất trong ký ức của nhau.

"Dạo về chốn cũ, Hân Nhiên có điều gì nghĩ ngợi?" Người kia nắm tay nàng, tựa vào khung cửa sổ, khẽ hỏi.

"Có điều gì nghĩ ngợi sao?" Nàng đưa mắt nhìn quanh điện, vẫn là vẻ mười năm trước khi nàng rời đi. Rõ ràng mọi thứ chẳng hề thay đổi, nhưng giọng nàng lại mang theo một tia ảm đạm.

"Quá muộn rồi." Nàng nép vào vòng tay ấm áp của người kia. "Để ngươi đợi lâu quá......"

"Không phải đâu." Người kia siết vòng tay ôm nàng, giọng điệu vui vẻ, thần sắc ung dung, dường như vô cùng đắc ý. "Nếu là Hân Nhiên, đợi bao lâu cũng chẳng muộn."

Một lời "chẳng muộn" ấy, chọc nàng bật cười thành tiếng.

"Ồ? Thật không chê muộn sao?"

Nàng nào có quên được khoảnh khắc hai người gặp lại, đôi mắt người kia đã đỏ hoe.

Cần bao lâu để quên đi, cần bao lâu để làm lại, đáp án này, chẳng ai hay biết. Nếu không phải tình căn đã sâu đậm, ai lại nguyện ý phí hoài năm tháng.

"Đương nhiên là chê rồi......" Người kia ghé sát tai nàng, khẽ nói. "Sinh mệnh dài đằng đẵng như vậy, nếu ngươi không đến, ta sẽ phát điên mất — vì nhớ ngươi quá nhiều."

Rõ ràng trong lòng rất vui sướng khi nghe người kia nói vậy, nhưng nàng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, mặt mày nghiêm nghị. Bao nhiêu năm qua, bọn họ cùng nhau du ngoạn sơn thủy, nương tựa nhau trong mưa gió, quả thực đã thực hiện lời hứa nàng từng trao cho người năm xưa. Hai mươi bốn năm rồi, người kia vẫn nguyện ý mãi mãi chiều chuộng nàng, dỗ dành nàng, yêu thương nàng. Nàng chưa từng tin vào thâm tình, luôn dùng sự lạnh nhạt để đối đãi với người đời, nhưng kể từ khi người tên Tư Lự ấy bước đến, tất cả đều hóa thành dòng nước dịu dàng. Ai có thể ngờ được, nữ nhân đang mỉm cười hiền thục hạnh phúc này lại chính là vị đế vương từng quân lâm thiên hạ hơn mười năm về trước?

"Triều Dương đã lớn như vậy rồi, ngươi còn nói những lời này làm gì, dỗ ta sao?"

"Ừm? Hay là ngươi dỗ ta đi?" Giọng Tư Lự hớn hở vang lên. "Ta không sợ."

"Không biết xấu hổ." Cuối cùng, nàng bất đắc dĩ đưa ra lời bình ấy, nhưng vẫn không chống lại được sự mặt dày của đối phương, đỏ mặt hôn lên đôi môi thơm ngọt của người.

Thời gian nơi đây tươi đẹp vô ngần, người thương vẫn còn bên cạnh, không phụ hồi ức, không phụ kiếp sau. Tốt đẹp như vậy, mỹ lệ như vậy, nên nàng cuối cùng cũng buông bỏ giấc mộng dài nàng từng mơ. Mười bốn năm trong mộng, tay nàng nhuốm đầy máu tanh, một sớm xưng đế, quân lâm thiên hạ, nhưng lại đứng một mình trên tòa Vọng Nguyệt Các lạnh lẽo trong vương cung, ngắm nhìn tuyết rơi cả đêm.

Một vò rượu hảo hạng ủ lâu năm, một tờ giấy ghi lời cũ của cố nhân, một tay nắm giữ tình sâu, một tay buông lơi duyên mỏng. Nàng đợi một người, nhưng lại vĩnh viễn không thể đợi được người ấy.

Gió tuyết vẫn thổi, tuyết trắng phủ đầy. Trong năm tháng xa cách, nàng mơ hồ nhìn thấy dòng chữ nàng tự tay khắc trên tấm bia đá trước vương lăng ở phương xa:

"Đông chi nhật, hạ chi dạ, bách tuế chi hậu, quy vu kỳ cư."
(Ngày đông, đêm hạ, trăm năm sau, cùng về nơi ấy)

Sau đó, biển cả hóa nương dâu, thế gian chẳng còn Hân Nhiên và Tư Lự.

[Hết chương 115]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store