ZingTruyen.Store

Bhtt Gl Edit Tieu Thu Vay Khong Tot Lam Dau

Edit: Trexy

Beta: Poko Plu

Date: 24/12/2016

...o0o...o0o...o0o...

Lạc Nam Tình bị bệnh, lý do cũng thực hợp tình hợp lý.

Hồi tưởng lại ngày hôm ấy là đêm thất tịch, học viện thực sự đúng là vì những học viên tài tuấn mà suy nghĩ chu đáo, cho nghỉ một ngày, có thể trở về học viện vào sáng hôm sau, Hứa Tùng An cho là mình cuối cùng cũng được thảnh thơi một ngày để nghiên cứu sách thuốc rồi nhưng lại quên Lạc Nam Tình là người yêu thích dày vò người khác, sao chịu dễ dàng bỏ qua cho bản thân, nàng ấy lôi kéo Hứa Tùng An ra ngoài chơi, lấy cớ là vì muốn dẫn nàng ngao du khắp các nơi nổi tiếng của kinh thành.

"Mặc dù ta không phải lớn lên tại kinh thành, nhưng cũng không phải lần đầu tiên đến đây, những nơi này đã từng đi qua rồi." Hứa Tùng An cũng không phải là người thích tham gia náo nhiệt, đêm thất tịch được xem như dịp hội ngộ tài tử giai nhân Giang Nam cũng không thể khiến nàng bước ra khỏi cửa, kinh thành như thế nào lại có mị lực để hấp dẫn nàng. Nếu đồng ý đi thì đã không phải là Hứa Tùng An, Thừa tướng đại nhân là muốn Hứa Tùng An đi để thử thời vận, nếu có thể dẫn thêm vài tiểu thiếp về, Hứa gia chắc chắn có thể khai chi tán diệp, Thừa tướng phu nhân chỉ là cảm thấy nữ nhi nhà mình từ nhỏ đã hiếm khi ra khỏi cửa, nên ra ngoài trải nghiệm vẫn tốt hơn. Từ đầu đến cuối không hề có ai hỏi qua Hứa Tùng An có nguyện ý đi hay không.

"Ngươi chắc hẳn đã đi ngang những tuyến đường này, vậy buổi tối chúng ta lại đến, sẽ rất là náo nhiệt đây! Bây giờ chúng ta liền đi Linh Quang tự tham quan, hôm nay chính là ngày lành để cầu nhân duyên." Lạc Nam Tình hăng hái xung phong dẫn đường, Hứa Tùng An cũng chỉ có thể đi theo.

Linh Quang tự chỉ chiêu đãi quan lại quyền quý, nhưng cũng không ai dám tự cao tự đại, chỉ ngồi kiệu xe đến chân núi liền dừng lại tự mình đi bộ, đường lên đỉnh cũng không phải chật hẹp như các chùa miếu khác. Nhưng tính tình Lạc Nam Tình năng động, chỉ muốn nhanh chân đến nơi để cầu quẻ bói nhân duyên, trước mặt mọi người không dám động thủ nắm tay lôi kéo Hứa Tùng An, nhưng vẫn đi phía sau không ngừng thúc giục Hứa Tùng An, Hứa Tùng An bị thúc giục đến cảm thấy phiền, chỉ đành phải quay đầu lại định than thở, lại không cẩn thận đụng vào người khác, lập tức thở dài liền vội vàng bồi tội.

Nha đầu bị đụng trúng cúi đầu lui về sau, người có thể đặt chân trên đường núi này thì không phải quan cao lộc hậu là danh gia vọng tộc, đương nhiên không dám nói gì, lại càng không dám cử động, tiểu thư bên cạnh liền mở lời giải vây thay cho nha đầu: "Công tử cẩn thận vẫn tốt hơn, đụng phải người khác là chuyện nhỏ, nếu vì vậy mà khiến bản thân té ngã, sẽ rất nguy hiểm." Hứa Tùng An cũng không có ý tứ muốn bắt bẻ người khác, liền quay đầu nhận lỗi với vị tiểu thư kia: "Là do tại hạ không cẩn thận, vậy đa tạ tiểu thư đây đã nhắc nhở."

Tiểu thư kia thấy vị công tử tuy có chút thất thố nhưng cũng là khéo léo hữu lễ, lại thêm phần thiện cảm: "Công tử đây cũng là đến Linh Quang tự dâng hương?"

"Ngươi đây không phải là nói nhảm sao? Nếu không phải đi dâng hương không lẽ là muốn đi xuất gia sao?" Lạc Nam Tình đứng không kiềm chế được, nàng không nhịn nữa vì người này cứ chăm chú nhìn Hứa Tùng An.

"Tình Nhi không thể vô lễ như vậy." Hứa Tùng An cũng kinh ngạc vì sự vô lễ của Lạc Nam Tình, đã biết nàng có phần ngang ngược, nhưng nào có bao giờ lỗ mãng như thế, lại thay nàng nhận lỗi với vị tiểu thư kia: "Tiểu thư xin hãy thứ lỗi, tiểu muội ở nhà ương bướng đã thành quen."

"Không sao, lệnh muội như thế lại thực khả ái." Tiểu thư kia nghe Lạc Nam Tình nói chuyện thẳng thắn như vậy cũng không để tâm, lại tiếp tục tán gẫu với Hứa Tùng An, Lạc Nam Tình đứng bên cạnh rất muốn chen miệng phản bác, rồi lại không dám, sợ chọc giận Hứa Tùng An, chỉ có thể hậm hực trong lòng.

Đến cửa chùa, hai người mới nói lời tạm biệt, Lạc Nam Tình lệnh người đi lấy nhang đèn, liền cung kính vái lạy với Hứa Tùng An theo thứ tự từng bức tượng phật trong chùa, Lạc Nam Tình không ngừng thầm thì khấn vái, đơn giản là cầu xin thần linh phù hộ bản thân và Hứa Tùng An có thể lưỡng tình tương duyệt bạc đầu giai lão, Hứa Tùng An thấy nàng thành kính cầu khẩn, liền dỏng tai cẩn thận nghe, nghe xong lập tức đỏ mặt tiếp tục chuyên tâm quỳ lạy, nhưng lại không cầu mong điều gì như Lạc Nam Tình.

Dòng người hành hương viếng tự bái phật càng lúc càng đông hơn, Hứa Tòng An đành phải lén Lạc Nam Tình đi đến hậu viện, cũng may chỗ này thực thanh tịnh, rồi lại gặp vị tiểu thư lúc nãy.

"Tiểu thư, hai ta thực đúng là có duyên, không biết xưng hô tiểu thư như thế nào?" Hứa Tùng An rất có hảo cảm với vị tiểu thư có tri thức hiểu lễ nghĩa này, từ nhỏ đến lớn chỉ cô độc ở trong sân viện, rất ít khi tiếp xúc với người khác, sau khi hồi kinh lại bị Lạc Nam Tình dính lấy, hôm nay vừa gặp vị tiểu thư này cảm thấy thực sự rất hợp với tính cách của bản thân, liền sinh lòng muốn kết giao, hẳn là đã quên mất thân phận nam tử của bản thân.

"Tiểu nữ họ Khổng, đứng thứ tư trong nhà, công tử liền gọi ta Khổng Tứ Nhi đi." Khuê danh của nữ tử không thể dễ dàng cho người khác biết được, chỉ có phụ mẫu cùng phu quân mới được biết, khuê danh của Lạc Nam Tình cũng là sau khi hai người đính hôn phải trao đổi thiếp cưới, Hứa Tùng An mới biết được.

"Ra là Khổng gia Tứ tiểu thư, quả thực là người hữu duyên, Tứ tiểu thư cũng không cần khách khí như thế, gọi ta Tùng An là được rồi." Hai người đều không hỏi gia thế của nhau, chỉ trao đổi thi từ với nhau, kiến thức hai người đều sâu rộng, liền trò chuyện nhiều thêm vài câu, nhất thời cảm thấy như gặp được tri kỷ.

Lạc Nam Tình vừa bước vào sân, liền bắt gặp hai người trò chuyện với nhau thật vui, cảm thấy khó chịu, nhưng lại không tiện biểu hiện ra mặt, lo sợ sẽ khiến Hứa Tùng An sinh ra chán ghét. Chỉ là thấy Hứa Tùng An tự giới thiệu bản thân trước mặt người khác, nhanh chân chạy đi qua khoác tay Hứa Tùng An, ngọt ngào gọi: "Tùng An ca ca." Hứa Tùng An thấy nàng đã xong, liền chuẩn bị rời đi Linh Quang tự, Lạc Nam Tình cũng không ngờ được, Hứa Tùng An đã hẹn với Khổng Tứ Nhi đồng hành xuống núi với nhau.

Lúc Lạc Nam Tình biết được thân phận Khổng Tứ Nhi lại cảm thán, hai người này thực đúng là có duyên, lần đầu gặp gỡ Hứa Tùng An, nàng đã từng dùng thân phận của Khổng gia Tứ tiểu thư mà báo danh tính cho bản thân, hôm nay hai người này lại trò chuyện với nhau thực vui, đều là bộ dáng hận đã gặp nhau quá muộn, thực khiến nàng thương tâm. Không lẽ đây là trời cao muốn trêu người, bản thân chẳng qua là tôm tép nhãi nhép mà thôi, cuối cùng Hứa Tùng An hẳn là muốn đến với Khổng Tứ Nhi? Cảm thấy không cam lòng, phẫn nộ trút giận lên cục đá dưới chân, Hứa Tùng An thấy lúc nãy còn trong Linh Quang tự trên mặt nàng còn tràn đầy ý cười, hôm nay hẳn là mây mù che phủ, có thể rút phải quẻ hạ hạ, liền dự định mở lời hỏi thăm.

"Tình Nhi lúc nãy rút xăm như thế nào rồi?"

Ai ngờ, Lạc Nam Tình nghiêng đầu quay qua rồi trả lời: "Hừ! Ta mới không tin loại bói toán này, thứ mình muốn, tự bản thân ta sẽ giành lấy!" Hứa Tùng An cảm thấy tức cười, ngươi không tin lại còn cất công lên núi dâng hương làm gì, bộ dáng khấn lạy thành kính đến vậy còn dám nói thế thì không đáng tin lắm đâu, nhưng cũng không nói ra đả kích nàng làm gì.

"Cô nương nói rất đúng, Tứ Nhi vô cùng là bội phục sự quyết đoán của cô nương." Khổng Tứ Nhi cũng không thấy được bộ dáng thành kính lúc nãy của Lạc Nam Tình, lại còn khen ngợi nàng, ngực Lạc Nam Tình hơi càng nghẹn lại,cũng không muốn để ý đến Khổng Tứ Nhi. Hứa Tùng An đương nhiên lại tiếp tục hàn huyên với Khổng Tứ Nhi, Lạc Nam Tình không nhịn được quan sát Khổng Tứ Nhi mấy lần, lời đồn quả không sai, dịu dàng động lòng người, đây cũng là dạng nữ tử mà Hứa Tùng An thích, bản thân chưa từng được nàng đối xử thân thiết như vậy.

Lạc Nam Tình vốn nghĩ, chờ đến khi xuống núi là có thể thoát khỏi được Khổng Tứ Nhi, ai ngờ hai người kia lại hẹn nhau đi thuyền du hồ.

"Ta mệt mỏi, không muốn đi." Tính tình Lạc Nam Tình thích náo nhiệt, Hứa Tùng An đương nhiên nhận ra nàng đây là đang cáu kỉnh, cảm thấy việc này cũng không quá đáng lo: "Vậy ngươi liền trở về nghỉ ngơi, ta đi với Khổng cô nương."

Lạc Nam Tình làm sao lại chịu trở về, tiếp tục kiên trì đi theo bên cạnh Hứa Tùng An, bước vào đường phố đông đúc, liền nhìn thấy rất nhiều sạp hàng rong đang bày bán, đôi mắt tinh ranh của Lạc Nam Tình đảo quanh, liền muốn tìm cách để Hứa Tùng An rời khỏi chỗ này trong chốc lát: "Tùng An ca ca, ta muốn ăn kẹo đường lúc nãy, ngươi có thể trở về mua giúp ta được không?"

Hứa Tùng An hiểu rõ tính tình của Lạc Nam Tình, hiển nhiên không thể để người khác đi mua, bản thân chỉ đành phải tự đi. Lạc Nam Tình thấy Hứa Tùng An đi xa, liền xoay người nghiêm nghị nói với Khổng Tứ Nhi: "Ta và Tùng An ca ca đã có hôn ước, y chỉ là vì không muốn người khác dị nghị nên mới gọi ta là muội muội, ngươi đừng có suy nghĩ khác gì với y."

Khổng Tứ Nhi nghe xong mỉm cười nói: "Cổ nhân có câu yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, hôm nay cũng là công tử văn nhã, thục nữ hảo cầu. Đừng nói giữa ngươi và y chỉ có hôn ước vẫn chưa bái đường, cho dù đã thành thân, cũng có thể cưới thêm thiếp thất. Cô nương không nên khuyên ta, khuyên được ta thì sao, sẽ còn có những người khác, vẫn nên nghĩ cách quản chặt y thì tốt hơn."

Nghe Khổng Tứ Nhi nói thế Lạc Nam Tình liền cảm thấy tức giận, lại thấy Hứa Tùng An trong tay cầm que kẹo đường đi tới, cũng không tiện phát tác, chỉ là sắc mặt có chút âm trầm rồi, vừa nhận lấy kẹo đường liền đưa cho hạ nhân, khiến người khác nhìn vào lại cho rằng nàng lại đùa giỡn Hứa Tùng An.

Đoàn người đi dạo quanh bờ hồ, nhưng hồ trong kinh thành vốn rất nhỏ, người ngày càng gia tăng, hồ lại như cũ không thể lớn thêm, đi dạo một vòng, mọi người đều thống nhất dừng bước nói lời cáo từ, tâm tình Lạc Nam Tình lúc này mới khá hơn được vài phần.

"Tùng An, nếu được sau bữa tối chúng ta lại gặp nhau tại đầu đường Chu Tước." Khổng Tứ Nhi chủ động mời, Hứa Tùng An đương nhiên đáp ứng mà Lạc Nam Tình đứng bên cạnh đã bị kinh hách đến ngây người, thẫn thờ cả nửa ngày vì hai tiếng Tùng An từ miệng Khổng Tứ Nhi, đợi sau khi đoàn người của Khổng Tứ Nhi rời đi, cuối cùng Lạc Nam Tình cũng không kiềm chế được nữa mà phát tác: "Hôm nay ngươi vì thấy được mỹ nhân liền quên luôn ta có phải hay không?"

"Ngươi đang nói gì đấy?" Hứa Tùng An nghe thấy ngữ khí phẫn nộ trách mắng của nàng liền có chút hồ đồ.

"Ngươi hẳn đã cho phép nàng gọi ngươi là Tùng An, ta với ngươi quen biết lâu như vậy, ngươi cũng chưa từng cho ta gọi ngươi như vậy, nếu không phải tự ta chủ động gọi, chỉ sợ hiện tại còn phải xưng hô với ngươi hai chữ công tử rồi!" Lạc Nam Tình vừa hồi tưởng đến lúc đầu là bản thân không ngại xấu hổ cho dù Hứa Tùng An vẫn chưa đồng ý liền bắt đầu gọi nàng là Tùng An, trong lòng càng phát ra tức giận.

"Ngươi cũng đâu cần ta cho phép ngươi đổi cách xưng hô, ngươi không phải đã tự sửa lại hay sao?" Hứa Tùng An chỉ nói lời thật tình, Lạc Nam Tình nghe vào tai, toàn bộ cảm giác ủy khuất lẫn tức giận đều bộc phát ra, chỉ thấy nàng lấy từ trong lòng ngực vật gì đấy hung hăng ném vào trong hồ: "Ta còn chân thàng cầu bùa hộ mệnh hồi lâu, ngươi lại chế giễu ta, còn phong hoa tuyết nguyệt với người khác, trong lòng không hề để ý đến ta!"

Hứa Tùng An còn chưa kịp nói gì, Lạc Nam Tình dứt khoát nhảy xuống hồ rồi, Hứa Tùng An cảm thấy vạn phần gấp gáp, bản thân lại không hề biết bơi thêm cả lo sợ thân phận sẽ bị phát hiện, không dám xuống nước. May mà, Lạc Nam Tình chẳng bao lâu sau liền nổi lên mặt nước, Hứa Tùng An liền tranh thủ kéo nàng lên, lại cởi xuống ngoại sam trên người khoác lên người nàng lại bao bọc toàn thân đối phương thực kín: "Ngươi sao có thể hành xử như thế, nhỡ phát sinh chuyện rủi ro thì có gì là tốt."

"Ngươi vẫn còn để tâm đến sự sống chết của ta sao? Bùa hộ mệnh này thực khó mới xin được, có thể nào lại vứt bỏ được, để ta hong khô lại sẽ đưa cho ngươi." Nàng bất chấp đến thế cuối cùng cũng chỉ vì muốn tìm lại tấm bùa.

"Bùa hộ mệnh nếu mất đi, còn có thể xin lại được, ngươi tội gì phải nhảy xuống hồ tìm lại, khiến người khác lo lắng." Hứa Tùng An cảm thấy có chút xúc động, lời giáo huấn người sắp sửa ra khỏi miệng lại nuốt vào, chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo. Quay đầu lại liền sai hạ nhân gọi cỗ kiệu đến, Lạc Nam Tình thành ra như vậy sao có thể tự đi trở về.

"Ta đã thề với Bồ Tát nói, ta cả đời này chỉ xin duy nhất một tấm bùa này, cầu mong nàng có thể dụng tâm hiển linh phù hộ, nếu đã mất rồi biết đi đầu xin một tấm khác." Hứa Tùng An nghe thế, nhất thời không nói nên lời.

Lạc Nam Tình trở về Tướng quân phủ liền tắm rửa đổi xiêm y, Hứa Tùng An vốn muốn nàng nghỉ ngơi trong phòng nhưng Lạc Nam Tình cũng không để nàng đi: "Ngươi vẫn muốn đi gặp Khổng Tứ Nhi có đúng hay không?"

"Nếu đã hẹn với người khác, đương nhiên phải giữ lời. Ngươi rơi xuống nước, chắc chăn phải nghỉ ngơi, tối đến có gió dễ bị cảm lạnh." Hứa Tùng An nói liên miên dài dong hy vọng nàng thông suốt, Lạc Nam Tình cũng không nghe lọt câu nào, nàng chỉ nghe thấy Hứa Tùng An muốn đi đến nơi hẹn: "Ta mặc kệ, ngươi phải ngồi đây với ta, nếu không phải dẫn ta theo."

"Ta biết ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi cũng nên nhớ thân phận ta, ta sao lại có suy nghĩ khác với Khổng tiểu thư, là ngươi quá lo lắng, ngươi cũng không cần đi theo, an tâm ở nhà nghỉ ngơi đi." Hứa Tùng An không đầu gỗ đến mức không nhìn ra được nguyên nhân vì sao tâm tình hôm nay của Lạc Nam Tình lại tệ đến thế, lúc đầy nàng còn nghĩ tâm tính tiểu cô nương cáu kỉnh muốn nháo, ai ngờ về sau lại vẫn cố tình gây sự, may mà Lạc Tướng quân cũng không định làm khó dễ bản thân.

"Đợi đến lúc ngươi có ý nghĩ khác mới phòng bị thì không còn kịp rồi. Ngươi cũng đừng khuyên nữa, ta chỉ cho ngươi chọn một trong hai thôi!" Lạc Nam Tình căn bản không cho phép Hứa Tùng An đi đến nơi hẹn một mình, Hứa Tùng An cảm thấy cũng có chút khó chịu, liền để nàng đi theo, ai ngờ nàng thực sự bị gió thổi đến cảm lạnh.

Thời điểm Hứa Tùng An nhìn thấy Lạc Nam Tình trong học viện, thần sắc Lạc Nam Tình đã tái nhợt, trên mặt đều là mỏi mệt, Hứa Tùng An lắc đầu, thực sự là bội phục: "Ngươi cần gì phải cứng rắn muốn đến học viện, xin nghỉ hai ngày rồi trở lại cũng không muộn mà."

"Chỉ là đối với ta thì cảm lạnh cũng không khó chịu bằng tương tư, vẫn là có ngươi bên cạnh cũng khá hơn chút." Lạc Nam Tình hẳn là ngay cả đứng cũng đứng không vững, lung la lung lay muốn ngã xuống, Hứa Tùng An thấy thế vội vàng tiến lên đỡ lấy, dìu nàng vào phòng, bắt mạch, viết đơn thuốc gọi hạ nhân đi dược phòng nấu thuốc.

Hứa Tùng An còn lệnh thư đồng đến chỗ phu tử để xin nghỉ, chuyên tâm chiếu cố Lạc Nam Tình trong phòng.

Chén thuốc được bưng đến, Lạc Nam Tình cũng không chịu uống, Hứa Tùng An dỗ dành hồi lâu: "Hôm nay có chút vội, ngày mai ta liền phái người xuống núi mua chút mứt hoa quả, uống thuốc ăn mấy viên mứt hoa quả sẽ không bị đắng nữa."

"Ta đây ngày mai lại phải uống thuốc nữa sao." Lạc Nam Tình từ nhỏ đã từng uống qua thuốc vài lần, rất sợ hương vị đắng nghét thuốc của thuốc.

"Đương nhiên phải uống, thân thể ngươi chưa hồi phục lại hoàn toàn, không bằng như vậy, ngươi uống chén thuốc này xong, ta sẽ thưởng cho ngươi." Hứa Tùng An cảm thấy lúc Lạc Nam Tình sinh bệnh, lại thêm vài phần khả ái.

Lạc Nam Tình suy nghĩ cân nhắc, Hứa Tùng An chắc chắn sẽ không gạt bản thân, liền bịt mũi nuốt xuống từng ngụm từng ngụm mà uốn xong chén thuốc, kiềm nén hồi lâu mới không nôn ra. Nàng chưa kịp mở miệng, Hứa Tùng An cầm khăn lau đi vệt nước thuốc còn lưu lại khóe miệng nàng, lại cúi đầu nhẹ nhàng khẽ hôn lên trán nàng: "Lễ vật này ngươi có hài lòng không?"

Lạc Nam Tình lập tức đẩy nàng ra: "Ta đã nói không muốn ngươi xem ta thành muội muội mà đối đãi!"

"Ta không hề xem ngươi là muội muội."

"Vậy ngươi làm gì đó?" Hứa Tùng An lại không thể đáp lời, Lạc Nam Tình lại nháo loạn: "Còn nói không phải, ngươi cuối cùng chỉ đối xử qua loa với ta!" Lời còn chưa nói dứt, đã bị Hứa Tùng An dùng miệng chặn nàng lại. Hứa Tùng An dường như còn nếm được mùi thuốc phảng phất còn lưu lại trên môi Lạc Nam Tình, vị đắng khiến nàng tỉnh táo vài phần: "Chắc không có ai đối đãi với muội muội như thế này đi."

Lạc Nam Tình lúc này mới hài lòng cười: "Ta đây ngày mai cũng không cần mứt hoa quả, ngươi tiếp tục thưởng ta như vậy là tốt rồi."

Hứa Tùng An đưa lưỡi ra liếm môi bản thân: "Không được, thứ nhất là quá đắng, thứ hai là ngươi muốn truyền bệnh cho ta sap?" Lạc Nam Tình thấy động tác nàng liếm môi, mặt lại đỏ hồng, sao còn có khí lực phản bác, chỉ nhẹ nhàng ôn nhu thốt lên: "Ngươi cũng không được dùng biện pháp này đi dụ dỗ người khác."

Hứa Tùng An cảm thấy tức cười, lần đầu tiên nàng thực sự đã xem Lạc Nam Tình thành muội muội mà dỗ dành, lại thấy được Lạc Nam Tình nổi giận, dưới tình thế cấp bách mới hành động như vậy, sao có thể đối đãi với người khác như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store