[BHTT] Gặp Cậu Ở Năm Tháng Thanh Xuân
Chương 4
Sau lần gặp mặt đó, Vương Cẩm không còn thường xuyên nhìn thấy mặt cô ấy. Trong kì thi cuối kỳ, tất cả học sinh đều đứng tại bản điểm số để trêu ghẹo nhau.
"Ồ, Vương tiểu thư chỉ có 49 điểm môn văn kìa. Tôi thấy cậu ăn nói cũng không đến nỗi nào, sao điểm lại thấp thế?"
"Làm sao tôi biết được. Văn viết khác văn nói mà."
“Xem ra cậu nên học lại từ đầu rồi.”
“Đúng rồi, đúng rồi, lần này bị kéo tụt hạng ghê quá!”
Đang ồn ào như chợ, bỗng có người hét lên một tiếng:
“Khoan đã! Nhìn bảng điểm môn Toán đi!”
Cả đám lập tức im bặt, nghiêng người nhìn lên hàng đầu tiên, dòng chữ được khoanh bút đỏ nổi bật như đập thẳng vào mắt họ.
Kỷ An — 98 điểm.
“Là… Kỷ An của khối chúng ta?”
“Chính là cậu ấy đấy! Nghe nói điểm thi môn Toán đầu vào của cậu ta cao nhất khối."
“Chao ôi, 98 điểm. Chỉ thiếu hai điểm là tròn một trăm.”
Có người huých vào vai Vương Cẩm, cười như trêu như thật:
“Này, chẳng phải cậu từng cùng cậu ấy đứng nói chuyện dưới tán cây sao? Quan hệ không tệ nhỉ.”
Vương Cẩm xì một cái, khoang tay lại trước ngực, cả người hỏi nghiêng về phía trước.
"Cậu ấy có môn giỏi thì tôi cũng có. Các cậu cứ chờ đó tôi sẽ cho các cậu trầm trồ."
Quay trở lại thực tại. Vương Cẩm không hiểu vì sao mẹ của Kỷ An lại cần đến gia sư riêng đến nhà, nhưng vì đang cần tiền gấp nên cô cũng không hỏi gì thêm, hơn nữa quan hệ của hai người họ rất tốt, dì Hòa chắc là đang muốn tạo cho họ cơ hội để nói chuyện với nhau đây mà.
Đứng trước cửa phòng của Kỷ An, cánh cửa gỗ có treo một ngôi sao năm cánh phía trước, còn được sơn một lớp dạ quang khiến nó tỏa sáng rực rỡ, là ngôi sao sáng nhất tại đây. Có lẽ cũng giống như cậu ấy, luôn là ngôi sao sáng trong lòng cô.
Trong lòng cô rộn ràng, chần chừ mãi mới dám gõ lên cửa ba cái phát ra âm thanh cộc cộc khô khốc. Vương Cẩm không vào ngay mà kiên nhẫn chờ đời trước cửa như một phép lịch sự tối thiểu.
"... Ai đó? Là mẹ sao?" Bên trong có giọng nói trong trẻo đáp lại. Hẳn là giọng nói cô muốn nghe thấy.
"Là mình, Vương Cẩm lớp 11-5 đây. Cậu có nhớ mình không? Mình đã từng gặp cậu khi chúng ta học lớp mười đó."
Cánh cửa bên trong lặng như mặt hồ không gợn sóng, chỉ có tiếng tim Vương Cẩm đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cô đứng thẳng người, hai tay siết chặt quai túi, ánh mắt không rời khỏi ngôi sao dạ quang đang sáng mờ trên cánh cửa, thứ ánh sáng nhỏ bé ấy lại khiến lòng cô như được thắp lên từng chút một.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây…
Khi Vương Cẩm bắt đầu thấy mình có lẽ đã đường đột, thì cạch, then cửa bất ngờ mở ra.
Vẫn là dáng vẻ cao gầy quen thuộc, mái tóc dài buộc thấp một cách tùy ý, vài lọn tóc rơi xuống khung mặt tinh tế. Ánh sáng hành lang ôm lấy gò má cô ấy, khiến đôi mắt thêm trong, nhưng dưới đáy mắt lại thấp thoáng một tầng mệt mỏi khó nói.
Khoảnh khắc nhìn thấy Vương Cẩm, ánh mắt Kỷ An khựng lại một chút, không kinh ngạc, không lạnh nhạt, mà giống như đang cố lục lại ký ức xem người trước mặt quen mình từ khi nào.
“…Cậu?”
Vương Cẩm gần như theo phản xạ cúi đầu, giọng hơi cao vì căng thẳng:
“Mình là… Vương Cẩm. Lớp 11–5. Chúng ta đã từng gặp nhau ở trường, cậu còn nhớ không?"
Không khí thoáng chốc ngưng lại.
Nhưng rồi Kỷ An nhẹ nhàng mở rộng cửa như thể đang muốn chào đón cô vào bên trong thế giới riêng.
“Tôi nhớ. Vào đi.”
Chỉ một chữ thôi cũng đủ khiến trái tim Vương Cẩm nở rộ như hoa gặp nắng. Cô gái không nán lại bên ngoài lâu mà nhanh chân bước vào rồi đóng cửa lại.
Phòng của Kỷ An gọn gàng đến mức từng góc cạnh đều như được chăm chút cẩn thận. Ánh đèn vàng nhạt bao phủ cả căn phòng, tạo một cảm giác ấm áp đến lạ. Trên tủ sách, từng cuốn truyện ngay hàng thẳng lối, chỉ trống đúng một vị trí, có lẽ là cuốn mà Kỷ An đã tìm cả chiều.
Vương Cẩm ngồi xuống ghế, hai tay đặt ngay ngắn lên đùi, ánh mắt nghiêm túc nhưng vẫn mang chút bối rối. Không vòng vo, cô hỏi thẳng:
“Kỷ An… cậu học tốt như vậy, sao lại cần gia sư riêng?”
Theo suy nghĩ của cô, người đứng nhất trường thì chỉ cần đổi bút mới là được, cần gia sư nghe chẳng hợp lý chút nào. Nhưng câu hỏi vừa dứt, Kỷ An khẽ thở ra một hơi, nhẹ thôi, nhưng mệt mỏi đến nảo lòng.
Cô cúi xuống kéo ngăn bàn, lấy ra một xấp bài kiểm tra. Không phải vài tờ, mà là cả một xấp dày cộp, mép giấy đều cong lên như đã bị cầm đi cầm lại rất nhiều lần.
Kỷ An đặt chúng xuống trước mặt Vương Cẩm.
Toàn điểm 5, điểm 6. Thậm chí có bài chỉ 4.8 bị khoanh đỏ nổi bật. Vương Cẩm tròn mắt, môi hé ra nhưng lời nói kẹt lại trong cổ họng.
Kỷ An chậm rãi nói, giọng bình thản đến kỳ lạ, nhưng từng đều mang vẻ mệt mỏi.
“Thời gian gần đây, tôi không còn như trước nữa. Trí nhớ rối loạn… mở sách ra là không biết mình đang đọc gì. Thầy cô gọi tên thì đứng ngẩn ra vài giây, không nhớ phải làm gì."
Cô đưa tay lên xoa nhẹ thái dương, động tác mệt mỏi đến khiến người nhìn thấy mà xót xa.
“Chỉ vài tháng trước tôi còn đứng nhất trường… vậy mà bây giờ, gần như rớt khỏi top năm mươi rồi.”
Vương Cẩm không hiểu vì sao trong thời gian ngắn như vậy mà Kỷ An lại có thể thay đổi một cách hết sức chóng vánh.
Giữa hai người có một khoảng cách vô hình, Vương Cẩm và Kỷ An vốn không thân thiết đến mức có thể chia sẻ tất cả mọi thứ với nhau. Cô ấy chưa nói gì mà đã đưa ra cả những thứ đáng xấu hổ của bản thân cho Vương Cẩm xem, thật sự là không còn lớp phòng vệ nào nữa rồi.
"Hừm... Cũng không tồi mà? Điểm như vậy là được rồi, cậu đâu cần phải áp lực quá."
"Không, tôi vẫn cảm thấy còn rất nhiều thiếu sót. Có thể do trí nhớ của tôi dạo gần đây không tốt. Nhưng cậu cũng đã đến đây rồi, ít nhiều gì cũng nên..."
Kỷ An ngập ngừng, hàng lông mi khẽ run như chưa quyết định được có nên tiếp tục hay không. Cô cắn nhẹ môi dưới, ánh mắt lơ đãng rơi lên mép bàn, giống như đang nói ra điều gì đó vượt quá giới hạn mà bản thân cho phép.
“Tôi biết cậu không giỏi dùng lời nói để an ủi người khác, nhưng bây giờ thật tình tôi chẳng có ai cả." Giọng Kỷ An thủ thỉ bên tai Vương Cẩm, chỉ là muốn một mình cô ấy nghe thấy mà thôi.
Vương Cẩm thoáng sững người.
Cô thật sự không quen nhìn thấy Kỷ An như vậy yếu ớt, mong manh, hoàn toàn không giống cô gái tỉnh rụi đọc tên mình ở vị trí đầu bảng rồi quay đi như chẳng xem đó là chuyện gì quan trọng. Bây giờ, trước mặt Vương Cẩm lại là một Kỷ An khác, im lặng, tự ti, thậm chí có chút… không nơi nương tựa.
Khoảng cách giữa hai người rõ ràng vẫn còn đó, nhưng cách Kỷ An mở lời… lại giống như đang ra sức rút ngắn nó bằng cả hai tay.
“Trí nhớ cậu… không tốt?” Vương Cẩm hỏi khẽ, không kìm được mà cúi đầu nhìn gương mặt kia.
Kỷ An mím môi, ánh mắt né tránh.
“Gần đây tôi hay quên lắm. Có lúc đang đọc mà lại quên mất mình đã đọc đến đâu. Cũng có khi… tôi nhớ rất rõ một việc mà đáng lẽ tôi không nên nhớ.” Cô dừng lại một nhịp, giọng nhỏ dần. “Cho nên tôi mới nghĩ… có lẽ mình vẫn chưa đủ giỏi.”
Vương Cẩm xì xì một cái, liền dúi một viên kẹo ngọt vào tay Kỷ An, vẫn là loại kẹo cho trẻ con ấy khiến Kỷ An bật cười, nhưng lại không hiểu vì sao lại đột nhiên đưa cho mình thứ này.
"Cậu cũng là người trần mắt thịt, ai mà không có điểm yếu chứ? Như mình đây này, có một số việc mình vẫn không biết đấy thôi. Cậu mà hoàn hảo quá thì sau này sẽ chẳng thể nào lấy chồng được đâu, bọn con trai bây giờ không thích loại phụ nữ cái gì cũng biết, học cao hiểu rộng một chút cũng tốt nhưng đừng cố quá sức."
Kỷ An nhíu mày, tùy ý xé vỏ kẹo một cách mạnh bạo không thương tiếc, sau đó vò nát nó lại quăng ra một góc. "Cậu đang dạy đời tôi đấy à? Cậu lớn hơn tôi bao nhiêu mà dám nói vậy?"
"Hì hì, cuối cùng cậu cũng hỏi rồi. Thật ra mình đều lớn hơn các cậu hai tuổi đấy."
Vương Cẩm vừa cười vừa huých nhẹ khuỷu tay vào cánh tay Kỷ An, bộ dạng hệt như thể bản thân vừa thực hiện một hành vi cực kỳ quang minh chính đại vậy. Còn Kỷ An thì đứng đó, tay vẫn nắm viên kẹo chưa kịp cho vào miệng, vẻ mặt cứ như không hiểu nổi vì sao câu chuyện lại chuyển hướng sang vấn đề… lấy chồng.
“Hai tuổi?” Kỷ An nhướng mày, ánh mắt lạnh nhạt mà sắc bén như thể chỉ cần nhìn thêm một giây là đã đủ khiến người khác muốn quay mặt né tránh. “Cậu mà lớn hơn tôi ấy hả?”
“Thật mà!” Vương Cẩm gật đầu cái rụp, vẻ mặt đầy tự hào như vừa tuyên bố điều gì vĩ đại lắm. “Mình sinh trước cậu hai năm, lớn hơn hai tuổi là chuyện bình thường. Nhìn mình trẻ trung thế thôi chứ tuổi tác thì—”
“Dối trá.” Kỷ An thẳng thừng cắt lời, giọng không lên cao cũng không hạ thấp, nhưng đủ khiến người ta hình dung được cảnh cô điểm danh từng chữ trong đầu trước khi đem phát ra miệng:
“Nhìn cậu giống học sinh cấp hai hơn. Còn dám bảo lớn hơn hai tuổi?”
Vương Cẩm: “…”
“Nhưng mà…” Kỷ An vừa nói vừa liếm nhẹ vào viên kẹo, động tác tùy tiện mà lại có vẻ rất tự nhiên, như thể việc cô phá nát cái vỏ kẹo kia là điều hiển nhiên cần phải làm. “Cũng không tệ. Có người tự nguyện làm chị, tôi đương nhiên sẽ không từ chối.”
"Cậu... Thôi không nói với cậu nữa, chúng ta bắt đầu đi."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store