[BHTT] Gặp Cậu Ở Năm Tháng Thanh Xuân
Chương 1
Khi màn đêm buông xuống, ánh sáng rực rỡ cuối cùng cũng phải nhường chỗ cho đêm dài bất tận. Khu phố nhộn nhịp chìm trong yên ả, đón chào bầu trời đầy sao và mộng ước.
"Còn chưa ngủ sao? Muộn lắm rồi đấy, cậu mà không ngủ sớm thì mai không có sức để mà học đâu." Một giọng nói phát ra từ tầng trên của chiếc giường tầng nằm ở góc phòng. Một mặt hướng vào trong, mặt còn lại có thể nhìn ngắm cả khu phố trong đêm, con người thu nhỏ lại chỉ bằng một hạt cát bé tí.
Thiếu nữ phía trên cuối đầu nhìn xuống dưới, còn tiện hỏi một câu, chung cũng là vì lo lắng cho sức khỏe bạn học.
"Tôi chưa muốn ngủ, vẫn còn phải làm xong một vài trang nữa, nếu cậu muốn thì cứ tắt đèn đi, tôi dùng đèn bàn là được rồi. Không phiền cậu ngủ nữa." Cô gái ngồi phía dưới nói vọng ra ngoài, bọn họ không nhìn thấy nhau mà chỉ giao tiếp qua lớp màn che.
Tuy cả hai người bọn họ là bạn cùng phòng nhưng thật sự lại không thân thiết mấy. Sở dĩ như thế, cô bạn tầng trên là người sống giờ cao điểm, lúc mào cũng chạy đi khắp nơi trong kí túc xá để nói chuyện, còn cô gái tầng dưới lại sống giờ đêm, hay nói đúng hơn là cắm mặt vào sách vở.
Hai thái cực khác nhau rõ rệt như vậy, họ không thân thì cũng không có gì lạ mấy. Chuyện bất đắc dĩ lắm mới tùy ý hỏi thăm nhau vài câu, hôm nay cũng vậy.
Hàn Vãn Sơ cười khì khì phía trên, cả giường mỗi lúc đều run lên theo từng nhịp điệu, không hề nhận ra mình đang làm phiền người khác, cả ngày hôm nay là chủ nhật, Hàn Vãn Sơ không có ý định ra ngoài mà cứ nằm lì trong phòng, cả ngày ra ngoài vài lần để mua đồ ăn mà thôi.
Đến tối muộn thì lại mệt mỏi, chỉ mới tám giờ hơn đã không thể ăn uống gì, khát đến khô cả họng nhưng cũng không dám ngỏ lời nhờ bạn cùng phòng với mình. Lúc nảy cô ấy vừa tắt đèn không lâu đã nằm ngủ say như chết, vẻ mặt lại tím tái bất thường.
Kỷ An học bài đến tối muộn đến mức mắt mờ đi mới cho phép bản thân nghỉ ngơi một chút. Dù học hành nhiều đến mức rả rời nhưng cô vẫn có nỗi khổ riêng, tuần trước vừa trả lại bài kiểm tra, điểm số có biến động lớn, lần này thật sự không có môn nào điểm cao như ý cả. Bạn học xung quanh đều nói, cấp ba thì chương trình sẽ khó hơn rất nhiều, bọn họ không được điểm cao thì cũng là lẽ thường, không có mấy ai suy sụp như cô.
Từ trước đến nay vốn là một học sinh xuất sắc nhưng không hiểu vì sao cô luôn cảm thấy bản thân làm chưa đủ tốt, ngày nào không học thì sẽ không thể sống nỗi.
Kỷ An vốn rất ghen tị với tính cách phóng khoáng của Hàn Vãn Sơ, cô ấy không chịu thứ áp lực vô hình này, sống vô cùng thoải mái, có thể tự do đi đâu cũng không thấy có lỗi với bản thân. Kỷ An từng nhìn thấy cô ấy cười nói với rất nhiều cậu trai trong trường, không hề e ngại.
Dòng suy tư của Kỷ An thoáng trôi qua, không để lại chút dư vị ngọt ngào nào mà chỉ toàn là trái đắng. Cô gỡ bỏ cặp kính trên mắt, lay lay hai bên thái dương, tầm nhìn đã mờ đi rất nhiều.
Kỷ An thở dài một hơi thật nhỏ, nhỏ đến mức nếu không phải đêm nay yên tĩnh khác thường thì chắc chẳng ai nghe thấy. Cô dụi mắt, gò người lại vì cơn mỏi vai kéo từ sống lưng lên tận gáy. Mặt bàn học vương vãi sách, từng trang vở bị tô chằn chặn những nét bút gấp gáp. Chiếc đèn bàn nhỏ le lói một màu vàng ấm, nhưng cái ấm đó chẳng an ủi nổi đầu óc đang căng như dây đàn của cô.
Ở phía trên, Hàn Vãn Sơ lại xoay người một cái, giường tiếp tục kẽo kẹt, tiếng thở dài ngắn ngủi như bị kìm lại trong cổ họng. Kỷ An thoáng ngẩng lên, nhíu mày.
“Cậu không sao chứ?” Tiếng hỏi bật ra trước cả khi cô ý thức được.
Im lặng vài giây. Trong bóng tối, giọng Hàn Vãn Sơ vang xuống, hơi khàn như người vừa thức giấc nhưng cố tỏ ra tỉnh táo:
“Không… không sao. Tại mình nằm sai tư thế thôi.”
Kỷ An nghĩ bụng. Nói dối vụng về thật. Cô rõ ràng thấy Hàn Vãn Sơ tím tái từ lúc chiều, còn chẳng ăn được bao nhiêu.
“Từ chiều đến giờ cậu không uống một giọt nước nào, có muốn uống một ly không?” Kỷ An buột miệng.
Khoảng không giữa hai giường im lại lần nữa. Rồi rất khẽ, như một nhành cỏ chạm nhẹ mặt nước:
“…không sao, mình vẫn khỏe mà.”
Giọng Vãn Sơ nhỏ đến mức nghe như sợ làm phiền cả bóng tối.
Kỷ An chớp mắt. Người con gái cả ngày cười nói, vô tư đến mức khiến người khác nhức đầu ấy, hoá ra cũng có lúc ngại ngùng như người thường. Cô đứng lên, hơi loạng choạng vì ngồi lâu, rồi với tay lấy bình nước đặt góc bàn.
“Đưa xuống tay đi.” Cô nói.
Từ trên cao, một bàn tay trắng xanh, hơi run run đưa qua mép giường. Kỷ An đặt bình nước vào. Ngón tay hai người chạm nhau một chút, có cảm giác lạnh lẽo.
Cô buộc miệng hỏi:
“Cậu sốt à?”
“Không đâu. Chắc do quạt mạnh quá…” Hàn Vãn Sơ cười cười, nhưng tiếng cười hụt hơi như đang cố che dấu gì đó.
Kỷ An không phải dạng quá quan tâm người lạ, nhưng cảnh trước mắt lại khiến lòng cô nhoi nhói một cách khó hiểu. Hàn Vãn Sơ luôn sống như chẳng có buồn phiền, bất kể chuyện gì cũng ném sau đầu, ai hỏi cũng cười toe toét. Nhưng giờ đây, chỉ một cái chạm tay thôi, cô đã cảm nhận được sự mệt mỏi bị giấu kín.
Cô gái dọn dẹp đống tập sách trên bàn, nhìn vật trang trí hình cá nhỏ treo trên đầu giường, không nhớ nổi đã mua nó lúc nào, chắc chỉ là thuận mắt nên mua, hơn nữa, giường ngủ cũng trống trải, mua thêm đồ trang trí có lẽ sẽ có thêm chút sức sống. Con người Kỷ An cũng không đến mức khô khan như khúc gỗ vô tri.
Bầu trời đêm đầy sao, khi con muốn mộng ước của mình thành thật, hãy thành tâm khắc ghi vào lòng, một chút não nề ngày dài đượm buồn, một chút suy nghĩ của đứa trẻ cô độc hóa thành bóng tối bao trùm lấy cô gái. Từ trước đến nay đều là do mình tự giam cầm bản thân trong chiếc lồng sắc đó mà thôi.
"Này, bạn cùng phòng. Mình cảm thấy mệt quá, mình ngủ một lát, nếu sáng mai không phiền thì cậu gọi mình dậy nhé?"
"Được, tôi sẽ gọi cậu dậy."
Kỷ An không nghĩ nhiều nữa mà lên giường ngủ một giấc.
Sáng hôm sau, ánh nắng len qua khe cửa sổ, rọi lên căn phòng nhỏ tràn đầy sách vở và những vật trang trí lộn xộn. Kỷ An vừa mở mắt đã nghe thấy tiếng vọng từ bên ngoài.
"Sâu ngủ mau dậy hết đi, đầu tuần rồi đấy."
Cô liếc nhìn đồng hồ, mới chỉ bảy giờ, thường ngày Hàn Vãn Sơ sẽ còn lăn lộn trên giường, nhưng hôm nay không hề nghe thấy tiếng động nào phát ra từ bên trên cả.
Kỷ An vội vàng bật dậy, lại gần giường. Cô nhìn xuống, tim như thắt lại, Hàn Vãn Sơ nằm im bất động, đôi môi tái xanh, lạnh ngắt, tay chân cứng đờ, không còn nhịp thở đều đặn như bình thường. Cảnh tượng trước mắt khiến Kỷ An đứng sững, đầu óc quay cuồng.
“Cậu… cậu sao rồi?!” Kỷ An hốt hoảng, lắc nhẹ vai cô bạn. Không một phản ứng.
Trong phút giây hỗn loạn, Kỷ An lấy tay chạm vào trán Vãn Sơ, lạnh ngắt, không còn sức sống. Cô gái mà cả ngày hôm qua vẫn cười nói, trêu chọc mọi người, giờ đây trở nên bất động, như một bức tượng trầm mặc.
Tim Kỷ An đập mạnh, ánh mắt hoảng loạn. Cô không biết phải làm gì trước cảnh tượng này, chỉ biết hét lên, gọi người giúp đỡ. Mọi thứ trong phòng như ngưng đọng, tiếng chim hót ngoài cửa sổ cũng trở nên xa xăm, vô nghĩa.
Hình ảnh tối qua, bàn tay run run đưa qua mép giường, giọng nói yếu ớt xin được gọi dậy, giờ đây như một nhát dao sắc bén khắc vào trái tim Kỷ An. Cô nhận ra nỗi mệt mỏi mà Vãn Sơ giấu đi, nỗi cô độc mà cô ấy luôn che giấu, giờ đã trở thành hiện thực tàn nhẫn nhất.
Nhưng, cô gái ấy lại không thể khóc thương cho bạn cùng phòng. Chỉ đơn giản Hàn Vãn Sơ là một người xa lạ, không hề nán lại lâu trong cuộc đời của cô.
Sau chuyện này, giờ giới nghiêm của trường đường siết chặt hơn, phía nhà trường cho rằng do lối sống sinh hoạt của cô ấy mới dẫn đến chuyện này. Thế nhưng, lời bàn tán sau lưng mới chính là nhát dao chí mạng.
"Cậu không nhìn ra sao, cậu ta không quan tâm đến bạn cùng phòng của mình, Tiểu Sơ đúng là đáng thương mà, gặp phải thể loại gì vậy chứ?"
"Tiểu Sơ của chúng ta đáng yêu như thế lại bị cậu ta hại chết rồi."
Nhưng tôi không làm gì cả. Là cậu ấy bị bệnh thôi mà, tôi không làm gì sai cả.
Cô cố nhắm mắt lại, nhưng hình ảnh Vãn Sơ lạnh ngắt, đôi môi tím tái, cơ thể cứng đờ vẫn hiện rõ trong đầu. Không còn tiếng cười, không còn ánh mắt tinh nghịch, chỉ còn lại một sự trống rỗng không thể lấp đầy.
Trong lòng Kỷ An, thứ cảm giác nặng nề nhất không phải là đau thương, mà là một khoảng cách vô hình giữa mình và thế giới. Hàn Vãn Sơ từng là một người xa lạ, chỉ đến rồi đi, nhưng giờ đây cô ấy đã biến mất. Mọi người xung quanh dường như đã sẵn sàng dập tắt mọi ký ức về cô, để rồi chĩa mũi dùi vào người còn sống, chính là Kỷ An.
Cô đứng dậy, bước ra ngoài hành lang. Không ai nói gì, chỉ là những ánh mắt lướt qua, lạnh lùng và dửng dưng. Kỷ An nhận ra một điều đôi khi, sự thật và công lý chẳng liên quan gì đến nhau. Người sống còn phải tiếp tục bước đi, dù mang theo những vết thương mà chỉ mình họ cảm nhận được.
Vài ngày sau.
Nhà trường thông báo học sinh được nghỉ lễ một tuần để về thăm gia đình. Xem ra đây là một cơ hội để xoa dịu vết thương lòng.
------
Kiếm không ra cái bìa nào ưng hết😭
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store