[BHTT] [Futa] Lão công giả thành lão công thật
VÌ SAO "HAM MUỐN" CỦA VẬN ĐỘNG VIÊN THƯỜNG MẠNH VẬY!!!!!
Nhã Lâm bực tức cầm vội lại chiếc điện thoại của mình , mặt đỏ lên nhắn lại cho Phong Hy bốn chữ " biến thái, dở hơi!"
Phong Hy bên này không tức giận thậm chí còn nở nụ cười gian manh , giây sau còn đã đáp lại tin nhắn của nàng bằng một chiếc icon đáng yêu mặt cười.
Nhã Lâm nhận được tin mà nàng phát sốc rồi . Không tin nổi cái người cao tận 1m8 này ngày thường cao cao tại thường chưa bao giờ nói năng dễ nghe chút gì mà nay lại dám gửi cho nàng cái icon đáng yêu này ư!! Thực sự là đang có âm mưu gì nữa đây??
Nhớ đến việc trước khi mất trí nhớ , Phong Hy rất ít khi sử dụng đến các ứng dụng nhắn tin . Mỗi lần nàng muốn nhắn tin gì đó hỏi cô trước đều rất kho khăn , đôi khi nhắn hôm nay mai cô mới xem rồi trả lời cộc lốc như ừ, ổn,..Thậm chí, nhiều hôm hâm hâm dở dở còn chẳng thèm xem nữa . Trừ việc là gọi điện thì may ra cô mới lập tức nhắn tin lại , nhưng tin nhắn của cô gửi đến nàng chưa bao giờ vượt quá ba chữ. Nhiều lúc tức điên máu với con người này nhưng hiểu bản thân chẳng làm gì được cả nên cũng mặc kệ cô .
Ngồi nãy giờ trong phòng nàng vẫn chưa quên được sự ân cần lúc nãy của cô . Đầu óc vẫn in đậm bóng dáng cao to của Phong Hy . Tâm trạng nàng giờ rất hoảng loạn, không thể để tên sói đó chi phối nàng cầm lấy điện loại rồi lên mạng xã hội lướt lướt tìm thú vui cho đỡ buồn chán .
Nhưng chợt một bài đăng đập vào mắt nàng với mấy dòng chữ nghe đã biết không dành cho trẻ con : " Vì sao " ham muốn" của các vận động viên thường mạnh vậy?? Trời , suýt nữa khiến Nhã Lâm sặc nước miếng mà ch** tại đây mất thôi!!
Nàng tức giận mà thầm chửi : " Xì cái ch** tiệt gì đây!! Viết cái quái gì thế này hả?? Nhìn tưởng mấy bài nói rác gì đâu không??" Nàng chửi thầm trong đầu cả ngàn lần , nhưng không hiểu sao lại có chút tò mò muốn nhấn vào xem chi tiết , chỉ là thực sự khi bấm vào thì nó lại bắt tải xuống xem chi tiết hơn . Đúng là gạt người mà!!
Nhã Lâm hùng hổ tắt điện thoại vứt qua một bên , nhưng cái tiêu đề to tổ bố ấy vẫn hiện rõ trên đầu nhỏ của nàng . " VÌ SAO "HAM MUỐN" CỦA VẬN ĐỘNG VIÊN THƯỜNG MẠNH VẬY!!!"
Thực sự mạnh đến vậy hả?? Nói thật thì nàng cũng tò mò lắm đặc biệt trong nhà bây giờ cũng có một tên vận động viên như vậy thật.
Nhã Lâm quyết định đứng dậy không suy nghĩ linh tinh chạy nhanh đi sạc cái điện thoại sắp hết pin đến nơi của mình , sửa sang lại quần áo cho sao tươm tất lại , cố gắng bình tĩnh hơn bao giờ hết . Nhưng thực sự vẫn không tài nào che giấu được , hô hấp thôi nàng cũng khó giữ ổn định được , tâm trí khá hoảng loạn , mọi thứ như đều giấu hết dưới khuôn mặt đỏ chín như trái cà chua vậy .
Nhớ lại sáng nay , tên sói gian manh đó nói buổi tối chờ cô về nghe thôi cũng biết ý đồ thực sự rồi . Kiểu gì không sớm thì muộn tối nay nàng sẽ bị " ăn" hoàn toàn . Nghĩ thôi đã sợ rồi chứ đừng nói là còn thêm gì nữa . Chân tay nàng giờ vẫn còn cảm giác run run ban nãy .
Không được!! Tuyệt đối là không được!! Nàng nhất quyết không thể ngồi đây mà chờ chết được!! Con sói gian manh ấy sẽ không bao giờ có chuyện tha cho nàng . Giờ vẫn còn sớm , nàng liền ngay lập tức dọn về nhà mẹ đẻ . Còn có đây thì nàng không sống nổi trước cái " ham muốn" vớ vẫn ấy . Khi nào Phong Hy khôi phục kí ức thì về lại vẫn chưa muộn . Tình hình hiện tại là bảo vệ bản thân nàng trước tiên .
Sau khi an ủi bản thân một hồi xong , Nhã Lâm ngay tức khắc thu dọn hành lý cuốn gói về nhà mẹ đẻ . Chỉ sợ nếu chậm trễ cô sẽ về thì nhất định không tha cho nàng .
Vừa đi ra khỏi nhà , nàng cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết . Nhã Lâm còn tưởng tượng đến khung cảnh mẹ dang rộng vòng tay ra đón nàng về , rồi ngay lập tức gọi điện Phong Hy chửi vào mặt cô ta vì dám đối xử không tốt với con gái mình . Nhưng sự thật phủ phàng hơn bao giờ hết , vừa đến cửa mẹ đã chạy ra vẻ mặt đăm đăm sát khí nhìn nàng : " Con về đây làm gì?? Phong Hy đâu rồi?? Sao không về cùng nhau?? Lại cãi nhau vì việc đó hả??"
Nàng sợ sệt mà nói không nên lời chỉ dám li nhí đáp lại : " Chị ấy....Chị ấy có chút việc bận ở câu lạc bộ , bận lắm mẹ ạ!! Nên là mẹ cho con đây tá túc mấy hôm nhé."
Nhã Lâm toang tính đẩy vali vào trong nhà nhưng chưa đẩy được quá nữa thì bị mẹ nàng ngăn cản vội , khó chịu mà dạy dỗ : " Con bé có bận mấy đi nữa con cũng không được về!! Rồi nghĩ xem ở nhà ai cơm nước cho nó , con nên nhớ là chồng con vừa xuất viện đấy!! Tóm lại con nhanh về đi , không phải ngày lễ hoặc tết thì đừng nghĩ đến việc về đây , mau về chăm sóc chồng con đi mua nhiều đồ bổ cho nó một chút!!"
Cảm thấy bản thân không được để ý nàng tức giận mà đáp lại : " Mẹ lo thừa rồi , chị ta khỏe như voi ấy cần bồi bổ gì chứ!! Bác sĩ còn khen chị ta có thể chất tốt hơn người thường nữa đây . Mẹ nhìn đi để con đứng cạnh tên đó thì người cần bồi bổ là con mới phải chứ!!" Giọng nàng có chút oan trách mà hơi to tiếng với mẹ mình.
Thấy đứa nhỏ cũng tội nghiệp, bà liền lại an ũi nhỏ : " Ừ nó khỏe thì khỏe thật , dù gì cũng từng là vận động viên đàng hoàng mà . Thôi con đừng nghĩ nhiều , Phong Hy mới xuất viện vợ chồng nên lo cho nhau mới phải."
Nói xong bà liền nghĩ đến cái gì đó , vẻ mặt vội vả tra khảo nàng : " Lâm Lâm , con nói thật cho mẹ , tại sao lại về đây?? Có phải Phong Hy muốn sinh con sớm còn con lại không đúng chứ??"
Chưa để nàng tiếp lời , mẹ nàng đã liên thoáng sang câu khác : " Mẹ biết con bây giờ không muốn nhưng mẹ là người từng trãi sẽ không tự hại con mình. Không nói nhiều mau trở về , sinh sớm một chút cho mẹ nhanh có cháu . Hai bên cùng có lợi nghe chưa??"
Nhã Lâm như lạc vào sương mù , không hiểu sao bà là mẹ mình mà chẳng nghĩ đến đứa con gái bé bỏng này đang trốn chạy khỏi con sói ranh mãnh ấy chứ . Nàng không nghe nữa trực tiếp nói lớn : " Mẹ , mẹ đừng nói nữa!! Con không nghe , đừng chắn con , cho con vào nhà cất hành lý nữa . Mệt quá rồi ạ!!"
Mẹ Nhã Lâm nhất quyết không cho nàng bước vào , lấy tay mình đặt lên vai nàng rồi bắt đầu giảng lý lẽ : " Con nhỏ này thật là , kết hôn được ba năm rồi chuyện gì đến cũng phải đến , con hiểu chưa?? Đừng có mà giả ngốc như vậy nữa!! Mẹ nói cho con hay , con với Phong Hy khách quan mà nhận thì chính là trèo cao đấy . Bây giờ con sinh con cho nó thì con mới giữ chân nó lại được . Phong Hy bên ngoài bao nhiêu nữ nhân theo , lỡ một ngày nó bên ngoài nuôi tình nhân thì sao!! Đến lúc đó , đứa con chính là thứ giúp con đấy , cho dù nó có muốn làm cũng phải nhân nhượng trước con thôi. Nghe mẹ mau về đi!!"
Nàng nghe mẹ nói mà ngẫm lại , thực sự chưa bao giờ nàng nghĩ đến việc Phong Hy có tình nhân bên ngoài . Lúc nào trong đầu nàng cũng nghĩ người như cô ta thì ai thích nỗi chứ . Tính cách thì lúc lên lúc xuống , không phải vì chuyện bị ép cưới của ba mẹ thì lúc trước chưa chắc nàng đã lăn ra van xin cô kết hôn .
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store