ZingTruyen.Store

[BHTT] [Futa] Lão công giả thành lão công thật

Tai nạn mất trí nhớ

Donhi88

Kết hôn với nhau đã ba năm rồi nhưng cô với nàng như người xa lạ trong ngôi nhà mang tên hôn nhân giả tạo . Nàng bị ba mẹ bắt kết hôn , còn cô thì lại muốn sống cuộc sống độc lập theo đuổi chủ nghĩa cá nhân . Vì lí do này nàng đã tìm đến cô để van xin kết hôn. Nhưng dù là vậy nàng vẫn thực sự mong muốn một cuộc gia đình hạnh phú, mỗi lần đi dạo nhìn thấy gia đình bao người cười nói vui vẻ làm nàng có chút ghen tị . Nhưng nàng hiểu thực tế, đây là hôn nhân nàng ép cô chứ chẳng xuất phát từ yêu đương gì . Tất cả chỉ vì lợi ích của mỗi người mà ra .

Nhưng rồi , một tai nạn đến bất ngờ nàng vô cùng lo lắng cho cô dù đang bận cuộc họp nàng vẫn chạy đến bệnh viện . Cô đã nằm ấy bất tĩnh , những chuỗi ngày tiếp là những ngày nàng bỏ bê công việc đến bệnh viện chăm sóc cho cô . Dù đã tỉnh nhưng cô lại chẳng nhớ gì vể trước đây cả .

"Tay tôi không bị gì cả , cô nhìn đi tôi có thể tự ăn được mà." Phong Hy muốn đưa tay lấy tô cháo và thìa trong tay nàng , nhưng nàng đã vội tránh đi không cho cô cầm.

"Chồng à , chị xem dù gì chị cũng bị thương rồi vẫn là để người vợ như em chăm sóc tận tình thì hơn với cả chị đút hay em đút cũng đều giống nhau thôi ngoan há miệng ra nào a~~~~." Giọng nói của Nhã Lâm ngọt ngào mềm nhẹ , cẩn thận đút một thìa cháo đến miệng cô .

Nhìn cái con người vừa tỉnh lại vẫn còn ngu ngơ chưa biết gì làm nàng phải diễn bài kịch trước mặt cô lẫn ba mẹ hai bên . Nàng tự xưng là vợ của cô , còn nói là vợ chồng họ vô cùng ngọt ngào với nhau lúc nào cũng như hình với bóng cạnh nhau không rời xa chút nào . Nàng thực sự sau khi giải thích chán chê thì mặt ngượng vô cùng đã vậy hai bên gia đình còn không thôi liên tục giục Phong Hy nhanh khỏe để còn chuẩn bị sinh con nữa hai người đã đến tuổi rất đẹp cho việc này rồi . Nàng thì vẫn cầu xin cô nhớ gì đấy đừng nghe họ nói .

Nhưng thực ra , cô cũng không hoàn toàn mất trí nhớ , mà kí ức ấy chỉ dừng lại ở lúc hai người quen nhau thôi . Lúc ấy , cũng có lẽ vẫn còn tốt . Nhưng mà dù sao cũng lại đại nữ nhân thân hình cao một mét tám như này lại bị cô gái tự xưng là vợ chăm sóc như đứa nhỏ thì cũng khá ngại thật.

Đã vậy , họ hàng hai bên còn bu kín giường nhìn cô với nàng một chồng một vợ ngọt xớt khiến cô khó chịu vô cùng không biết nên trốn vào đâu cho hết cái nhục này.

"Thật là , Phong Hy này con đúng là có phúc đấy, giờ muốn kiếm vợ đã khó rồi vậy mà còn kiếm được cô vợ tốt ngoan ngoãn như vậy! Thật đúng là phúc lớn mà."

"Đúng vậy vừa xinh đẹp lại còn dịu dàng chẳng trách sao lúc nào hai vợ chồng nhà này lúc nào cũng hạnh phúc dính nhau như hình với bóng vậy!"

Nàng nghe xong mà xấu hổ đến phát ngại , cô với nàng trước giờ có thân thiết vậy hả? Mà họ nhìn đâu ra vậy trời! Cơm không bao giờ chung bữa , ngủ thì phòng riêng đôi khi nàng muốn nói gì với cô cũng khó chứ ở đây mà hạnh phúc . Nhưng nàng cũng cảm thấy may khi cô với nàng diễn hay thật .

Trong phòng bệnh, cô dì chú bác hai bên mồm năm miệng mười không ngừng khen lấy khen để Nhã Lâm . Mẹ của nàng nghe xong thì cười đắc ý như phú ông được mua vậy , khuôn mặt không giấu được cảm xúc mà thốt lên đầy tự hào : " Không nói chứ Lâm Lâm nhà tôi từ nhỏ đã hiền dịu thông minh con bé cũng rất có mắt nhìn người . Ai cưới được nó thì hạnh phúc đến bảy đời ấy chứ!"

Mẹ của Phong Hy bên cạnh nghe thấy hết , cảm thấy không thoải mái . Cảm giác như đứa con gái cao to đầy khí chất của bà không hề xứng với đứa con gái của họ vậy . Nghe thấy gia đình mình như vị xúc phạm, bà liền lớn tiếng nói kháy : " Hiền dịu thông minh thì con gái tôi cũng không thiếu , nhưng mà nhắc mời nhớ thì hai đứa kết hôn cũng ba năm rồi mà vẫn chưa có động tĩnh gì là sao vậy mẹ Nhã Lâm!"

Thấy bà nói vậy , thì mọi người trong phòng bỗng im lại không ai nói ai cũng hiểu là hai bà thông gia chuẩn bị gây gỗ với nhau rồi.

Bố của cô bên cạnh thấy vậy liền vội kéo vợ mình lại thì thầm : " Bà tính để mọi người cười vào mặt hả? Vừa phải thôi hai bên đang ở đây đừng gây gỗ với nhau nữa!"

Mẹ của cô khó chịu khi thấy chồng mình lại đang nói đỡ họ trong khi bà không sai chỗ nào .

Nhưng mẹ của Nhã Lâm thì lại không nuốt nỗi cục tức này , bà khó chịu máu não dồn lên ngay lập túc phản bác lại : " Chẳng lẽ bà thông gia không nghe là muốn sinh con thì phải hai vợ chồng chứ chẳng lẽ một mình Lâm Lâm nhà tôi tự làm hả? Sao không hỏi Phong Hy xem hay con bé lại có vấn đề gì !"

Cục tức này chưa trôi xuống thì cục lại đè lên . Mẹ Phong Hy cũng không vừa liền chạy lại nói : " Bà thông gia không biết nói vậy là có ý gì đây . Chứ con gái tôi vốn cao to mạnh mẽ lực lưỡng vậy lại còn là vận động viên bơi lội tố chất thân thể rất tốt còn có thể nói là hơn người thường rồi . Lấy đâu ra chuyện bị gì , nhìn lại con gái ngoan hiền dịu của bà xem , đã hai lăm tuổi rồi vậy mà người cứ nhỏ nhỏ gầy gầy như đứa nhỏ học cấp ba vậy nhìn là biết không chịu được thể chất của con tôi rồi . Như này không biết sinh con được không đây? Bà vừa nói vừa cười chế giễu mẹ Nhã Lâm .

Thực ra hai bà mẹ này vốn đã bất hòa từ lâu không ai chịu ai . Hở ra là nói này nói nọ khiến nàng vô cùng thấy phiền mỗi lần ra can ngăn .

Cô nằm nãy giờ không lên tiếng nhưng thấy mẹ mình hơi quá liền nhíu mày mà nói với mẹ mình : " Mẹ ở bệnh viện cấm ồn ào đừng nói nữa . Còn về sinh con đẻ cái thì bọn con tự biết tự sắp xếp sao cho hợp lí không cần nhắc đâu ạ . Hai bọn con chỉ muốn chuẩn bị thật tốt khi đón một đứa bé ra đời thôi ạ!"

Thấy cô nói vậy nàng nghe đã thấy ấm lòng . Tuy là giả nhưng nhờ cô mà hai bên cũng chịu dừng lại . Nàng nghe mà biết ơn quá mức . Nàng đặt vội bát cháo xuống rồi thông báo : " Thân thể Phong Hy đã ổn rồi ạ ! Nên là mai bác sĩ bảo đã có thể xuất viện rồi . Mọi người có thể yên tâm về , có gì để con tự lo cho chồng mình ạ!"

Nàng cừa nói xong thì họ hàng cũng không nói gì mà lục đục kéo nhau về chỉ còn gia đình hai bên là còn ở lại .

Nàng liền nắm tay mẹ nhẹ giọng mà khuyên nhủ : " Mẹ ơi con xin đấy lần sau ở chỗ đông người vậy đừng nhắc về việc này được không ? Mẹ nói vậy làm tổn thương đến Phong Hy về nhà làm sao vợ chồng con hòa thuận được chứ ! Với cả con nói rồi mà do chỗ ấy của Phong Hy không ổn lắm vẫn đang còn điều trị . Cũng sẽ không lâu đâu nên mẹ đừng lo!" Một lý do với vấn mà nàng nghĩ ra để mẹ mình không còn giục hai đứa nhanh có con nữa . Nói thật nàng cũng sợ cô nghe được sẽ nổi giận mất .

Lời nàng vừa thốt ra , mặt ba mẹ nàng đã tỏ vẻ kinh ngạc xen lẫn lo sợ nhìn chằm chằm vào nàng. Thấy vậy , Nhã Lâm vội khua tay chỉ chỉ vào ba mẹ Phong Hy ý nói với họ đừng để gia đình bên nghe được mất hay .Thấy con gái mình nói vậy , ba mẹ cũng không nói gì thêm mà rời đi . Thấy họ rời đi ba mẹ của cô cũng không làm phiền nữa mà cũng đi luôn .

Tiễn họ đi xong , nàng liền trưng vẻ mặt đắc ý tươi cười giòn rã . Tự nhiên nàng nghĩ sao không lời dụng điều này thật tốt để gia đình hai bên khỏi giục việc sinh con này chứ .

Bởi nàng và Phong Hy chỉ là kết hôn giả mà thôi làm gì có khả năng sinh con chứ . Với cả nếu Phong Hy có vấn đề thật thì chắc mọi thứ sẽ giải quyết êm đềm hơn nhưng ví dụ là nàng thì chắc sẽ bị đuổi mất có khi khả năng cao là ly hôn nữa chứ . Mà thôi kệ , nàng cũng coi như đã qua một kiếp nạn rồi . Nhưng mà nếu ly hôn thật thì nàng cũng sẽ bị ba mẹ chửi rồi lại ép kết hôn cho xem nên tốt nhất cứ đổ lên cho cô hết vậy .

Nàng vui vẻ quay lại giường cầm bát cháo lên đút cho cô tiếp. " Phong Hy há miệng to nào !"

Cô thì có điều gì đó liền vội dò hỏi nàng : " Này nãy cô nói gì với ba mẹ vậy? Hai chúng ta không có con thực sự là do tôi không được hả ? Hay là vì cái gì khác ?"

Thực sự nãy giờ cô nghe gần như hết được mọi chuyện . Những cái khó có thể cô không quan tâm nhưng cô tuyệt đối không thừa nhận việc bản thân không được . Nhìn đi rồi nhìn lại bảo bối này của cô chắc hẳn phải khác xa người thường rồi . Nếu không phải mấy nay hành động không tiện với cả đang ở trong viện thì cô nhất định sẽ cho nàng biết cái gì mà không được chứ . Để xem lúc ấy nàng còn nói cô được gì không nữa .

Nghe thấy cô hỏi vậy nàng vội lắp bắp nói lại : " À thì... chuyện này không thể giải thích được nên là.. là chờ mai xuất viện, rồi có gì tôi sẽ giải thích cho chị sau được chứ! Bây giờ chị nghĩ đi chuyện này để sau hãy nghĩ đến ha."

Nhã Lâm cảm thấy không biết nói sao từ lúc cô tỉnh dậy nàng đã lừa cô quá nhiều cũng bởi lẽ ba mẹ hai bên cứ đến liên tục nàng cũng chẳng có thời gian giải thích với cô nữa . Nàng cũng mong cô xuất viện sớm để còn giải thích nữa không thể để cô như vậy được .

Nhưng cô thì không đợi được vẫy tiếp tục hỏi : " Vậy cô phải nói cho tôi biết rõ để nếu tôi có gì thật để còn đi khám nữa chứ . Cứ úp úp mở mở vậy sao tôi biết được ảnh hưởng đến sau này hay không lẽ vợ chồng chúng ta không hòa hợp hả!" Mặt cô trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết nhìn nàng .

Nghe cô nói vậy nàng thực sự không biết giải thích ra sao đành tìm cách đánh trống lãng đi : " Thôi ngoan.. ngoan nào ăn đi! Tôi hứa mai về sẽ nói cho chị biết được chứ."

Giờ nói sao cũng khó khăn với nàng , mà cũng kì lạ sau khi Phong Hy mất trí nhớ thấy cô thay đổi hẳn . Ngoan hiền đễ tính hơn bao giờ hết , nàng chỉ cần không muốn cô đều không ép nàng . Nghĩ đến đây , nàng cũng thực sự rất vui nên cũng khá tận hưởng khoảng thời gian quý báu này chẳng biết có được lâu không nữa sớm muộn cô cũng sẽ nhớ lại thôi.

Trước đó khi cô chưa bị như vậy thì thực sự khó ở , khó ăn , khó nói vô cùng nàng lúc đấy còn cảm thấy khó chịu với cô thậm chí gần như ghét cô nữa ấy . Kể cả việc sinh con khi cả hai bị gia đình hai bên nhắc nhở ép suốt nàng thực sự rất đau đầu nhiều hôm còn cố gắng bắt chuyện lương lượng với cô để có thể giúp cả hai . Ai ngờ đâu nàng than cả buổi với cô để rồi đổi lại là ánh mắt khó chịu gương mặt cáu co đến phát đáng sợ của cô nữa . Tuy rằng họ chẳng phải vợ chồng thật nhưng cũng đã chung một ngôi nhà rồi , thử nghĩ đến việc ngày nào cũng nhìn thấy gương mặt cau có của cô thì có đến mười nàng cũng chẳng chịu được ấy .

Nghĩ lại cũng là do bản thân nàng lúc trước đã mặt dày van xin kết hôn với cô. Lúc đấy ngày nào nàng cũng đến trước nhà để nài nỉ cô bằng mọi giá nên giờ đây dù cô có làm gì nàng cũng cố gắng chịu đựng để bản thân khỏi bị ba mẹ trách mắng .

Sở dĩ hai người quen nhau cũng là do trước đây nàng có nhận hợp đồng thiết kế CLB của cô, cũng bởi lẽ là đứng tên nhận hợp đồng nên ít nhiều cũng đã tiếp xúc khá quen với cô , còn có nghe mấy người trong công ty bàn tán về người này nên cũng có chút quan tâm .

Vì cô cũng theo chủ nghĩ độc thân không kết hôn nên nàng liền cố tìm cách để van xin kết hôn . Chứ không ở nhà ngày nào thì ngày ấy bị ba mẹ chửi về việc kết hôn chán đến nỗi nàng còn thuộc làu làu mọi câu chữ của mẹ mình nữa. Cũng bởi lẽ vì chuyện này nên nàng mới nghĩ ra ý tưởng kết hôn giả nhằm qua mặt mọi người.

Tuy hai người chẳng phải vợ chồng thật , nhưng Phong Hy cũng rất hiểu chuyện . Đến những nơi đông người như công ty hay về nhà hai bên thì cô và nàng cũng rất hợp tác diễn vai vợ chồng ngọt ngào đến mức ai cũng tin họ thực sự yêu nhau nữa .

Đôi khi nàng cũng cảm thấy bản thân mình mặt dày mà lì lợm thật , bám vúi cô đến không tha đôi thi còn bị cô chửi là " Đồ thần kinh" cũng mặc kệ . Hên là do gia đình bên cô cũng tạo áp lực về việc kết hôn nên kế hoạch của nàng xem như là đại thành công , dù có không muốn cô cũng đồng ý kết hôn với nàng . Thực sự là cả hai đã đến với nhau là vì lợi ích của bản thân chứ chẳng có chút tình cảm gì dành cho nhau cả .

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store