ZingTruyen.Store

[BHTT][FUTA][Đồng Nhân]Watanare

Chương 16

ClaudeDeAlgerObelia0


Hồi I – Men rượu và đêm tĩnh

Dinh thự Kurotsuki chìm trong sắc đêm mờ xanh, sương lam cuộn lên như tấm màn u huyền phủ quanh những hàng tùng cổ thụ. Từ gian chính vọng ra tiếng khúc cầm khẽ buông, hòa cùng hương rượu nồng và tiếng gió chạm vào chuông gió bạc nơi hiên, tạo nên một khung cảnh vừa thanh nhã, vừa ẩn chứa sức mạnh tiềm tàng.

Renako ngồi dựa hờ vào trụ gỗ, mái tóc hồng xõa nhẹ xuống bờ vai, ánh mắt mơ màng hướng về khoảng sân ngập ánh trăng. Trước mặt cô là bình rượu Hirahai đã vơi hơn nửa, men rượu trong ly khẽ dao động khi gió đêm lướt qua.

Đối diện, Shuten-Dōji — kẻ từng làm mưa làm gió thời Heian — giờ đây cười ha hả, nâng cao bình rượu lớn.
"Ha! Rượu đêm nay hương vị tuyệt vời, Rena-dono! Thêm một bình nữa đi!"
"Ngươi không sợ say à, Shuten?" — Renako nghiêng đầu, giọng nhẹ như tơ mà vẫn đủ khiến người nghe rùng mình.
"Say? Với ta, say là hạnh phúc!" — hắn vỗ đùi cười lớn, làm mấy con yêu nhỏ đang dọn rượu giật thót, vội vàng lui ra.

Renako chỉ mỉm cười nhạt, nâng ly, hớp một ngụm nhỏ. Men cay nồng tràn nơi đầu lưỡi, tan ra cùng hương đào nhẹ thoảng. Cô dựa lưng, nhìn lên đêm trăng.
"Thứ bảy rồi nhỉ..."
"Phải. Một tuần trôi nhanh thật."

Chiều nay cô còn cùng mẹ đi chợ ở thị trấn, chọn vài nguyên liệu làm bữa tối, rồi chơi game với Haruna tới tận khi hoàng hôn ngả vàng. Những ngày bình dị như vậy, tưởng chừng là điều xa xỉ với kẻ mang linh hồn bị nguyền rủa như cô

Cô thả lỏng người, hơi men khiến má cô ửng hồng, một thoáng dịu dàng hiếm hoi lộ ra giữa dáng vẻ lãnh uy của nữ chủ nhân Kurotsuki.

Nhưng đêm bình yên ấy, chỉ tồn tại thêm ít phút nữa.

Từ ngoài hành lang, tiếng bước chân vang lên — nhẹ nhưng dồn dập. Rèm cửa lay động.
Một giọng nữ trầm bình cất lên:
"Rena-sama, xin thứ lỗi... chúng tôi có việc khẩn."

Renako đặt ly xuống. Ánh rượu trong ly khẽ rung, như phản chiếu đêm trăng nay.

"Vào đi, Kiku."

Tấm rèm vén lên. Kiku xuất hiện, dáng thanh mảnh nhưng khí lạnh phả ra rõ rệt. Sau cô là hai bóng người — một vô diện, và một samurai linh hồn tóc dài rối bù, áo haori loang vết máu, mặt che bởi tấm ofuda rủ xuống ngực - Yuto.

Mùi huyết tanh phảng phất theo gió đêm lùa vào.
Renako khẽ nhíu mày.

Cả hai quỳ sụp xuống, đầu gần chạm sàn.
"Rena-sama," — Yuto cất giọng trầm khàn, pha lẫn nỗi hổ thẹn — "chúng tôi... thất thủ."
Vô Diện cúi đầu sâu hơn: "Phu nhân tương lai... Ouzuka - san... bị bắt."

Trong khoảnh khắc ấy, men rượu trong người Renako như bốc hơi. Căn phòng lặng như tờ.

Shuten-Dōji chớp mắt, nụ cười biến mất, thay bằng vẻ tỉnh táo hiếm hoi. Những yêu quái nhỏ yếu quanh đó rùng mình, có kẻ lén lút chui ra ngoài.

Renako thong thả đặt bình rượu xuống chiếu. Tiếng "cạch" khẽ vang, nhẹ như gió... nhưng sương quanh dinh thự bỗng dày lên gấp đôi.

"Cụ thể là chuyện gì xảy ra?" — giọng cô trầm, không cao, không thấp, mà khiến cả căn phòng như đông lại.

Kiku thay hai người kể: "Yuto và Vô Diện vốn đang ẩn theo chiếc limo của tiểu thư Ouzuka. Nhưng một nhóm yêu quái chuột... chặn xe. Cái kia người hầu Hanatori xuống xe kiểm tra, chúng đánh ngất cô rồi kéo cả hai đi. Chúng ngụy trang dưới hình dạng con người, di chuyển nhanh và có tổ chức. Rõ ràng... là phục kích."

Yuto tiếp lời, giọng run run: "Chúng tôi tấn công, nhưng có hơn năm mươi tên... không kịp cứu người..."

Renako im lặng. Gió dừng thổi. Lửa trong lư đồng nghiêng nghiêng rồi tắt phụt.

Cô quay sang Nayama, giọng như dao lạnh:
"Yêu quái chuột?"
Nayama gật đầu. "Gia tộc Kyuso. Không sai được."

Chỉ trong nhịp thở, khí áp trong gian phòng thay đổi. Sát khí tràn ra như sóng. Shuten-Dōji rùng mình: "Tch! ... đã lâu rồi ta mới thấy ngươi tức giận, Rena-dono."

Renako đứng dậy. Ánh trăng rọi qua song cửa hắt lên nửa khuôn mặt cô — đẹp, lạnh, và nguy hiểm đến rợn người.

"Triệu tập toàn bộ Lục Dạ.
Sona, gọi liên minh yêu quái.
Nayama, Roye, chuẩn bị đội xung kích.
Yina, Jacob, Ayama, theo Shuten — huy động thêm chiến binh từ các tộc.
Chúng ta... đi săn."

Cô quay lưng, bước vào gian phòng riêng. Một lát sau, từ trong bóng tối, nàng bước ra — khoác Nagagi đen tuyền, trên vai phủ Haori đỏ rực như máu, chân mang dép rơm và tất trắng, tay cầm Ito. Chiếc chuông nhỏ buộc ở chuôi kiếm khẽ reo một tiếng lanh lảnh, khiến cả gian sảnh như chao nghiêng.

Renako cười — nụ cười đẹp như trăng lưỡi liềm.
"Bách Quỷ Dạ Hành... khởi hành."

Ngoài trời, sương mù dày đặc bốc lên, che lấp cả khu đồi.
Những ngọn lửa ma trơi xanh biếc bập bùng nối dài thành hàng...
Đêm của Hắc Nguyệt bắt đầu.

Hồi II – Huyết nguyệt trên lãnh địa Kyuso

Bên trong khu ẩn náu của gia tộc Kyuso, không khí ẩm thấp nồng mùi tanh hôi của máu chuột và đất mốc. Trong căn xa hoa, tiếng nước tiếng nói chuyện vang lên đều đều, hòa cùng tiếng rên rỉ yếu ớt.

Mai tỉnh lại trong cơn choáng váng. Cổ cô đau nhói, đầu óc mơ hồ. Hanatori ngồi kế bên, khuôn mặt bầm dập. Cả hai bị nhốt trong một chiếc lồng sắt gỉ, xung quanh là vài người khác — có lẽ là những nạn nhân bị bắt trước đó.

Hai tên canh gác đứng ngoài, đang cười khẩy.

"Các người là ai! Sao lại bắt cóc chúng tôi? Đây là phạm pháp đó!" — Hanatori gào lên, giọng run rẩy.

Hai tên đó quay lại, cười to. Gương mặt người vặn vẹo, biến dạng thành mõm chuột, răng nanh nhọn hoắt.
"Phạm pháp à? Hahaha... nói hay lắm, con người!" — một tên vung chân đá vào lồng.
"Ngon thì đợi đến bình minh mà nói tiếp đi."

Mai co người lại, tim đập loạn. Cô chỉ kịp thấy chúng thì thầm với nhau:
"Con nhỏ tóc vàng này kỳ lạ lắm, có hai yêu quái mạnh bảo vệ. Mất mười một mạng của phe ta mới bắt được nó."
"Thật đúng là khó hiểu đâu."

Đúng lúc ấy, một cô gái tóc đen ngắn, mặc đồng phục trung học, bước ra che chắn trước Mai, mắt ánh lên tia quyết liệt.
"Đừng động đến cô ấy! Nếu không, ta không tha đâu!"

Hai tên canh bật cười, rồi thì thầm:
"Âm Dương sư. Phiền phức đấy. Thôi kệ, cứ để chúng chết dần đi." Rồi Chúng quay đi.

Mai thở dốc. Cô gái tóc đen khẽ quay lại, mỉm cười.
"Em là Keikain Yura. Còn chị?"
"...Ouzuka Mai."
"Giữ bình tĩnh, Mai-san. Em sẽ tìm cách."

Kế bên họ, một cô gái tóc nâu — Kana Ienaga — cũng run rẩy, nhưng cố giữ bình tĩnh.

Cửa đá bật mở. Một người đàn ông tóc vàng bước vào, áo choàng thêu hoa văn uốn lượn như đuôi chuột.
Mắt hắn nheo lại, nụ cười hiểm ác.
"Thơm thật... mùi của âm dương sư và con người trẻ trung."

"Kyuso..." — Yura siết chặt nắm đấm.
Hắn cười khanh khách, móc ra một lá bùa, nuốt thẳng vào bụng: "Thử xem máu của Keikain có khác biệt không nhé—"

Hắn chưa kịp tiến thêm bước nào, "ẦM!" — cả bức tường bên hông nổ tung.

Từ làn khói bụi, một luồng gió mạnh cuốn qua. Lửa ma trơi xanh lập lòe, kéo theo hàng trăm bóng đen. Dẫn đầu là một cô gái tóc hồng, Nagagi đen, Haori đỏ, đôi mắt mang màu tím của sự ma mị.

Không khí đặc quánh sát khí. Cô bước từng bước chậm rãi, mỗi bước đều khiến sàn đá nứt rạn.
Phía sau là Nayama, Roye, Shuten-Dōji, Yina, Jacob, Ayama, và vô số yêu quái khác.

Kyuso lùi lại, mặt tái đi.
"Các ngươi là ai?! Biết đây là đâu không—"

Nayama tiến lên nửa bước, giọng lạnh:
"Câm miệng, thứ cống rãnh. Trước mắt ngươi là Shura — chủ nhân của Kurotsuki."

Không khí chết lặng. Chỉ còn tiếng nhỏ giọt của máu.

Kyuso run lên: "S–Shura?! Không thể nào... nàng ta đã biến mất từ thời Edo!"
Roye bật cười, liếm môi: "Chuột thì biết gì. Đáng lẽ ngươi có thể sống thêm vài ngày, nếu không chạm vào phu nhân của ngài ấy."

Từ "phu nhân" khiến Kyuso sững sờ. Hắn liếc về phía Mai, ánh mắt lóe hung quang.
"Vậy để ta xem máu của người mà Shura để ý có vị gì—"

Chưa kịp nói dứt, hắn đã vung mình hóa chân thân chuột khổng lồ. Nhưng chỉ trong tích tắc, một vệt sáng đỏ vẽ ngang màn đêm.

Renako đã rút Ito.

Âm thanh rít nhẹ, gần như tiếng hát.
Ngọn lửa đỏ rực bùng lên từ vết chém, liếm dọc thân chuột, đốt cháy hắn trong tiếng thét rợn người.

Khi lửa tắt, chỉ còn tro bụi rơi rụng.

Không ai kịp thấy Renako rút kiếm lúc nào.
Mọi thứ chỉ còn là im lặng tuyệt đối.

Cô xoay người, ánh nhìn lướt qua đám thuộc hạ Kyuso đang rối loạn.
Một bước, rồi hai bước —
Mỗi lần chân cô chạm đất, lửa bùng lên nơi ấy.

"Những kẻ còn lại." — cô nói khẽ, mắt vẫn nhìn thẳng. — "Giết không tha."

Các yêu quái như chỉ chờ chỉ thị, lập tức lao vào hỗn chiến, cuộc tàn sát diễn ra như cơn bão.
Roye, Yina, Nayama cùng hàng trăm yêu quái Kurotsuki tràn ra khắp doanh địa Kyuso. Mỗi tiếng gào, mỗi ánh chớp đều hòa trong mùi máu sắt gắt.

Shuten-Dōji nốc rượu, phóng đi giữa đám đông, cười ngất:
"Hahaha! Đêm nay vui thật đấy, Rena-dono!"

Renako không đáp. Cô nhìn về phía chiếc lồng sắt.

Shuten chỉ cần một cú đá — cửa sắt văng ra.
Yura lập tức chắn trước mọi người: "Dừng lại! Đừng tới gần!"

Renako không nói. Cô chỉ bước nhẹ, ánh mắt dịu xuống khi dừng trước Mai.
"Đi thôi, Mai. Tớ đến đón cậu."

Giọng cô nhỏ, nhưng đủ khiến Mai bật khóc. Cô run run đưa tay chạm vào tay Renako.

Bàn tay Renako ấm, thật sự ấm.
Cô cởi Haori đỏ, khoác lên vai Mai.
"Không sao rồi. Có tớ đây."

Mai gật đầu, nắm chặt tay cô, như sợ chỉ cần buông ra là ác mộng sẽ quay lại.

Hồi III – Ánh trăng và khúc yên bình

Họ rời khỏi đống đổ nát trong im lặng. Sương đêm vây quanh, ánh lửa ma trơi lùi dần sau lưng.
Bỗng, tiếng động lớn vang lên phía đối diện — một mảng tường khác sụp xuống.

Một đoàn yêu quái mới xuất hiện. Dẫn đầu là một thiếu niên khoác Haori xanh đen, mái tóc đen ngắn, đôi mắt đỏ sâu thẳm.

Nura Rikuo.

Hắn dừng lại, nhìn cảnh tượng tang hoang — những thi thể chuột cháy rụi, những lồng giam vỡ vụn, khói trắng còn bay.
Ánh mắt hắn bắt gặp Renako. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều khựng lại.

Renako — lạnh lùng, uy nghi, máu bắn loang gấu áo đỏ.
Rikuo — bình thản, nhưng trong mắt thấp thoáng kinh ngạc lẫn thận trọng.

Rồi hắn thở ra, khẽ cúi đầu, đi ngang qua cô để đỡ Yura và Kana.

Shuten-Dōji phá lên cười:
"Ồ? Thú vị đây. Đệ Tam của gia tộc Nura và Shura ở cùng một chỗ... Tokyo này sắp náo nhiệt rồi đây~"

Renako không nói gì. Cô chỉ siết tay Mai, dắt cô bước ra khỏi dinh Kyuso.
Đám yêu quái Kurotsuki theo sát phía sau, im lặng như sương, chỉ còn chuông đồng nhỏ trên Ito khẽ reo.

Đêm hôm ấy, trời đổ mưa nhẹ.

Khi về tới dinh thự, Mai đã ngủ thiếp trong vòng tay Renako. Hanatori đi sau, thần sắc vẫn chưa hoàn hồn.

Renako khẽ mở cửa phòng mình, đặt Mai xuống giường, kéo chăn lên. Mái tóc vàng xõa trên gối, khuôn mặt cô gái ấy bình yên hơn bao giờ hết.

Renako ngồi cạnh, lặng nhìn một lúc lâu.

Trong ánh đèn mờ, nét cười mỏi mệt nhưng dịu dàng hiện lên trên môi nàng.
"Có lẽ về sau nên tìm thêm cho cậu vài hộ vệ..." — cô khẽ nói, ngón tay gạt lọn tóc khỏi trán Mai — "nhưng mà... may là cậu không sao."

Cô đứng dậy, bước ra hành lang. Mưa rơi lộp độp trên hiên. Ở sân xa, đám yêu quái vừa trở về sau trận chiến đã lặng lẽ tan vào sương.

Shuten-Dōji ngồi bên hồ, ngửa cổ uống ngụm rượu cuối.
"Ha... đêm nay đáng nhớ đấy, Rena-dono. Những chuyện như này chắc đã từ hơn 500 năm trước rồi."
Renako chỉ cười nhạt.
"Ừ. Đáng nhớ thật."

Trăng cuối trời rọi qua tầng mây, phản chiếu trong ly rượu còn vơi nửa — men cay nhẹ rung lên theo gió.

Chuông đồng trên Ito khẽ reo.
Bách Quỷ Dạ Hành — đêm thứ bảy của Kurotsuki — khép lại trong yên bình.

***********


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store