Chương 11
Ngày thứ 3 của kỳ nghỉ, Thẩm Xa Nhan và Tĩnh Lục Hàn mới cùng nhau đi tắm biển và chơi mấy trò chơi ở dưới nước.
Từ sáng cho đến chiều phơi mình ở ngoài nắng, buổi tối ngồi ăn đều nhìn nhau đen nhẻm đi 1 vòng mà bật cười.
Ăn tối xong cùng nhau đi dạo, Tĩnh Lục Hàn vừa đi vừa đưa tay ra trước mặt Thẩm Xa Nhan
"Thấy thiếu gì không?"
Thẩm Xa Nhan khó hiểu hỏi lại
"Thiếu gì? Để quên đồ ở nhà hàng?"
"Tay chị đâu"
Thẩm Xa Nhan đưa tay mình ra, Tĩnh Lục Hàn nắm lấy cùng nàng đan chặt 10 ngón.
"Đủ rồi"
Thẩm Xa Nhan bật cười
"Ấu trĩ"
Tĩnh Lục Hàn nắm tay nàng vừa đi vừa đung đưa, thích Thẩm Xa Nhan chết mất thôi. Bây giờ kể cả bị mắng bị đánh Tĩnh Lục Hàn cũng thấy Thẩm Xa Nhan đáng yêu.
"Nghĩ gì mà cười đáng sợ vậy?"
"Nghĩ tại sao cô Thẩm lại đáng yêu như vậy, làm gì cũng đáng yêu"
"Em đừng nịnh hót, im mồm đi. Có nịnh cũng vậy thôi, không được đâu..tiết chế dùm làm ơn"
Thẩm Xa Nhan đã ra lệnh cấm Tĩnh Lục Hàn chạm vào người cô trong mấy ngày này để đi nghỉ dưỡng đúng nghĩa. Bởi vì 2 ngày 2 đêm đầu tiên cả 2 người như bị điên vậy, chỉ ở trong phòng làm tình. Nghĩ đến chân của Thẩm Xa Nhan còn run đây này.
Sao Tĩnh Lục Hàn lấy đâu ra tinh lực dồi dào đến mức kể cả khi Thẩm Xa Nhan bị làm đến mệt chết mà ngủ luôn, thì khi tỉnh cô vẫn thấy Tĩnh Lục Hàn tách chân cô ra mà làm.
"Em không có ý đó, rất oan ức đó Thẩm Xa Nhan. Đừng nghĩ em trong đầu có mỗi việc đó"
Đúng thật là cô rất muốn Thẩm Xa Nhan, luôn muốn, dục vọng cao nhưng cũng biết tiết chế mà.
"Vậy sao"
"Vậy đấy"
2 người vừa nắm tay vừa chí choé cả đoạn đường đi. Tĩnh Lục Hàn nói khát nước để Thẩm Xa Nhan đứng đợi còn mình thì vào trong nhà hàng mua.
Thẩm Xa Nhan vừa đợi vừa ngắm biển, rất nhiều năm rồi mới thấy bình yên như vậy. Nếu như không đồng ý cuộc liên hôn này Thẩm Xa Nhan nghĩ cô sẽ hối hận nhỉ? Chắc chắn rồi, bởi vì cô phát hiện ở bên cạnh Tĩnh Lục Hàn rất thoải mái, rất vui vẻ.
Vẫn còn nghĩ ngợi thì từ phía sau 1 lon nước mát lạnh áp vào má trái, bên má phải thì xuất hiện một bó hồng.
"Trái, phải chọn 1 đi", Tĩnh Lục Hàn nói.
"Không thể cả 2 à?"
"Có thể, là Thẩm Xa Nhan thì có thể", Tĩnh Lục Hàn cười đưa bó hoa vào trong tay Thẩm Xa Nhan. Đây là đặt trước rồi có sự chuẩn bị bất ngờ.
"Dịp gì mà tặng hoa?"
"Không dịp gì cả chẳng lẽ không thể tặng hoa cho vợ"
"Cảm ơn em", Thẩm Xa Nhan nhón người lên hôn vào má của Tĩnh Lục Hàn, ở bên tai cô bồi thêm 2 chữ "lão công".
"Có thế mà đã đỏ tai, bình thường không phải không biết ngại sao"
Thẩm Xa Nhan buồn cười nhìn 2 lỗ tai từ từ đỏ chót của Tĩnh Lục Hàn, thân mật đến mức nào rồi bây giờ nói sến 1,2 câu còn bày đặt ngại!
"Uầy, luôn ngại mà chẳng qua chị không biết thôi. Hình như người ta hay nói thích... mới ngại..hoặc ghét quá đấy"
Tĩnh Lục Hàn vuốt 2 lỗ tai mình, càng vuốt càng đỏ. Đúng là ngại thật, làm tình nói bao nhiêu câu không ngại mồm, bây giờ nghe Thẩm Xa Nhan gọi lão công lúc bình thường thì cô đã ngại đỏ mặt tía tai.
"Ghét sao?"
"Thích", Tĩnh Lục Hàn nhìn vào mắt Thẩm Xa Nhan nói. Phải thích rồi, thích đến mức mà từ nụ hôn đầu tiên cái tờ hợp đồng 3 năm abcd gì đó Tĩnh Lục Hàn đã không còn để tâm, nằm mơ đi 300 năm cũng không tách nhau ra. Cô nhất định phải ôm chặt cái đùi của giám đốc Thẩm!
Thẩm Xa Nhan ờ một tiếng, ôm bó hoa đi một mạch làm Tĩnh Lục Hàn ngơ ngác chạy theo....
.
.
.
"Vẽ gì vậy?"
"Vẽ mèo"
Tĩnh Lục Hàn ngồi trên sofa, vẽ bằng trên ipad. Trên đó đang xuất hiện 1 con mèo màu trắng đen béo ú đang nằm trong sân vườn, chỉ liếc mắt Thẩm Xa Nhan liền nhận ra con mèo đó còn ai khác ngoài Bánh Bao.
"Em đi tuần trăng mật nhưng tâm trí của em ở nhà?", Thẩm Xa Nhan trêu chọc chỉ chỉ vào ngực trái của Tĩnh Lục Hàn.
"Nhớ Bánh Bao...", Tĩnh Lục Hàn bĩu môi nói: "Hồi nãy đi ngang cổng khu resort thấy một con mèo mập giống hệt nó, nhớ nó"
"Có con mèo nào mập như nó sao?"
"Đừng body shaming nó, lúc em mua về nó chỉ bé xíu thôi...chẳng hiểu sao lại ra nông nỗi vầy"
Thẩm Xa Nhan sờ lên vành tai của Tĩnh Lục Hàn, véo một chút. Cô đặc biệt thích véo lỗ tai Tĩnh Lục Hàn
"Do em"
"Vâng, do em cả"
Tĩnh Lục Hàn tiếp tục vẽ, Thẩm Xa Nhan ở bên cạnh dựa vào sofa nghiêng đầu chăm chú xem, chỉ tầm thêm 10 phút đã vẽ xong bức tranh mèo mập nằm trên bãi cỏ!
"Vẽ đẹp đấy, giống hệt nó"
"Khen hoạ sĩ vẽ đẹp cơ đấy, cô Thẩm"
"Vẽ xấu chết đi được"
Thẩm Xa Nhan không kiêng dè đáp lại, miệng lưỡi Tĩnh Lục Hàn tuổi gì mà so sánh với cô!
Tĩnh Lục Hàn:.....
"Vẽ tranh kiếm được rất nhiều tiền?"
Thẩm Xa Nhan bâng quơ hỏi, thú thật do nàng cũng tò mò lâu rồi. Nhà họ Tĩnh cũng khá giả, nhưng cái chính là nàng nghe nói Tĩnh Lục Hàn từ khi học cấp 3 đến giờ đã luôn tự lập, giống một tiểu phú bà tự thân vậy.
"Cũng ổn", Tĩnh Lục Hàn cười nhìn Thẩm Xa Nhan: "sao? bắt đầu muốn kiểm soát tài chính của em à?"
Thẩm Xa Nhan hừ một tiếng, nàng thèm vào! Nàng lấy tiền đè chết Tĩnh Lục Hàn còn được.
"Đến đây, hôn một cái thì liền đưa cho chị 1 tài sản cá nhân"
Thẩm Xa Nhan ghét bỏ nhìn Tĩnh Lục Hàn.
"Nói chung nghề này cũng khó nói, nhiều job thì nhiều tiền, phải may mắn nữa. Lúc bắt đầu, vẽ một bức tranh có thể rất lâu, đổ máu đổ nước mắt xong phải bán rẻ rúng đến mức em cảm giác như bán đi tâm hồn nghệ thuật của mình."
Tĩnh Lục Hàn tiếp tục nói: "May mắn sau này học thêm nhiều thứ, có vẽ truyện, có làm bên quảng cáo với bạn bè, có hùn hạp mở phòng tranh, có người mua tranh,...cũng gọi là một hoạ sĩ nhỏ bé có chút tiếng."
Thẩm Xa Nhan nhìn Tĩnh Lục Hàn, trong mắt nàng không có đùa giỡn chỉ có tự hào và dịu dàng.
"Em rất giỏi"
"Huhu nhưng vẫn nghèo, không thể bằng 1/100 cô Thẩm."
Tĩnh Lục Hàn nghiêm túc không được 5 phút lại ngả ngớn, ôm cánh tay của Thẩm Xa Nhan lắc lắc.
Thẩm Xa Nhan cầm điện thoại bấm bấm, tầm 1 phút sau điện thoại của Tĩnh Lục Hàn vang lên vài tiếng. Tĩnh Lục Hàn ngó thử thì bị thông báo tài khoảng cộng tiền làm cho ngạc nhiên muốn chết, Thẩm Xa Nhan chuyển tiền cho cô, còn chuyển một con số đủ để giật mình.
"Với ngần này tiền, đừng nói mua tranh, mua luôn em và Bánh Bao còn được", Tĩnh Lục Hàn nói.
"Chỉ bằng này tiền thôi?", Thẩm Xa Nhan hỏi.
"Giá ưu đãi dành riêng cho cô Thẩm"
Tĩnh Lục Hàn vừa nói vừa chuyển lại số tiền cho Thẩm Xa Nhan: "Đùa đó, em không cần nhiều tiền thế đâu"
"Nhận", Thẩm Xa Nhan chuyển tiền lại.
"Úi cảm giác như mấy bộ phim thần tượng tổng tài vậy, bao nuôi em à giám đốc Thẩm", Tĩnh Lục Hàn không lại đôi co việc chuyển tiền lại cho nàng, xem như để đó trước tiết kiệm dùm nàng, kẻo cô Thẩm nào đó lại nổi giận....
"Bao em, bao luôn con mèo mập của em, đồ ngốc", Thẩm Xa Nhan cầm lấy bàn tay của Tĩnh Lục Hàn véo lên lòng bàn tay một phát, rồi lại xoa xoa xong thì nắm lấy, nàng đan các ngón tay của nàng vào đó, giữ chặt.
Tĩnh Lục Hàn cúi đầu nhìn bàn tay 2 người đan vào nhau, ở ngón áp út là 2 chiếc nhẫn cưới lấp lánh.
"Cảm động quá, để đáp lại tiền và tấm chân tình của cô Thẩm thì mấy khúc như thế này em nên trao thân rồi. Mau, tới đi"
Thẩm Xa Nhan giật bàn tay ra, tất nhiên bàn tay nàng không thương tình đáp lên người Tĩnh Lục Hàn với mấy tiếng "chát". Không thể nào lãng mạn được 1 phút, Tĩnh Lục Hàn đáng chết.
"Đau đau... đừng đánh"
Thẩm Xa Nhan đánh thêm mấy cái mới dừng, bàn tay nàng cũng đỏ chót. Từ khi quen biết, sống cùng Tĩnh Lục Hàn Thẩm Xa Nhan phát hiện tính tình mình nóng nảy hơn, không thể bình tĩnh nổi với Tĩnh Lục Hàn dù ở mặt nào đi nữa.
"Không có tế bào hài hước gì cả"
"Ok em hài hước, vậy mời người hài hước ngủ ngoài này còn người không có tế bào hài hước là đây thì ngủ bên trong. Tạm biệt, ngủ ngon"
Thẩm Xa Nhan cười, đứng dậy một mạch nhanh gọn gom đồ đi như bay về phòng.
"Thẩm Xa Nhan!!!"
Tĩnh Lục Hàn đứng hình vài giây xong thì nhanh chân đuổi theo Thẩm Xa Nhan.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store