ZingTruyen.Store

[BHTT] em là thế giới, em là mây trời - Hân Nghiên

Chỉ có thể là em

tieuhannghien

Nếu sau này thật sự có "chúng ta" thì tôi nhất định sẽ nhớ mãi ngày hôm nay, mỗi một khắc đều phải ghì chặt trong lòng, trân trọng cơn mưa cuối thu bất chợt ấy và trân trọng em...

***

Không còn sự hiện diện của thứ ánh sáng đỏ cam lập loè nhưng bấy giờ trong căn phòng nhỏ vẫn còn có thể nhìn rõ mồn một bởi sự hào phóng của những ánh đèn bên ngoài tiểu khu đã mạnh mẽ hắt vào. Không gian nhuốm màu lãng mạng bất chấp cả sự lúng túng tuy vô hình mà hữu hình, đang hiện rõ trên đôi gò má của hai thiếu nữ. Bọn họ sau màn chúc mừng sinh nhật vừa rồi thì đã ngồi yên bất động trên giường được chừng mấy mươi phút. Cảm thấy bầu không khí có đôi chút gượng gạo nhưng không hẳn là đôi chút này khiến tâm tư Từ Sở Văn muốn thôi thúc bản thân cô nên làm gì đó. Với tay lấy từ trong túi áo khoác da một chiếc hộp đen tuyền hình chữ nhật, bao bọc bên ngoài là chất liệu vải nhung loại thường thấy trên vỏ hộp trang sức, nhấc tay đưa đến trước mặt Diệp Thư Kỳ vẫn còn đang chưa định hình được:

"Tặng em, quà sinh nhật năm 18 tuổi" thấy cả người Diệp Thư Kỳ cứng đờ cô bèn thúc giục

"Mau mở ra xem xem"

Diệp Thư Kỳ cuối đầu về phía chiếc hộp đang nằm gọn trong tay mình sau lại ngẩng đầu lúng túng nhìn Từ Sở Văn với đôi con ngươi ngấn nước

"Đắt tiền lắm phải không, tôi có thể không nhận không ?" Diệp Thư Kỳ cảm thấy có thứ gì đó xoáy chặt trong lòng phút chốc liền biến thành trận cay xè ở sống mũi

"Em còn chưa mở ra xem đã vội từ chối tôi ?"

Diệp Thư Kỳ chỉ vội lắc đầu, tuy đối phương đang ở trước mặt mình nhưng vốn cả hai không cùng chung một thế giới. Ngoài thứ tình cảm đã vượt mức bè bạn ra cô đã nhận được quá nhiều nhưng không đủ khả năng để cho đi. Thư Kỳ biết chứ thậm chí là rất rõ đối với tình hình hiện tại bản thân đã không nhịn được mà sinh ra cảm giác tự ti, buồn bã. Được quen biết kết bạn với Từ Sở Văn là may mắn của cô nhưng là sự thiệt thòi của Từ Sở Văn.

Diệp Thư Kỳ đã nhìn chiếc hộp trên tay mình thật lâu, thật lâu cuối cùng cũng chịu mở ra. Bên trong là một sợi dây chuyền thoáng qua là chất liệu bạch kim lấp lánh , mặt dây được chế tác tinh xảo với một ngôi sao nạm đầy đá quý vừa sang trọng nhưng không quá già dặn. Diệp Thư Kỳ trong phút chốc đã bị thu hút, chớp mắt vài cái để bản thân có thể định hình lại.

"Nó thật đẹp... nhưng tôi không thể nhận được"

"Nếu như tôi nói nó không đắt tiền thì em có thể nhận rồi chứ"

"Sở Văn ! không phải như vậy"

"Để tôi đeo cho em" Từ Sở Văn nhanh chóng ngắt lời, vừa nói vừa nhướng người đến gần cô, chậm rãi đeo sợi dây chuyền vào cổ rồi cẩn thận khoá chốt phía sau lại.

"Đúng như tôi tưởng tượng"

"Tưởng tượng ?" Diệp Thư Kỳ tỏ vẻ không hiểu

"Nó rất hợp với em"

Diệp Thư Kỳ nhìn thứ lấp lánh trên cổ, các ngón tay lần lượt mân mê nó: "Cảm ơn chị, thật ra tôi cũng đã chuẩn bị quà..."

"Nhưng mà hứa với tôi chị không được chê đâu nhé !"

Từ Sở Văn không nói, cô chỉ xoè lòng bàn tay ám chỉ muốn được nhận quà ngay bây giờ. Diệp Thư Kỳ lùi người về phía sau, đưa tay mở ngăn kéo của chiếc tủ đầu giường lấy ra một chiếc vòng tay thủ công, xâu từ những hạt chuỗi nhỏ đặt vào trong lòng bàn tay kia và vẫn giữ nguyên tư thế cuối đầu, bẽn lẽn.

"Là em tự mình làm sao ?"

"..." Diệp Thư Kỳ gật đầu, Từ Sở Văn nhanh chóng đeo vào, ngắm nghía một lúc

Diệp Thư Kỳ giải thích thêm: "Chị nhìn kỹ một chút trên hạt chuỗi chính tôi đã khắc một hình con nhím"

"Em là thấy tôi gai góc hay khó gần ?"

"Đều không phải, cảm thấy chị với nó có nhiều điểm tương đồng, mang trên mình đầy gai nhọn tuy không thể tuỳ tiện chạm vào nhưng suy cho cùng cũng chỉ là muốn tự vệ mà thôi"

Từ Sở Văn nghe xong đưa tay xoa đầu Diệp Thư Kỳ với khoé môi cong lên

"Tôi rất thích, cảm ơn em"

1 giờ sáng, cả hai cuối cùng cũng chịu ngã lưng, trên chiếc giường đơn chật chội mà hai người họ nếu nằm thẳng sẽ chỉ cách nhau một khoảng rất ngắn, rất ngắn đến chừng một gang tay, Diệp Thư Kỳ là vô thức trở người về phía Từ Sở Văn mà sau một lúc lâu vẫn chưa vào giấc được, cảm giác có gì đó rất khác thường ngày, cô he hé mắt nhìn người bên cạnh đang say giấc với khoảng cách rất gần, gần đến nổi có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng đều đặn, nhìn rõ từng đường nét tinh tú của đối phương, rõ đến cả cái cau mày dè dặt đã sớm hình thành của Từ Sở Văn, cô đưa tay chạm vào nếp nhăn giữa trán khẽ vuốt nhẹ như muốn chúng biến mất, trả lại cho Từ Sở Văn một ngũ quan bình thản và đẹp đẽ.

"Từ Sở Văn chị ngủ chưa ?"

"..." mãi không thấy hồi âm

"Khi nãy vẫn chưa kịp hỏi vì sao lại tặng tôi dây chuyền ngôi sao"

"..."

"Ngủ thật rồi ?" xác nhận Từ Sở Văn đã ngủ cô mới dám lên tiếng

"Từ Sở Văn cảm ơn nhé, tôi cũng thích nó như cách tôi thích chị... Từ Sở Văn ngủ ngon" Diệp Thư Kỳ nói bằng giọng điệu rất khẽ để không phiền đến người kia, sau màn độc thoại cô kéo chăn đắp cho Từ Sở Văn bản thân cũng không nhanh không chậm chui vào, tận hưởng cái ấm áp dễ chịu rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

"Bởi vì em là ngôi sao may mắn mà dải ngân hà đã hào phóng tặng tôi. "

Từ Sở Văn vừa rồi còn giả vờ nhưng hiện tại đã chịu lên tiếng với cổ họng nóng rát, giọng nói khô khan thều thào.

***

Chuyên mục ngoài lề phiên bản 1.0

Cổ họng chị Từ đau vì lúc tối đã cố ăn mấy món cay vốn cổ không thể ăn cay nhưng vì không muốn từ chối hai vị gia trưởng.

Trên trang web của một thương hiệu trang sức nổi tiếng, *"Hằng Tinh" là sản phẩm mới vừa ra mắt nằm trong bộ sưu tập thu đông của hãng với số lượng giới hạn có giá niêm yết là 25 vạn nhân dân tệ.

*Hằng tinh: là các sao tự phát sáng và phát nhiệt hay hoa mỹ hơn là toả sáng theo cách riêng của mình.

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store