ZingTruyen.Store

[BHTT-EDITING] VỪA LÚC TÔI ĐẾN ĐÚNG ĐỘ XUÂN VỀ - PHÙ CỪ

Chương 6: Kề môi rồi

ViCamBachGiai



Trái tim Tống Tri Mai gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Dòng máu sôi trào dồn hết lên đầu, khiến đầu óc cô trống rỗng. Trước mắt, Mộ Cửu Diên quỳ ngồi trên chiếc giường tân hôn phủ đỏ, dáng vẻ kiều diễm đến choáng mắt. Hai chân cô bủn rủn, lùi một bước mới miễn cưỡng đứng vững.

Sắp chết mất thôi, trong đầu cô rốt cuộc đang nghĩ linh tinh cái gì thế này!

Gương mặt và vành tai Tống Tri Mai đỏ bừng, mồ hôi thấm ướt trán, đến sợi tóc cũng ẩm dính. Cô không dám nhìn thẳng vào Mộ Cửu Diên, vội vàng quay đi, chỉ nghe nàng nghi hoặc gọi:

— "Em Hai?"

— "Xin... xin lỗi..."

Tống Tri Mai giật mình, chộp lấy chiếc áo lót trắng Mộ Cửu Diên cởi bên giường, bước nhanh tới, chắn trước ngực nàng:

— "Chị, mặc âu phục cần có áo lót kiểu Tây. Em đã chuẩn bị hai bộ mới, mai sẽ mang đến cho chị, rồi giúp chị thử luôn bộ âu phục, được không?"

Mộ Cửu Diên như thở phào nhẹ nhõm:

— "Tôi còn tưởng mình làm sai, để em chê cười rồi."

— "Không, không đâu."

Tống Tri Mai vội vã trấn an, song ánh mắt vô tình lướt qua chiếc cổ trắng ngần của nàng, lập tức quay phắt đi:

— "Là em sơ suất. Đêm khuya sương lạnh, chị mau mặc áo vào, kẻo cảm lạnh mất."

Mộ Cửu Diên giơ tay định mặc áo, Tống Tri Mai lại cúi xuống giúp. Bàn tay nàng chẳng may chạm vào má cô, rồi ngẩng mặt lên lo lắng:

— "Đêm khuya sương lạnh, sao mặt em lại nóng thế này? Chẳng lẽ bị bệnh rồi?"

Trước đây Tống Tri Mai chỉ thương hại Mộ Cửu Diên vì nàng không nhìn thấy, giờ lại thầm cảm ơn vì chính điều đó nếu không, nàng đã thấy hết cảnh cô luống cuống, bối rối này rồi.

— "Em..."

Tống Tri Mai đang định tìm cách chống chế thì Mộ Cửu Diên bất ngờ nghiêng người, giơ tay sờ lên trán cô. Khi cô còn chưa kịp hít thở, nàng đã khẽ kề sát, dùng trán mình chạm lên trán cô nóng rực...

Khoảng cách quá gần.

Chiếc áo lót trắng chưa kịp mặc tử tế từ vai Mộ Cửu Diên trượt xuống, vắt trên cánh tay, nửa che nửa hở, càng khiến làn da trắng mịn như ngọc càng thêm mê người đẹp đến nghi hoặc.

Không chỉ vậy, trán nàng mát lạnh, thật dễ chịu.

Tống Tri Mai phải cố hết sức cắn môi, mới kìm được tiếng rên khẽ sắp thoát ra. Nhưng thân thể lại vô thức nghiêng gần hơn, như muốn tìm chút mát lạnh. Nào ngờ, càng gần, hơi nóng lại càng tăng.

— "Em sốt rồi, hẳn là bị cảm."

Mộ Cửu Diên cảm nhận được hơi nóng nơi trán cô, liền đỡ vai, kéo cô cùng ngã xuống giường, rồi với tay kéo chiếc chăn thêu long phượng phủ kín hai người.

Trên đầu là màn đỏ rực, thân dưới là chăn long phượng ấm áp...

Tống Tri Mai nhìn gương mặt Mộ Cửu Diên gần kề trong gang tấc, trong đầu toàn vang vọng câu hỏi của tiểu Tuế An.

"Chị Hai thay anh trai bái đường, cũng phải thay anh động phòng sao?"

Cô nằm cứng đờ, không dám thở mạnh, mặt đỏ bừng, trân trân nhìn gương mặt tuyệt mỹ đang kề sát, càng lúc càng gần như sắp hôn tới.

Bàn tay Tống Tri Mai dưới chăn nắm chặt, vô thức khép mắt lại, cả người run khẽ vì căng thẳng.

Thế nhưng, nụ hôn mong đợi lại không đến.

Bàn tay mềm mại của Mộ Cửu Diên chỉ khẽ vén mái tóc ướt dính trên trán cô, giọng nói nhẹ như gió:

— "Em trẻ tuổi khỏe mạnh, nghỉ ngơi một đêm, ra chút mồ hôi là khỏi thôi."

Tống Tri Mai lén thở phào, trong lòng vừa nhẹ nhõm lại vừa dâng một nỗi hụt hẫng mơ hồ.

Ngay sau đó, thân người cô lại cứng đờ. Mộ Cửu Diên khẽ xoay mình, như một đứa trẻ thiếu an toàn, áp sát vào cô, hai tay ôm chặt cánh tay cô. Bầu ngực mềm mại áp lên cánh tay khiến tim Tống Tri Mai đập loạn, song cô chỉ dám nằm im, không dám động đậy.

Sáng hôm sau.

Khi Tống Tri Mai mở mắt, trước mắt vẫn là màn đỏ thắm. Cô bật dậy, nhìn quanh, chẳng thấy Mộ Cửu Diên đâu.

Là mơ sao?

Giữa cảnh như thế mà cô lại ngủ yên suốt một đêm, không mộng mị, không tỉnh giấc?

Tống Tri Mai đứng dậy, vươn vai, cảm thấy toàn thân sảng khoái, tinh thần phơi phới.

Tỳ nữ Anh Đào bưng chậu nước rửa mặt bước vào:

— "Nhị tiểu thư dậy rồi ạ? Đại thiếu phu nhân nói cô bị trúng gió lạnh, dặn bọn nô tỳ đừng quấy rầy để cô nghỉ thêm."

Lòng Tống Tri Mai ấm lên. Cô bước đến rửa mặt, hỏi:

— "Đại thiếu phu nhân đâu rồi?"

Anh Đào giúp cô rửa mặt, bị cô ngăn lại:

— "Tôi tự làm được."

Tỳ nữ lùi sang một bên, cúi đầu đáp:

— "Đại thiếu phu nhân đã dậy sớm, đi dâng trà cho phu nhân rồi."

Theo lễ, tân nương ngày thứ hai phải dâng trà cha mẹ chồng, nên Mộ Cửu Diên dậy sớm, sửa soạn chỉnh tề, đến gặp Tống phu nhân.

Tống Tri Mai gấp khăn mặt, trả lại cho Anh Đào:

— "Tôi đi xem xem."

Vừa bước ra cửa, cô thấy trong sân có một bà lão lưng còng đang quét dọn, dáng vẻ xa lạ.

— "Anh Đào, chẳng phải trong viện này do Trương ma ma trông coi sao? Bà ấy là ai?"

Anh Đào vội bước đến giải thích:

— "Trương ma ma bị chứng loạn trí, không làm việc được nữa. Quản gia bèn tìm một người mới tên Uẩn nương, tuy ít nói nhưng làm việc rất nhanh nhẹn."

Tống Tri Mai gật đầu:

— "Nhìn áo bà ấy chắp vá quá, cô đi lấy vài bộ đồ cũ của mẹ tôi, đem tặng bà ấy nhé."

Anh Đào đáp:

— "Dạ."

Đợi Tống Tri Mai ra khỏi cổng hoa, bà lão mới khẽ ngẩng đầu nhìn theo. Dưới mái tóc bạc xõa, nửa khuôn mặt bên phải đầy sẹo tím bầm trông ghê rợn.

Khi tỳ nữ quay lại, bà vội cúi gằm, dùng tóc che mặt, tiếp tục quét sân.

— "Nhị tiểu thư tuy trẻ nhưng là người nhân hậu nhất nhà họ Tống đấy."

Nói xong, Anh Đào dặn dò:

— "Lát nữa theo tôi đi lấy đồ nhé."

Uẩn nương khẽ gật đầu, nắm chặt chổi, cúi đầu quét. Trong đầu chợt vang lên ký ức đêm qua, khi Tống Tri Mai đã ngủ, bà ta và Mộ Cửu Diên nói chuyện bên cửa sổ.

— "Tôi làm theo lệnh cô, đã lẻn vào nhà họ Tống nhiều ngày, nhưng người trong phủ đều giữ kín chuyện Kinh Mặc, khó mà tra được tin quan trọng."

Mộ Cửu Diên khẽ đáp:

— "Đã vậy, cứ hành sự kín đáo như kế hoạch, tránh khiến người ta nghi ngờ mà lộ thân phận."

— "Vâng."

Uẩn nương nhìn vào trong, nơi Tống Tri Mai đang ngủ say, lo lắng:

— "Nhị tiểu thư tính tình phóng túng, chẳng kiêng kỵ thần quỷ, e sẽ làm hỏng chuyện của chúng ta chăng?"

Mộ Cửu Diên cười nhạt:

— "Bà sai rồi. Tôi thấy Nhị tiểu thư thẳng thắn, thiện lương, lại bộc trực là một quân cờ dễ dùng đấy."

— " Cô định dùng quân cờ này thế nào?"

Mộ Cửu Diên mở hộp cờ trên bàn cạnh cửa sổ, lấy ra một quân đen, kẹp giữa hai ngón tay, khẽ xoay.

— "Kẻ mưu sĩ dấn thân vào bàn cờ, nắm một nước là nắm nửa thiên cơ. Cô ấy đã có ý khác với tôi, tôi đương nhiên phải khiến cô ấy vì tôi mà dốc lòng, dù tan xương nát thịt cũng cam."

— "Nhưng..." Uẩn nương còn muốn nói thêm.

Mộ Cửu Diên cong môi, cười nhẹ:

— "Bà muốn nói cô ấy là nữ nhân, tôi làm sao toại nguyện được ư?"

Uẩn nương gật đầu, thầm nghĩ người trước mặt như hồ ly sống nghìn năm dù không nhìn thấy vẫn thấu được lòng người.

Mộ Cửu Diên che miệng cười, giọng mềm mà lạnh:

— "Chính vì là nữ nhân, nên ván cờ này mới thú vị hơn chứ."

.....

Hết chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store