[BHTT - Editing] Tuyết Rơi Chờ Trời Trong
Khắc thứ nhất
Mua bảo hiểm xong, lấy vé lên máy bay và thuận lợi bước qua cổng an ninh, tôi ngồi chờ trên dãy ghế gần cửa ra máy bay khi thời gian vẫn còn sớm. Tôi thích mọi việc được sắp xếp gọn gàng ổn thỏa, không vội vã, nên hiếm khi tôi rơi vào cảnh phải chạy đua với thời gian.
Mặc dù canh từng giờ từng phút chính xác là biểu hiện của sự hiệu quả, nhưng cuộc sống vốn tràn đầy biến số, chỉ cần giữa chừng xảy ra bất trắc gì thì mọi kế hoạch có thể bị đổ vỡ như hiệu ứng domino, mà tôi lại không phải là người giỏi ứng phó với những tình huống như vậy, thế nên tôi luôn chừa ra một khoảng để đề phòng rắc rối. Vài năm qua, tôi rất vừa lòng với cách làm việc này của mình, hầu như chưa từng xảy ra sự cố nào đáng kể, nên tôi cũng không có ý định thay đổi điều gì.
Trên dãy ghế đã có lác đác vài người ngồi, xem ra cũng có không ít người giống tôi, đang dư dả thời gian. Tôi đặt chiếc túi xách nhỏ của mình xuống, lấy ra máy nghe nhạc MP3 và một cuốn tiểu thuyết mới mua. Vì thường xuyên phải chờ máy bay hay chờ người khác, tôi đã hình thành thói quen luôn mang theo thứ gì đó để giết thời gian hoặc để làm việc. Dĩ nhiên, trường hợp thứ hai thì hiếm hơn nhiều. Tôi không phải kẻ cuồng công việc, cũng không nghĩ thiếu mình thì công ty sẽ sụp đổ hay Trái Đất sẽ ngừng quay. Khi có thể nghỉ ngơi, tôi sẽ không làm việc.
Thế nhưng người phụ nữ ngồi bên trái, đối diện tôi, lại không nghĩ vậy. Cô ấy đang cau mày, gõ liên tục trên chiếc máy tính xách tay màu bạc mỏng nhẹ đặt trên đầu gối, vẻ mặt nghiêm nghị, dáng ngồi thẳng tắp, trên người là bộ đồ công sở chỉnh tề. Chỉ là đi máy bay thôi, cần gì phải nghiêm túc đến thế?
Gọi là "người phụ nữ" vì tôi không thể đoán chính xác tuổi của cô; trông thì không lớn lắm nhưng thần thái toát ra lại rất sắc sảo, điển hình của "bạch cốt tinh"* nơi đô thị. Cảnh tượng này khiến tôi thấy cũng thú vị, những người như cô ấy ở tòa nhà văn phòng công ty tôi làm việc cũng không ít, ai nấy đều "trang bị" đến tận răng, nói chuyện thì toàn tiếng Anh mà còn là giọng Oxford chuẩn chỉnh, người không biết còn tưởng họ là du học sinh mới về, nhưng thực ra đa số cũng chỉ là những cô gái trẻ trong nước được học thêm vài năm thôi.
[*] Bạch Cốt Tinh: Bạch trong Bạch Lĩnh [白领] aka nhân viên văn phòng, Cốt trong Nòng Cốt [骨干], Tinh trong Tinh Anh [精英], để nói về những nhân viên nòng cốt tài giỏi trong công ty hoặc có thể hiểu là chỉ những người phụ nữ có trình độ học vấn cao, thu nhập cao và địa vị cao.
Tai tôi đang nghe nhạc, còn mắt thì chẳng tập trung mấy vào cuốn sách trong tay. Không chỉ mình tôi, quan sát quanh một lượt, từ già trẻ lớn bé đến đàn ông phụ nữ, ai nấy đều đang lén liếc trộm cô nàng "bạch cốt tinh" kia. Cũng phải thôi, ăn uống và ngắm cái đẹp** vốn là bản tính của con người rồi. Dù tôi không mấy thiện cảm với dáng vẻ kiêu kì của cô ở sân bay này, nhưng công bằng mà nói cô ấy quả thật rất thu hút. Nhìn thoáng qua trông hơi giống nữ diễn viên chính trong phim Nhất Mễ Dương Quang***, cũng kiểu tóc búi cao tao nhã ấy, cũng đeo chiếc kính không gọng, cũng có vẻ đẹp vừa thanh tú vừa mạnh mẽ.
[**] Tác giả dùng "食色", là cách viết ngắn gọn của "食色性也" (Thực sắc tính dã). Câu nói này lần đầu tiên xuất hiện trong lời nói của Cáo Tử được ghi chép trong Mạnh Tử: Cáo Tử chương cú thượng. Từ này nhấn mạnh hoạt động sống của con người không thể tách rời hai nhu cầu cơ bản lớn: ăn uống để duy trì sự sống và quan hệ hai giới để duy trì sự sống (sự kế tục - nòi giống).
[***] "Nhất Mễ Dương Quang" - Dưới Ánh Mặt Trời do Tôn Lệ và Hà Nhuận Đông đóng chính.
Tôi thích ngắm nhìn những gì đẹp đẽ, bất kể là nam hay nữ, nên chẳng tránh khỏi nhìn thêm vài lần. Có lẽ cô ấy cũng nhận ra, liếc nhanh về phía tôi, khiến tôi giật mình vội vàng rụt ánh mắt về lại cuốn sách, mà mặt thì đỏ bừng không sao kiểm soát nổi. Mình đúng là hết thuốc chữa, cứ thế này thì làm nên trò trống gì, tôi thầm mắng bản thân một tiếng, rồi lại nhịn không được mà đưa mắt nhìn sang. Sự chú ý của cô ấy đã quay lại với máy tính, tôi vừa thở phào nhẹ nhõm thì cô bất ngờ ngẩng đầu, bắt quả tang tôi ngay tại trận. May là lần này tôi đã có chuẩn bị, giả vờ bình thản chuyển ánh nhìn sang chiếc đồng hồ lớn trên tường, ra vẻ như tôi vốn chỉ định xem giờ mà thôi.
Cứ lén nhìn rồi lảng tránh như vậy mà tôi không hay thời gian đã trôi qua rất nhanh. Chẳng mấy chốc đã đến giờ lên máy bay, "bạch cốt tinh" cất chiếc máy tính xách tay của mình đi, ung dung bước về phía cửa ra. So với cô ấy, tôi có vẻ luống cuống hơn, tôi vội vàng nhét sách và MP3 vào ba lô rồi lục tìm vé lên máy bay. Thật là, chỉ mải ngắm gái đẹp mà quên cả thời gian, đúng chẳng giống phong cách thường ngày của tôi chút nào.
Thành thật mà nói, tôi hoàn toàn không mong đợi sẽ có bất kỳ giao tình nào với cô ấy. Tôi là người không có tế bào lãng mạn, và cũng chưa bao giờ trông chờ sẽ gặp được điều gì lãng mạn như trong phim. Thỉnh thoảng có dịp ngắm một người đẹp đúng gu như vậy là tôi đã mãn nguyện lắm rồi.
Tay nắm chặt tờ giấy nhỏ, tôi len lỏi tìm chỗ ngồi của mình. Từng nhóm người chen chúc trên lối đi, bận rộn xếp hành lý; tôi phải tốn rất nhiều công sức và nước bọt mới nhích được từng bước. Mấy năm nay, đi máy bay cũng chẳng khác gì đi tàu hỏa, người ngày càng đông. Đó là lý do tôi ghét phải lên sau, vừa mất thời gian, vừa hao hơi tổn sức.
17C. Cuối cùng cũng tới. Tôi thở phào, ném ba lô lên giá đỡ hành lý rồi ngồi xuống. Vừa quay đầu, tôi kinh ngạc thấy "bạch cốt tinh" đang ngồi ở vị trí trong cùng sát cửa sổ, cô ấy đang nói điện thoại với vẻ lạnh lùng: "Tôi đã lên máy bay rồi, lát gặp nói sau." Rồi cô tắt máy và cất vào chiếc túi xách nhỏ của mình.
Đúng là kiểu người lạnh như băng!, tôi thầm cảm thán. Phụ nữ xinh đẹp thế này thì ngắm nhìn là đủ rồi, chứ nếu có quan hệ gì thật, chẳng phải sẽ bị cô ấy làm cho chết cóng mất sao?
—
Lời của editor:
Mình chọn từ "Khắc" thay cho "Chương" vì bản raw tác giả viết câu truyện gói gọn trong 1 chương duy nhất, nên nghĩ tới việc nếu dùng "chương" thì lại không thỏa đáng với mình lắm nên mới quyết định đổi thành "khắc".
Do "khắc" có nghĩa là:
1. Khoảng thời gian ngắn: Câu truyện này là từng khoảng thời gian ngắn nối tiếp nhau, từ sáng đến chiều, từ ngày hôm nay đến ngày hôm qua, từ quá khứ đến hiện tại, từng khắc đó tạo nên một phần cuộc đời của nhân vật chính. Và nó biểu đạt khá rõ cho lời giới thiệu của tác giả: "một câu chuyện không có chủ đề, cũng chẳng có mạch gì rõ ràng cả."
2. Khoảnh khắc: Mình muốn có sự liên tưởng với tên tác phẩm nữa, nên khoảnh khắc ở đây là lúc đứng trong tuyết rơi, chờ đợi trời trong. Nó là một thời điểm rất đáng giá rằng những điều âm u rồi cũng sẽ trở nên tươi sáng, con người sẽ không thể mãi mắc kẹt trong bóng tối được.
3. Khắc cũng là một ghi lại, giữ lại trong tâm trí: Mỗi khắc diễn ra đều đáng để ta lưu giữ, nhớ về và trân trọng.
4. Vì mình so sánh tác phẩm như một bức tranh mà tác giả đang khắc lên từng đường nét, nên khắc này dùng để diễn giải cho suy nghĩ của mình về tác phẩm. Mỗi một vết khắc xuất hiện, là mình lại thấy rõ hơn về bức tranh cuộc đời Thiên Tình.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store