[ BHTT-EDITING] TRIỀN CHI ( QUẤN QUÝT)- TỬU TIỂU THẨM.
Chương 1: Từ trên người Hoàng tẩu đi xuống.
Khi Khương Nhứ mở mắt ra, điều đầu tiên nàng nhìn thấy chính là một thân người đang đè lên mình. Tuy không nhìn rõ mặt mũi, nhưng bằng trực giác nàng vẫn nhận ra đó là một nữ tử.
Bởi vì khuôn ngực mềm mại của người ấy áp lên ngực nàng, khiến nàng hơi thở cũng trở nên nặng nề.
Nữ tử kia nắm chặt hai cổ tay nàng, khóa chặt đến mức nàng không thể động đậy. Môi nàng ta kề sát bên tai, hơi thở phả ra ấm nóng, thoang thoảng hương lan.
-"Hoàng tẩu, người cũng không muốn để người khác phát hiện... ta vốn chẳng phải là ca ca ta, đúng không?"
Trong khoảnh khắc ấy, Khương Nhứ sững người.
Nàng... không phải đã chết rồi sao? Chết vì bệnh tim bẩm sinh phát tác.
Vậy trước mắt đây... rốt cuộc là chuyện gì?
Là người hai mươi sáu năm giữ tâm tính bình hòa, Khương Nhứ không hoảng loạn, chỉ lặng lẽ quan sát nữ tử đang gọi mình là "Hoàng tẩu".
Hai người đang ở trong một tẩm điện xa hoa, đậm nét cổ phong. Mà nàng thì đang bị nữ tử kia đè trên giường. Nhìn vào y phục, nàng chỉ mặc trung y, xem như đủ kín đáo; còn nữ tử trước mắt thì táo bạo hơn nhiều chỉ mặc mỗi chiếc yếm, bờ ngực đầy đặn ẩn ẩn hiện hiện.
Có lẽ do nhận ra ánh mắt nàng đang dừng trên chiếc yếm ấy, nữ tử bỗng khẽ cong môi cười. Gương mặt yêu mị, khi nở nụ cười càng thêm câu nhân đoạt hồn.
Nàng ta dùng giọng điệu nũng nịu mà oán trách:
-"Yếm của Hoàng tẩu, ta mặc thì hơi chật một chút."
Khương Nhứ: "..."
Vậy là... yếm của nàng lại bị nữ tử kia mặc lên người?
Thế còn nàng thì sao?
Khương Nhứ khẽ cảm nhận một chút bên trong trung y của nàng hoàn toàn trống trơn...
Chẳng lẽ muội muội và hoàng tẩu chỉ có thể xoay nhau dùng chung một chiếc yếm?
Hay là nữ tử này đã gỡ yếm của nàng xuống, rồi mặc lên người mình?!
Sống hơn hai mươi sáu năm, chưa từng có tiếp xúc thân mật với nam hay nữ, đây là lần đầu tiên Khương Nhứ thật sự hiểu thế nào là mặt đỏ tim loạn.
Nữ tử trước mắt thấy vẻ bối rối ấy, liền chu môi tỏ vẻ vô tội, nhưng trong ánh mắt lại ẩn hiện mấy phần thích thú.
— "Yếm của Hoàng tẩu, là ta thừa lúc người ngủ mà lặng lẽ tháo xuống đó. Dù sao ta cũng không có gì để che thân. Nếu Hoàng tẩu không ngại thấy ta trần trụi đứng trước mặt người... thì ta lập tức trả yếm lại cho người ngay bây giờ..."
Lời còn chưa dứt, nàng ta đã buông tay đang chế trụ Khương Nhứ, quả thật toan cởi yếm xuống.
— "Không cần!"
Khương Nhứ cuối cùng cũng bật ra câu nói đầu tiên, cuống quýt ngăn nàng lại.
Đợi nữ tử kia ngừng động tác, nàng mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nhìn gương mặt yêu mị luôn mang ý cười kia, trông như lúc nào cũng có thể làm ra chuyện không theo lẽ thường, giữa trán nàng liền rịn ra một tầng mồ hôi lạnh.
Khương Nhứ hiểu rồi.
Nàng đã xuyên đến nơi này.
Dựa vào tẩm điện xa hoa và cách đối phương xưng hô, thân phận nàng hẳn là một vị vương phi, hoặc thậm chí là Hoàng hậu của thời cổ đại này...
Còn tình thế trước mắt... chẳng lẽ nàng đang tư thông với em chồng (cô muội) sao?!
Chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến người mắc bệnh tim đời trước như nàng thấy kích thích đến nghẹt thở.
Dẫu cái thân thể mới này không bệnh, nhưng nếu chuyện bị phát giác... ở thời cổ đại, hai người có khi bị dìm xuống hồ cùng nhau.
Vậy phải làm sao đây?
Khương Nhứ buộc bản thân bình tĩnh lại.
Nàng cảm thấy, trước tiên có lẽ phải chấm dứt loại quan hệ nữ–nữ không đúng mực với vị tiểu cô muội này.
Nhưng không phải bây giờ. Tuyệt đối không thể để nàng ta nhìn ra sơ hở rằng trong thân thể này đã đổi người. Đợi sau khi nàng nắm rõ tình hình, rồi hãy nghĩ cách tách ra dần dần.
— "Hoàng tẩu, vậy chúng ta tiếp tục nhé?"
Giọng nói kia tuy mang ý đi lên ở cuối câu, nhưng tuyệt đối không phải đang trưng cầu ý kiến của nàng.
Khương Nhứ bất giác căng thẳng, chẳng lẽ nàng sắp bị nữ nhân này làm thật rồi sao?
Chỉ để không chết sớm, nàng thật sự phải làm ra loại hi sinh này ư?
Ngay cả yêu đương còn chưa từng trải qua, vậy mà vừa tới đây đã phải trực tiếp lên giường với một nữ tử cổ đại. Đối với một người hiện đại như nàng, loại chuyện này quả thật có phần vượt quá giới hạn.
— "Hoàng tẩu, ta có thể tiếp tục chứ?"
Người kia ác ý hỏi thêm một lần nữa, dường như nhất định phải nghe nàng tự miệng nói ra mới chịu.
Khương Nhứ cảm thấy toàn thân rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, không cần soi gương cũng biết mặt mình lúc này đỏ đến thế nào. Nữ tử kia ngồi trên người nàng, từ trên cao cúi xuống nhìn; Khương Nhứ không dám nhìn đến vẻ mặt của nàng ta.
Nàng nắm chặt lấy tay áo mình, cố gắng ứng phó cho qua.
— "Hôm nay thân thể ta không được khoẻ... hay là chúng ta đổi ngày khác rồi hãy tiếp tục?"
Vì sợ lộ ra sơ hở, nàng không dám quá mức đối diện với ánh mắt người kia, dùng giọng nói mơ hồ đẩy hết câu ra khỏi môi, căng thẳng chờ phản ứng của nàng ta.
Giọng nữ tử kia dường như mang theo vài phần khó tin:
— "Đổi ngày khác tiếp tục? Tiếp tục cái gì?"
— "Ta làm gì Hoàng tẩu cũng đều được sao?"
Trong lòng Khương Nhứ dấy lên vài phần không vui. Tư thông thì tư thông, cần gì phải chơi đến mức này? Có vài chuyện hai bên trong lòng hiểu rõ là được, sao cứ nhất quyết phải nói trắng ra?
Nàng đành cứng đầu đáp:
— "Ừm."
Nàng cắn răng, liều mình đáp một tiếng.
Song nghe khẩu khí đối phương dường như có vài phần buông lỏng... chẳng lẽ nàng ta đã đồng ý đổi sang ngày khác?
Nhưng câu kế tiếp ngay lập tức đánh tan chút nhẹ nhõm ấy.
— "Vậy ta làm chuyện này với Hoàng tẩu cũng được chứ?"
Nữ tử bỗng nhiên mạnh mẽ bẻ tách hai chân nàng, đầu ngón tay đã mơ hồ chạm đến nơi không nên chạm. Nàng ta cúi đầu đến trước ngực nàng, chiếc lưỡi cách lớp y phục như đang đùa cợt ác ý mà liếm nhẹ một cái.
Khương Nhứ: "!"
Cảm giác xa lạ trước nay chưa từng có, trong nháy mắt khiến nhịp tim nàng tăng vọt, thân thể không tự chủ được mà khẽ run. Tuy chưa từng nếm trải, nhưng nàng hoàn toàn hiểu người này rốt cuộc muốn làm gì với "Hoàng tẩu" của mình.
Nghĩ tới cảnh tượng kia, Khương Nhứ chỉ cảm thấy khí huyết xộc thẳng lên đầu, hận không thể ngất đi ngay tại chỗ.
Xin lỗi, nàng còn cổ hủ hơn cả cổ nhân!
Ôm lấy ý nghĩ "mau chóng qua được lúc này đã", Khương Nhứ đỏ bừng mặt, hạ giọng nói:
— "Được thì được... nhưng hôm nay không được."
Sau đó, ngày mai phải nghĩ cách chia tay với tiểu cô muội này.
Chuyện này không thể chậm trễ!
Khương Nhứ cảm nhận rõ ràng nữ tử kia khựng lại. Trên gương mặt yêu mị ấy thoáng hiện vẻ kinh ngạc, xen lẫn chút phức tạp... rồi lại như có vài phần châm biếm.
Động tác của nàng ta đột nhiên dừng hẳn.
Khóe môi khẽ nhếch, nụ cười mang theo ý giễu cợt.
— "Không ngờ Hoàng tẩu xuất thân danh môn, ngày thường nhìn ta không vừa mắt, luôn chê ta – một trưởng công chúa – hành sự phóng đãng. Trước mặt người khác thì bày bộ dạng băng thanh ngọc khiết, cao quý khó gần... thế mà sau lưng lại thế này..."
Nàng ta ghé sát tai Khương Nhứ, giọng như lưỡi dao trượt qua lớp da mỏng:
— "Thì ra Hoàng tẩu khát khao đến mức ấy, ngay cả... tiểu cô muội của mình cũng muốn ăn luôn..."
Khương Nhứ: "???"
Khoan, khoan... không phải chứ?!
Chẳng lẽ hai người không phải đang tư thông, mà là vị trưởng công chúa này chỉ đang cố tình nhục mạ 'Hoàng tẩu'?!
— "Bất quá, Hoàng tẩu cũng thật đáng thương," nàng ta thong thả nói tiếp, "mới gả vào đã phải thủ tiết như quả phụ, cô đơn tịch mịch. Ta làm cô muội (em chồng)tự nhiên hiểu mà."
Khóe môi cong lên, giọng mềm đến mùi mẫn nhưng câu từ lại sắc như dao:
— "Đã nói 'đổi ngày khác' thì chi bằng nay luôn đi? Để ta, cô muội này thay ca ca, hảo hảo... thỏa mãn Hoàng tẩu, thế nào?"
Khương Nhứ hoàn toàn sững lại.
Bởi vì trong khoảnh khắc ấy... mọi thứ đột ngột khớp với trí nhớ của nàng.
Đây chẳng phải là nội dung trong cuốn tiểu thuyết nàng từng đọc khi còn ở thế giới cũ sao?
Trong sách có một nữ phản diện đại boss – Cơ Như Ngọc – trưởng công chúa, phong lưu vô độ, kiêu căng ngạo mạn. Cuối cùng vì chuyện tình cảm mà hoá thành kẻ lạm sát, mang cả hoàng thất xuống địa ngục.
Cơ Như Ngọc có một người ca ca cùng mẹ, đăng cơ không bao lâu đã trở thành người thực vật. Để ổn định triều cục, nàng ta buộc phải giả làm hoàng đế, dùng hai thân phận thay nhau xuất hiện.
Mọi tình tiết... đều khớp.
Chỉ khác một điểm:
Trong truyện, Hoàng tẩu – người mà Khương Nhứ đang xuyên vào – yếu ớt đến chết sớm.
Nàng ấy chết trước khi tuyến truyện chính bắt đầu.
Còn đoạn Cơ Như Ngọc cởi yếm Hoàng tẩu trong sách...
Nếu nàng ta không phát hiện dấu hiệu khác thường, nghĩa là Khương Nhứ xuyên tới đúng khoảnh khắc đó.
Dù tất cả chỉ mới là suy đoán... nhưng cần phải xác nhận thêm.
Lúc này, nữ tử vẫn chế trụ hai tay nàng.
— "Không nghĩ tới một kẻ bị người đời chê trách hết lời như ta, cũng có ngày có thể cùng Hoàng tẩu – vị danh môn khuê tú cao cao tại thượng – cùng trải một hồi phong lưu như thế."
Nàng ta cúi xuống, giọng mềm mà nguy hiểm:
— "Hoàng tẩu, ta sẽ nhẹ một chút."
Khương Nhứ cắn chặt môi, ánh mắt dâng lên một tia lạnh lẽo.
Nàng khẽ gọi tên:
— "Cơ... Như... Ngọc."
— "A?"
Cơ Như Ngọc ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp khẽ nheo, như đang bị kích thích bởi cách nàng gọi.
Nụ cười yêu dã lan trên gương mặt nàng ta.
— "Hoàng tẩu gọi tên ta trên giường... nghe thật dễ chịu. Lát nữa cũng gọi như vậy nhé."
Trong khoảnh khắc ấy, Khương Nhứ xác nhận toàn bộ.
Đúng là nàng ta: Cơ Như Ngọc!
Xác nhận được thân phận đối phương, Khương Nhứ lập tức vùng tay thoát khỏi sự chế trụ.
Một tiếng bốp vang lên.
Nàng không hề do dự, vung tay tát thẳng vào gương mặt yêu mị trước mắt.
— "Vô lễ!"
Cơ Như Ngọc ôm má, sững sờ đến không thể tin nổi. Dường như nàng ta không hiểu vì sao Hoàng tẩu vừa rồi còn phối hợp, mà giờ lại đột nhiên lật mặt như vậy.
Khương Nhứ thì đã hoàn toàn nắm rõ tình thế.
Trong nguyên tác, Cơ Như Ngọc vốn căm ghét Hoàng tẩu đến tận xương tủy, hai người chưa từng có bất kỳ đường dây ái tình nào. Nếu có "liên quan thân mật" thì cũng chỉ là Cơ Như Ngọc cố ý làm nhục đối phương.
Vì thế, nàng không chút gánh nặng mà quát:
— "Xuống khỏi người ta."
Cơ Như Ngọc bĩu môi đầy hời hợt, buông tay khỏi gò má vừa bị đánh, ánh mắt tràn ngập chán chường.
— "Hoá ra Hoàng tẩu đang đùa giỡn ta. Tưởng đâu người thật sự đổi tính rồi cơ."
Khương Nhứ nhìn nàng ta mà không nói một lời.
Đúng lúc ấy.
Ngoài cửa vang lên giọng thái giám:
— "Bẩm Hoàng thượng, chư vị đại thần đã đợi trong ngự thư phòng. Xin hỏi Hoàng thượng khi nào muốn tới nghị sự?"
Cơ Như Ngọc lập tức đổi giọng.
Từ chất giọng nữ tử mềm mị, nàng chuyển sang giọng nam tử trẻ: trầm, đanh, dứt khoát.
— "Bảo các ái khanh chờ một lát. Trẫm lập tức đến."
— "Vâng ạ."
Khương Nhứ nhìn nàng ta, trợn mắt vì kinh ngạc.
Cơ Như Ngọc quay lại, nở nụ cười nửa như trêu chọc, nửa như thách thức.
Ngay trước mặt Khương Nhứ, nàng ta tự tay tháo yếm chuẩn bị thay y phục để giả làm Hoàng đế.
Khương Nhứ vội vàng quay mặt đi, chỉ nói:
— "Gương mặt ngươi... bị ta đánh như vậy, đi gặp triều thần không sao chứ ?"
Cơ Như Ngọc cười nhạt:
— "Hoàng tẩu giờ mới biết lo cho 'long thể' ư? Đến lúc giơ tay tát ta, người đâu có nhẹ chút nào."
Khi Khương Nhứ mở mắt nhìn lại, liền thấy Cơ Như Ngọc đang quấn đai buộc ngực, từng vòng một siết chặt, thu hết đường cong nữ tử.
Buộc xong, nàng ta lấy gương đồng từ bàn cạnh giường.
— "Hoàng tẩu phiền người nâng giúp ta một chút."
Khương Nhứ biết rõ vết thương trên mặt nàng ta là do mình gây ra, đành im lặng bước đến nâng gương.
Trước mắt nàng, Cơ Như Ngọc bắt đầu kẻ mày, thoa phấn, điểm mắt, từng động tác đều thuần thục đến đáng sợ.
Không bao lâu sau, gương mặt yêu mị phong lưu của trưởng công chúa liền biến thành diện mạo một thiếu niên đế vương anh khí bức người.
Cơ Như Ngọc bước xuống giường, khoác long bào, đội nghiên miện, đứng thẳng người dáng vóc cao gầy, vai rộng, khiến dáng giả nam tử
hoàn toàn không chút gượng ép.
Khương Nhứ nhìn mà nhất thời thất thần.
Cơ Như Ngọc hơi cong môi:
— "Nhìn thế nào? Có giống ca ca ta đến chín phần không? Nếu Hoàng tẩu không chê, lúc ở trên giường... ta có thể dùng dáng vẻ này."
Khương Nhứ lạnh giọng đáp:
— "Xin công chúa tự trọng."
Cơ Như Ngọc bật cười mát lạnh.
Nàng ta cúi xuống, nhặt chiếc yếm trên giường.
Khương Nhứ hoảng hốt bước lên muốn giật lại, nhưng nàng ta đã nhanh hơn một bước nhét thẳng yếm vào trong lòng áo.
— "Đây là vật thân thiết Hoàng tẩu ban cho ta. Ta tự nhiên phải giữ kỹ."
— "Hoàng tẩu nhìn ta làm gì? Ta cũng đâu mang yếm của người đi làm việc gì kỳ quái."
Càng nói càng rõ ràng là có ý khiêu khích.
Nhưng Khương Nhứ không hề trốn tránh ánh mắt, bình thản đối diện nàng ta.
Vẻ ngạc nhiên thoáng hiện lên trên mặt Cơ Như Ngọc.
Nàng ta không tiếp tục dây dưa, chỉ nhếch môi cười lạnh:
— "Hoàng tẩu, đêm nay trẫm chuẩn bị lật thẻ của Lệ phi, sẽ không đến 'sủng hạnh' Hoàng tẩu nữa. Nếu người cô đơn... có thể đến mật thất tìm cái xác kia, kể cho hắn nghe trẫm đã mạo phạm Hoàng tẩu thế nào. Biết đâu... còn khiến hắn tức đến sống lại."
Lời nói ác độc cùng tiếng cười đầy khiêu khích vừa dứt, thân ảnh nàng ta cũng biến mất khỏi tẩm điện.
Đợi bóng Cơ Như Ngọc khuất hẳn, Khương Nhứ mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Cơ Như Ngọc không chỉ hận Hoàng tẩu của nàng, mà còn hận luôn cả Hoàng huynh của mình. Cho nên, đối với việc nàng ta tự ý giả làm Hoàng đế, hay đối với tính mạng của bản thân, cũng hoàn toàn không chút cố kỵ.
Khương Nhứ thì khác.
Kiếp trước nàng sinh ra đã mang bệnh tim bẩm sinh, từ nhỏ đã biết bản thân là người khó sống quá hai mươi tuổi. Vậy mà nàng đã sống tới hai mươi sáu tuổi, xem như đã vượt qua mệnh số.
Nhưng cuộc đời vừa mới kết thúc... nàng lại được trao một cơ hội sống lại trong thân thể mới này.
Dẫu nơi đây xa lạ, không người quen biết, nàng cũng quyết không để bản thân chết oan thêm lần nữa, càng không thể để Cơ Như Ngọc gây họa rồi kéo nàng chôn cùng.
Trong truyện, Khương Nhứ chỉ đọc qua loa, không nhớ rõ vì chuyện gì mà Cơ Như Ngọc bị thương tổn tình cảm đến mức hắc hoá trở thành một kẻ mang cả gia tộc xuống địa ngục.
Nhưng nàng biết một điều: Chỉ cần không để nàng ta vướng vào bất kỳ nam hay nữ nhân nào, thì tất cả tai họa có lẽ đều tránh được.
Phải nhổ tận gốc mọi mầm họa có thể dẫn đến việc Cơ Như Ngọc động tình.
Chỉ cần khiến nàng ta không rảnh để sa vào ái tình, toàn bộ cục diện sẽ thay đổi.
Khương Nhứ nhớ lại câu cuối cùng Cơ Như Ngọc vừa nói trước khi đi:
Nàng ta định lật thẻ của Lệ phi tối nay.
Khương Nhứ lập tức cảm thấy nguy hiểm.
Nếu để nàng ta cùng Lệ phi nảy sinh tình cảm, chẳng phải là một mầm họa mới lại bắt đầu sao?
Vì mạng nhỏ của mình, Khương Nhứ cảm thấy mình có nghĩa vụ phải ngăn cản.
Khương Nhứ suy nghĩ một lát, càng nghĩ càng thấy không thể ngồi yên.
Nếu Cơ Như Ngọc thật sự đến tẩm điện của Lệ phi tối nay...
Nhỡ đâu hai người nảy sinh tình cảm, hoặc Lệ phi phát hiện điều gì bất thường, thì cục diện có thể hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát.
Vì cái mạng nhỏ của chính mình, nàng nhất định phải ra tay trước.
Nhưng ra tay bằng cách nào?
Nàng nhìn quanh tẩm điện xa hoa này, điện ngọc lưu ly, trướng lụa thêu vàng, hương trầm thoang thoảng tất cả đều xa lạ đối với người vừa mới xuyên đến như nàng.
Nàng cần phải hiểu rõ thân phận của nguyên chủ.
Khương Nhứ nhẩm lại trí nhớ trong sách: Hoàng huynh của Cơ Như Ngọc, tức Hoàng đế hiện tại...Trên danh nghĩa là phu quân của nàng, nhưng thực chất đã trở thành người thực vật.
Hắn nằm trong mật thất được giữ kín, toàn bộ triều đình đều không biết sự thật này.
Bề ngoài, mọi người thấy Hoàng thượng vẫn "đi sớm về muộn", nhưng thật ra phần lớn thời gian đều do Cơ Như Ngọc giả trang.
Còn nguyên chủ Hoàng hậu vì gánh nặng tâm lý quá lớn, lại thân thể yếu đuối, nên chết sớm.
Khương Nhứ siết chặt ngón tay.
Không được.
Dù là vì bản thân, hay vì cái thân xác này, nàng tuyệt đối không thể chết lại giống nguyên chủ.
Bước đầu tiên, chính là không để Cơ Như Ngọc làm bậy với bất kỳ phi tần nào.
Mà tối nay, đối tượng đầu tiên cần ngăn chặn chính là: Lệ phi.
Khương Nhứ đứng dậy bước xuống giường, nhưng vừa đặt chân lên thảm lông mềm, nàng chợt khựng lại...
Cúi đầu nhìn y phục.
Nàng không hề mặc yếm.
Đó là vì bị Cơ Như Ngọc tháo xuống và... đem theo.
Khương Nhứ: "..."
Tình cảnh này thật sự không tiện để xuất hiện trước mặt cung nhân.
Nàng lập tức kéo mở tủ xiêm y, tìm đại một chiếc yếm khác để mặc, sau đó khoác thêm lớp áo ngoài cho kín.
Riêng chuyện chiếc yếm lúc nãy, nàng nhất định phải tìm cách lấy lại.
Không thể để yếm của mình rơi vào tay Cơ Như Ngọc. Mất mặt thì một chuyện, nhưng để nàng ta giữ làm cớ đe doạ hay trêu chọc thì càng không ổn.
Sau khi chỉnh trang sơ bộ, Khương Nhứ hít sâu một hơi.
Để ngăn Cơ Như Ngọc đến điện của Lệ phi, nàng phải ra tay trước một bước.
Nhưng vấn đề là từ khi xuyên đến bây giờ, nàng chưa biết đường trong cung, cũng không biết cung nhân nào đáng tin.
Khương Nhứ nhíu mày.
Tình huống rối ren thế này, nàng cần tìm hiểu tình hình trước đã.
Khương Nhứ đảo mắt quanh tẩm điện rộng lớn, cố tìm chút manh mối.
Ngay lúc nàng đang định bước ra ngoài gọi cung nhân, thì cánh cửa gỗ khẽ vang một tiếng.
Một cung nữ trẻ tuổi rón rén bước vào.
Nàng ta vừa nhìn thấy Khương Nhứ liền quỳ xuống hành lễ, giọng run nhẹ:
— "Nô tỳ tham kiến Hoàng hậu nương nương."
Khương Nhứ lập tức nhận ra: Đây có lẽ là cung nữ thân cận của nguyên chủ.
Vậy ít nhất nàng cũng có một người để hỏi han.
Nàng cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, gật đầu nhẹ:
— "Đứng dậy đi."
Cung nữ run rẩy đứng lên, mắt lén liếc nàng một cái, như muốn nói lại không dám nói.
Khương Nhứ phát hiện ra điểm khác thường.
— "Ngươi muốn nói gì?"
Cung nữ chần chừ một chút rồi cúi đầu:
— "Nô tỳ... nô tỳ thấy hôm nay sắc mặt nương nương không được tốt, chẳng hay có phải... trưởng công chúa lại đến quấy rầy nương nương?"
Khương Nhứ: "..."
Té ra trong mắt cung nhân, chuyện Cơ Như Ngọc thường xuyên vào tẩm cung Hoàng hậu quấy phá đã là chuyện "quá quen thuộc".
Không biết nên nói nguyên chủ hiền lành hay vô dụng nữa. Bị bắt nạt đến chết mà vẫn không phản kháng được chút nào.
Nhưng hiện tại.
Nàng không phải nguyên chủ.
Khương Nhứ thu ánh mắt, bình thản hỏi:
— "Trong cung hôm nay có chuyện gì khác thường không?"
Cung nữ đáp ngay:
— "Hôm nay, Lệ phi nương nương có gửi thiệp mời Hoàng thượng dùng bữa tối tại tẩm điện của nàng ấy."
Quả nhiên.
Khương Nhứ siết chặt ngón tay áo.
Cơ Như Ngọc nói muốn "lật thẻ Lệ phi" là thật, không phải chỉ dọa.
Cung nữ lại dè dặt nói:
— "Nương nương... người có muốn chuẩn bị thêm lễ nghi để nghênh giá Hoàng thượng không ạ?"
Khương Nhứ trầm mặc.
Trong mắt cung nhân, Hoàng hậu phải chuẩn bị nghênh giá, vì Hoàng đế có thể đến tẩm điện bất cứ lúc nào.
Nhưng thực tế.
Người sẽ đến... lại là Cơ Như Ngọc.
Nghĩ đến việc để nàng ta bước vào đây đêm nay, Khương Nhứ cảm thấy cả người không thoải mái.
Nàng hít một hơi, nhẹ giọng nói:
— "Không cần."
Cung nữ sững lại, không dám hỏi thêm.
Khương Nhứ cân nhắc một lát, cuối cùng mở miệng:
— "Lát nữa, nếu Hoàng thượng có tìm ta... ngươi cứ nói ta đã đi tịnh tâm ở điện Phong Thủy, không có ở trong cung."
Cung nữ kinh hãi:
— "Nương nương... người định xuất cung ạ?"
Khương Nhứ không trả lời trực tiếp.
Nàng chỉ khẽ nói:
— "Đi làm ngay đi."
Cung nữ dù sợ đến run, vẫn phải tuân lệnh:
— "Dạ, nô tỳ tuân chỉ."
Sau khi cung nữ rời đi, Khương Nhứ mới khép cửa lại.
Để ngăn Cơ Như Ngọc đến Lệ phi điện, nàng phải đi trước một bước.
Mà bước đầu tiên chính là rời khỏi tẩm cung, tránh mặt Cơ Như Ngọc ngay tối nay.
Sau khi cung nữ rời đi, trong tẩm điện chỉ còn lại một mình Khương Nhứ.
Nàng đứng lặng một lúc, để suy nghĩ thấm xuống.
Cơ Như Ngọc là người không kiêng kỵ sinh tử, càng chẳng để tâm hậu quả.
Nếu nàng ta thật sự đến tẩm điện Lệ phi tối nay...Lỡ như xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hoặc bị người phát hiện điều gì khác lạ, người đầu tiên gặp họa chắc chắn là Hoàng hậu này.
Khương Nhứ không muốn chết lần nữa.
Vì vậy, nàng phải đi trước một bước.
Nhưng vấn đề tiếp theo hiện ra.
Nàng chưa từng bước chân ra khỏi tẩm cung từ lúc xuyên đến. Nàng không biết đường, cũng không biết bố trí trong hoàng cung.
Đi bừa sẽ rất dễ gây nghi ngờ.
Khương Nhứ nhíu chặt mày.
Ngay lúc ấy, từ phía sau bình phong vang lên một tiếng kẽo kẹt rất nhẹ, như có người đang chạm vào vật gì đó.
Khương Nhứ cảnh giác quay đầu:
— "Ai?"
Không có ai trả lời.
Gió từ cửa sổ lùa vào, làm rèm lụa nhẹ lay.
Nàng bước vài bước đến gần, thử vén màn che sau bình phong, không có ai cả.
Nhưng khi nàng định xoay người rời đi, thì ánh mắt khựng lại.
Phía sau bình phong có một cánh cửa nhỏ được giấu rất khéo, gần như hoà vào màu tường.
Trong đầu nàng lập tức hiện lên một thông tin từng đọc trong truyện: Hoàng đế thật — phu quân của nguyên chủ — đang được giấu trong mật thất bí mật.
Vị trí của mật thất...
Hình như... là ngay trong tẩm điện của Hoàng hậu.
Khương Nhứ vươn tay đặt lên khung cửa, tim khẽ đập nhanh hơn.
Nếu đây thật sự là cửa bước vào mật thất, vậy sau cánh cửa kia chính là nơi Hoàng đế hôn mê bất tỉnh bị giấu suốt lâu nay.
Nàng hít sâu một hơi.
Lý trí bảo nàng không nên mở.
Nhưng thâm tâm lại nói: Muốn thay đổi cục diện, muốn tránh bị Cơ Như Ngọc kéo chết cùng, nàng phải biết rõ tình trạng của Hoàng đế.
Nếu hắn không thể tỉnh lại...
Tương lai nàng cũng sẽ không có chỗ dựa nào.
Khương Nhứ ngẩng đầu, mắt sáng lên một chút.
Nàng nhẹ nhàng đẩy cửa.
Cánh cửa khẽ mở, phát ra tiếng động gần như không nghe được.
Không khí bên trong lạnh hơn hẳn, mang mùi ẩm nặng và tĩnh lặng giống như nơi chẳng có hơi người.
Khương Nhứ bước một chân vào.
Ánh sáng từ hành lang chiếu vào, soi rõ bậc thang đá dẫn xuống dưới.
Mật thất... quả nhiên là ở đây.
Nàng siết chặt tay áo, hít vào một hơi thật sâu.
Sau đó...
Nàng bước xuống.
Càng đi xuống sâu, khí lạnh càng rõ rệt, như thể đang bước vào một nơi bị gió đông thổi qua quanh năm.
Bậc đá chỉ có ánh sáng mờ ảo từ phía sau lưng chiếu đến, mỗi bước chân của Khương Nhứ đều vang lên tiếng khẽ vọng, khiến nàng cảm giác tim mình đập rõ rệt trong lồng ngực.
Xuống đến cuối bậc thang, trong không gian tối tĩnh ấy, nàng nhìn thấy...
Một cỗ quan nằm ngang giữa gian phòng.
Không phải quan tài gỗ, mà là loại hộp dưỡng thân tinh xảo, được chế đặc biệt để bảo tồn thân thể người hôn mê.
Trên nắp có khắc hoa văn rồng phượng, phủ lớp bụi rất mỏng, chứng tỏ không có ai thường xuyên ra vào đây.
Khương Nhứ bước lại gần.
Trong lòng nàng dâng lên cảm giác cực kỳ phức tạp.
Người nằm bên trong, theo danh nghĩa là phu quân của nàng, Hoàng đế đương triều nhưng khi nàng xuyên đến, hắn đã là một người thực vật, hơi thở yếu ớt, sống mà như chết.
Nàng từng tưởng tượng không biết bao nhiêu lần về dáng vẻ của hắn, nhưng khi cúi đầu nhìn vào trong hộp dưỡng thể, nàng vẫn khựng lại.
Người nằm đó...
Diện mạo tuấn tú, ngũ quan sâu sắc, mày kiếm như vẽ, chỉ là gương mặt mang theo vẻ tử khí nhàn nhạt, không chút sắc máu.
Nếu còn sống...
Tiếc rằng hơi thở mỏng manh, yên tĩnh chẳng khác nào một thi thể đang ngủ.
Khương Nhứ siết chặt ngón tay.
Nàng nhớ rõ: trong truyện, Hoàng đế này không bao giờ tỉnh lại, cuối cùng bị Cơ Như Ngọc mang ra làm lá chắn, che giấu sự thật cho đến khi toàn bộ hoàng thất diệt vong.
Nếu kết cục vẫn như nguyên tác...
Nàng – Hoàng hậu – chắc chắn sẽ bị liên lụy mà chết.
Khương Nhứ hít sâu một hơi, cố ép tim mình bình ổn.
Nàng nhìn người đàn ông trong hộp dưỡng thể thật lâu, rồi khẽ nói giọng nhỏ nhưng rất rõ ràng:
— "Nếu bệ hạ nghe được lời thần thiếp... mong người tỉnh lại."
Lời vừa dứt, tĩnh lặng vẫn tuyệt nhiên tĩnh lặng.
Không có phép màu.
Không có một dấu hiệu hồi tỉnh.
Tất cả chỉ là giấc ngủ sâu vô tận.
Khương Nhứ khom lưng một chút, giọng bình thản nhưng thấp thoáng bi thương:
— "Thần thiếp không phải vị Hoàng hậu mà người quen biết. Nhưng nếu người còn sống, thần thiếp... cũng không muốn chết cùng trưởng công chúa."
Lời nói nhẹ như thở, nhưng trong bóng tối lại vang lên một cách vô cùng thê lương.
Nàng quay người lại, chuẩn bị rời khỏi mật thất.
Nhưng vừa bước lên một bậc.
"Cạch."
Một âm thanh rất nhỏ vang lên từ phía cửa trên đỉnh cầu thang.
Khương Nhứ lập tức dừng bước.
Không phải gió.
Không phải vật rơi.
Đó là âm thanh của cánh cửa mật thất bị đẩy mở.
Có người đến.
Trong nháy mắt, nàng thấy toàn thân lạnh toát.
Nếu người đến là Cơ Như Ngọc...
Tiếng bước chân chậm rãi truyền xuống từ miệng cầu thang tối om.
Không nhanh, không chậm.
Nhưng mỗi một tiếng đều như đạp lên tim Khương Nhứ.
Nàng nắm chặt mép váy, lùi lại vài bước, đứng sát vào tường đá lạnh, hít sâu một hơi, buộc bản thân giữ bình tĩnh.
Ánh sáng từ miệng cầu thang hắt xuống, kéo dài thành một vệt mờ.
Một bóng người cuối cùng xuất hiện.
Không ngoài dự đoán.
Cơ Như Ngọc.
Nàng ta khoác long bào, búi tóc cao, miện đội chỉnh tề, khuôn mặt tuấn lãng như bậc đế vương thực thụ. Dưới thứ ánh sáng mỏng ấy, dáng vẻ giả nam của nàng ta không chỉ không lộ sơ hở, mà còn mang theo khí thế bức người.
Khương Nhứ không kịp giấu mình; nàng cũng không có nơi nào để giấu.
Cơ Như Ngọc dừng trên bậc thang cao hơn, đôi mắt đen sâu thẳm nhẹ liếc xuống nàng, khoé môi chậm rãi cong lên.
— "Hoàng tẩu trốn đến nơi này làm gì?"
Giọng nam trầm thấp, nhưng ẩn trong đó là ý cười quen thuộc của trưởng công chúa.
Khương Nhứ mím môi, không đáp.
Cơ Như Ngọc thu lại nét cười, sải bước đi xuống.
Nàng ta bước đến gần quan dưỡng thể, đưa mắt nhìn người nằm bên trong, giọng nhàn nhạt mà lạnh:
— "Hoàng tẩu đến để thăm 'phu quân' của mình sao?"
Khương Nhứ vẫn im lặng.
Nhưng Cơ Như Ngọc lại rất hài lòng với sự im lặng đó.
Nàng ta đến bên cạnh Khương Nhứ, cúi đầu nhìn nàng từ trên cao, hơi thở lướt qua vành tai nàng:
— "Hoàng tẩu không phải lo. Hắn sẽ không tỉnh lại đâu."
Khương Nhứ ngẩng đầu, ánh mắt lạnh đi:
— "Ngươi xuống dưới đây làm gì?"
Cơ Như Ngọc cười:
— "Tò mò thôi. Hoàng tẩu nửa đêm rời tẩm điện, còn dặn cung nữ nói dối giúp. Ta đương nhiên muốn xem người định làm gì."
Nàng ta nhướng mày, đưa tay nhấc cằm Khương Nhứ:
— "Hoá ra Hoàng tẩu định chạy đến xem... liệu phu quân của mình có còn thở không?"
Khương Nhứ hất tay nàng ta ra, giọng kiềm chế:
— "Tránh ra."
Nhưng Cơ Như Ngọc lại tiến lên nửa bước, ép nàng vào tường đá lạnh, như con thú săn mồi chậm rãi áp sát.
— "Ta đã bảo rồi," nàng ta thì thầm bên tai, "đừng phí công. Hắn là người chết. Còn Hoàng tẩu..."
Ánh mắt nàng ta rơi xuống gương mặt Khương Nhứ, mang theo vẻ thăm dò sâu sắc.
— "Tối nay, người nên hầu hạ ta mới đúng."
Khương Nhứ: "..."
Nàng nhắm mắt một thoáng, rồi mở ra, giọng bình tĩnh đến lạnh lẽo:
— "Ta sẽ không để ngươi làm bừa."
Trưởng công chúa cười khẽ như nghe được chuyện thú vị:
— "Hoàng tẩu tưởng mình có thể ngăn ta sao?"
Khương Nhứ không đáp.
Nhưng lúc này, nàng bỗng nhìn thấy một sợi dây lụa mỏng treo ở góc mật thất thứ dùng để điều khiển cơ quan mở cửa.
Một ý nghĩ lué lên trong đầu nàng.
Nếu nàng có thể chạy trước khi Cơ Như Ngọc kịp phản ứng...
Ngay khi Cơ Như Ngọc còn chưa nhận ra ánh mắt nàng thay đổi, Khương Nhứ đã xoay người, lao về phía dây lụa.
Nàng giật mạnh.
"Rầm!"
Cửa mật thất lập tức đóng sập xuống, cách ly nàng và Cơ Như Ngọc hai bên.
Bên ngoài vang lên tiếng trưởng công chúa đập vào cánh cửa đá:
— "Hoàng tẩu!"
— "Mở cửa!"
— "Ngươi dám nhốt ta?!"
Nhưng Khương Nhứ đã dựa lưng vào cánh cửa kiên cố, thở dốc một hơi.
Tạm thời...
Nàng an toàn.
....
Hết chương 1.
...
Tác giả có lời:
1. Hai nữ chính tâm thân song khiết nghĩa là chưa từng có bất kỳ quan hệ tinh thần hay thể xác với nam hoặc nữ trước khi đến với nhau.
2. Tuyến công – thụ rất rõ, trong truyện sẽ có một chút tình tiết phản công, nhưng không nhiều.
3. Nữ chính "công" có thiết lập giả nam nhân, nguyên nhân – kết quả xin xem phần giới thiệu truyện.
Nữ chính "thụ" từ đầu đến cuối đều biết người kia là nữ, không tồn tại hiểu nhầm yêu phải nam tử.
Về sau hai người sẽ công khai thân phận trước mọi người.
Tuyến phụ cũng có một cặp nữ giả nam, và đối phương cũng biết nàng là nữ, tình huống tương tự như tuyến chính.
4. Đây là truyện mang yếu tố "chị dâu – em chồng". Nếu bạn khó chấp nhận loại quan hệ này, hoặc có tiêu chuẩn đạo đức cao về đề tài, xin hãy cân nhắc trước khi đọc.
5. Có một chút tuyến phụ, nhân vật công trong tuyến phụ là loại thấp bé – yếu thế. Nếu dị ứng kiểu này, xin tránh trước.
6. Kết HE.
Cả cặp chính và cặp phụ đều kết thúc viên mãn, tình cảm – sự nghiệp đều trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store