Nàng ôm Khương Thanh Đại vào trong nhà
Khương Thanh Đại bật cười thành tiếng.Cô thật sự thích cái kiểu chiếm hữu thái quá của Văn Sơn Ý, thứ khiến cô liên tục chìm vào ảo giác được yêu thương.Mối tình đơn phương này, chỉ cần không nghĩ đến tương lai, hiện tại đã đẹp đến nao lòng rồi.Như thể quay về hai mùa hè "yêu đương" đầu tiên thời đại học.Khương Thanh Đại:【 Đang chờ được chạm vào cậu 】Văn Sơn Ý:【 ... 】Văn Sơn Ý:【 Chiều nay mình có một phiên tòa, có thể kéo dài. Nếu nhắn mà mình không trả lời thì bữa tối đừng đợi 】Khương Thanh Đại thầm nghĩ: Giờ mới buổi sáng, mà đã vội vàng dặn dò chuyện chiều làm gì?Khương Thanh Đại:【 Được thôi 】Văn Sơn Ý cất điện thoại, đồng thời rút luôn bàn tay đang tựa lên tường.Cô thực tập sinh nhỏ tên Tiểu Hạng nhìn nàng lo lắng: "Luật sư Văn, chị sao thế ạ?"Vừa nãy đang đi, cô ấy bỗng dừng lại, nghiêng người dựa vào tường, rồi lúc trả lời tin nhắn cũng chống tay lên đó.Văn Sơn Ý nắm chặt các ngón tay, đầu ngón vẫn còn hơi tê."Không sao, chỉ là chân hơi mềm."Nàng nói: "Có lẽ tụt đường huyết thôi."Đúng là cô gái thẳng gan lì, giữa ban ngày ban mặt đã thèm khát da thịt, muốn chạm vào người ta.Còn nàng, chỉ dám nghĩ tới điều đó vào ban đêm.Trong những giấc mơ.Từ túi áo, Hạng Tư Gia lấy ra hai viên kẹo. Văn Sơn Ý nhận, nói cảm ơn rồi bỏ vào túi quần, hai người cùng đi về phía văn phòng."Luật sư Văn, chiều nay em có thể đến dự thính phiên tòa không? Em đảm bảo sẽ không gây phiền đâu.""Muốn đi thì cứ đi, việc chị giao đừng quên.""Em sẽ không ảnh hưởng công việc đâu, cảm ơn chị cho em cơ hội!" Hạng Tư Gia ríu rít đi phía sau."Ừ." Giọng Văn Sơn Ý nhạt nhẽo."Em về tiếp tục đọc hồ sơ ngay đây."Hạng Tư Gia bước nhanh lên, giúp cô ấy mở cửa văn phòng rồi lại vội vã chạy đi, vui mừng hớn hở.Văn Sơn Ý nhìn theo bóng lưng ấy mấy giây, khép cánh cửa kính lại.Nàng mở khung trò chuyện với Khương Thanh Đại, theo thói quen đọc lại từ đầu, đánh dấu hai tin nhắn: "Cục cưng ơi, hình như mình bị chứng khát da" và "Đang chờ được chạm vào cậu."Tin đầu tiên vì có từ "cục cưng", còn tin thứ hai... đôi lúc dùng được.Nếu bảo Khương Thanh Đại gửi bản ghi âm, liệu cô ấy có chịu không?Thôi bỏ đi, hiệu quả quá mức, e là cơ thể mình không chịu nổi.*Khương Thanh Đại vừa cười vừa lướt lại toàn bộ đoạn trò chuyện của hai người trong ngày.Mười giờ sáng.Xe chở hàng đến dưới lầu, mấy thùng lớn được chuyển xuống chất vào xe. Cô tự tay bưng một chiếc thùng nhỏ đặt vào ghế phụ cạnh mình.Bên trong là mấy chiếc cốc đôi từng định tặng Văn Sơn Ý, gói riêng, bọc từng lớp cẩn thận.Đợi cô dùng xong, Văn Sơn Ý tất nhiên cũng sẽ dùng. Hai người đâu phải lần đầu uống chung một chiếc cốc.Có lẽ nước của đối phương lúc nào cũng ngon hơn một chút.Khương Thanh Đại đứng giám sát đến khi món đồ cuối cùng được chuyển đi, rồi quay lại nhìn căn nhà nhỏ của mình thật lâu trước khi khép cửa.Khóa cửa vang lên giọng máy, cửa đã khóa.Cô lại nhập mật khẩu thêm một lần, đèn xanh sáng.Khác với Văn Sơn Ý, mật mã cửa nhà cô luôn là ngày sinh của Văn Sơn Ý.Nhớ mấy năm trước, khi Văn Sơn Ý về, cô dẫn đến nhà mình, đứng trước cửa bảo đoán mật mã.
Văn Sơn Ý thử lần lượt sinh nhật ba mẹ Khương, rồi đến chính Khương Thanh Đại, thậm chí thử cả Sa Bạch Lộ, cuối cùng mới tới ngày sinh của mình.Khương Thanh Đại giả vờ không vui: "Thử ai cũng được, nhưng sao ngay cả Lộ Lộ cũng xếp trước cậu, trong mắt cậu mình là loại người như vậy sao?"Lộ Lộ, xin lỗi nhé.Khi đó Văn Sơn Ý đã mở được cửa, quay đầu lại, ánh mắt và nụ cười rực rỡ không giấu nổi niềm vui.Hôm ấy cô vui lắm.Khương Thanh Đại lập tức quên sạch chút giận dỗi ban nãy.Ngồi trên ghế sofa nhà cô, Văn Sơn Ý tựa đầu lên vai Khương Thanh Đại, hỏi: "Trong lòng cậu, mình xếp thứ mấy?"Khương Thanh Đại không do dự: "Bằng ba mẹ mình, đều là hạng nhất."Văn Sơn Ý: "Sau này thì sao?"Khương Thanh Đại: "Sau này gì chứ? Sau này cũng vẫn là hạng nhất."Văn Sơn Ý im lặng.Khương Thanh Đại lại hỏi: "Thế mình trong lòng cậu xếp thứ mấy?"Văn Sơn Ý: "Thứ nhất."Không ai đồng hạng, không cần thêm bất kỳ lời giải thích nào.Khương Thanh Đại ôm chặt cô ấy, tim nhói lên một chút.Cô hiểu, mình đứng đầu cũng bởi gia đình Văn Sơn Ý gần như không tồn tại."Người nhà cậu chính là mình, ba mẹ mình cũng là ba mẹ cậu."Văn Sơn Ý ngẩng đầu khỏi vòng tay cô, hai tay nâng khuôn mặt Khương Thanh Đại, ánh mắt dừng trên hàng mày thanh tú, hỏi: "Chỉ là người nhà thôi sao, Đại Đại?"Khương Thanh Đại nhìn sâu vào đôi mắt đen ấy, chậm rãi đáp: "Là người thân thiết nhất."Người thân thiết nhất có thể là người yêu, cũng có thể chỉ là bạn.Văn Sơn Ý không đủ can đảm hỏi thêm.Hai người đã ở trong ranh giới mơ hồ này quá lâu, như con cá sông quen với dòng nước lặng; nếu bỗng bị cuốn vào biển sâu, kết cục khó lường, chẳng ai dám phá vỡ nữa.Khương Thanh Đại khóa cửa một lần nữa, không ngoảnh lại.*Hải Lăng.Khu Cẩm Tú Vân Đình.Khương Thanh Đại theo xe chở hàng đến nơi ở của Văn Sơn Ý, ôm chiếc thùng giấy nhỏ đi lên, dặn tài xế chờ dưới sảnh.Cô đứng trước cánh cửa màu đen, đưa tay bấm dãy sáu chữ số: Sinh nhật của mình.Tít ——Cửa mở.Khương Thanh Đại kéo khóe môi, cảm giác vui mừng xen lẫn chát đắng.Bởi sáng nay Văn Sơn Ý nhắn:【 Không cần mật mã dùng một lần nữa, mình đổi thành sinh nhật cậu rồi 】Quả nhiên cửa mở thật.Trong lòng Văn Sơn Ý, cô không phải người đầu tiên, cô chẳng qua là lựa chọn thay thế. Dẫu biết tình bạn không nên đặt lên bàn cân với tình yêu, nhưng cô đã thua.Thua triệt để.Đến cả tình bạn cũng không bằng, huống chi là tình yêu vốn chưa từng tồn tại?Khương Thanh Đại bước vào trong, chụp bức ảnh cửa vừa mở:【 Mình vào rồi 】Văn Sơn Ý trả lời ngay:【 Ừm 】Thật ra dùng ngày sinh của bạn thân làm mật khẩu chẳng có gì to tát, nhưng Văn Sơn Ý lại chột dạ đến mức như chim sợ cành cong.Nàng nghĩ: Giá như mình có thể thẳng như Khương Thanh Đại thì tốt biết mấy.Khương Thanh Đại ngày trước còn có thể hào hứng cho nàng đoán mật mã.Một cơn hối hận bất chợt dâng lên.Nàng không nên lừa cô ấy.Khương Thanh Đại vốn nhạy cảm, biết đâu đã khó chịu vì chuyện mật khẩu. Cô ấy chắc chắn rất để tâm việc mình không phải người đầu tiên trong lòng Văn Sơn Ý.Văn Sơn Ý nhắn:【 Hôm nay cậu có khó chịu không? 】Khương Thanh Đại:【 Sao lại hỏi thế? 】Văn Sơn Ý:【 Mình chưa từng nói với cậu mật khẩu cũ 】Khương Thanh Đại:【 Ồ, vậy mật khẩu cũ là gì? 】Vừa thấy chữ "Ồ" của cô, Văn Sơn Ý lập tức biết Khương Thanh Đại đang giận, mà còn giận không nhẹ.Văn Sơn Ý:【 Là... mật khẩu thẻ ngân hàng của mình 】Khương Thanh Đại:【 ... ... ... 】Văn Sơn Ý:【 Nghĩ lại thì nói cho cậu cũng chẳng sao, muốn biết không? 】Khương Thanh Đại:【 Mình muốn giết cậu 】Văn Sơn Ý:【 Hahaha 】Khương Thanh Đại:【 Tối nay cứ đợi đấy 】Văn Sơn Ý: "..."Chết rồi, quên mất tối nay Khương Thanh Đại sẽ ở nhà mình, mà còn ở lâu dài.Văn Sơn Ý không dám nhắn thêm.Khương Thanh Đại cuối cùng cũng bật cười.Chỉ cần không phải gã đàn ông nào đó là được.Chợt nghĩ: không lẽ Văn Sơn Ý lừa mình?Nghĩ một lát rồi cô lại thôi, Văn Sơn Ý mà chịu "nói dối" vì cô cũng là một dạng để tâm.Có những chuyện nghĩ quá kỹ chỉ tự làm mệt mình.Mà cô thì không thích tự bào mòn như thế.Công ty chuyển nhà đã đưa hết mấy thùng to của Khương Thanh Đại vào, xếp gọn trong phòng khách rộng rãi sáng sủa. Thanh toán xong, cô chính thức bước qua cửa, hoàn toàn trở thành một phần của ngôi nhà này.Tung hoa!Khương Thanh Đại hứng khởi đặt đơn mua một bó hoa tươi, lấy từ thùng ra chiếc bình sứ men xanh trời, đặt lên bàn ăn.Bộ ấm chén trà men quế hoa cùng khay trà bày ngay ngắn trên bàn trà giữa phòng. Những chiếc gối ôm, đồ lưu niệm, cốc riêng... tất cả đều tìm được chỗ của mình.Chiều nay Văn Sơn Ý bận phiên tòa, cất điện thoại xong như bốc hơi khỏi nhân gian.Khương Thanh Đại cũng không liên lạc, vì mải dọn dẹp, sắp xếp hành lý suốt cả buổi chiều.Cô bước vào phòng ngủ phụ của mình, nhào tới bậu cửa sổ rồi khẽ kêu một tiếng kinh ngạc, cảnh ngoài này đẹp quá! Chuẩn gu cô luôn.Giường... giường cũng tuyệt. Bộ chăn ga gối nệm còn chưa trải, càng quá đã!Khương Thanh Đại giả vờ như không nhìn thấy bộ chăn ga đang phơi ngoài ban công. Cô đã nể lắm rồi, không vẩy nước lên. Nếu ban công không được che kín, có khi cô còn có thể giả bộ như nhà trên tưới cây làm ướt chăn gối.Cô lần lượt đẩy cửa phòng ngủ chính và phòng làm việc, chỉ đứng ngoài nhìn một cái rồi thôi. Phòng ngủ chính lạnh lẽo, chỉ có chiếc giường lớn, đủ rộng để cô và Văn Sơn Ý lăn qua lăn lại cũng chẳng sợ rơi xuống.Phòng làm việc lại giống phòng ngủ hơn: giá sách gỗ đặc kín toàn sách, bàn làm việc chất đầy hồ sơ, một chiếc máy tính nối hai màn hình. Trước bàn là chiếc ghế công thái học màu xám bạc, cạnh đó là sofa xanh đậm phủ đầy gối và chăn.Nhìn vải sofa đã sờn, chắc chủ nhân thường xuyên ngủ ở đây.Khương Thanh Đại nhíu mày: Văn Sơn Ý đang sống kiểu gì vậy?Rõ ràng trước đây ở Bắc Kinh, cô ấy đâu có sống như thế.Trước khi về Hải Lăng một năm, Văn Sơn Ý tự mình cố gắng mới thuê được căn hộ một phòng ngủ ở Bắc Kinh. Khương Thanh Đại từng ở đó hai lần, Văn Sơn Ý còn cho cô mật mã cửa, thẳng thừng lấy ngày sinh của Khương Thanh Đại làm mật khẩu.Sau khi tốt nghiệp, Văn Sơn Ý ở ghép suốt mấy năm, mãi mới có được một mái nhà riêng. Ngoài việc quá bận nên hiếm khi nấu ăn, công việc và đời sống chẳng tách biệt, nhưng căn hộ vẫn ấm áp, khác hẳn Khương Thanh Đại, người thích bày biện mọi thứ thật đầy đặn. Ít nhất, nơi đó có hơi người.Quả nhiên là vì thất tình.Nên mới rời Bắc Kinh, bỏ lại tất cả.Khương Thanh Đại cứ đi vòng vòng, thế nào cũng không tránh khỏi cái nút thắt này.Suốt hai năm, chuyện đó như chiếc gai cắm trong tim, thỉnh thoảng lại nhói lên.Văn Sơn Ý không bước ra được, cô cũng chẳng rút ra nổi.Hình ảnh năm xưa cứ lặp đi lặp lại trong đầu.Nhân lúc Văn Sơn Ý không ở nhà, Khương Thanh Đại mặc cho ý chí mình rơi rớt. Cô ngồi bệt xuống sàn, chân trần, ôm gối, lặng lẽ cùng ánh hoàng hôn hòa vào chiếc bóng trước ô cửa kính.*Phiên tòa của Văn Sơn Ý bị kéo dài đến tận hơn tám giờ tối, cả tòa án đều phải tăng ca, đèn đuốc sáng rực.Kết thúc xong, nàng đói cồn cào.Hạng Tư Gia ôm chồng tài liệu đuổi theo bước chân nhanh như gió của Văn Sơn Ý, tranh thủ mở lời: "Luật sư Văn, luật sư Văn, em mời chị ăn tối nhé?"Văn Sơn Ý đáp gọn: "Chị có hẹn rồi, em về trước đi. Hôm nay không tiện đưa em về, tiền taxi chị sẽ thanh toán.""... Vâng, chị lái xe cẩn thận nhé.""Ừ."Quả thật hôm nay Văn Sơn Ý có hẹn. Hạng Tư Gia dần không đuổi kịp, vì nàng đã bắt đầu chạy ——"..."Đôi giày thể thao phía trước lao vun vút, lần này Hạng Tư Gia tin cô ấy không phải đang cố tình từ chối mình.Khi Hạng Tư Gia vừa bước ra khỏi cổng tòa, xe của Văn Sơn Ý đã lướt ngang, nhập vào dòng xe tấp nập, mang theo tâm trạng vội vã muốn về.Đỗ xe trong tầng hầm, Văn Sơn Ý rẽ sang lối cầu thang bộ, dừng lại dưới nhà mình, ngẩng đầu đếm từng tầng.Đếm đến khi thấy một ô cửa sáng đèn.Giữa muôn ngàn ánh đèn, đó là ngọn đèn thuộc về nàng.Văn Sơn Ý bước vào thang máy, những con số nhảy lên trên bảng điều khiển dần trở nên vô nghĩa. Tâm trí nàng như trôi lạc ở nơi nào khác, cho đến khi tiếng "ting" vang lên ——Cửa thang máy mở ra.Nàng bừng tỉnh, máu nóng trào dâng.Không rõ tim mình đang đập nhanh hay chậm, là kích động, hồi hộp hay mong chờ? Hình như không phải.Nàng như lơ lửng, linh hồn treo lơ lửng trên cao, tỉnh táo mà như đang mơ.Đưa tay nhấn chuông cửa, lặng lẽ chờ đợi.Bên trong vang lên tiếng bước chân, mỗi lúc một gần.Ánh đèn trắng hắt ra khi cánh cửa mở, hiện ra gương mặt Khương Thanh Đại.Người mà nàng ngày đêm thương nhớ mỉm cười nói: "Cậu về rồi."Linh hồn Văn Sơn Ý bay cao hơn, tựa như trở thành kẻ ngoài cuộc, đứng bên lề ngắm nhìn cảnh tượng từng khắc khoải mong chờ.Nàng như chìm trong giấc mơ, gương mặt vẫn không một gợn sóng.Người trước mặt bất chợt bước lên một bước, siết chặt vòng tay ôm lấy eo nàng.Hơi ấm rực cháy quấn quanh, hơi thở ấm áp phả lên bên cổ.Văn Sơn Ý như bị kéo phắt khỏi cõi mộng, rơi trở lại thế giới đầy khói lửa đời thường, trái tim cũng dần ẩm ướt, nóng hổi.Nàng lập tức kéo Khương Thanh Đại vào lòng, ôm trọn rồi đẩy cửa khép mạnh một tiếng "rầm".---------------------
Tác giả có lời muốn nói:Bầu không khí này thật sự quá thích hợp để làm gì đó, ai đồng ý? Ai cực lực đồng ý? Nhân dịp Thất Tịch, nhiệt liệt chúc mừng cặp đôi Thanh Sơn chính thức dọn về chung một nhà!