[BHTT][Editing] Ta ở tiên tông đương thần thú - Viễn Du Đích Ngư
Chương 125: Một cái đại mỹ nhân 01
Hoa Linh lập tức hít vào một ngụm khí lạnh.
Dù nàng đã lường trước Băng Diễm sẽ không thể giam cầm Hồng Ly quá lâu, nhưng vẫn không ngờ thời gian lại ngắn đến như vậy.
Thực lực của thuỷ thú quả thật cường đại đến mức ngang ngược. Khó trách năm đó nó từng gây ra sự tàn phá mang tính huỷ diệt cho cả Việt Châu Đại Lục. Nếu không phải khi ấy có Lưu Ly Chân Nhân trấn áp, thì e rằng toàn bộ vùng thuỷ vực của thế giới này đã sớm rơi vào tay bọn thuỷ thú rồi.
Sợ Hồng Ly phá băng thoát ra, Hoa Linh vội vàng phun thêm một luồng Băng Diễm nữa.
Chỉ là cách này cũng chỉ cầm cự được nhất thời. Băng Diễm của nàng có hạn, không thể chống đỡ quá lâu. Đáng tiếc lúc trước vì đối phó Tưởng Chân mà phù lục đều đã dùng hết, nếu không lúc này còn có thể kéo dài thêm được một chút.
Đúng lúc Hoa Linh đang ảo não, bên phía Trình Tố Tích cũng chẳng khá khẩm hơn.
Nnagf vốn tưởng chỉ cần dịch chuyển một pháp khí vô chủ sẽ không quá khó khăn. Nhưng Lưu Ly tháp lại hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của nàng.
Nó vậy mà liên tục hút linh lực từ nàng, hơn nữa khí tức toả ra từ tháp cũng khiến Trình Tố Tích cảm thấy có chút bất an.
***
Phun ra luồng Băng Diễm cuối cùng, Hoa Linh vội nuốt một viên đan dược để khôi phục linh lực. Nhìn Hồng Ly đang không ngừng phá vỡ lớp băng giam cầm, sắc mặt nàng trở nên lạnh lẽo, toàn thân đã vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu.
Ngay khoảnh khắc đầu Hồng Ly xuyên thủng tầng băng, Hoa Linh lập tức lao lên. Một bên cánh của nàng quét ngang, những chiếc lông vũ sắc bén như lưỡi kiếm xé rách mặt nước lao thẳng về phía đối thủ.
Một mắt của Hồng Ly bị chém đau, nó vung mạnh chiếc đuôi to lớn, toàn thân vùng thoát khỏi tầng băng, chân trước vồ tới Hoa Linh với tốc độ cực nhanh.
Hoa Linh không dám liều mạng va chạm trực diện với Hồng Ly, lập tức lùi lại. Thế nhưng động tác vẫn chậm một nhịp; một chiếc lông đuôi của nàng bị móng vuốt đối phương móc trúng, giật đứt ngay tại chỗ.
Một tiếng Phượng Minh sắc bén vang lên giữa thuỷ vực.
Hoa Linh giận dữ. Đó là Linh Vũ - số lượng vốn đã không nhiều, bình thường nàng còn nâng niu như bảo vật - vậy mà lại bị hắn bứt mất một chiếc!
Thù đoạn vũ, không đội trời chung!
Hoa Linh quay người lao vào Hồng Ly, giao chiến trực diện.
Nhưng nàng vẫn giữ được tỉnh táo. Dựa vào thân pháp linh hoạt, nàng đổi sang lối đánh du kích; bất kể ra đòn có trúng hay không, tuyệt không dây dưa, đánh xong lập tức lùi lại.
Dù vậy, Hoa Linh vẫn không chiếm được ưu thế. Sức mạnh và phòng ngự của Hồng Ly đều vượt xa nàng.
Lúc này, khi chiến đấu ở ranh giới nguy hiểm, máu nóng trong người Hoa Linh lại càng bừng lên. Nàng hoàn toàn không sợ hãi, trái lại càng đánh càng hăng. Mọi kỹ pháp truyền thừa trong huyết mạch đều lần lượt được nàng sử dụng, từ ban đầu còn lúng túng đến dần dần thuần thục, uy lực cũng mạnh hơn rõ rệt. Nhưng cái giá phải trả là trên người thêm vài vết thương, cánh phải bị bẻ gãy, rũ xuống vô lực.
Đối thủ của nàng cũng chẳng khá hơn. Cái đuôi của Hồng Ly bị lông vũ sắc bén cắt rách, tạo ra vết thương sâu đến thấy xương. Một con mắt của nó bị xuyên thủng, đã mù hoàn toàn.
Bị thương kiến Hồng Ly càng trở nên hung bạo, khiến Hoa Linh không dám lại gần. Nàng biết rõ những vết thương kia đều không trí mạng, không ảnh hưởng nhiều đến sức chiến đấu của nó. Nếu tiếp tục kéo dài, chính nàng mới là người gặp nguy hiểm.
Trong tình thế này, Hoa Linh lại dần bình tĩnh. Nàng vừa dùng linh lực chữa trị cánh bị thương, vừa quan sát trước mắt Hồng Ly và suy nghĩ cách đối phó.
Bên trong Lưu Ly tháp có ghi chép về nhược điểm của Hồng Ly: ở phần bụng có một vị trí đặc biệt, nơi lớp vảy yếu nhất và bên trong là cơ quan quan trọng nhất của nó. Hồng Ly tất nhiên cũng biết điều này, vì thế chỉ cần Hoa Linh cố tiếp cận bụng nó, chiếc đuôi kia sẽ lập tức quật tới, hoàn toàn không cho nàng cơ hội ra tay.
Giá mà tốc độ của mình có thể nhanh hơn một chút...
Ý nghĩ đó trong đầu Hoa Linh ngày càng mãnh liệt, mãnh liệt đến mức nàng cảm nhận trong huyết mạch như có một ngọn lửa đang cháy bừng.
Trong cơn nóng rực khiến đầu óc mơ hồ, nàng không nhận ra thân thể mình đang dần biến đổi lớn hơn, đã ngang với hình thể trưởng thành của Phượng tộc. Vết thương trên cách cũng nhanh chóng khép lại, uy áp của Thần thú đỉnh cấp lan toả ra bốn phía.
Hồng Ly khựng lại, nó không hiểu vì sao đối thủ vừa rồi còn yếu thế, giờ lại đột ngột trở nên mạnh mẽ đến mức khiến nó nảy sinh e ngại.
Hoa Linh khẽ nhắm mắt phượng. Trong lòng nàng bỗng dấy lên một cảm giác kỳ lạ, như thể giữa trời đất, bất cứ nơi nào nàng muốn đến, chỉ cần nghĩ là có thể xuất hiện trong thoáng chốc.
Thân hình nàng loé lên. Trong một nhịp hô hấp, nàng đã thuấn di đến ngay trước mặt Hồng Ly. Những chiếc lông vũ giờ còn sắc bén hơn lúc trước nhiều lần, dễ dàng xé toạc lớp vảy ở phần bụng yếu nhất của nó.
Nội tạng trong cơ thể Hồng Ly bị nghiền nát, nó lập tức gào lên một tiếng thảm thiết.
Tiếng kêu kéo lại Hoa Linh lý trí. Nhìn cảnh tượng trước mắt, nàng cũng thoáng giật mình. Nhưng có câu "thừa lúc hắn bệnh thì đòi luôn mạng hắn", nàng không dừng tay cho đến khi Hồng Ly tắt hơi thở cuối cùng.
Mình... vừa giết được một con Tử cấp thuỷ thú?
Hoa Linh hơi khó tin nổi. Nhưng điều khiến nàng kinh ngạc hơn nữa là việc tu vi của bản thân trong lúc vô tình đã tăng vọt đến Xuất Khiếu đỉnh, chỉ còn thiếu vượt qua Lục Cửu Thiên Kiếp là có thể bước vào Phân Thần kỳ.
Niềm vui qua đi, sự mệt mỏi từ sâu trong cơ thể lập tức ập đến. Thân pháp mà nàng dùng để kết liễu Hồng Ly đã rút sạch tia linh khí cuối cùng trong đan điền.
Biến về hình người, Hoa Linh chuẩn bị đi tìm Trình Tố Tích.
Đúng lúc ấy, một trận linh lực dao động truyền tới từ vị trí của Trình Tố Tích.
Hoa Linh lập tức ngẩng đầu nhìn sang, chỉ thấy trước mắt xuất hiện một toà bảo tháp trong suốt, sáng lóng lánh như thuỷ tinh, yên tĩnh uy nghiêm giữa làn nước.
Đây là Lưu Ly tháp?
Không hiểu vì sao ngay khi nhìn thấy Lưu Ly tháp, trong lòng Hoa Linh bỗng dấy lên một cơn hoảng loạn vô cớ. Nàng lập tức quay người, lao nhanh về phía Lưu Ly tháp.
***
Khoảnh khắc Lưu Ly tháp ngừng hấp thu linh lực, Trình Tố Tích chợt cảm nhận được một lực hút mạnh từ phía sau ập tới.
Dù tu vi của nàng không hề thấp, nhưng trước lực hút này lại hoàn toàn bất lực, chỉ có thể nhìn bản thân sắp bị kéo vào lỗ đen vừa xuất hiện.
"Tích Tích!"
Hoa Linh chạy đến vừa kịp thấy cảnh này. Không chút suy nghĩ, phản ứng đầu tiên của nàng là lao thẳng tới, ôm chặt lấy nhà mình chủ nuôi.
Trình Tố Tích kinh ngạc nhìn người quen thuộc mà lại xa lạ lao vào lòng mình, nàng đưa tay khẽ vuốt mái tóc dài màu băng xanh lam, do dự gọi: "Linh nhi?"
Hoa Linh cảm nhận được sự khác thường của Trình Tố Tích, ngẩng đầu khó hiểu.
Gương mặt ấy lộ ra trọn vẹn, đẹp đến mức khiến hồn phách lay động. Từ vầng trán mịn như ngọc, đôi mắt sáng hút hồn, đến chiếc mũi nhỏ tinh tế và đôi môi anh đào đầy đặn, tất cả hài hoà như tác phẩm được trời đất nuôi dưỡng hàng vạn năm. Vẻ đẹp rực rỡ đến chói mắt, nhưng lại khiến người ta chỉ muốn nâng niu trong lòng bàn tay mà gìn giữ.
Trình Tố Tích nhanh chóng phản ứng lại. Xích Diệp từng nói rằng Phượng tộc sau khi vượt qua kỳ phát dục sẽ bước vào thời kỳ trưởng thành.
Biến hoá của nhà mình Đoàn Tử lúc này cho thấy nàng đã thuận lợi tiến vào giao đoạn đó. Dung mạo hình người cũng dần tiến đến dáng vẻ hoàn mỹ nhất của Phượng tộc. Nếu không phải thời điểm không thích hợp, Trình Tố Tích thật muốn kiểm tra kỹ hơn. Nhưng các nàng vừa bị cuốn vào một thông đạo xa lạ, điều quan trọng nhất lúc này là phải biết rõ tình cảnh của mình.
"Chúng ta... không phải sắp bị truyền tống sang dị giới đấy chứ..."
Ôm chặt Trình Tố Tích, tâm trạng rối loạn của Hoa Linh cuối cùng cũng ổn định lại, đầu óc bắt đầu hoạt động.
Trình Tố Tích xác nhận suy đoán của nàng: "Chúng ta hiện tại đang ở trong thông đạo nối từ Việt Châu Đại Lục sang dị giới."
Kế hoạch ban đầu của nàng là sau khi dời Lưu Ly tháp sẽ lập tức phá huỷ thông đạo với tốc độ nhanh nhất.
Thậm chí nàng đã tính sẵn mọi khả năng: nếu có nhiều thuỷ thú lao ra, hoặc nếu thông đạo quá ổn dịnh khó phá huỷ, thì nên ứng phó thế nào.
Chỉ là nàng hoàn toàn không ngờ mọi việc lại vượt khỏi tầm kiểm soát của mình theo cách này.
Dưới tình thế hiện tại, nàng không những không thể phá huỷ thông đạo, mà còn phải bảo đảm nó vận hành ổn định. Dù sao hai người vẫn cần dựa vào lối đi này để quay về Việt Châu Địa Lục.
Hoa Linh thì không biết nhà mình chủ nuôi đang cân nhắc đủ thứ trong lòng. Khi nghe nói sắp bước vào một thế giới xa lạ hoàn toàn, nàng chẳng những không lo lắng, mà cảm xúc còn hơi hưng phấn.
Trong mắt nàng, chỉ cần Tích Tích ở bên cạnh, đi đâu cũng giống nhau.
Coi như là một chuyến du lịch đạo lữ!
Cảm xúc phấn khởi của Hoa Linh khiến Trình Tố Tích cũng thả lỏng hơn. Nàng đặt tay lên eo người bên cạnh, nhỏ giọng dặn dò: "Chút nữa không biết sẽ xảy ra chuyện gì, tận lực đừng rời khỏi ta."
"Vâng!" Hoa Linh gật đầu thật mạnh.
Trong thông đạo, thời gian như mất đi ý nghĩa, trôi qua không thể cảm nhận.
Không biết đã bao lâu, Trình Tố Tích nhận thấy lực lượng xung quanh đang nhanh chóng tiêu tán. Nàng hiểu các nàng sắp đến điểm cuối.
Khoảnh khắc cảm giác mất trọng lượng ập tới, Trình Tố Tích lập tức ôm chặt Hoa Linh vào lòng để che chắn. Sau đó, cả hai rơi thẳng vào một vùng nước sâu không thấy đáy.
Hoa Linh không rõ vì sao lại cảm thấy cảnh này hơi quen, chưa kịp chuẩn bị đã sặc một ngụm nước lạnh.
Trình Tố Tích vội vàng cho Hoa Linh ngậm vào Tị Thuỷ Châu, rồi ôm lấy nàng quan sát tình hình xung quanh.
"Chúng ta đang ở trong Lưu Ly tháp... hay đã sang dị giới rồi?" Hoa Linh vừa kinh ngạc vừa ghi ngờ hỏi.
Không trách nàng hoang mang như vậy, bởi cảnh tượng trước mắt gần như giống hệt những gì hai người từng thấy trong Lưu Ly tháp.
"Là dị giới." Trình Tố Tích khẳng định.
Tầm mắt nàng hướng ra xa, nơi đó có một con thuỷ thú khổng lồ đang há hàm răng sắc bén, cắn đứt thân thể một con thuỷ thú khác. Máu tươi và mùi huyết thanh Theo dòng nước lan rộng.
Huyễn cảnh trong Lưu Ly tháp tuy chân thật, nhưng không thể tái hiện sự tàn bạo sống động đến mức này.
"A?" Hoa Linh chợt phát hiện có một vật ánh kim cùng rơi xuống nước với các nàng. Nàng vươn tay chộp lấy, phát hiện đó là một bảo tháp lớn cỡ lòng bàn tay, toàn thân trong suốt, ánh sáng long lanh.
Hình dáng của bảo tháp này giống hệt Lưu Ly thháp nàng đã thấy qua trước đó, chỉ là bản thu nhỏ mà thôi.
Trình Tố Tích dùng thần thức dò xét một lượt, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc.
"Bảo tháp này có vấn đề gì sao?" Hoa Linh hỏi.
Trình Tố Tích lắc đầu nói: "Nó đã nhận ta làm chủ."
Hoa Linh không nhịn được "A" một tiếng: "Chuyện này là thế nào?"
"Chúng ta đều đã bị Lưu Ly Chân Nhân lừa.", Trình Tố Tích không nhịn được lộ ra một nụ cười khổ, "Thông đạo nối Việt Châu Đại Lục với dị giới thực chất chính là Lưu Ly tháp. Hay nói đúng hơn, bản thân Lưu Ly tháp vốn là một pháp khí có thể đi thông đến các thế giới khác."
Lượng thông tin trong câu nói này quá lớn, khiến Hoa Linh nhất thời đầu óc đình trệ.
"Nhưng trong Đạo Châu ghi rất rõ, Lưu Ly tháp là Lưu Ly Chân Nhân dùng để ngăn thuỷ thú xâm nhập Việt Châu Đại Lục..."
Trình Tố Tích lắc đầu: "Đó chẳng qua là lời nói dối của Lưu Ly Chân Nhân mà thôi."
Lưu Ly tháp không có Khí Linh, nên Trình Tố Tích cũng không thể biết rõ toàn bộ chân tướng. Nhưng nàng có thể khẳng định, giữa Lưu Ly tháp và Lưu Ly Chân Nhân, nhất định còn che giấu không ít bí mật.
Tác giả có lời muốn nói:
Hoa Linh: Chủ nuôi, ta có đẹp không?
Trình Tố Tích: Đẹp. Đẹp đến mức ta chỉ muốn giấu ngươi đi, không để bất kỳ ai nhìn thấy.
Hoa Linh: Chuyện này dễ mà!
Một con tiểu phì pi chủ động lăn thẳng vào lòng người nào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store