ZingTruyen.Store

[BHTT - EDITING] Mang theo hệ thống Hồ Đồ theo đuổi vai ác - Đại Hàm Miêu

Chương 76: Tặng bánh quế hoa cho người

mixaohensiukay

"Ta cũng có lòng riêng, không cần phải làm vậy."

Hệ thống sẽ không vô duyên vô cớ cho bản thân giúp Giản Tử Thư điều tra cái chết của Giản Kiền, lời giải thích duy nhất chính là hung thủ rất có thể có liên quan đến nhà họ Mạc bị diệt môn.

"Dù vậy, ta vẫn muốn cảm ơn Tống cô nương, nếu không có Tống cô nương, ta chắc chắn không thể nào có được bất cứ tin tức gì ở Vũ thành."

"Ta tin rằng hắn sẽ điều tra ra được một ít tin tức hữu dụng."

Nhiệm vụ chính tuyến yêu cầu mình đánh thắng Thuật Lực Cách, vậy thì Thuật Lực Cách chắc chắn có thể tìm được tin tức mình cần.

Nhưng... Nếu thực sự điều tra ra được, thì bây giờ cô làm gì có thù lao để đưa cho Thuật Lực Cách cơ chứ!

À đúng rồi, mượn Tiêu Sanh là được mà!

Thấy vẻ mặt Tống Kỳ biến rồi lại đổi, Giản Tử Thư vốn muốn hỏi cô đang nghĩ gì nhưng lại sợ mạo phạm. Hắn thở dài, đôi mắt lộ vẻ mỏi mệt. Những năm qua hắn ngao du trong giang hồ, gian xảo tránh khỏi kẻ thù, dùng mưu kế lẩn tránh nguy hiểm, thực sự là có chút mệt rồi.

Nếu không như vậy, có lẽ hắn đã chết từ lâu rồi, lần này lựa chọn tin tưởng Tống Kỳ là một sự mạo hiểm, hắn cược rằng Tống Kỳ sẽ không hại mình.

"Chờ thêm chút nữa thôi, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ có tin tức, ta chắc chắn sẽ báo cho ngươi biết."

Sau khi Tống Kỳ nói xong, Giản Tử Thư lại nói cảm ơn, lúc này mới đứng dậy cáo từ. Hắn thực sự không nên nấn ná trong phòng phụ nữ quá lâu, để tránh làm tổn hại đến danh tiếng của Tống Kỳ.

Tuy nhiên, Tống Kỳ lại hoàn toàn không có loại ý thức này.

Sau khi chờ cho Giản Tử Thư rời khỏi, Tống Kỳ lập tức bắt chuyện với Hồ Đồ ngay: [Hồ Đồ, người phụ nữ bí ẩn đeo mặt nạ đi cùng Cố Khinh Phong vẫn còn ở Vũ thành chứ?]

Cô vẫn còn một nhiệm vụ phụ tuyến là gạt mặt nạ của người ta ra, suýt chút nữa là quên mất tiêu rồi.

Hồ Đồ: [Vẫn còn, tiện đây nhắc cô, nhiệm vụ phụ tuyến ở thị trấn Thanh Long đã hoàn thành, bây giờ cô có 740 điểm giá trị may mắn rồi.]

Tống Kỳ: [Tao có chút rối loạn ám ảnh cưỡng chế, mày làm tròn cho tao cái đi, lấy một nhiệm vụ 60 điểm giá trị may mắn, hoặc 160 điểm cũng được, chứ nghe 40 điểm tao thấy bứt rứt.]

Hồ Đồ: [Được thôi, để tôi tìm thử.]

Tống Kỳ cảm thấy kho nhiệm vụ của Hồ Đồ chắc là cái chuồng heo, mỗi lần kêu nó cho nhiệm vụ, nó đều phải tìm một hồi.

Hồ Đồ: [Có một nhiệm vụ 60 điểm, tự tay làm một món tráng miệng tặng cho Ôn Vãn Tịch.]

Tống Kỳ: [...Mày có chắc tụi mày là hệ thống đứng đắn, mà không phải hệ thống yêu đương gì đấy chứ?]

Hồ Đồ: [...Làm tráng miệng thì sao lại là hệ thống yêu đương, cô làm sao đấy!]

Tống Kỳ ôm đầu, trong lúc nhất thời cũng không biết là Hồ Đồ bị làm sao hay là bản thân bị làm sao, đây vẫn là lần đầu tiên bản thân bị Hồ Đồ làm cho rối tung như vậy.

Tống Kỳ: [Thôi được, thôi được.]

Không nghĩ nữa, nói thắng cũng được, nói thua cũng được, cô cũng chẳng tẩn cái hệ thống Hồ Đồ này được, thà tiết kiệm hơi sức còn hơn.

Muốn làm món tráng miệng, vậy thì phải xin đầu bếp chuyên nghiệp chỉ bảo. Tống Kỳ rời khỏi nhà trọ, tìm đến tửu lầu lần trước đêm khuya vẫn làm chè bo bo đậu hũ ky cho Ôn Vãn Tịch, xin đầu bếp chỉ bảo.

Thấy Tống Kỳ lại đến nữa, đầu bếp vốn đang ngồi ghế nghỉ ngơi đứng dậy: "Lại là cô nương à, lại cần làm chè bo bo đậu hũ ky sao?"

Thời điểm bận rộn nhất đã qua, lúc này các đầu bếp đang rất nhàn nhã, một số đang thu dọn nhà bếp, có vẻ đã chuẩn bị tan làm.

"Không phải, ta muốn xin sư phụ đây chỉ dạy một chút, phải làm thế nào để làm... bánh quế hoa."

Ngoại trừ chè bo bo đậu hũ ky, Ôn Vãn Tịch còn thích ăn bánh quế hoa. Còn nhớ trên đường trở về từ thị trấn Bạch Tượng, Ôn Vãn Tịch đã mua rất nhiều bánh quế hoa, hơn nữa còn ăn hết cả rồi.

"Giờ ngươi muốn học ư?"

Đầu bếp nọ là một người đàn ông vạm vỡ, nhưng tay nghề rất tốt, làm món ăn nào cũng rất tinh tế, là đầu bếp xuất sắc nhất của tửu lầu này.

Có lẽ nhờ hưởng ké ánh hào quang của Ôn Vãn Tịch, nên ông chủ quán này mới cho bản thân ra vào sau bếp của tửu lầu, lúc này mới làm quen được với vị đại ca này.

"Đúng thế, sư phụ có thời gian không?"

Đầu bếp nọ suy nghĩ giây lát, cười cười nói: "Được chứ, ngươi đi theo ta, ta dạy cho ngươi."

"Cảm ơn sư phụ!"

Tống Kỳ đi vào bếp cùng đầu bếp, và đầu bếp hét lớn một tiếng: "Tụi nhỏ các ngươi cũng qua đây học hỏi đi, vừa hay dạy luôn một lượt!"

Những người học việc vốn đang dọn dẹp và nghỉ ngơi bước đến, cùng Tống Kỳ vây xem tay nghề của đầu bếp.

Tống Kỳ học rất nhanh, còn bắt tay vào làm mấy lần, gia thêm chút đường dựa theo gu của Ôn Vãn Tịch, mới làm ra hương vị cô cảm thấy Ôn Vãn Tịch sẽ hài lòng.

Sau khi làm xong mọi thứ, Tống Kỳ liền trở về, sáng sớm hôm sau lại mượn nhà bếp của tửu lầu làm mẻ bánh quế hoa tươi mới. Sau khi làm xong, cô nếm thử một miếng, cảm thấy rất là hài lòng, liền lấy giấy dầu gói bánh quế hoa mình tự tay làm, mang đến gặp Ôn Vãn Tịch.

Hồ Đồ: [Tối hôm qua cô còn nói tôi là hệ thống yêu đương cơ đấy, cô nhìn xem hôm nay ai trông giống thiếu nữ đang yêu đi!]

Tống Kỳ: [Tao đâu có, tao ăn đồ ngọt xong thấy vui thôi mà!]

Hồ Đồ: [...Loài người thật là khó hiểu quá.]

Hồ Đồ không phân biệt được Tống Kỳ nói thật hay giả, nhưng trông dáng vẻ Tống Kỳ rất vui vẻ.

Tống Kỳ không đếm xỉa đến Hồ Đồ, đi thẳng đến Phủ Thành chủ, nhưng trên đường gặp phải chuyện ngoài lề. Cô đang đi trên phố lớn tấp nập, thì một người ăn mày khẽ nắm lấy gấu quần bản thân, nói: "Xin đại nhân hãy bố thí chút đỉnh cho, mẹ con chúng ta đã không ăn cơm mấy ngày rồi."

Tống Kỳ cúi đầu nhìn, phát hiện là hai mẹ con được cứu về từ ngôi làng bỏ hoang, vừa mới chia tay ngày hôm qua, hôm nay đã gặp lại. Xem ra, hai người dường như có chuyện muốn nói với bản thân.

Tống Kỳ hơi quỳ xuống, lấy bạc vụn trong túi tiền ra, bỏ vào túi người phụ nữ.

"Chẳng hay có chuyện gì muốn bẩm báo?"

Tống Kỳ nói rất khẽ, hoàn toàn không thể nào nghe được giữa đám đông ồn ào. May mà người phụ nữ ở rất gần Tống Kỳ, nghe thấy được lời cô nói.

"Ban nãy trên đường, ta đã nhìn thấy người trong bức chân dung, bọn họ nói một câu 'Giờ Tý đêm nay phải gặp mặt với bọn họ ở Minh Các, làm việc thận trọng chút'."

"Còn gì nữa không?"

Tống Kỳ quay người lấy tay khẽ vén tóc cho cô bé, động tác trông như thể lơ đãng, toàn bộ đều trông rất tự nhiên.

"Không còn gì nữa."

"Được."

Tống Kỳ đứng dậy, tỏ ra như không có chuyện gì mà tiếp tục đi về hướng Phủ Thành chủ, chẳng có ai để ý Tống Kỳ và cặp mẹ con này đã nói gì.

Người của triều đình phải gặp mặt với "bọn họ", bọn họ là ai?

Tống Kỳ vẫn chưa biết, nhưng địa điểm và thời gian đều đã biết, chuyện này phải báo cho Ôn Vãn Tịch. Bước vào Phủ Thành chủ, Tống Kỳ lại thuận lợi không gặp trở ngại vào đến sân nhỏ của Ôn Vãn Tịch thêm lần nữa, thời gian này, có lẽ nàng đang làm việc.

Đời sống của phụ nữ thành công thật là nhạt nhẽo.

Cô gõ gõ cửa, chỉ nghe thấy người bên trong nói: "Ai?"

Trong giọng nói còn mang theo chút không kiên nhẫn, có vẻ nàng không thích bị người khác làm phiền vào thời gian này.

"Là ta, Tống Kỳ."

Ôn Vãn Tịch im lặng một lúc lâu, rồi mới nói: "Vào đi."

Tống Kỳ đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Ôn Vãn Tịch đang ngồi trước bàn nghiêm túc phê duyệt cuộn giấy, lông mày cau chặt, có lẽ là gặp ít chuyện phiền lòng.

"Có việc gì?"

Ôn Vãn Tịch cũng không ngẩng đầu, Tống Kỳ liền đi đến trước bàn ngồi xuống, đặt gói giấy dầu lên trên bàn: "Ta tự tay làm bánh quế hoa, ngươi nếm thử xem?"

Lần này Ôn Vãn Tịch ngẩng đầu lên, nàng nhìn gói giấy dầu trên bàn một lúc, rồi mới nhìn Tống Kỳ: "Ngươi rảnh rỗi vậy à?"

Tống Kỳ: "..."

Hồ Đồ: [Không hổ là Ôn tỷ.]

"Nhớ ngươi thích ăn, bèn làm cho ngươi, không mất bao nhiêu thời gian cả."

Sau khi Ôn Vãn Tịch nghe xong, khóe môi cong lên thành một độ cong rất nhỏ, nhưng trông có vẻ không phải là một độ cong vui vẻ gì cho cam.

"Hôm qua trò chuyện với Giản Tử Thư thế nào rồi, ta còn tưởng các ngươi sẽ ngồi cạnh nhau nói chuyện thâu đêm không đấy."

Ôn Vãn Tịch đặt bút lông sói xuống, đưa tay kéo gói giấy dầu lại, chậm rãi mở chiếc nơ trên đó ra.

"Nhắc đến chuyện này, ta còn đang định nói cho ngươi đây."

Tống Kỳ không hề nhận ra giọng điệu Ôn Vãn Tịch không đúng, chỉ nói tiếp: "Hôm qua Giản Tử Thư nói với ta, cha hắn từng mắng tên hung thủ là "tên trộm khốn kiếp", "thay tên đổi họ" rồi còn tìm được "chỗ dựa", hắn muốn giết tên hung thủ đó."

Ôn Vãn Tịch cầm một cái bánh quế hoa lên, có mùi rất thơm, cũng chẳng biết khi ăn vào thì...

Nàng cắn nhẹ một miếng, ừm, đủ ngọt cũng đủ ngon, vị ngọt của hoa quế tan chảy trên đầu lưỡi nàng, hương thơm vương vấn trên đầu mũi, rất ngon.

"Hơn nữa Giản Tử Thư từng đi điều tra, nhưng lầu Thiên Tùng đã bị niêm phong, những người phục vụ biết chuyện này đều đã bị diệt khẩu, có vẻ hung thủ là người của triều đình."

Ôn Vãn Tịch nhai bánh quế hoa trong miệng, nhưng ánh mắt lại dần trở nên lạnh lùng, nàng dường như đang liên hệ một số chuyện lại với nhau.

Nhưng Ôn Vãn Tịch vẫn không nói gì, Tống Kỳ bèn tiếp tục nói: "Nếu hung thủ quả thực có liên quan đến vụ nhà họ Mạc bị diệt môn, mà sau đó hắn lại đi nương nhờ triều đình, thì... đây có phải chứng tỏ chuyện năm đó, triều đình cũng có tham gia vào?"

Tống Kỳ to gan suy đoán, nhưng việc này cũng không phải là không có khả năng. Chỉ có điều, vì một quyển công pháp Hoàng Tuyền Bích Lạc, triều đình không ngại tham gia vào vụ tàn sát này, thực sự có đáng hay không, hay là nhà họ Mạc có thứ mà triều đình cần?

Ôn Vãn Tịch vẫn không nói gì, mà chỉ ăn bánh quế hoa một cách tao nhã, vị ngọt của bánh quế hoa dường như đang trung hòa đau khổ trong lòng nàng.

"Vụ án diệt môn chưa được giải quyết năm đó cũng không điều tra ra được bất kì manh mối nào, nếu kẻ này quả thực có dính dáng vào, thì tại sao lại phải thay tên đổi họ?"

"Nội ứng."

Ôn Vãn Tịch gần như là nói ra ngay lập tức, nàng đã ăn xong một cái, lại nhón lấy một cái bánh quế hoa khác: "Chỉ có nội ứng mới cần phải thay tên đổi họ, bởi đó là một người nhẽ ra đã phải chết rồi."

Tống Kỳ như được giác ngộ, sau đó lại cảm thấy lạnh sống lưng. Nếu triều đình thực sự có tham gia vào trong đó, vì sao triều đình muốn xen vào chuyện này, nguyên nhân là gì, Tống Kỳ cứ có cảm giác không đơn giản chỉ vì bí tịch võ công như vậy.

Tuy Phong triều dùng vũ lực để giành về ngôi vị, nhưng làm quan bây giờ đòi hỏi quyền lực và thế lực hơn, công pháp Hoàng Tuyền Bích Lạc đối với bọn họ mà nói có vẻ không có công dụng lớn.

Nếu kẻ đó là nội ứng, vậy thì nguyên nhân Giản Kiền tức giận cũng có thể giải thích được. Giản Kiền điều tra vụ việc nhà họ Mạc, trông thấy tên nội ứng liền nhận ra sự việc có gì đó kì lạ, bèn muốn giết người. Nội ứng phải tìm chỗ dựa mới có thể sống tiếp, chứng tỏ tình cảnh của hắn khi đó cũng rất nguy hiểm.

Hắn biết bản thân rất có khả năng bị Vũ Dã thủ tiêu, nên đã cao chạy xa bay từ lâu, có lẽ hắn không hề biết Vũ Dã nhặt Ôn Vãn Tịch về.

Có lẽ tạm thời chưa có ai biết được danh tính của Ôn Vãn Tịch.

Một khả năng khác chính là, tên nội ứng này vốn dĩ chính là người của triều đình.

Nói trở về, nguyên nhân cái chết mơ hồ của Giản Kiền, dường như đã hé lộ manh mối quan trọng nhất.

"Tạm thời không có bất kì manh mối nào ở chỗ Giản Tử Thư, chỉ còn chờ xem phía Thuật Lực Cách có manh mối gì hay không."

Sau khi Tống Kỳ nói xong, Ôn Vãn Tịch đã ăn hết cái bánh thứ hai, nàng nói: "Sau này nếu không muốn lăn lộn trong giang hồ nữa, ngươi vẫn có thể làm chút đồ ngọt, có lẽ cũng nuôi thân được đấy."

Nghe được sự công nhận từ Ôn Vãn Tịch, Tống Kỳ vui mừng khấp khởi, nói: "Ta coi như là ngươi khen ta đấy nhá!"

Ngay cả khen người mà cũng khéo léo như vậy, không hổ là Ôn tỷ ngoài lạnh trong nóng!

"Còn một việc nữa, ban nãy Cái Bang đã báo cáo cho ta, tay sai của triều đình sẽ gặp mặt với người khác tại Minh Các vào giờ Tý hôm nay, nhưng đối phương là ai thì không nắm được."

"Tại Minh Các vào giờ Tý sao?"

Minh Các là một tửu lầu thanh nhã, là một trong số ít tửu lầu ở Vũ thành mở cửa suốt 12 canh giờ, chỉ có một số giới quyền quý và văn nhân học giả mới đến đó.

Nếu muốn đến gian phòng phụ trên lầu ba Minh Các, vậy thì nội dung cuộc trò chuyện của bọn họ sẽ có thể được bảo mật, nơi đó chỉ có người chịu chi số tiền lớn mới có thể vào, ngày thường hầu như không có ai. Song, điều này chỉ có hiệu lực với người không thuộc Vũ thành, Vũ thành là của Ôn Vãn Tịch, Minh Các là một trong những sản nghiệp của nàng, muốn biết nội dung cuộc trò chuyện của bọn họ không hề khó.

Bọn họ từ đầu đến cuối vẫn luôn khinh thường Vũ thành, xem ra bản thân giả heo ăn thịt hổ cũng rất thành công.

"Giờ Tý hôm nay, ngươi hãy theo ta đi một chuyến nhé!"

"Được chứ!"

Tống Kỳ vui vẻ, tuy là đi làm việc nghiêm túc, nhưng ở cùng một chỗ với Ôn Vãn Tịch, luôn bất giác cảm thấy vui vẻ.

Ôn Vãn Tịch thấy Tống Kỳ vui vẻ như đứa con nít, bèn không nhịn được mà cười khẽ.

"Đồ ngốc."



------------------
Tác giả có lời muốn nói:

Ôn tỷ: Đồ ngốc.

Tống Kỳ: Ngươi chỉ thích đồ ngốc thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store