ZingTruyen.Store

Bhtt Editing Loc Menh Nhat Thien Bat Boi Thuy

"Chuyện này thật lạ thường." Ngư Trạch Chi quá mức bình tĩnh, cơn buồn ngủ trong đáy mắt nàng ấy không còn nữa, "Vậy càng phải cẩn thận hơn."

Ổ Dẫn Ngọc buông tẩu thuốc xuống, nàng không đoán ra Ngư Trạch Chi có chủ ý gì, chậm rãi nói: "Thứ kia xuất quỷ nhập thần, không biết người đứng sau lưng nó có kết oán gì với Ngũ Môn, việc cấp bách bây giờ là phải nghĩ biện pháp bắt được người điều khiển."

"Tôi cũng nghĩ như vậy." Ngư Trạch Chi hỏi, "Nhưng làm sao cô biết nó kết oán với Ngũ Môn?"

Ổ Dẫn Ngọc nói úp mở: "Thật không dám giấu giếm, lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó là ở bên người Ổ Vãn Nghênh, có lẽ anh ấy mang về từ chỗ Lữ lão, ngay trước khi Lữ Nhất Kỳ cùng Phong Khánh Song xảy ra chuyện."

Nàng lắc tua rua của tẩu thuốc, "Đáng tiếc, chớp mắt một cái đã không thấy bóng dáng nó đâu."

Ngư Trạch Chi chuyên chú lắng nghe một cách khác thường, vẻ mặt lãnh đạm.

Ổ Dẫn Ngọc bị nàng ấy nhìn chằm chằm khiến sau cổ dần nổi da gà, nàng nheo mắt hỏi: "Sếp Ngư không tin tôi?"

"Sao có thể." Ngư Trạch Chi hỏi tiếp: "Sau đó thì sao, cô có thấy nó ở nơi khác không?"

Ổ Dẫn Ngọc liếc nhìn về phía chỗ tối, "Nó đi theo Ổ Vãn Nghênh đến Ổ gia, hình như nó trốn ở mỗi nơi khác nhau, tôi từng thấy nó ở thần đường, cũng thấy ở trong gương phòng tắm của tôi."

"Không bắt được sao?" Ngư Trạch Chi rũ mắt, thái độ thờ ơ như thể không quá để tâm.

"Đương nhiên." Ổ Dẫn Ngọc chậc một tiếng, "Nếu có thể tóm được nó thì còn cần làm phiền đến sếp Ngư sao."

Nói đến đây lại thấy việc này thật sự rất kỳ quái, thứ ăn Lữ Nhất Kỳ cùng Phong Khánh Song kia trốn ở Ổ gia đã lâu nhưng chưa hề gây hại gì đối với nàng và Ổ Vãn Nghênh, không biết nó đang chờ đợi điều gì.

"Vậy phiền Ổ tiểu thư đưa tôi đi xem một vòng." Ngư Trạch Chi đứng lên, người giấy vàng đi theo suốt một đường dính vào trên gót giày của nàng ấy, cái đầu mỏng manh lắc qua lắc lại như mơ màng buồn ngủ.

Lăn lộn đến hơn nửa đêm, ngay cả con chó cũng mệt mỏi rồi.

Ổ Dẫn Ngọc nói đùa: "Nếu không đưa nó trở về sợ là nó sẽ nổi giận đó."

Ngư Trạch Chi cầm người giấy lên, thả hồn con chó ra, một hơi đưa nó trở về Ngư gia.

Người giấy không có hồn cũng không bị điều khiển, mềm oặt nằm bẹp dưới đất.

Đưa hồn về xong, Ngư Trạch Chi sờ tìm trong túi, lấy ra bật lửa đốt người giấy đi.

Ổ Dẫn Ngọc khẽ nhướng mày, nhiều năm qua Ổ gia chưa từng nuôi con vật gì khác, đừng nói chó mèo mà ngay cả con cá cũng chưa từng nuôi.

Vì đứng đầu Ngũ Môn nên trước đây hầu như mỗi ngày Ổ gia đều phải xuống đất, khi trở về nhà ít nhiều gì cũng sẽ bị dính khí âm tà, khó tránh khỏi ảnh hưởng đến vật sống nên không hề nuôi.

"Con chó kia tên là gì, hôm nào dẫn nó ra đi dạo được không?" Ổ Dẫn Ngọc cầm tẩu thuốc đứng dậy, đạp trên những bậc thang gác xép không quá chắc chắn đi xuống lầu.

"Mông Mông." Ngư Trạch Chi trả lời.

Ổ Dẫn Ngọc đọc lại: "Manh Manh?"

"Mông trong 'Nịnh mông'*, vì nhặt được nó ở dưới gốc cây chanh, Tố Hạm rất thích nên giữ lại nuôi." Ngư Trạch Chi nhàn nhạt nói.

(*柠檬 【níngméng】【nịnh mông】: nghĩa là cây chanh, quả chanh.)

Ổ Dẫn Ngọc "à" một tiếng. Nàng đi xuống lầu nhìn về phía cuối hành lang, thấy tấm thảm trải sàn ngoài cửa phòng Ổ Vãn Nghênh sạch sẽ, trong lòng mới nhẹ nhõm một chút.

Nàng đưa Ngư Trạch Chi vào phòng ngủ, trong phòng tắm cũng sạch sẽ, chỉ có bộ sườn xám vừa thay ra chưa được xếp gọn bị ném vào giỏ quần áo, không có một bóng đen nào cả.

"Muốn xem những chỗ khác trong phòng không? Như tủ quần áo hay đáy giường đều có thể xem." Ổ Dẫn Ngọc khoanh tay, biếng nhác dựa vào tường.

Ngư Trạch Chi chỉ nhìn lướt qua, không nhận thấy điều bất thường mới nói: "Không cần, đi xem thần đường đi."

Ra khỏi nhà chính rẽ trái là đến thần đường, thần đường là ngôi nhà nhỏ tường trắng ngói đen, hoàn toàn đối lập với ngôi biệt thự bên cạnh, tạo ra cảm giác khác biệt lập dị như hai thời không bị ghép chung vào cạnh nhau.

Ổ Dẫn Ngọc đẩy cửa ra, đi đến trước bàn thờ. Nàng rút ba cây hương từ trong hộp, châm hương bằng ngọn nến rồi quay lại đưa cho Ngư Trạch Chi.

Ngư Trạch Chi đi vào nhưng không nhìn ngó xung quanh, nàng nghiêm túc nhận hương, lạy ba lạy xong cắm vào lư hương.

Mời vừa cắm hương, bàn tay của nàng chợt dừng lại.

Ổ Dẫn Ngọc biết có lẽ nàng ấy đã cảm thấy được gì, nàng duỗi tay nắm một chút tro trong lư, vân vê trên đầu ngón tay, hỏi: "Sếp Ngư cũng ngửi thấy?"

"Bắt đầu từ khi nào?" Ngư Trạch Chi cũng chạm vào một ít tro, đưa tay lên mũi ngửi thử.

Tro trong lư hương có mùi hôi thối, đây chính là việc bị quỷ quái ăn vụng.

Ổ Dẫn Ngọc phủi sạch đầu ngón tay, nheo mắt nói: "Mới hai ngày nay thôi, tôi tình cờ phát hiện trong lúc thắp hương."

"Trước đây không có sao?" Ngư Trạch Chi phất tro trên tay đi.

Ổ Dẫn Ngọc lắc đầu: "Ổ Vãn Nghênh không có thiên phú và không am hiểu mấy việc này, một tháng trước đó đều là anh ấy tự mình lo liệu thần đường, cho đến khi tôi tiếp nhận mới phát hiện ra điều kỳ lạ."

Ánh mắt Ngư Trạch Chi hơi trầm xuống, "Mùi này khác với mùi mực kia, đây là do quỷ quái để lại."

"Đương nhiên là tôi biết, nhưng có phải sếp Ngư muốn nói Ổ gia rất náo nhiệt hay không." Kỳ thật không phải không có khả năng, nhưng Ổ Dẫn Ngọc vẫn muốn tìm niềm vui trong nỗi buồn mà trêu đùa một câu.

Ngư Trạch Chi lãnh đạm cười nhạt, lúc này nàng ấy mới nhìn bốn phía chung quanh.

Trong thần đường không có gì khác ngoại trừ bàn thờ và mấy cây cột gỗ đứng cách xa nhau.

Trên xà nhà, bên ngoài cửa thông gió nhỏ có mấy thanh sắt chắn ngang, trên thanh sắt phủ đầy rỉ sét, có thể thấy nó đã trải qua không ít năm tháng.

Ngư Trạch Chi bình tĩnh nhìn Ổ Dẫn Ngọc, hỏi ẩn ý: "Lúc vào nhà, nghe sếp Ổ nhắc tới chuyện ảnh chụp, không biết quỷ ăn vụng hương có quan hệ gì với người phụ nữ chưa từng lộ diện trong bức ảnh hay không."

Ổ Dẫn Ngọc bất giác cảm thấy đối phương như đang muốn thăm dò điều gì.

Nàng nhướng mày, lắc đầu nói: "Không có khả năng, 23 năm trôi qua thì lẽ ra người phụ nữ đó phải đi rồi. Huống hồ trước đây tôi chưa bao giờ cảm thấy có gì khác lạ trong lư hương."

"Cũng đúng." Ngư Trạch Chi khẽ nhếch khóe môi, thái độ thoải mái.

Ổ Dẫn Ngọc ngẩng đầu tìm kiếm, rốt cuộc cũng tìm ra đoạn dây thừng nửa che nửa lộ trên xà nhà, nàng chỉ lên nói: "Sợi dây thừng mà tôi với Ổ Vãn Nghênh nhắc tới chính là ở đó."

Ngư Trạch Chi nhìn theo hướng nàng chỉ, thấy được đoạn dây thừng xám đen kia.

Nàng ấy đỡ cột gỗ, ngẩng đầu lẳng lặng nhìn lên. Khi nhìn qua chỗ khác, trong ánh mắt thế mà lại hiện lên một chút lưu luyến.

Ổ Dẫn Ngọc nhìn dáng vẻ Ngư Trạch Chi, nàng bỗng dưng cảm thấy Ngư Trạch Chi có vẻ rất quen thuộc nơi này, như thể sợi dây thừng kia là do nàng ấy treo lên vậy.

Người khác khi lần đầu tiên đến đây sẽ không khỏi bị mất tự nhiên, nhưng Ngư Trạch Chi vẫn ung dung thoải mái, không biết có phải do bản tính vốn như vậy hay không.

Ổ Dẫn Ngọc giải thích: "Ban đầu tôi phát hiện tro trong lư khác thường, sau đó tôi nhìn thấy trên cây cột dính mực, lần theo cây cột mới thấy đoạn dây thừng trên xà nhà kia, vì vậy tôi đã hỏi Ổ Vãn Nghênh."

Ngư Trạch Chi quay sang nhìn nàng, đuôi lông mày khẽ nhướng lên như đang hỏi "rồi sao nữa?".

Ổ Dẫn Ngọc xì cười một tiếng, nói: "Như cô chứng kiến, anh tôi đã đến Lựu Viên một chuyến, nhưng anh ấy không hỏi được gì cả mà chỉ mang về một xấp ảnh không rõ ràng."

Trong xấp ảnh có tấm chụp thần đường, cửa thông gió nhỏ hẹp cùng mấy cây cột gỗ vẫn chưa thay đổi, chỉ có chiếc giường sắt trong ảnh thì không biết bị bỏ ở đâu rồi.

Ổ Dẫn Ngọc nhìn qua vị trí đặt chiếc giường sắt lúc trước, vị trí đó hiện giờ trống trơn, dưới sàn nhà không dính một hạt bụi. Nàng nhìn chăm chú vào nơi đó, nói: "Liệu có phải những tấm ảnh kia được chụp sau khi người phụ nữ ấy thắt cổ, nên mới không chụp được cô ta không."

"Không phải." Ngư Trạch Chi phủ nhận rất nhanh, nhanh đến giống như nàng ấy biết rõ việc năm xưa.

Ổ Dẫn Ngọc nhìn Ngư Trạch Chi, tuổi tác của đối phương không chênh lệch nhiều so với nàng. Những chuyện mà ngay cả nàng cũng không biết, Ngư Trạch Chi lại biết được từ đâu.

Nàng nở nụ cười, nhẹ nhàng nói: "Nghe câu này, người không biết còn tưởng ngài lớn hơn tôi hai mươi tuổi đó."

Ngư Trạch Chi nói có sách mách có chứng: "Dựa theo những tấm ảnh, trước đây nơi này là phòng ở, sau đó mới đổi thành thần đường. Không đến mức phải dời nhóm tổ tông đến đây để áp chế quỷ mới chết, có lẽ lúc cô ấy tới Ổ gia đã không phải là người."

Ổ Dẫn Ngọc không thể phản bác, suy nghĩ nàng bay xa, lơ đãng khen ngợi: "Sếp Ngư thật thông minh."

Ngư Trạch Chi nói tiếp: "Nếu sợi dây thừng là do cô ấy để lại, vậy biết đâu mực khí tìm đến nơi này là vì sợi dây thừng kia."

"Chưa chắc." Ổ Dẫn Ngọc không tán thành, "Có thể chỉ trùng hợp ở chung một chỗ thôi."

Ngư Trạch Chi lại bước tới trước cây cột, dùng ngón cái cào lớp sơn trên thân cột vài lần, đáng tiếc vết mực đã sớm biến mất nên nàng không cào ra được gì.

Nàng cườibỏ qua, bình thản nói: "Tháo nó xuống xem, có lẽ chân tướng sẽ sáng tỏ."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store