ZingTruyen.Store

[BHTT - EDITING] Khí Tiên - Mộc Phong Khinh Niên

Chương 5

LocAmKhe_

Trong động phủ tràn ngập sương đen đặc quánh, tầm mắt vốn đã mờ ảo lại bị khói đen che phủ, khiến người ta càng khó phân biệt phương hướng.

Những người có tu vi cao thâm còn có thể dựa vào thần thức để dò xét nguy cơ tiềm ẩn xung quanh, nhưng phần lớn các tu sĩ cấp thấp khác đều bị hạn chế bởi năm giác quan của mình, mắt không thể thấy, tai không thể nghe, lòng tự nhiên sinh hoảng sợ, lo lắng bất an.

Khúc Diễn Ma quân nheo mắt nhìn về phía một góc tối trong động phủ, lạnh giọng nói: "Xin hỏi các hạ là cao nhân phương nào, sao không xuất đầu lộ diện?"

Lời còn chưa dứt, một luồng gió âm réo rắt đã nổi lên trong động, sự lạnh lẽo cùng uy áp khủng khiếp khiến tất cả mọi người có mặt đều bị ép đến nghẹt thở.

Vị cao thủ ẩn mình kia tu vi ít nhất cũng phải đạt đến cảnh giới Phân Thần, không thua kém gì Hư Pháp Đạo nhân hay Khúc Diễn Ma quân.

Đối phương đến đây vô thanh vô thức, không hiện thân, cũng chẳng lên tiếng đáp lời.

Ma Quân cau mày, thấp giọng quát khẽ: "Giả thần giả quỷ!"

Hắn phất tay áo, phẩy nhẹ lên dây đàn, tiếng đàn vang lên lanh lảnh, hóa tành từng đạo phi đao sắc bén lao thẳng về phía góc tối.

Một vệt đen xẹt qua trong phút chốc, phi đao toàn bộ trượt mục tiêu, lao ầm ầm ghim vào ba phía vách đá, đá vụn bắn tung tóe, để lại từng dấu vết sâu hoắm.

Hư Pháp Đạo nhân Trần Vạn Tân thấy Ma Quân thất thủ thì cười khẩy: "Bọ ngựa bắt ve, lại chẳng biết chim sẻ phía sau, Quách Diễn phong quang một thời nay cũng phải rơi vào mưu kế của kẻ khác mà thôi!"

Khúc Diễn Ma quân chẳng mảy may để ý đến lời mỉa mai của hắn, chỉ âm trầm quan sát, bóng đen kia quả là quỷ tu xảo trá, khí tức vừa bị hắn bắt được đã lập tức tan biến không còn dấu vết.

Địch trong tối, ta ngoài sáng.

Giữa lúc mọi người đang nơm nớp lo sợ, từ rìa đám đông bỗng vang lên một tiếng thét thảm thiết.

Tiếng kêu ấy như xé toạc không giang, khơi dậy một nỗi kinh hoàng, đám người hỗn loạn, khói đen cuồn cuộn bốc lên, Khúc Diễn Ma quân định ra tay lần nữa thì thoáng thấy ở cửa động hiện ra một vệt đỏ sẫm.

Ngọc Liễm Tâm vâng lời Ma Quân mà đến, nào ngờ vừa bước vào Tiên phủ đã gặp biến cố, nàng còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì tầm nhìn đã tối sầm, chẳng thấy rõ vật gì.

Khi cơn gió âm đầu tiên nổi lên, nàng đã lập tức có cảm giác như độc xà đang nhìn chằm chằm vào mình, dù ngoài mặt trấn tĩnh, nhưng mồ hôi lạnh đã thấm dọc sống lưng, nàng cảnh giác lui về sau hai bước.

Tiếng kêu thảm thiết kia cách nàng rất gần, chỉ khoảng ba bốn bước.

Nàng tận mắt nhìn thấy bóng đen quỷ dị kia xuất hiện giữa đám người, nhập vào thân thể một người trong số đó.

Người kia tức khắc mặt mũi vặn vẹo, hét lên một tiếng kinh thiên động địa, rồi thân thể co rút, xoắn lại, chỉ trong chớp mắt đã hóa thành một lớp da người đầy máu, rơi bịch xuống đất.

Máu thịt, thần hồn, bất kể là gì đều bị xoắn nát rồi nuốt chửng, có thể nói là tan thành tro bụi, không thể vào luân hồi.

Khung cảnh thảm khốc ấy khiến tất cả mọi người khiếp sợ, những tu sĩ chứng kiến đều biến sắc, kinh hãi lùi về sau trong hốt hoảng.

Đồng tử Ngọc Liễm Tâm co rụt lại, trực giác cảnh báo nguy cơ cận kề, dù trước mắt chưa thấy dấu hiệu gì, nàng vẫn ngay lập tức xoay người đánh ra một chưởng.

Bóng đen hiện hình, lộ ra một gương mặt trắng bệch dữ tợn, chỉ cách Ngọc Liễm Tâm vài tấc.

Chưởng phong quét qua sương mù, bóng đen tan biến, Ngọc Liễm Tâm thoát chết trong gan tấc, nhưng không dám lơi lỏng, cảm giác bị độc xà quan sát vẫn quấn quanh tâm trí không rời, hung vật kia bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện trở lại.

Nàng mơ hồ đoán được vì sao mình lại bị tà vật nhắm đến, không khỏi mở to hai mắt, lộ ra ánh nhìn nghiêm nghị lạnh lẽo.

Giữa khoảnh khắc tập trung cao độ, tai nàng khẽ rung, nghe thấy một luồng gió nhẹ động.

Bóng đen lại xuất hiện, lao tới từ sau lưng.

Ngọc Liễm Tâm phản ứng cực nhanh, những chỗ lướt qua chỉ còn lại vài đạo tàn ảnh, trong chớp mắt mà thoát khỏi tập kích của tà hồn.

Cùng lúc đó, một luồng kiếm khí vô tình bay đến, chém trúng bóng đen sau lưng Ngọc Liễm Tâm.

Sương mù tụ lại, khói đen hóa thành hình người bị đánh bay ngược ra ngoài, đập vào vách đá rồi tan thành bụi mù, trốn thoát.

Khúc Diễn Ma quân hừ lạnh một tiếng, như sấm rền vang vọng, định thừa thế truy kích.

Nhưng không ngờ thanh huyền hắc cổ kiếm trong tay đột nhiên bạo phát một luồng kiếm khí bén nhọn, quay lại cắt thẳng vào cổ họng hắn!

Hắn vội tránh né, cổ kiếm thoát tay, thân kiếm rung lên ong ong rồi cắm sâu xuống đất.

Mặc dù đã phản ứng rất nhanh, nhưng vẫn không thể hoàn toàn tránh thoát uy lực của thanh kiếm, vai trái bị kiếm quang cắt trúng, chỉ chốc lát sau, máu tươi đã rỉ ra thấm ướt vạt áo.

Đám khói đen nhân cơ hội ào lên, lần nữa ngưng tụ thành hình người, định giật lấy huyền hắc cổ kiếm để hạ sát Ma Quân.

Nhưng lúc này, một luồng chưởng phong lạnh lẽo lướt sát mặt bóng đen, buộc nó phải lùi lại tránh né, chỉ thấy Hư Pháp Đạo nhân ngang ngược xen vào, cướp lấy kiếm cổ, rồi xoay người vọt nhanh về phía cửa động, toan phá vỡ lớp đất đá chắn đường để trốn ra ngoài.

"Chạy đi đâu!" Khúc Diễn Ma quân vẻ mặt hung tợn, tung chưởng đánh thẳng vào lưng Hư Pháp Đạo nhân.

Ba đại năng, mỗi người một ý, khiến những kẻ đứng xem chỉ biết kêu trời mà chạy tán loạn.

Trần Vạn Tân đã vọt tới cửa động Tiên phủ, Ma Quân giáng xuống một chưởng, nhắm thẳng vào chỗ trọng yếu, buộc hắn phải đón đỡ, xoay người tung ra một chiêu kiếm.

Hai luồng khí thế chạm nhau, nổ tung thành sóng khí vô hình.

Đám người xung quanh không kịp né tránh, bị dư chấn quét trúng liền hét lên thảm thiết, kẻ chết, người bị thương có đủ.

Ngọc Liễm Tâm ở rất gần Hư Pháp Đạo nhân, sau khi thấy trận giao thủ vừa rồi của Trần Vạn Tân và Ma Quân thì hơi khựng lại, tay phải cầm kiếm run rẩy, nàng lập tức nhảy lên ba trượng, chộp lấy thanh huyền hắc cổ kiếm trong tay hắn.

Trần Vạn Tân không ngờ Ngọc Liễm Tâm lại xen vào, lập tức nổi giận đánh ra một chưởng, gãy nát xương vai trái của Ngọc Liễm Tâm, nhưng trên mặt nàng vẫn giữ thần thái điên cuồng tùy ý, cười ha hả.

Khúc Diễn Ma quân chớp mắt đã đến bên cạnh Ngọc Liễm Tâm, nắm cổ áo nàng kéo đi, phá tan đống đất đá chặn cửa động, nhảy thẳng khỏi vách núi.

Quỷ tu Phân Thần trong động phủ vô vùng tức giận, hóa thành một luồng khói đen lao ra truy sát, nhằm thẳng vào Ngọc Liễm Tâm đang bị thương nặng.

Tốc độ của Ma Quân không bằng tên quỷ tu tà ma kia, nháy mắt đã bị đuổi kịp, Ngọc Liễm Tâm không còn sức để tự bảo vệ mình, chỉ có thể trơ mắt nhìn vật ấy vượt qua phòng thủ của Ma Quân, sắp bổ nhào vào thân thể, nuốt thịt, diệt hồn nàng.

Nàng dường như đã có thể ngửi thấy được mùi tanh tưởi của tử khí bao quanh.

Ngay khoảnh khắc tà hồn sắp chạm vào mi tâm nàng, lại có một đạo kiếm khí lướt qua sát chóp mũi nàng, chém toạc thân thể tà linh.

Kiếm trận bùng lên che lấp bầu trời, kéo dài cả trăm trượng, giam chặt hung linh, phong tỏa hành động của nó.

Ngay sau đó, Ngọc Liễm Tâm cảm thấy cổ kiếm trong tay mình rung lên dữ dội, tựa như có linh trí, thân kiếm tránh thoát khỏi tay nàng, bay thẳng về phía bóng người Khuyết Thanh Vân ở phía xa.

Khuyết Thanh Vân vận một thân áo trắng không nhiễm bụi trần, duỗi tay đón lấy cổ kiếm.

Tiên dung ngọc sắc, kiếm vũ lưu vân.

Kiếm khí lướt qua lòng bàn tay nàng, máu tươi thấm lên chuôi kiếm, linh kiếm lập tức nhận chủ, thu lại phong mang sát khí, cúi đầu thần phục.

Khoảnh khắc sau đó, kiếm quang phá trời.

Mọi người chỉ thấy một đạo trắng sáng lóe lên rạch ngang bầu không, kiếm khí lạnh lẽo đâm vào kiếm trận, khoét ra một lỗ thủng lớn bằng nắm tay trên ngực quỷ tu kia.

Mũi kiếm nhanh như sét trói chặt hồn thể nó, ép chặt vào nền đất.

Dù chưa triệt để tiêu diệt, nhưng thần hồn bị thương, trong thời gian ngắn không dám tái xuất.

Hư Pháp Đạo nhân Trần Vạn Tông vừa chạy ra khỏi động phủ đã nhìn thấy một chiêu kiếm chấn động này, đồng tử co rút, sắc mặt lập tức sa sầm.

Đây là... Uy lực của Phân Thần cảnh.

Hắn ngẩng đầu nhìn về hướng kiếm quang, ánh mắt hiện vẻ trầm ngâm.

Khuyết Thanh Vân tiên khí ngút trời xuất hiện trước mắt mọi người, vạt áo không gió mà tung bay phần phật.

Một trận tranh đoạt cổ kiếm Tiên phủ, lại xuất hiện đến bốn vị đại năng cảnh giới Phân Thần, những người chứng kiến đều khiếp đảm, chỉ biết thở phào vì mình còn sống.

Khuyết Thanh Vân đứng giữa không trung, ôm quyền chắp tay nói với Khúc Diễn Ma quân trước mặt: "Vãn bối Khuyết Thanh Vân, nghe danh Ma Quân đã lâu, nay đa tạ Ma Quân đã ra tay cứu giúp đồ đệ Liễm Tâm của ta, song, nghịch đồ này phản bội sư môn, coi thường tông quy, phạm sai mà không hối cải, xin Ma Quân trao trả, để vãn bối mang về tông môn xử phạt."

Lời này chính trực, đại nghĩa lăng nhiên, ai nấy ở đây đều nghe rõ.

Ngọc Liễm Tâm đối diện với Khuyết Thanh Vân, nhưng ánh mắt nàng sâu không thấy đáy, khó đoán ý lường tâm.

Nàng đoán Khuyết Thanh Vân ắt đã tức giận đến cực điểm, kẻ xưa nay bảo thủ ngu trung giờ cũng biết mượn việc công làm việc tư, nhưng muốn bắt nàng về chỉ bằng hai câu đạo nghĩa này sao, đương nhiên không thể.

Ngọc Liễm Tâm hơi cong khóe miệng, giọng ngông cuồng ngỗ ngược: "Từ lúc đệ tử rời khỏi Thính Lan Tông, đã không còn chịu sự ràng buộc của tông quy nữa rồi."

"Nay Liễm Tâm đã nương nhờ Mặc Diễn Sơn trang, được Quân thượng thu lưu giúp đỡ, sư tôn định bắt ta, có chăng là đang nói sơn trang của Quân thượng là nơi bất nghĩa sao? Nếu đã vậy, chi bằng sư tôn tự mình ra tay bắt đệ tử về đi?"

Khuyết Thanh Vân nhàn nhạt liếc nàng một cái, kiêng kỵ Khúc Diễn Ma quân đang ở bên cạnh, không động thủ.

Nhưng khi ánh mắt lướt qua vai trái đang sụp xuống của Ngọc Liễm Tâm, trong mắt nàng lóe lên một sắc tối lạnh lẽo, trên mặt vẫn giữ vẻ bình thản, không có cảm xúc.

Hai bên giằng co chốc lát, bỗng nghe tiếng nổ ầm ầm từ phía Tiên phủ vọng đến.

Mọi người nghe tiếng quay đầu nhìn vách đá, chỉ thấy vách núi nghiêng ngả, vô số khe nứt sâu hoắm xuất hiện, cả tòa Tiên phủ bắt đầu sụp đổ từ trong ra ngoài.

"Quy củ gì đó của Thính Lan Tông các ngươi, bổn tọa không có hứng thú, nhưng nay Ngọc Liễm Tâm đã là người của Mạch Diễn Sơn trang, kẻ nào dám động vào, giết không tha!"

Khúc Diễn Ma quân nói xong, vung tay áo, cuốn lấy Ngọc Liễm Tâm bay vút lên cao, rời đi.

Dù chuyến này về tay không, nhưng vật mà Khuyết Minh Thành để lại cuối cùng vẫn rơi vào tay Khuyết Thanh Vân, không bị kẻ khác đoạt mất, cũng coi như không uổng công đến.

Hai người Ngọc Liễm Tâm thoáng chốc đã bay xa trăm trượng.

Khuyết Thanh Vân im lặng nhìn theo, rồi cao giọng hô to: "Nếu có dịp, vãn bối sẽ tất thân đến Mặc Diễn Sơn trang bái phỏng."

Giọng nói vang xa, chìm dần vào gió, không ai đáp lại.

Hư Pháp Đạo nhân xuất hiện bên cạnh Khuyết Thanh Vân, mặt mày u ám, nghiến răng nói: "Ngươi có biết hôm nay chúng ta suýt nữa đã bị Mạch Diễn Sơn trang đoạt mất bảo vật không, kẻ phản đồ kia của ngươi chiếm đến tám, chín phần tội! Sao không bắt lại?!"

Khuyết Thanh Vân thu tầm mắt, nghe vậy thì hờ hững đáp: "Vãn bối cho rằng, việc hỏng không phải lỗi của người khác, mà là vì Trần sư bá tài nghệ không so được với người."

Khi Trần Vạn Tân giao chiến với Ma Quân hắn đã chẳng thể tranh được bí bảo, sau lại trong lúc hỗn loạn bị Ngọc Liễm Tâm đoạt mất, há chẳng phải là bất tài sao?

"Ngươi!" Trần Vạn Tân tức giận bật cười, lạnh giọng quát, "Có kỳ sư tất có danh đồ, quả nhiên không sai!"

"Khuyết Thanh Vân, ngươi hết lần này đến lần khác cố ý để Ngọc Liễm Tâm chạy thoát, rõ ràng là bao che phản đồ, lại còn tàn sát đồng môn, chiếm đoạt bí bảo Tiên phủ, việc hôm nay, lão phu nhất định sẽ bẩm báo với Tông chủ, ngươi cứ chờ mà xem!"

Thanh Vân Tiên tử mặt không biến sắc, nhàn nhạt đáp: "Trần sư bá cứ tự nhiên."

­­­­­­­­________________

Tác giả có lời muốn nói:

Thanh Vân: Ta muốn đưa Liễm Tâm về sư môn chịu tội (không phải vậy).

Ma Quân: Hiểu rồi, trả người về tay chủ cũ.

(Hết truyện)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store