ZingTruyen.Store

[BHTT - EDITING] Khí Tiên - Mộc Phong Khinh Niên

Chương 24

LocAmKhe_

Cửa viện không gió mà tự mở, Quách Vũ vừa nhấc một chân bước qua ngưỡng cửa, bỗng cảm thấy sát khí từ đâu ập tới trước mặt.

Hắn điểm mũi chân, vội vàng lùi lại, hung hiểm tránh được lưỡi gió sắc bén, song vạt áo tung bay lại không hoàn toàn may mắn thoát nạn, bị luồng gió mạnh xé rách một mảnh vải nhỏ.

Mảnh vải đen lộn vòng trên không trung, chớp mắt lại bị khí nhận chém đôi, ngay sau đó, một dải lụa đỏ như cánh bướm thoáng ẩn thoáng hiện trước mắt hắn, hai ngón tay Ngọc Liễm Tâm nhanh nhẹn lướt qua mấy đại huyệt trước ngực hắn, phong bế hành động, khiến hắn cứng đờ đứng ngay trước cửa viện, không thể động đậy.

"Ngươi làm gì vậy?!" Quách Vũ nhìn rõ người đến, thoáng chốc không nhịn nổi cơn giận.

Ngọc Liễm Tâm khoanh tay nghiêng người tựa bên cửa, thấy bộ dạng tức đến sắp nổ phổi của Quách Vũ thì thong dong 'chậc chậc' hai tiếng, buồn cười nói: "Sao Quách đại thiếu gia lại chẳng có chút cảnh giác nào thế này? Nếu đổi lại là người khác, e rằng cái đầu của Quách công tử đã không còn giữ được trên cổ rồi."

"Toàn bộ Mạch Diễn sơn trang, ngoài Ngọc Liễm Tâm hành sự cuồng vọng nhà ngươi ra, còn ai dám đùa cợt ta?!" Mặt Quách Vũ xanh mét, lạnh giọng quát lớn, "Còn không mau thả ta ra!"

"Ta lại không thích, trừ khi ngươi cầu xin ta, dù sao cũng chỉ là điểm huyệt thôi, non nửa canh giờ sẽ tự giải, biết đâu chừng có người đi qua đây, lại thuận tay giúp ngươi một phen." Ngọc Liễm Tâm thản nhiên đáp, lộ vẻ kiêu ngạo.

"Ngươi!" Quách Vũ tức giận đến mức mặt mày nhăn nhó, "Ngọc Liễm Tâm! Ngươi đừng có mà được đà lấn tới! Đây là nơi ở của sư tôn ngươi, ngươi cũng dám ngông cuồng như vậy?!"

Ngọc Liễm Tâm chẳng thèm để tâm đến lời uy hiếp của Quách Vũ, nghe vậy chỉ cười cợt: "Vậy thì ngươi cứ việc lớn tiếng gọi sư tôn ta ra, bảo người tới giải huyệt cho ngươi là được."

Hôm qua Khuyết Thanh Vân đứng về phía Quách Vũ, trước mặt nam nhân này làm nàng mất mặt, Ngọc Liễm Tâm ghi hận trong lòng, với tính tình của nàng, nếu không đòi lại công đạo thì nhất định không chịu bỏ qua.

Huống hồ Quách Vũ còn mang lòng bất chính với Khuyết Thanh Vân, trong mắt Ngọc Liễm Tâm, hắn đã sớm đáng chết vạn lần.

Nàng chắc chắc Quách Vũ không dám kinh động Khuyết Thanh Vân, tiểu tử này để ý Khuyết Thanh Vân, tất nhiên không muốn để đối phương nhìn thấy bộ dạng bị người đùa giỡn của mình.

Một câu nói làm Quách Vũ nghẹn đến tím tái mặt mày, hồi lâu vẫn không thốt nổi lời nào.

Trước Ngọc Thanh Cư rộng lớn, chỉ có hai người bọn họ.

Khu vực này hẻo lánh, ngoại trừ những khách nhân trong sơn trang đặc biệt đến bái phỏng Khuyết Thanh Vân, ngày thường hiếm có người qua lại.

Ngọc Liễm Tâm chẳng chút vội vàng, đợi một lúc không thấy người đến, Quách Vũ còn ngây ngốc đứng ngoài cửa, tâm tình nàng rất tốt, khóe môi không nhịn được mà cong lên.

Điều khiến nàng vui mừng không chỉ là Quách Vũ mất mặt, mà còn vì một nguyên nhân trọng yếu khác.

Mọi động tĩnh trong Ngọc Thanh Cư, đến cả gió thổi cỏ lay còn không qua được tai mắt Khuyết Thanh Vân, nhưng nàng không hiện thân, cũng không lên tiếng, Ngọc Liễm Tâm coi như nàng đã ngầm đồng ý với hành vi của mình, trong lòng không khỏi vui vẻ nở hoa.

Quách Vũ đứng ngoài cửa viện làm cọc gỗ càng lâu, sắc mặt hắn càng khó coi.

"Rốt cuộc ngươi muốn gì?" Quách đại công tử nghiến răng nghiến lợi, "Cha ta có lòng tốt thu nhận giúp đỡ ngươi, thế mà ngươi lại đùa giỡn ta thế này, quả nhiên hệt như sư tôn ngươi từng nói, ngươi chính là đồ vong ân bội nghĩa, lòng lang dạ sói!"

Vừa dứt lời, một tiếng 'bốp' giòn giã vang lên.

Quách Vũ kinh ngạc trừng mắt nhìn Ngọc Liễm Tâm, một bên má bị ăn tát, cảm giác bỏng rát nhanh chóng truyền đến, sưng đỏ lên.

Hắn bị cái tát bất ngờ này làm cho ngơ ngác, một lúc lâu sau mới phản ứng lại, trợn trừng hai mắt: "Ngươi lại dám..." Đánh ta?"

Nói còn chưa hết câu, Ngọc Liễm Tâm đã trở tay vung thêm một cái tát nữa, cứng rắn đánh cho nửa câu sau của hắn quay ngược vào trong cổ họng.

Bên má còn lại của Quách Vũ cũng lập tức sưng lên.

Ngọc Liễm Tâm hếch cằm, mắt lạnh nhìn hắn, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Ngươi dám nói lại lần nữa xem?"

Đối mặt với Ngọc Liễm Tâm liên tục khiêu khích mình, hai mắt Quách Vũ trợn trừng như chuông đồng, gân xanh trên trán cũng không kìm được mà nổi lên, hắn gầm lên: "Ngọc Liễm Tâm!"

Tiếng gầm gừ như chuông lớn, vang vọng truyền xa, làm kinh động cả một đàn phi điểu trong khu rừng phía sau bay tán loạn.

Ngọc Liễm Tâm lại giáng thêm một cái tát, ra lời bình phẩm: "Thanh âm của ngươi thật khó nghe."

Một lần, hai lần rồi lại ba lần, nếu như vậy còn có thể nhịn, thì cái gì mới là không thể nhịn được đây?

Quách Vũ lửa giận bốc lên ngùn ngụt, bị Ngọc Liễm Tâm tát liên tiếp mấy cái như lửa đốt vào mặt, hắn lớn tiếng mắng chửi: "Mẹ kiếp đồ điên nhà ngươi!"

"Nói hay lắm!" Ngọc Liễm Tâm mặt không cảm xúc khen ngợi, sau đó lại là hai cái tát vang dội giáng xuống hai bên mặt hắn.

Không biết đã ăn bao nhiêu cái tát, hai tai cũng ù đi, mặt Quách Vũ đã tê rần, tức đến hoa mắt chóng mặt, hai mắt đỏ ngầu, ngưng tụ bên trong là hận ý sắc nhọn.

Ngọc Liễm Tâm cũng không chịu thua kém mà đối diện với ánh mắt của Quách Vũ, đọc được hận thù gần như điên cuồng trong mắt đối phương, nàng chỉ khinh miệt nhếch môi.

Mắt thấy cái tát tiếp theo của Ngọc Liễm Tâm sắp hạ xuống, Quách Vũ đón lấy ánh nhìn của Ngọc Liễm Tâm, trong lòng thầm hạ quyết tâm, thù này chưa báo thì chưa thể bỏ qua.

Bỗng một làn hương gió thơm thoảng qua, một bóng trắng đột ngột hiện ra, nắm lấy cổ tay Ngọc Liễm Tâm.

Khuyết Thanh Vân mi mục lạnh lẽo, thần thái đạm mạc, mặt không biểu cảm xuất hiện bên cạnh hai người.

Cái tát này không rơi xuống mặt Quách Vũ, Ngọc Liễm Tâm bình tĩnh nhướn mày: "Sư tôn."

Người sau mặt lạnh như sương, khẽ dùng chút lực hất tay nàng ra, lạnh giọng phân phó: "Chốc nữa về phòng diện bích*, chép Tĩnh Tâm Chú một trăm lần."

(*) Diện bích: có nghĩa là nhìn vào vách tường, bắt nguồn từ chuyện Tổ sư Đạt Ma ngồi thiền đối tường 9 năm tại chùa Thiếu Lâm, từ đó danh từ diện bích trở thành đồng nghĩa với Tọa thiền.

Ngọc Liễm Tâm bĩu môi, không phục, hừ khẽ một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác.

Quách Vũ không ngờ Khuyết Thanh Vân sẽ đến, ngây ngốc nhìn góc nghiêng mặt nàng, tiếng "Thanh Vân tỷ tỷ" còn chưa kịp thốt ra, đã thấy nàng quay mặt lại, thuận tay giải khai huyệt đạo cho hắn, thần sắc áy náy nói: "Khuyết mỗ dạy đồ không nghiêm, đắc tội rồi."

Khuyết Thanh Vân mở miệng xin lỗi trước, Quách Vũ chỉ đành nghẹn họng, không biết nên đáp lời thế nào.

Hắn nghẹn một bụng tức không chỗ nào phát tiết, nắm tay siết chặt đến mức phát ra tiếng răng rắc, hận không thể băm vằm Ngọc Liễm Tâm ra thành vạn mảnh.

Mặt mày Quách Vũ lúc xanh lúc đỏ, liên tục hít sâu mấy hơi điều hòa cảm xúc, thần sắc biến ảo mấy lần, ước chừng hơn mười tức mới miễn cưỡng phun ra một câu: "Là ta học nghệ không tinh."

Hắn không muốn đắc tội Khuyết Thanh Vân, chỉ đành nể mặt nàng mà xuống nước, ngậm ngùi chịu thiệt một phen.

Quách Vũ đã nói vậy, chuyện này cũng coi như cho qua.

Còn về phần trong lòng từng người bọn họ nghĩ như thế nào, Khuyết Thanh Vân không quản được, cũng không muốn quản, thấy sự việc đã yên, nàng đổi chủ đề: "Quách thiếu trang chủ hôm nay đến đây tất có việc quan trọng muốn bàn, chi bằng vào sảnh, uống chén trà, nghỉ ngơi một lát."

"Không cần." Quách Vũ nào còn tâm trí ở lại, với bộ dạng chật vật thế này, ở trước mặt Khuyết Thanh Vân thêm một khắc thôi đối với hắn cũng là tra tấn, "Hôm nay ta đến không có việc gì quan trọng, quấy rầy rồi, cáo từ."

Nói xong, hắn xoay bước rời đi, bước chân vừa nặng nề vừa gấp gáp, gạch vuông dưới chân cũng bị giẫm nứt một mảng.

Khuyết Thanh Vân cũng không giữ hắn lại, chắp tay tiễn người: "Quách thiếu trang chủ đi thong thả, không tiễn."

Quách Vũ thoáng dừng lại, sau đó bước đi càng nhanh hơn.

Mãi đến khi bóng người hắn đã khuất hẳn ở nơi cuối con đường nhỏ, Ngọc Liễm Tâm nghiêng mắt liếc nhìn dung nhan thanh tú của người bên cạnh, rồi xoay người định về phòng chép Tĩnh Tâm Chú.

Nhưng đúng lúc này, nàng nghe giọng Khuyết Thanh Vân vang lên, rất khẽ, rất khẽ:

"Cây cao vượt rừng, gió sẽ dập, biết đủ thì dừng, lần sau không được tái phạm."

____________

Tác giả có lời muốn nói:

Tới rồi đây tới rồi đây! Cầu bình luận, cầu bình luận _(:з" ∠)_

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store