[BHTT] [EDITING] Cấp Cấp Như Phi Lệnh
Chương 53: Tình thâm vô thọ
"Ngươi tỉnh rồi." Cố Lâu Lan mừng rỡ nhìn người trong ngực khẽ mở mắt.
Một tháng qua, số lần nàng tỉnh lại chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà mỗi lần thanh tỉnh lại ngắn ngủi đến đáng sợ. Mỗi khi nàng chìm vào mê man, bọn ta chỉ có thể lo lắng canh giữ một bên, lòng đầy bất an, sợ rằng nàng sẽ vĩnh viễn không bao giờ tỉnh nữa. Ngược lại, mỗi lần nàng khẽ mở mắt, thế giới liền như sáng bừng, vui mừng lớn lao tràn ngập, đến mức muốn dâng hết thảy điều tốt đẹp nhất trong đời đặt trước mắt nàng.
"Ừ..." Lông mi Tư Đồ Cảnh Minh khẽ rung động, trong mắt lại không có chút ánh sáng.
"Ngươi có đói không?" Cố Lâu Lan lấy ra một chén sâm cháo còn âm ấm: "Ăn một chút nhé."
Tư Đồ Cảnh Minh lắc đầu: "Không đói."
"Vậy ngươi muốn gì?" Cố Lâu Lan khẽ véo mũi nàng, nửa nũng nịu, nửa sủng nịnh:
"Bất luận là gì, ta cũng sẽ nghĩ cách mang đến cho ngươi."
Môi nàng khô nứt khẽ động: "Ta muốn uống Trúc Diệp Thanh."
Cố Lâu Lan vừa tức vừa buồn cười: "Thân thể bệnh đến mức này, còn muốn uống rượu, ngươi có còn muốn sống nữa không!"
"Rượu ấy mẫu hậu ta thường uống, ta cũng rất thích." Tư Đồ Cảnh Minh khe khẽ nói: "Ta nhớ hương vị thanh khiết, mát lành đó... Chỉ e, về sau cũng chẳng còn cơ hội nếm lại."
"Cái gì mà không còn cơ hội!" Cố Lâu Lan giọng run run, gắt lên: "Ngươi muốn uống, ta sẽ tìm cho ngươi, bao nhiêu cũng có! Đừng bao giờ nói những lời ngốc nghếch ấy nữa!"
Tư Đồ Cảnh Minh mỉm cười, không đáp.
Trong lòng Cố Lâu Lan chợt nhói đau, viền mắt cay xè:
"Ngoan, trước hết dưỡng cho thân thể khoẻ lại. Về sau, ngươi muốn uống, ta sẽ bồi ngươi cùng uống."
"Ta còn muốn rời Lăng Châu, đi khắp danh sơn đại xuyên thiên hạ, ăn những món ngon nhất, uống những rượu ngon nhất... Ta không muốn quay lại Lăng Châu nữa... cũng không muốn tiếp tục làm Thục Vương..." Giọng nàng càng lúc càng yếu ớt.
"Được... Chờ ngươi khoẻ lại, ta sẽ dẫn ngươi rời Lăng Châu, thiên hạ nơi nào cũng có thể đi, muốn gì, đều như ý ngươi." Nàng ôm chặt nàng vào lòng.
"Ừ..." Hai mắt nàng lại khép, khe khẽ ừ một tiếng.
"Cảnh Minh?"
Nàng mở mắt, yếu ớt cười: "Ta muốn uống Trúc Diệp Thanh... Trong hầm rượu phủ còn vài hũ... ngươi đi lấy cho ta được không?"
Cố Lâu Lan hít sâu, dùng tay khẽ lau nơi khoé mắt đã nóng lên: "Được, ta đi lấy ngay. Nhưng ngươi phải chờ ta, không được ngủ thiếp đi nữa."
"Ta sẽ không ngủ... Ta chờ ngươi." Nàng mỉm cười đáp.
Cố Lâu Lan nhẹ nhàng hôn lên gò má tái nhợt của nàng, dìu nàng dựa vào cột giường, rồi đứng dậy rời đi.
Tư Đồ Cảnh Minh nhìn theo bóng lưng nàng, cơn buồn ngủ ập tới.
Hỏng rồi... lại mệt quá...
Thôi thì... ngủ một lát thôi...
Chờ Lan nhi về, ta sẽ tỉnh lại...
Chỉ một lát... thôi mà...
Lan Lan... nhất định phải đánh thức ta...
Nhất định...
Cố Lâu Lan giật mình bừng tỉnh, ót va mạnh vào vách xe, khiến xa phu kinh hãi hỏi dồn.
"Sư huynh, ta không sao, chỉ là... mơ một cơn ác mộng."
Giọng nàng mỏi mệt, yếu ớt đến mức ngay chính bản thân cũng không nhận ra.
"Tiểu sư muội, tỉnh lại một chút, Bồi Cung đã đến rồi."
"Ta biết." Cố Lâu Lan khẽ vuốt mái tóc đen của người trong ngực, thấp giọng lặp đi lặp lại: "Ta biết..."
Tư Đồ Cảnh Minh, ngươi thật là kẻ lừa gạt lớn. Rõ ràng đã nói sẽ chờ ta trở lại, vì sao nay lại ngủ mê không tỉnh?
Giữa ta và ngươi, còn biết bao điều chưa kịp nói rõ. Chờ ngươi tỉnh lại, nhất định phải giải thích minh bạch cho ta.
Hay là... ngươi sợ đối diện, nên mượn cơn mê này để trốn tránh trách nhiệm?
Nam tử hán đại trượng phu còn không nên như thế, huống hồ ngươi... vốn dĩ cũng chẳng phải nam tử!
Xe ngựa dừng lại giữa lưng chừng núi, phía trước là một con tiểu đạo hiểm trở, chật hẹp đến mức xe khó lòng tiến vào.
Nam tử đánh xe bước xuống, đưa tay muốn đỡ Cố Lâu Lan, lại bị nàng khẽ xua tay. Nàng hai tay ôm ngang Tư Đồ Cảnh Minh, nhẹ nhàng đáp xuống đất.
"Một đường đi tới, tiểu sư muội chưa hề nghỉ ngơi. Không bằng giao Thục Vương cho ta..."
"Sư huynh," Cố Lâu Lan thản nhiên đáp. "So với sư huynh mấy ngày quất xe, ta ôm nàng tính là gì. Đừng trì hoãn nữa, chúng ta đi thôi."
Nam tử nhìn nàng thật sâu, rồi không nói thêm, chỉ khẽ gật đầu: "Được."
Hai người một trước một sau tiến lên theo tiểu đạo. Nào hay phía sau xe, có một thân ảnh nhỏ nhắn nhanh như chớp chui ra, ẩn mình trong bụi cỏ, chỉ để lộ cặp mắt sáng quắc, lóe ra tà quang, dán chặt không rời bóng lưng bọn họ.
Chỉ chốc lát, trong ánh mắt ấy toát lên sự kinh hãi cực độ.
Thì ra, hai người không hề đi theo con đường nhỏ, mà lại thẳng tiến đến vách đá. Bóng áo thoáng hoa lên, thân hình họ bỗng chốc biến mất, chẳng còn tung tích.
Thì ra là thế!
Ánh mắt kia lập tức sáng rực, mang theo vẻ chợt hiểu. Khó trách bao nhiêu năm, ai muốn lên núi đều vô công mà lui; thì ra nơi đây đã bày sẵn Chướng Nhãn pháp. Người phàm tham sinh úy tử, nào có kẻ dám liều mình bước xuống vực sâu? Cửa vào rõ ràng trước mắt, thế mà hết thảy đều bỏ lỡ!
Nghĩ đến đây, trong mắt hắn lóe lên tham lam, khóe môi cong cười quỷ dị. Tiếng cười the thé của Phong Tướng vang vọng núi rừng, rồi thân ảnh hắn cũng tan biến vào bụi cỏ.
Trong tĩnh thất, một lão giả đạo cốt phong trần chậm rãi mở mắt, đem dáng vẻ lạnh nhạt của đại đồ đệ và vẻ lo âu của tiểu đồ đệ thu trọn vào đáy mắt.
"Sư phụ." Hai người đồng thanh hành lễ.
"Ngồi đi."
Cố Lâu Lan đặt Tư Đồ Cảnh Minh xuống, rồi ngồi xếp bằng trên bồ đoàn.
"Sư phụ, dưới núi có kẻ xông lên, trong đó không ít là nhân vật khó đối phó." Nam tử bẩm.
Tán nhân phất tay áo: "Loại việc này, tự ngươi xử lý, không cần bẩm báo vi sư."
"Vâng. Đồ nhi cáo lui." Nam tử thức thời lui ra.
"Sư phụ..." Cố Lâu Lan chần chừ, rồi khẽ hỏi: "Ngài thật sự không thể cứu nàng sao?"
Lão giả không đáp, chỉ dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn tiểu đồ đệ mà ngày thường vẫn yêu thương nhất.
"Sư phụ?"
"Trước khi trả lời ngươi, hãy nghĩ rõ một việc." Lão giả trầm giọng nói, "Từ xưa Long Sư chỉ có thể vì thiên tử hiến thân, lẽ ấy ngươi cũng biết chứ?"
"Đồ nhi biết."
"Thế thì, tại sao khi đó ngươi lại một mực muốn gả cho Thục Vương?"
"Đồ nhi..." Nàng nghiêng đầu nhìn Cảnh Minh một cái, cắn răng: "Đồ nhi thích nàng."
"Ngươi cũng rõ, nàng vốn là nữ tử?"
"Đồ nhi biết... Nhưng đã thích thì không còn đường lui. Từ nay về sau, mặc nàng là nam hay nữ, yêu ta hay hận ta, gần ta hay xa ta... đồ nhi đều nguyện gánh chịu."
"Si tình..." Tán nhân dài giọng thở than, "So với sư thúc ngươi năm xưa, ngươi may mắn hơn nhiều."
"Sư thúc? Nàng... thế nào?"
"Nàng từng yêu một người nhà tiền triều đã khuất. Sau đó bất đắc dĩ phải gả cho thiên tử, tình duyên lìa tan, uất kết mà chết. Hôm nay ngươi lại yêu Thục Vương, có biết phải trả cái giá thế nào không?"
"Đồ nhi không dám phá bỏ quy củ trăm năm của Long Sư nhưng không thể không cùng mệnh trời giằng co. Nếu Long Sư chỉ có thể hiến thân cho thiên tử... thì đồ nhi chỉ còn một con đường..."
Cố Lâu Lan khẽ khép mắt, lúc mở ra, ánh nhìn đã kiên định:
"Để cho Thục Vương bước lên ngôi thiên tử!"
Ánh mắt tán nhân lóe sáng, nhìn thẳng nàng:
"Ngươi có biết, một quyết định này sẽ khiến thiên hạ chấn động đến nhường nào không?"
"Đồ nhi vốn sinh ra đã là kẻ thiên vị. Dẫu Trường Giang đổi dòng, Hoàng Hà chảy ngược, dẫu sinh linh chịu lầm than... chỉ cần có thể cùng nàng kề cành, ta cũng chẳng quản nhiều đến thế."
"Ngươi đã từng hỏi... nàng có nguyện ý hay không?"
"Bất kể nàng có nguyện ý hay không... nàng đã không còn đường lui. Không làm Hoàng, tất sẽ vong mệnh. Đương kim Thái tử quyết sẽ không buông tha. Thay vì ngồi chờ chết, chi bằng liều thân đánh một canh bạc."
Nàng ngừng lại giây lát, thần sắc tối sầm:
"Huống hồ, đó vốn cũng là tâm nguyện của người nọ, ta tuyệt không thể trái. Vô luận là ai, chỉ cần dám động đến Tư Đồ Cảnh Minh, dù hắn là Thái tử, dù là tôn sư, ta cũng muốn xé xác thành muôn mảnh!"
"Thôi..." Tán nhân thở dài nặng nề, "ngươi đã vì Long Sư mà dám xoay cả thiên hạ, vi sư chỉ mong ngươi đừng bước vào vết xe đổ của sư thúc, để rồi cả đời ôm hối hận."
"Sư phụ xin yên tâm." Nàng bình tĩnh đối diện, đôi mắt sáng như lửa:
"Thiên hạ này, trong tay ta mà thôi. Trừ nàng, không ai có thể cướp đi điều ta muốn. Chỉ cần một cơ hội..."
Nàng chậm rãi mở bàn tay, rồi bỗng siết lại, trong khí thế nghiêm nghị toát ra uy thế bễ nghễ càn khôn:
"Một cơ hội đổi ngôi giang sơn."
"Ngươi đã hạ quyết tâm, vi sư cũng không nhiều lời nữa."
Tán nhân vung tay áo, Tư Đồ Cảnh Minh liền lướt nhẹ đến trước mặt hắn:
"Độc của Thục Vương, vốn mang từ trong bụng mẹ. Năm đó sư thúc ngươi hao tận công lực, cũng chỉ kéo dài được mười lăm năm dương mệnh."
"Khó trách..." Cố Lâu Lan khẽ thì thầm, "Khó trách từ sau khi nàng tròn mười lăm, thân thể ngày một suy yếu..."
"Thiên hạ này, có thể cứu nàng, chỉ có tâm pháp đặc thù của Long Sư. Người ngoài dẫu công lực thông thiên, cũng bó tay."
"Vậy ta nên làm thế nào?" Cố Lâu Lan không chút do dự:
"Cũng đem nội lực toàn thân truyền sang nàng sao?"
Tán nhân lắc đầu: "Chỉ trị phần ngọn, không trị tận gốc. Ngươi không thể một đời quán thâu cho nàng."
"Thế thì..." Nàng nóng nảy, "Đồ nhi phải làm thế nào?"
Lão nhân chậm rãi nói ra một phương pháp. Vừa nghe xong, Cố Lâu Lan lập tức mặt mày ửng đỏ.
"Này..." Nàng lắp bắp, chưa nói hết lời.
Tán nhân vươn mình đứng dậy: "Vi sư ẩn thế đã lâu, việc sau này, sẽ không can dự nữa. Hai mươi năm tới, chính là thiên hạ của các ngươi."
Ra khỏi tĩnh thất, đón ánh dương noãn ngọ, lão nhân híp mắt trầm ngâm.
Sư muội à, năm đó ngươi bày mưu tính kế từng bước, hôm nay sự việc quả đúng như ngươi dự liệu, thậm chí còn theo ý ngươi mà phát triển.
Phải chăng, từ mười lăm năm trước, ngươi đã nhìn thấy hết thảy?
Chỉ mong nữ nhi mà ngươi yêu tha thiết, có thể thoát khỏi vận mệnh bi thảm của ngươi, được cùng người mình thương kề cận.
Than ôi, than ôi... năm ấy vì sao ngươi lại đem lòng yêu nữ nhi Lý gia, vì sao lại bước vào con đường Long Sư...
Thật ra, sư huynh đã sớm muốn hỏi: Thiên hạ và trách nhiệm, há thật sự trọng yếu đến mức phải vứt bỏ tình cảm và trái tim mình, để rồi gả cho kẻ không hề thương yêu?
Sư huynh không hiểu ngươi... suốt bao nhiêu năm, vẫn không sao hiểu nổi.
Khép mắt lại, bóng dáng thiếu nữ áo xanh năm nào, lúm đồng tiền sáng rỡ, nụ cười ấm áp, như còn ngay trước mắt, khiến người ta bất tri bất giác đắm chìm, không thể tự kềm. Trong thoáng chốc, dường như lại nghe vang lên trong Bồi Cung năm xưa, giọng nói mềm mại ấy gọi hai tiếng trìu mến:
"Sư huynh... Sư huynh..."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store