[BHTT] [EDITING] Cấp Cấp Như Phi Lệnh
Chương 45: Đại điển đi săn
Hạ Thiên đã qua, nay tiết cuối thu lại đến. Hằng năm vào thời điểm này, triều đình theo lệ cử hành Thu săn đại điển, vừa để biểu thị khí vận thượng võ, vừa nhân cơ hội lựa chọn những đệ tử thế gia, thứ tộc quan lại xuất sắc, bổ sung tân huyết hàng ngũ cho võ tướng.
Án cấm túc của Tư Đồ Cảnh Minh chỉ kéo dài mấy ngày, vốn nhờ vào đại điển này mà có thể ra ngoài thông khí. Lẽ ra đây phải là tin vui nhưng Thục Vương điện hạ bụng dạ đầy bất mãn, bởi thu săn lại vô tình phá hỏng thế giới ngọt ngào hai người của nàng và Cố Lâu Lan.
Từ sau khi mở lòng nơi Thừa Đức điện, tình cảm giữa hai người tiến triển nhanh như gió cuốn, dính nhau không rời, hận không thể mười hai canh giờ ngày nào cũng cùng nhau ăn cơm, ngủ nghỉ, thậm chí đi nhà xí cũng phải kề cận. Theo lời Lục Thanh Thỉ — "người bị hại", chỉ cần xa xa nhìn thấy Thục Vương cùng Vương Phi ân ái bên nhau, nếu không kịp tránh đi, thì chỉ trong chốc lát đã bị cơn ngọt ngào làm tê dại, lăn ra đất mấy ngày mới hồi phục nổi.
Đương nhiên, việc ấy khổ sở thế nào, Thục Vương và Vương Phi tự nhiên chẳng hề hay biết.
Đối với Tư Đồ Cảnh Minh, thân phận nữ nhi là điều nghìn vạn lần không thể để lộ. Tuy chẳng thể thành vợ chồng chân chính nhưng ngày ngày có thể ở bên Cố Lâu Lan, khanh khanh ta ta, tay trong tay, môi kề môi, đã đủ khiến nàng mãn nguyện.
Tình yêu chân thật vốn không chỉ đặt nền trên nhục thể. Nàng yêu chính con người Cố Lâu Lan, chẳng phải minh chứng rõ ràng nhất sao? - Ít nhất, trong lòng nàng là vậy.
Thế nhưng, lời này nàng chưa từng dám hỏi thẳng Cố Lâu Lan. Bởi ai biết Cố đại tiểu thư có rộng lượng đến thế chăng? Vạn nhất biết rõ chân tướng rồi phẫn nộ tuyệt tình, đoạn tuyệt phu thê, thì nàng mất hết tất cả. Vậy nên, có thể che giấu thêm một ngày, nàng liền giữ thêm một ngày. Dù mị lực của tiểu mỹ nhân ngày càng khiến nàng khó kìm lòng, vì hạnh phúc lâu dài, nàng vẫn gắng giữ thân như ngọc.
Sau lệnh cấm túc, Thục Vương vui mừng, cả ngày quấn lấy tiểu mỹ nhân, cùng uống rượu, cùng đùa vui, sống cảnh uyên ương mộng tưởng.
Song tháng ngày trăng mật chưa qua bao lâu, đại điển thu săn đã đến.
Theo lệ cũ, kẻ dự săn không được mang theo nữ quyến. Nghĩa là, nàng sẽ phải xa cách Cố Lâu Lan ít nhất nửa tháng.
Nhưng mà...
"Ái phi, sao ngươi lại ở đây?" Cỡi ngựa trong đoàn, Tư Đồ Cảnh Minh ngạc nhiên nhìn nam tử tuấn mỹ, dáng vẻ phong tư như ngọc — chẳng ai khác ngoài Cố Lâu Lan cải nam trang hay sao.
Cố Lâu Lan thản nhiên mỉm cười: "Năm nay phụ hoàng đặc biệt hạ chỉ, cho phép nữ quyến cùng tham dự. Ngươi xem, Tô tỷ tỷ chẳng phải cũng tới rồi sao?"
Theo hướng nàng chỉ, quả nhiên thấy Tô Dục mặc giáp da tinh xảo, khí thế hiên ngang sánh vai cùng Ngũ đệ. Xa xa còn có nhiều khuê tú khuê môn chưa từng ra khỏi cửa, nay cũng khoác nhung trang, giục ngựa oanh oanh yến yến, tư thế phóng khoáng.
"Ngay cả Thái Tử Phi cũng đến," Cố Lâu Lan bổ sung.
"Thu tỷ tỷ cũng tới?" Tư Đồ Cảnh Minh giật mình, đảo mắt tìm quanh.
"Nàng tự nhiên không thể cưỡi ngựa, lúc này hẳn đang ngồi trong xa giá thái tử." Cố Lâu Lan kéo tay áo nàng, khẽ chỉ về phía trước.
"Thu tỷ tỷ thân đang mang thai, sao có thể đến đại điển? Vạn nhất thương tổn thì sao?"
Tư Đồ Cảnh Minh lo lắng, dáng vẻ hận không thể lập tức xông lên, kéo xe trở về kinh thành.
Cố Lâu Lan hừ nhẹ: "Ngươi yên tâm, có thái tử tự nhiên chăm lo. Dù thái tử không để tâm, vẫn còn người khác bảo hộ, tuyệt không đến nỗi hại nàng."
Khẩu khí này... sao nghe như ăn dấm chua thế nhỉ?
"Vâng vâng, ái phi nói chí phải." Thục Vương lập tức cợt nhả, đưa tay định kéo Cố Lâu Lan nhưng bị nàng hất ra, tự mình lôi cương ngựa tiến về phía Tô Dục.
Uy, ái phi, người ta còn chưa ân ái đủ đâu, ngươi chen vào làm gì, chẳng phải phá mất cảnh giới "thế giới hai người" rồi sao!
Trong lòng ngàn hô vạn gọi cũng vô ích, Tư Đồ Cảnh Minh bèn dở thói vô lại, thúc ngựa bám theo.
Tư Đồ Văn vốn đang ngán ngẩm vì có Cố Lâu Lan, nay thấy Tư Đồ Cảnh Minh nhập cuộc, lập tức mừng rỡ:
"Tứ ca!"
"Ngũ đệ."
Hai người giơ roi ngựa, khẽ chạm coi như chào hỏi.
"Tứ ca, ngươi nhìn lão Tam," Tư Đồ Văn ghé tai nói nhỏ:
"Từ sau đại thọ của phụ hoàng đến nay, sắc mặt hắn vẫn chẳng tốt lên."
"Nơi nào chỉ là khi đó," Tư Đồ Cảnh Minh nói, "Ngày ta mới đến kinh thành, sắc mặt hắn đã chẳng khác gì kẻ hấp hối. Gần đây lại liên tiếp xảy ra nhiều chuyện, hắn làm sao còn có thể tinh thần phấn chấn được nữa?"
"Không chừng lão Đại phía sau ngấm ngầm hạ độc thủ, khiến cuộc sống của lão Tam chẳng dễ chịu gì." Khẩu khí Tư Đồ Văn thoáng mang chút hả hê.
"Sau đó sẽ rất nhanh đến lượt ta và ngươi thôi!" Tư Đồ Cảnh Minh tức giận trừng hắn một cái:
"Phụ hoàng tám phần sẽ nhân dịp đại điển mà khảo nghiệm chúng ta, cưỡi ngựa bắn cung phô diễn võ nghệ. Mau nghĩ giúp vi huynh một đối sách!"
Nhắc tới võ nghệ, Tư Đồ Văn lập tức đắc ý: "Tứ ca a Tứ ca, cuối cùng huynh cũng có ngày hôm nay! Bình thường đệ bị phu nhân ép luyện đao, huynh cười nhạo đệ thế nào? Hôm nay đến phiên huynh gặp nạn, còn biết cầu xin đệ?"
Nhìn bộ dạng tiểu nhân đắc chí kia thật khiến người ta ngứa răng!
Tư Đồ Cảnh Minh lập tức dùng khuỷu tay húc mạnh vào hông hắn:
"Ít nói nhảm! Làm huynh đệ thì phải ra tay tương trợ!"
"Thật ra, Tứ ca cũng chẳng cần quá lo. Chỉ cần để chị dâu đốc thúc ngươi nghiêm khắc luyện mấy ngày, còn sợ có chuyện gì khó khăn nữa sao?"
Tư Đồ Văn nhàn nhạt nói.
"Ngươi ngoài chuyện hả hê thì còn biết gì khác không?"
Tư Đồ Cảnh Minh nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng phải thừa nhận đó quả là một ý kiến hay.
"Đốc thúc ngươi luyện võ? Tốt thôi!"
Không biết từ lúc nào, Cố Lâu Lan đã quay đầu lại, nở nụ cười dịu dàng:
"Ngươi cũng lâu rồi chưa vận động, quả thật nên hoạt động gân cốt một phen."
Ái phi a, ái phi, tai ngươi lúc nào lại linh như thế chứ...
Thấy nàng bày ra vẻ không tình nguyện, Cố Lâu Lan liếc qua: "Hay là ngươi muốn ta đổi thành Tô tỷ tỷ đến đốc thúc?"
Tư Đồ Cảnh Minh lập tức rùng mình, liên tiếp lắc đầu:
"Không cần, không cần! Có ái phi là đủ rồi, sao lại dám phiền đệ muội!"
Thoạt nhìn, kỳ trăng mật của nàng đã hoàn toàn kết thúc...
"Ngươi làm sao vậy?" Cố Lâu Lan cau mày trách nhẹ.
"Ta... ta đi xem Ngũ đệ. Nếu hắn săn được thứ gì ngon, buổi tối chúng ta có thể nướng ăn cho vui." Vừa nói, nàng vừa lén vỗ vỗ đôi gò má đỏ bừng, rồi vội vàng quay người bỏ chạy, như thể sợ bị nhìn thấu.
"Đúng là đồ ngốc!" Cố Lâu Lan khẽ hừ một tiếng, đôi mắt theo bóng lưng ngốc nghếch kia thoáng lộ vẻ bất lực, rồi hất nhẹ một cái xem thường.
Đợi ngày mai nàng tỉnh dậy, thắt lưng ê ẩm, lúc đó bản cô nương mới chẳng thèm thương tiếc!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store