[BHTT] [EDITING] Cấp Cấp Như Phi Lệnh
Chương 34: Hôn lễ ngày đó
Thân vương thành hôn, quy cách vốn phải cao hơn Công chúa gả xuất, lại thấp hơn lễ Thái tử cưới phi, lễ nghi rườm rà, trình tự phiền phức, chẳng khác gì một phen làm khó.
Không biết Khâm Thiên Giám trong triều nghĩ thế nào, lại chọn định ngày cưới vào mồng bảy tháng bảy. Nói là cát nhật nhưng thiên hạ ai chẳng rõ ngày ấy vốn chỉ để ca vịnh chuyện Ngưu Lang Chức Nữ, há lại biến thành hôn lễ của hoàng thất? Vô cớ mà thêm cho đôi bên một tầng ý vị kiều diễm, khó nói thành hay dở.
Bị các loại lễ tiết dây dưa suốt một ngày, Tư Đồ Cảnh Minh rốt cục mới có thể thay chú rể dùng hỉ y, đi trước Cố phủ nghênh đón tân nương.
Trước cửa phủ, một mảnh nhạc tấu rộn ràng, khắp nơi hỷ khí. Ngày đại hỉ, ngay cả Chú Nhung Hiên cũng thay một thân cẩm bào tiên diễm, thần sắc thoạt nhìn phấn chấn khác hẳn ngày thường. Bên cạnh ông là một phụ nhân đoan trang, hẳn chính là Cố phu nhân, chỉ là không thấy bóng dáng Cố gia gấm thành.
Trong cảnh ấy, Cảnh Minh cũng không tiện hỏi nhiều, xuống ngựa tiến lên, chắp tay nói: "Thái phó..."
Chú Nhung Hiên trừng mắt, cắt lời: "Ngươi gọi ai?"
Cảnh Minh thoáng giật mình, vội sửa lời:
"Huynh trưởng... Tiểu vương đến đây nghênh đón tân nương."
Chú Nhung Hiên nghe vậy liền cười híp mắt, vuốt chòm râu, khoát tay: "Đi thôi."
Sớm có một đám tỳ bộc cung nữ nâng sính lễ dẫn đường vào phủ.
Chỉ nghe Cố phu nhân bên cạnh cười nói:
"Thục vương phong tư tuấn tú, thần thái đường hoàng, thật cùng tiểu nữ của chúng ta xứng đôi biết bao."
Chú Nhung Hiên chỉ khẽ mỉm cười, không nói gì thêm.
Tới dưới lầu nơi Cố Lâu Lan cư ngụ, ra ngăn trở lại là Lục Thanh kia. Sau một phen xướng hỷ thi, Cảnh Minh rốt cuộc cũng rước được tân nương. Trong tiếng cười nói huyên náo, nàng dìu Cố Lâu Lan ra ngoài, hướng kiệu hoa mà đi.
Tiếng trống nhạc rộn rã, Cảnh Minh đưa tay đỡ Lâu Lan vào kiệu. Ngay khoảnh khắc buông màn, Cố Lâu Lan khẽ nhét vào tay nàng một vật. Nàng thoáng kinh ngạc, rồi rất nhanh giấu vào tay áo, thần sắc không biến, xoay người lên ngựa.
"Lên kiệu!"
Hôn sự này, hoàng đế tựa hồ vô cùng hài lòng, chẳng những thiết lập lễ đường ngay tại Thừa Đức điện, còn hạ chỉ đêm động phòng phải cử hành trong Vũ Đức cung, hôm sau bái kiến xong mới cho hồi phủ.
Đối với người thường mà nói, đây chính là ân sủng cực vinh. Nhưng trong lòng Cảnh Minh lại âm thầm kêu khổ:
"Phụ hoàng a, chẳng khác gì đặt nhi thần lên than lửa mà nướng!"
Hôn lễ do chính hoàng đế thân chủ, các đại thần có danh vọng đều phải tới dự. Dắt tay Cố Lâu Lan bước vào Thừa Đức điện, Cảnh Minh lập tức nhìn quanh, trong lòng thầm cả kinh.
Trên cao tất nhiên là hoàng đế; nàng, thân là chú rể, không thể như thường nhật đứng hầu bên cạnh, đành nhập hàng bên dưới. Tư Đồ Thừa Cơ ngồi cạnh, sắc mặt lạnh lùng; bên kia là Tô Dục mỉm cười. Nguyên lão đại thần như Chú Nhung Hiên, Tiết đại nhân đều có mặt, một người cũng không thiếu.
Không phải vì Tư Đồ Cảnh Minh có bao nhiêu thể diện, mà là hôn sự này hàm nghĩa sâu xa, khiến ai nấy đều muốn tận mắt chứng kiến.
Trong đám đông, ánh mắt nàng thoáng bắt gặp một gương mặt quen thuộc, lòng dâng chút ấm áp, nhưng vẫn kiềm chế không dừng lại, tiếp tục dắt tay Lâu Lan tiến về phía ngự tọa.
Trong tiếng nhạc lễ, hai người hoàn thành đại lễ phu thê. Theo quy chế, tân nương vốn sẽ do hỉ nương đưa vào động phòng, nào ngờ hoàng đế lại cười ha hả:
"Tứ lang, trẫm muốn ngươi đích thân đưa Vương phi đến Vũ Đức điện, rồi hãy trở lại kính rượu chư công."
Lời vừa dứt, khắp điện đều chấn động.
Chú rể tự thân đưa tân nương nhập động phòng, xưa nay chưa từng có!
Chẳng lẽ đây chính là hoàng đế cố ý biểu lộ tôn quý của Vương phi?
Trong lúc xôn xao, ánh mắt các quan đều đồng loạt dồn về phía Chú Nhung Hiên. Trong mắt bọn họ chỉ toàn hâm mộ: hoàng đế chịu hạ mình vì con mà tôn vinh nàng dâu, còn có vinh sủng nào hiển hách hơn thế?
Chú Nhung Hiên sau khi thoáng kinh ngạc, rất nhanh liền khôi phục dáng vẻ điềm đạm tự nhiên, khẽ vuốt chòm râu, thản nhiên tiếp nhận ánh mắt cúi chào của mọi người.
Hoàng đế rốt cuộc đang toan tính điều gì, ông ta không rõ, song thuận theo một phen thì cũng chẳng tổn hại gì.
Tư Đồ Cảnh Minh rất nhanh cũng lấy lại bình thản, chẳng mảy may để ý những ánh nhìn khác lạ chung quanh, đưa Cố Lâu Lan rời khỏi Thừa Đức điện.
Từ Thừa Đức điện đến Vũ Đức điện chỉ cách một đoạn ngắn, hai người im lặng đồng hành. Thị tòng dẫn đường ở phía trước, Tư Đồ Cảnh Minh lại nắm chặt tay nàng, e rằng nàng không nhìn rõ đường mà vấp ngã.
"Điện hạ, Vương phi, Vũ Đức điện đã tới."
Tư Đồ Cảnh Minh gật đầu: "Các ngươi chờ ngoài điện, không cần theo hầu."
Cửa điện khép lại, nàng dìu người đến bên giường, khẽ vuốt ngực hít sâu một hơi, rồi tháo bỏ hà phi trên đầu Cố Lâu Lan.
Khi dung nhan kia hiện ra, quả thực khiến lòng người thất thần.
Trên đỉnh đầu là kim châu phượng quan, tóc mượt đen nhánh vấn thành búi cao ung dung, trên mặt điểm chút phấn son nhẹ nhàng, chẳng thể che giấu vẻ diễm lệ thiên bẩm. Mi dài tựa liễu, đuôi mày cong cong như cười, đủ khiến người say đắm. Mũi ngọc thanh tú, môi anh đào chúm chím, chỉ khẽ mỉm cười cũng đủ làm tâm thần loạn động. Huống hồ cằm ngọc thon nhỏ, cổ trắng nõn khẽ lộ xương quai xanh tinh xảo...
Thấy nàng ngây người, Cố Lâu Lan khẽ bật cười. Theo nụ cười ấy, mặt Tư Đồ Cảnh Minh liền đỏ ửng.
"Điện hạ, sao lại đỏ mặt? Nô gia làm tân nương còn chưa thấy xấu hổ, cớ gì điện hạ lại luống cuống đến thế?"
"Nóng!" Tư Đồ Cảnh Minh giật mình, vội biện bạch:
"Mới đầu hạ thôi, mà nóng đến thế này... Thật khó chịu." Vừa nói vừa phẩy phẩy tay áo, bộ dạng giấu đầu hở đuôi.
"Đúng là oi bức thật." Cố Lâu Lan mỉm cười, nhẹ nhàng đứng lên, vén tay áo khẽ lau mồ hôi trên trán nàng.
Hương thơm dìu dịu thoảng nơi chóp mũi, khiến tim Tư Đồ Cảnh Minh đập loạn, mồ hôi càng túa ra.
Hỏng rồi! Từ khi nào tiểu mỹ nhân này lại mê hoặc đến thế? Chỉ một nụ cười cũng đủ khiến lòng ta điên đảo. Đây chẳng phải tà môn công phu gì đó sao? Nguy hiểm quá!
Thấy mồ hôi nàng càng lau càng nhiều, Cố Lâu Lan bật cười, nụ cười rực rỡ đến lay động lòng người:
"Điện hạ nếu thật thấy nóng, chẳng bằng thay xiêm y mỏng nhẹ cho mát?"
"Khụ!" Tư Đồ Cảnh Minh hoảng hốt nhảy bật ra, thấy ánh mắt nửa cười nửa như trêu ghẹo của nàng, trong lòng càng thêm hoang mang:
"Ái phi... Khụ khụ, chi bằng... trước hết uống rượu hợp cẩn. Sau còn phải ra ngoài chúc rượu vương công bá quan..."
Lời nàng lắp bắp, đến cuối câu chính bản thân cũng chẳng rõ mình nói gì.
Cố Lâu Lan khẽ cười, nhẹ nhàng rót rượu vào chén bạch ngọc, đưa một chén cho nàng:
"Cũng được."
Tư Đồ Cảnh Minh đón lấy, nét mặt còn ngơ ngẩn.
Sáng nay lúc bái đường, ty lễ quan ở bên tai lải nhải mãi, nào là lễ nghi phải thế này thế nọ, nhập tân phòng lại phải như kia. Trong bụng nàng vốn không nhẫn nại, nghe được thì để tai trái ra tai phải, chỉ nhớ kỹ đêm tân hôn nhất định phải uống rượu hợp cẩn. Nhưng... rượu hợp cẩn rốt cuộc uống thế nào, nàng lại chẳng biết!
"Này... Rượu hợp cẩn nên uống ra sao?" Nàng ngượng ngùng hỏi.
"Bất học vô thuật!" Cố Lâu Lan liếc nàng, nửa trách nửa trêu, phong tình khó lường.
Nàng vươn cánh tay trắng ngần, cùng Tư Đồ Cảnh Minh quấn giao, đưa chén rượu kề môi. Tư Đồ Cảnh Minh học theo, ngậm nửa ngụm rượu, lòng thầm mừng đã vượt qua cửa ải này. Nào ngờ ngay lúc ấy, môi bỗng chạm phải một làn ấm áp, nửa ngụm rượu còn lại liền hòa tan trong nụ hôn phảng phất hương rượu nồng nàn...
Rượu hợp cẩn... lại là như thế uống sao?
Tư Đồ Cảnh Minh ngơ ngẩn tự hỏi, trong lòng mơ hồ như còn chưa kịp tin tưởng.
Đến khi thần trí hồi tỉnh, Cố Lâu Lan đã khẽ buông ra, ngọc thủ nâng chén rượu, nụ cười nhàn nhạt điểm bên môi. Bàn tay kia trắng mịn nõn nà, mượt mà như ngọc, lại càng khiến bạch ngọc chén rượu trong tay cũng kém phần rực rỡ.
Trong nháy mắt, rượu mới uống vào như dâng thẳng lên đỉnh đầu, nóng hừng hực đến nỗi mặt nàng đỏ bừng, như sắp bốc hơi.
Dưới ánh nhìn nửa cười nửa không của Cố Lâu Lan, Tư Đồ Cảnh Minh càng hoảng hốt, vội vàng buông lời lắp bắp:
"Bổn vương... bổn vương đi ra ngoài kính rượu!"
Nói dứt, không chờ đáp lại, nàng đã xoay người như chạy trốn, chỉ chớp mắt cánh cửa điện liền mở tung, bóng dáng cũng biến mất tăm.
Cố Lâu Lan hơi ngẩn ra, khẽ thở cười:
"Người này... Ta nào có ăn nàng, cần gì hoảng hốt như thế?"
Nghĩ đoạn, nàng đưa tay khẽ chạm vào nơi môi còn vương ấm nóng, khóe miệng khẽ cong, ý cười mơ hồ, ngượng ngùng mà yêu mị.
Đêm nay... vẫn còn dài lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store