[BHTT] [EDITING] Cấp Cấp Như Phi Lệnh
Chương 24: Đại họa lâm đầu
Mặc dù đang độ đầu hạ nhưng một trận cuồng phong bất chợt thổi tới cũng đủ khiến Hán Vương điện hạ run rẩy toàn thân, mồ hôi lạnh rịn ra trán.
"Tại sao thế?" Tô Đại tướng quân híp mắt nhìn hắn, giọng lạnh như băng:
"Đường đường là Hán Vương, ngay cả một trận tỉ võ nhỏ nhoi cũng không dám tiếp nhận, còn tính là nam tử chăng?"
Thấy Tư Đồ Văn thoái lui, không dám mở miệng, hắn liền cười lạnh:
"Hán Vương điện hạ năm xưa ở Trường An, ngang ngược hống hách, lấn hiếp bá tánh, đánh người vô cớ, cưỡng đoạt dân nữ, khi ấy khí phách hiên ngang biết bao! Giờ đây lại thu mình như rùa rụt cổ, đến một tiếng cũng chẳng dám thốt, thật đáng chê cười!"
Nghe lời sỉ nhục ấy, Tư Đồ Cảnh Minh chau mày, trong lòng bừng bừng phẫn nộ, trầm giọng nói:
"Tô tướng quân, người ta vẫn ca ngợi Đường Quốc công gia giáo nghiêm minh, Tô thị một nhà hiểu lễ tri thức. Nhưng nay xem ra, e rằng cũng chẳng qua thế mà thôi."
Tô Lê sa sầm mặt: "Điện hạ nói vậy là có ý gì?"
Cảnh Minh chậm rãi rút chiếc phiến từ bên hông, mở ra phe phẩy, thong thả đáp:
"Ngũ đệ ta đường đường là thân vương, còn ngươi chỉ là tướng quân tứ phẩm. Ngươi dám chặn đường, buông lời lỗ mãng, ấy là không biết tôn ti.
Ngươi tuổi tác cao hơn, lại nỡ lòng mạt sát một vị vương gia còn trẻ, ấy là lấy lớn hiếp nhỏ.
Ngươi biết rõ Ngũ đệ văn nhiều võ ít, thế mà cố ý khiêu chiến, ấy là lấy mạnh hiếp yếu.
Không biết tôn ti, lấy lớn hiếp nhỏ, lấy mạnh hiếp yếu... há chẳng phải do Đường Quốc công dạy dỗ ngươi như vậy sao?"
Lời chưa dứt, trán Tô Lê đã lấm tấm mồ hôi, lắp bắp:
"Ta... ta..."
Cảnh Minh tiến thêm một bước, cúi giọng nói nhỏ:
"Tô tướng quân, ta biết ngươi cùng Ngũ đệ vốn có hiềm khích từ trước. Chuyện trong nhà, vốn ta cũng chẳng muốn can dự. Nhưng nay gây chuyện ngay trước cửa thành, vương công bá quan qua lại tấp nập, e rằng sẽ khiến người chê cười. Chẳng lẽ ngươi định ngay tại đây, bức tử Ngũ đệ ta, để thiên hạ đều nói ngươi bất kính, coi thường thân vương hay sao?"
Tô Lê rùng mình, hoảng hốt kêu: "Điện hạ..."
Cảnh Minh liền quay ngựa về cạnh Tư Đồ Văn, cất giọng sang sảng:
"Tướng quân một phen khí thế, Hán Vương điện hạ tất nhiên sẽ không tránh né. Song bản vương cùng Ngũ đệ vừa mới đường xa mệt mỏi trở về, còn phải tiến cung bái kiến phụ hoàng, thực chẳng tiện dây dưa thêm. Nếu tướng quân thật sự muốn tỉ thí, chẳng bằng đợi vài hôm nữa, đến phủ luận võ một phen, chẳng phải hợp lẽ hơn sao?"
Tô Lê suy nghĩ thoáng chốc, rồi ôm quyền nói:
"Thục Vương điện hạ lời chí thiện. Vừa rồi là mạt tướng lỗ mãng. Mạt tướng vốn mộ võ, nghe đồn Hán Vương điện hạ võ nghệ tuyệt luân, trong lòng khó tránh khỏi ngứa ngáy. Ngày khác sẽ đích thân đến bái phỏng, mong điện hạ chỉ giáo."
Nói rồi, hắn liếc Tư Đồ Văn một cái thật sâu, rồi lùi sang vệ đường.
Cảnh Minh khẽ mỉm cười, thúc ngựa dẫn đầu vào thành, Tư Đồ Văn lặng lẽ theo sát phía sau. Thị vệ bốn bề hộ tống xe ngựa chầm chậm tiến vào cửa thành.
Khi xe ngựa đi ngang qua, Tô Lê bỗng cao giọng hỏi:
"Chẳng hay, Vương phi có ở trong xe chăng?"
Rèm xe khẽ nhấc, thoáng hiện nửa khuôn mặt Tô Dục, song liền hạ xuống ngay. Trong chớp mắt, xe ngựa đã lăn bánh qua cổng thành.
"Đại thiếu gia." Tô Kiên vội bước đến bên Tô Lê, thi lễ rồi khẽ nói:
"Đại tiểu thư căn dặn, mọi chuyện về nhà rồi hãy bàn."
Tô Lê gật đầu, quay về thủ môn Thiệu Vũ Vệ, không nhìn theo xe đội nữa.
Trong xe, Tô Dục khẽ cười:
"Người ta đồn Thục Vương điện hạ vốn ngông cuồng vô lễ, cứng đầu bướng bỉnh. Nay gặp mới biết hắn hành xử có chừng mực, tiến thoái đàng hoàng, nào có nửa phần giống lời đồn."
Cố Lâu Lan mỉm cười dịu nhẹ:
"Người mà Cố Lâu Lan ta để mắt tới, há lại là kẻ bất trị ương ngạnh sao?"
Tô Dục nhìn nàng, nửa cười nửa nghiêm:
"Lan nhi chớ vội tin tưởng quá. Ca ca ta xưa nay tính tình cố chấp, một khi đã nổi nóng, mười con trâu cũng khó kéo lại. Lời lẽ khéo léo của Thục Vương, liệu có thể dập tắt hết ý niệm gây chuyện trong lòng hắn, ta còn e chưa chắc."
Cố Lâu Lan bỗng nheo mắt cười, giọng đầy hứng thú:
"Tô tỷ tỷ, nếu vừa rồi thực sự ca ca ngươi cùng Hán Vương điện hạ đánh nhau, ngươi sẽ giúp phe nào?"
Tô Dục mỉm cười, khẽ chỉnh mái tóc: "Giúp ai cũng chẳng cần bởi bọn họ, vốn đánh chẳng nổi."
"À?" Lâu Lan kinh ngạc. "Tại sao Tô tỷ tỷ lại chắc chắn như thế?"
Tô Dục thong thả đáp:
"Ca ca ta dẫu bướng bỉnh nhưng đâu phải kẻ hồ đồ không biết phân nặng nhẹ. Dẫu có bất mãn với Hán Vương, cũng không dại gì gây chuyện ngay cửa thành, trước mắt thiên hạ bá quan."
Lâu Lan chợt hiểu, khẽ cười: "Ý Tô tỷ tỷ là... nếu thật sự tỉ thí kín đáo, Hán Vương điện hạ ắt chẳng còn đường thoát?"
Tô Dục cười mỉm: "Ca ca ta chẳng qua vì vài lời đồn nhảm mà giận dữ. Chỉ cần chịu khó nói chuyện phải trái với hắn, tự nhiên lửa giận cũng tan."
Lâu Lan cảm khái:
"Tô tướng quân quả là một ca ca hết mực thương muội muội."
Tô Dục bật cười: "Còn lệnh huynh Chu Thái Phó, chẳng phải cũng từng thương yêu Lan nhi như thế sao?"
Lâu Lan thoáng ngẩn người, nụ cười dịu dàng trên môi dường như ẩn giấu một mảnh hồi ức tuổi thơ, khi Chu Nhung Hiên từng cưng chiều nàng hết mực.
Tô Dục dịu giọng hỏi: "Lan nhi vào thành, có muốn trở về phủ ngay không?"
Cố Lâu Lan khẽ gật đầu: "Ừm, đã lâu chưa được gặp huynh trưởng, lòng ta vẫn canh cánh tưởng nhớ."
Tô Dục ôn hòa nói:
"Vậy để đoàn xe theo Cố phủ mà vào, tránh thêm phiền lụy Hoàng thành."
Cố Lâu Lan mỉm cười thản nhiên: "Không cần khiến tỷ tỷ bận tâm, Lan nhi tự trở về phủ là được."
"Nào có gì đâu." Tô Dục nhẹ vỗ mu bàn tay nàng, giọng nhu hòa, đoạn vén rèm phân phó cho xa phu.
Hai huynh đệ Tư Đồ Cảnh Minh nghe thị vệ nhắc lại ý chỉ của Tô Dục, chỉ thoáng đưa mắt nhìn nhau, cũng không lên tiếng phản đối. Đoàn xe thuận thế đi qua Bạch Hổ đại lộ, thẳng hướng về Cố phủ ở thành nam.
Tới cổng phủ, sớm đã có hộ vệ tiến lên đón hỏi. Khi Tư Đồ Cảnh Minh báo tên họ, chỉ thấy trên mặt người ấy thoáng hiện vẻ cổ quái, còn xen lẫn giận dữ. Hắn chưa kịp hiểu, thì Cố Lâu Lan đã vén rèm bước xuống.
"Ngươi là... tiểu thư?!"
Hộ vệ kia nhìn kỹ một hồi, mừng rỡ nói:
"Đại nhân mà hay tin tiểu thư trở về, tất sẽ vui mừng khôn xiết!"
"Trung thúc, mười năm không gặp, ngươi vẫn còn trấn thủ nơi này ư?" Cố Lâu Lan nhận ra ngay.
Người kia gãi đầu, ngượng nghịu thưa:
"Trung thúc bản lĩnh thô kệch, chỉ có thể coi giữ đại môn, khiến tiểu thư chê cười."
Cố Lâu Lan khẽ mỉm cười:
"Huynh trưởng để đại môn cho trung thúc trông coi, ấy chính là đem cả Cố phủ phó thác cho ngươi, cũng là sự tín nhiệm rồi."
Trung thúc nghe vậy, tinh thần phấn chấn, thần thái bỗng rạng rỡ hẳn.
"Huynh trưởng hiện có ở trong phủ chăng?" Nàng hỏi.
"Đại nhân... đã nhập cung diện thánh." Trung thúc thoáng liếc Tư Đồ Cảnh Minh rồi đáp.
"Vào cung?" Cố Lâu Lan khẽ chau mày, tựa hồ mang tâm sự.
Ngay lúc ấy, một bóng người lặng lẽ ghé sát, khẽ thì thầm vài câu vào tai nàng. Thoáng chốc, sắc mặt Cố Lâu Lan đại biến, đôi mắt xoay mạnh nhìn chằm chằm Tư Đồ Cảnh Minh.
Bị nàng nhìn đến, Tư Đồ Cảnh Minh ngẩn người, cúi xuống tự xét y quan, chẳng thấy điều chi thất lễ, bèn hỏi:
"Có chuyện gì vậy?"
Cố Lâu Lan khẽ cắn môi, đôi má bừng đỏ, dậm chân nói nhỏ nhưng cương quyết:
"Đi, ta cùng ngươi nhập cung!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store