ZingTruyen.Store

[BHTT] [EDITING] Cấp Cấp Như Phi Lệnh

Chương 22: Mưu rồi sau mới định

bobby1712

Hôm sau, Tư Đồ Cảnh Minh cùng Cố Lâu Lan vẫn như thường lệ: nên đi học thì đi học, nên tập võ thì tập võ, lúc lười biếng thì ung dung lười biếng, lúc dạy dỗ người khác thì cũng chẳng chút khách khí. Tựa như chuyện đêm qua vốn chưa từng xảy ra.

Chỉ có kẻ khôn khéo như Tô Dục, mơ hồ nhìn ra đôi chút khác thường.

Tư Đồ Cảnh Minh khi gặp Cố Lâu Lan tuy vẫn cười chào hỏi nhưng ánh mắt lại né tránh, không dám giao tiếp quá nhiều. Cố Lâu Lan bên ngoài vẫn cười nói vui vẻ, nhưng nụ cười ấy có phần gượng gạo.

Giữa hai người kia... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Nhưng Tô Dục vốn không để tâm truy cứu. Chuyện ấy nếu không do chính họ nói ra, người ngoài có nóng ruột cũng chỉ là dư thừa.

Mấy ngày nay, Tư Đồ Cảnh Minh cùng Tư Đồ Văn thường xuyên tụ họp, dường như bàn bạc nghiên cứu điều gì đó. Còn Cố Lâu Lan cũng thường vắng bóng, chẳng rõ bận rộn việc gì.

Thoạt nhìn, nhàn nhã thong dong nhất lại chính là nàng – vị Hán vương phi này.

Nàng khẽ cười, cổ tay rung nhẹ, đao khí xé gió vang lên tiếng "ô" rền rĩ.

"Đại tiểu thư, đắc tội."

Đối diện là một nam tử gầy gò, trong tay cầm cây mã sóc tám mấu, vẻ mặt nghiêm túc.

Tô Dục không nhiều lời, Trường đao vung xuống, thế đao vừa nhanh vừa hiểm, đợi khi lưỡi đao dán vào binh khí đối phương liền lập tức xoay ngang mà quét.

Nam tử tựa hồ đoán trước ý nàng, ung dung lùi mấy bước, khéo léo thoát khỏi phạm vi đao phong.

"Choang!"

Đao bổ xuống nền cát, tia lửa bắn tung tóe. Bàn tay trắng nõn của Tô Dục khẽ xoay, mượn lực bật đao trở lên. Nam tử cũng không chịu kém, cây mã sóc cắm xuống chắn lấy, thân sóc uốn cong rồi bật ngược lên, thuận thế đánh trả.

Tô Dục khẽ nhướng mày, thân thể nhẹ nhàng xoay lộn trên không, mượn sức ép cây sóc bật lên. Lưỡi đao xoay vòng, vừa vặn kẹp chặt thân sóc, hai người đồng thời tách ra, mượn lực lui về chỗ cũ.

"Nghị thúc quả không hổ là thân vệ của phụ thân, công phu thật lợi hại." Tô Dục chuyển đao sang tay trái, tán thưởng.

Nam tử đen gầy để lộ nụ cười khô khan:

"Trường Giang sóng sau xô sóng trước, Đại tiểu thư tiến bộ mau lẹ thế này, thuộc hạ e khó trụ nổi."

Tô Dục xoay đao, mắt lóe sáng: "Đấu tiếp!"

Đao thế thoạt nhìn bình thường nhưng lại ẩn chứa mười ba biến hóa phức tạp – chính là chiêu khó luyện nhất trong Tô gia đao pháp.

Nam tử ánh mắt sắc bén, tự nhiên nhìn thấu. Hắn cùng Đường Quốc Công phụ tử từng khổ luyện, sáng chế ra chiêu thức chuyên phá chiêu này.

Song không ngờ Tô Dục bỗng bỏ qua toàn bộ biến hóa, dồn hết thành một đường ngang chí mạng. Lực đạo trường đao vốn nặng, mã sóc nào chống nổi. Nam tử sắc mặt biến đổi, buộc phải buông tay trái giữ một đầu sóc, cố sức chặn lại.

Choang!

Lưỡi đao chấn nứt thân sóc, một đầu bị đánh bật ra, nam tử hai tay run rẩy, khó khăn lắm mới chống đỡ.

Tô Dục không cho cơ hội, bước lên ép sát, đao thứ hai bổ xuống. Nam tử vội khuỵu gối, vận kình đón đỡ. Nhưng nàng xoay người, thuận thế lại chém đao thứ ba. Liên hoàn tam đao, thế nào cũng giáng xuống đúng một chỗ.

"Hự!"

Nam tử hổ khẩu rách toạc, cuối cùng không chịu nổi, bị chấn lùi mấy bước, ngã ngồi xuống đất. Trường đao trong tay Tô Dục xoay nhẹ, mũi đao kề ngay trước mặt hắn. Nhìn lại cây mã sóc, đã gãy thành hai đoạn.

"Đại tiểu thư hảo công phu." Nam tử tuy bại, nhưng lại nở nụ cười: 

"Xem ra chúng ta - những thân vệ này cũng có thể cáo lão rồi."

"Nghị thúc nói quá lời. Ngài mới năm mươi, đang độ tráng niên, sao đã gọi là già được." Tô Dục thu đao, thuận tay ném vào giá binh khí, rồi đỡ ông đứng dậy.

Nam tử nghiêm giọng khuyên:

"Khí phách của Đại tiểu thư xưa nay vẫn thế nhưng lại quá cứng, tất sẽ dễ gãy. Mong tiểu thư ngày sau giữ chút chừng mực, chớ để tổn hại thân mình."

Tô Dục khẽ mỉm cười: "Đa tạ Nghị thúc, ta đã hiểu."

Nam tử lại hỏi: "Đúng rồi, lúc ở kinh thành, Hán Vương điện hạ có từng bạc đãi Đại tiểu thư chăng?"

Tô Dục bật cười:

"Tính tình của điện hạ, ngài còn không rõ sao? Che chở ta còn không hết, sao có thể bạc đãi?"

"Vậy thì tốt." Nam tử gật đầu, vẻ yên tâm. 

"Chỉ là đại thiếu gia chẳng biết nghe tin ở đâu, nói Hán Vương thường lui tới kỹ viện, phong lưu trăng gió, còn bạc đãi Đại tiểu thư. Đại thiếu gia tức giận, thề rằng nếu Hán Vương trở về kinh, nhất định sẽ tìm tới cửa đòi công đạo."

Tô Dục lắc đầu: "Đều là lời đồn nhảm, không cần tin thật."

"Nhưng đại thiếu gia xưa nay tính nóng, e khó bỏ qua. Không biết Hán Vương điện hạ đao pháp luyện đến mức nào rồi? Cho dù không làm hại, thì một phen tỉ võ cũng khó tránh."

Tô Dục nhẹ thở dài: "Điện hạ hiện mới luyện đến thức thứ ba... Ca ca cũng thật là, đường đường Thiệu Võ Vệ Đại tướng quân, sao lại phải chấp nhặt cùng một tiểu tử."

"Thiếu gia cũng chỉ vì quan tâm đến Đại tiểu thư thôi." Nam tử nói:

"Xin tiểu thư để tâm một chút, đừng khiến Hán Vương điện hạ chịu thiệt."

Tô Dục không vội đáp, một lát sau mới khẽ cất lời:

"Ngươi lần này tiến kinh, có thu hoạch gì chăng?"

Nam tử ôm quyền, thấp giọng bẩm:

"Quả như tiểu thư liệu đoán, Thái tử sớm đã bố trí thiên la địa võng, nhằm vào Tề Vương cùng Sở Vương sắp nhập kinh. Ngoài ra trong cung trung, cũng có một luồng sóng đang ngấm ngầm nổi dậy, hiển nhiên là hướng về Thục Vương mà tới."

Tô Dục rũ hàng mi dài, thanh âm hơi trầm:

"Quả nhiên... Thái tử rốt cuộc vẫn nhịn không được, muốn hạ thủ với chư vương."

"Không ngoài sở liệu. Tề Vương cùng Sở Vương lần này vào kinh, e rằng hữu khứ vô hoàn. Còn về phần Thục Vương điện hạ..." Hắn ngập ngừng một thoáng, rồi than:

"Chỉ sợ là dữ nhiều lành ít."

Khóe môi Tô Dục khẽ cong, lộ ra nụ cười lạnh nhạt:

"Thái tử điện hạ khẩu vị thật lớn, lại muốn đem chư vương nhất tịnh tận diệt."

Nam tử chần chừ một chút, rồi nói:

"Đại tiểu thư, Tô thị ta vốn một mực giữ thái độ trung lập. Vậy nay có nên..."

"Ý ngươi, ta há chẳng hiểu sao?" Tô Dục nhẹ nhàng phất tay áo: 

"Nhưng kể từ ngày ta gả vào phủ Hán Vương, thì đã không còn giữ được lập trường 'bất thiên bất ỷ'. Giữa vòng xoáy tranh đoạt hoàng quyền này, tất yếu phải có một lựa chọn." 

Nàng khẽ mỉm cười, nụ cười lại như ẩn chứa khí vị khác thường: "Thái tử tuy quyền thế hiển hách, nhưng thiên hạ há có thể chỉ một tay hắn che lấp càn khôn?"

Nam tử gật đầu, rồi hạ thấp giọng hơn:

"Còn một việc nữa, tiểu thư. Tổ chức thần bí mà ngài vẫn sai người truy tra, gần đây tựa hồ đã có dị động."

Ánh mắt Tô Dục khẽ lóe:

"Ồ? Ngươi lập tức truyền lệnh cho đám thám tử trong kinh, chặt chẽ theo dõi động tĩnh của bọn chúng, một mảy may cũng không được lơ là."

"Dạ." Nam tử ôm quyền lui bước, trong lòng lại không khỏi thở dài.

Tựa hồ dưới lớp mặt nước phẳng lặng này, những cơn sóng ngầm đã bắt đầu dâng trào, chẳng bao lâu nữa sẽ vỡ tung nơi mặt nước.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store