[BHTT] [EDITED] Cô Ấy Bắt Tôi Hoàn Lương - Đông Nhật Giải Phẫu
Chương 242 - 243
Chương 242
Nửa cuối của kỳ nghỉ dài được chốt tại một thị trấn ven biển phong cảnh khá ổn. Chỗ nghĩ cũng gần nhà Lâm Tiểu Thất, cô và Lê Quân Tranh đã té về nước trước mấy ngày để lo chuyện gia đình, tính toán thu xếp êm xuôi mọi việc rồi đến nhập bọn.
Còn Lily thì đánh lẻ cùng Lục Tư Ân. Cả hai hẹn nhau ở sân bay, săn vé bay về chung chuyến. Suốt đường đi, cô nàng tay chân không ngơi nghỉ, cập nhật tình hình lia lịa trong nhóm chat, muốn mọc cánh bay vèo tới đích luôn cho rồi.
Nhưng cả bọn không ai ngờ được, cô nàng còn vác theo một "niềm vui bất ngờ" tới.
Bùi Vãn Ý và Khương Nhan Lâm mới đáp máy bay, hẹn giờ ngồi đồng ở một quán cà phê trong sân bay để đợi hai người kia, thì một bóng người khả nghi vác ba lô dân phượt, lù lù xuất hiện ngay trước mặt họ.
Ban đầu Khương Nhan Lâm cũng chẳng để ý đến, cứ cắm mặt vào điện thoại xem tin nhắn. Mãi đến khi cái người đó lượn qua lượn lại trước cửa quán đến lần thứ ba, cô muốn không thấy cũng khó.
Bùi Vãn Ý đeo kính râm, ung dung tự tại dựa lưng vào ghế nhắm mắt chơi chơi, coi cái bóng lượn lờ kia như không khí, mặc kệ cho đến khi cái bóng kia hoảng quá, quá phải mò lại gần, xổ ra một tràng diễn xuất dở tệ: "Hi, Mavis, khéo ghê, cậu cũng ở đây à."
Bùi Vãn Ý liếc một cái, cười nhạt chào lại, "Ừ, khéo thật đấy. Tối qua còn thấy khoe ảnh ở Antalya, hôm nay đáp xuống đây rồi."
Nhanh chân lẹ tay gớm.
Allen giả ngu. Quét qua quét lại trên người hai người họ vài vòng, rồi mới cười hề hề chào Khương Nhan Lâm.
"Khương! Lâu không gặp, trông ngon nghẻ quá chừng."
Khương Nhan Lâm thong thả kéo cái ghế bên cạnh, cho Allen có chỗ đáp, rồi mới cười mỉm hỏi: "Nghe đồn anh đang phượt vòng quanh thế giới, sao nay lại hạ cánh ở đây thế ạ?"
Bùi Vãn Ý hừ hừ. Chứ còn sao nữa, chắc chắn là có đứa mách lẻo rồi.
Allen nào có ngu, bán đứng ai chứ sao bán chí cốt, thà hề hề đánh trống lảng, chủ đề nhảy từ du lịch sang bạn bè, não nhảy số vẫn nhanh như mọi khi. Mãi đến khi Lily và Lục Tư Ân cũng đáp, xem tin nhắn rồi mò đến, cả hội mới gọi là tụ đủ.
"Lanh gớm, còn mò đến trước cả tôi." Cả đám thuê một con SUV rộng tổ chảng, Bùi Vãn Ý cầm lái, Khương Nhan Lâm ngồi ghế phụ dò map, tiện tay réo Lâm Tiểu Thất với Lê Quân Tranh, quẳng ba người còn lại ra ghế sau cho rù rì xì xào.
Nói cho chuẩn, là một mình Lily lôi Allen ra buôn chuyện, còn Lục Tư Ân, - đã tỏ tường mọi sự, chỉ bật chế độ "giả ngu", coi như mình tàng hình, ung dung ngắm cảnh ngoài cửa sổ cho thanh thản tâm hồn.
Allen, phận là phượt thủ kỳ cựu, bản lĩnh khác thì không biết, chứ tốc độ săn vé với soi thông tin đúng là thượng thừa. Được Lily phím trước tọa độ, Allen hỏa tốc cuốn gói bay qua, căn giờ chuẩn không trượt phát nào.
Allen huých tay, nháy mắt về phía hai con người ghế trên, thì thầm: "Cái phốt siêu to khổng lồ em bảo là hai bà cô đó đó hả?"
"Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã" chuẩn không cần chỉnh.
Lily quăng một cục mồi: "Có drama siêu to khổng lồ!" là lừa được Allen vác xác tới, não còn chẳng kịp nảy số.
Nhưng giờ đến nơi mới thấy, "bạn chí cốt" thực sự không lừa mình. Chuyến này mà bắt hụt kèo, chắc phải đập đùi đến bầm dập vì tiếc.
Lần cuối cả bọn xum vầy là hè năm ngoái. Ấy thế mà Allen lại là người tăng động nhất, hóng hớt gặp bạn bè nhất, không kìm nén nổi cái sự phấn khích, lôi từng bạn một ra tra khảo tình hình gần đây.
Lily thì quá rành rồi, ngày nào chả chém gió chơi game, có gì mà hỏi.
Ba người còn lại nghiễm nhiên trở thành trò tiêu khiển của Allen suốt chặng đường, mãi đến khi xe đỗ xịch trước homestay ven biển, mới chịu ngậm miệng lại trong sự tiếc nuối. "Điều kiện ở đây không bằng cái biệt thự lần trước. Chỗ này là homestay ba tầng thôi, nhưng giờ mới qua lễ, vắng tanh, chắc chỉ có vài mống tụi mình."
Khương Nhan Lâm lo vụ chỗ ở, cô dù gì cũng có cái nghề tay trái là "săn sale", kinh nghiệm đầy mình, tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó.
Mấy người kia chả có ý kiến gì, thấy cảnh trước mắt là đã mãn nguyện lắm rồi.
Allen hùng hục xách hành lý cho cả hội. Đợi mọi người lên lầu chọn phòng hết, thì mới lân la sáp lại gần Bùi Vãn Ý, rỉ tai: "Chuyện từ bao giờ thế, sao lại giấu tôi? Thật sự không coi tôi là bạn đúng không."
Bùi Vãn Ý vừa đỗ xe xong, thấy Allen hết nhìn nổi, cuòi lạnh: "Có vài chuyện, cậu biết ít thôi thì tốt hơn cho cậu đấy."
Allen tin mới lạ, "Cứ nói thẳng đi, tôi chịu được mà."
Allen đã phát hiện ra cả Lục Tư Ân cũng chả có gì ngạc nhiên về mối quan hệ của hai người kia. Hóa ra cả hội chỉ mình mình là thằng hề bị úp sọt, quá đáng!
Bùi Vãn Ý nhướn mày, quăng cho một câu bình thản đến tàn nhẫn: "Trước cả khi cậu biết em ấy." Nói xong, hiên ngang bỏ đi.
Bỏ lại Allen đứng hình tại chỗ, não xoắn tít, suýt nữa thì đơ máy.
Bỏ lại Allen đứng hình tại chỗ, não xoắn tít, suýt nữa thì đơ máy.
"Trước khi quen" là cái quái gì? Hè năm ngoái? Trước cả hè năm ngoái? Khoan... khoan đã, chờ chút! ...Đệt, HẢ???
"Nhìn cái mặt đần kia kìa, CPU chắc sắp cháy xém rồi." Tầng hai bên cửa sổ, Lily xé gói khoai tây chiên, vừa nhồm nhoàm vừa ngắm biển, chế giễu không thương tiếc.
Lục Tư Ân thì đang cắm mặt vào điện thoại tra cứu mấy chỗ ăn chơi gần đây, nghe vậy chỉ biết thở dài ngao ngán, "Nói thật, hồi đó đúng là chỉ có mình Allen là mắt mù không thấy vấn đề, mấy người kia đứa nào cũng lén lút hỏi anh rồi."
Tại ai cũng nể nang tình bạn, chẳng ai vạch mặt hay truy đến cùng. Toàn là dân thông minh cả, hơi đâu mà làm cái trò tốn sức không được gì. Có mỗi Allen, là thật tâm thật dạ tin rằng Kỳ Ninh và Khương Nhan Lâm là trời sinh một cặp, còn Bùi Vãn Ý thì chưa từng tồn tại trong kịch bản đó. Thế nên cú sốc mà Allen phải chịu hôm nay, nghĩ thôi cũng biết nó mạnh cỡ nào.
Lát sau, cả bọn đã chọn phòng, cất đồ xong xuôi, Allen mới vác cái mặt như đưa đám lết lên lầu, bay thẳng tới ôm chầm Lục Tư Ân, gào khóc thảm thiết: "Lục ơi, bọn họ quá ác, cả lũ hùa vào lừa tôi!"
Lily xem kịch vui hết biết, nuốt nốt miếng vụn khoai tây cuối cùng, rồi thong thả bồi thêm một dao chí mạng: "Sự thật là, anh Lục nhà ta mới là người biết sớm nhất trong ba đứa mình đấy."
Allen buông tay, gương mặt trông càng thêm suy sụp.
Lục Tư Ân đành phải hắng giọng, giả vờ bớt chột dạ mà chữa cháy: "Chuyện này... nói ra nó dài dòng lắm, để đầu tôi cũng có biết gì đâu."
Mà nói về suy sụp, thì anh cũng có kém ai đâu. Biết quá nhiều, thật sự không phải chuyện tốt.
Ba người ở tầng hai họp kín, hai người lên lầu trước cũng chẳng rảnh rỗi.
Khương Nhan Lâm không hiểu Bùi Vãn Ý chọn phòng kiểu gì, lại đi chọn ngay cái phòng cuối của hành lang. Cũng may lần này không bày vẽ hai phòng.
Khoan, nhưng mà đây có thật sự là chuyện tốt không vậy?
"Phòng này không đẹp à? Quá đẹp là đằng khác, ngồi ngay cửa sổ là thấy cả một vùng biển, chắc cũng chỉ thua Maldives tí ti thôi." Bùi Vãn Ý thong thả rửa tay trong nhà tắm, rồi tháo cúc cổ áo lau mồ hôi, mới đi ra cửa sổ ngắm cảnh.
Khương Nhan Lâm biết ngay là cái cô này vẫn còn cay cú vụ hụt kèo Maldives, đành thở dài: "Thì mình đâu phải chỉ có mỗi kỳ nghỉ này."
Du học sinh cũng được nghỉ lễ như sinh viên bản địa, nửa cuối năm thiếu gì kỳ nghỉ.
Ngược lại, cái người "trăm công nghìn việc" kia, bay thẳng từ nước ngoài về, bận đến độ suýt không gọi video mỗi ngày nổi, lại còn ở đây than vãn cái nỗi gì.
Bùi Vãn Ý như thể nghe được tiếng lòng chửi rủa của em, cũng chẳng thèm quay đầu lại, dựa vào cửa sổ rồi nói: "Tháng sau chắc chắn rặn ra được thời gian đi với em, em yên tâm."
Khương Nhan Lâm đâu có ý đó, chỉ đáp bừa một câu cho qua: "Cũng đâu nhất thiết phải là tháng sau."
"Lại nghĩ một đằng nói một nẻo." Bùi Vãn Ý xoay người lại, vươn tay kéo em vào lòng, siết lấy vòng eo.
"Em xem tin tức chưa, chị với ông ba chị lật bài ngửa rồi. Nhưng giờ ổng đang sứt đầu mẻ trán, hơi đâu mà lo đến chị."
Ông già còn cả đống bê bối chưa chùi sạch, Bùi Vãn Ý chỉ cần tung bừa vài vụ là đủ cho khốn đốn, huống chi là lúc "thù trong giặc ngoài" dầu sôi lửa bỏng thế này, còn phải gồng mình giữ cái dự án mà chính phủ đang chống lưng, sớm đã phân thân bất thuật.
Kể cả khi kịp hoàn hồn, đoán ra được vấn đề từ đâu, thì đã quá muộn. Bùi Vãn Ý gục đầu lên vai Khương Nhan Lâm, thả lỏng nhịp thở.
Thực ra, họ ít khi nói về chủ đề này, nhưng Bùi Vãn Ý biết, Khương Nhan Lâm là người cực kỳ thông minh, có những chuyện không cần nói, em cũng nhìn thấu.
Khương Nhan Lâm vỗ nhẹ lên đầu chị, một lúc sau mới khẽ nói: "Chị muốn làm đến mức nào cũng được, miễn là chị thấy hả giận, thấy sướng là được."
Con người ta chỉ cần trả nổi cái giá, thì làm gì mà chẳng được, không liên quan tới người khác là được. Vì trong cái thế giới đầy rẫy xiềng xích, mỗi một gông cùm bị đập nát sẽ là chiến thắng độc quyền của kẻ dũng cảm.
Khương Nhan Lâm thở dài. "Em chưa bao giờ coi mấy chuyện đó là vết nhơ của chị, cũng chẳng ghét cái xuất thân hay gia đình đó của chị."
Lắng nghe nhịp thở đều đều của Bùi Vãn Ý bên cổ, cô ngẫm nghĩ, rồi quyết định nói ra câu đó: "Thực ra, em không thể ngừng suy nghĩ... rằng những mối quan hệ độc hại đó, có từng là thứ mà chị khao khát... liệu có nên thật sự đào tận gốc, cắt đứt hoàn toàn hay không."
Tuy đã rời quê hương từ nhỏ, sống trong một môi trường khác, nhưng gia đình của Bùi Vãn Ý vẫn là kiểu gia đình Đông Á điển hình, với những sợi dây liên kết vô hình đeo bám suốt cuộc đời. Nó khiến vô số người phải chịu đựng tổn thương, song không cách nào dứt khoát được. Bởi vì tận trong một góc khuất nào đó, con người ta vẫn khao khát "có nơi nương tựa, có chốn quay về". Nếu thật sự lấy dao sắc cắt đứt hết những mối liên hệ đó, vậy thì... sẽ không bao giờ còn đường về nữa.
Khương Nhan Lâm vuốt nhẹ mái tóc Bùi Vãn Ý, phá vỡ không khí im lặng bằng một giọng nói thấu suốt: "Có lẽ ba chị, đối với chị, là một khối u ác tính buộc phải cắt bỏ. Chị có thể đi đến bước này, thì nó là lựa chọn duy nhất khi không còn con đường nào khác."
Bùi Vãn Ý rũ mắt, lặng yên lắng nghe.
Khương Nhan Lâm khựng lại, sự ngập ngừng chỉ kéo dài vài giây. Cuối cùng, cô quyết định nói ra những lời đã giấu kín trong lòng từ rất lâu.
"Nhưng em thấy, chị với mẹ của mình, lại hoàn toàn khác." Người phụ nữ trong câu chuyện, người dường như không có sức mạnh để yêu bản thân hay yêu con mình, cũng từng trao cho Bùi Vãn Ý vòng tay ấm áp nhất.
Khương Nhan Lâm thấy hết, có lẽ Bùi Vãn Ý căm ghét nhất có lẽ là cha mình. Nhưng cội nguồn của nỗi sợ hãi, hay nói đúng hơn, thứ ảnh hưởng đến chị sâu đậm nhất, trước nay luôn là mẹ của chị.
Vì vậy, trên con đường trưởng thành đầy gai góc, chuyện chị tởm nhất, điều chị tuyệt đối cấm kịch, là trở nên yếu đuối và dễ bị bắt nạt như mẹ.
Những đặc điểm càng giống mẹ, chị càng phải nhổ bỏ chúng khỏi người: ngoan ngoãn, dịu dàng và tất cả những gì thuộc về khái niệm "nữ tính" truyền thống. Dường như chỉ có cách đó, cuộc đời chị mới không đi vào vết xe đổ của bi kịch năm xưa.
Khương Nhan Lâm ôm chị, xoa dịu mái tóc chị. Trong nhịp thở đều đều của Bùi Vãn Ý, cô khẽ hỏi: "Chờ đến khi xong hết mọi việc rồi, chị có muốn... quay về Boston thăm mẹ không?"
Nói rồi, giọng cô ngập ngừng.
Sau đó lại vang lên, kiên định.
"Nếu chị muốn, em có thể đi cùng chị."
Chương 243
Trong một khoảnh khắc, Bùi Vãn Ý thực sự ước rằng kỳ nghỉ này có thể kéo dài vĩnh viễn. Cô muốn gạt phăng đi hết mấy thứ khác. Công ty, Bùi Trung Thư, kế hoạch nghỉ hưu, tất cả bỗng trở nên vô giá trị. Ngay cả khối uất hận đè nặng trong lồng ngực không biết bao nhiêu năm tháng, cũng hoá ra nhẹ bẫng theo tiếng thở dài, vô trọng lượng.
Cô Bùi siết chặt Khương Nhan Lâm, hít hà mùi hương quen thuộc đã ăn vào tiềm thức, giọng điệu phức tạp hiếm thấy: "Khương Nhan Lâm, em hiểu em đi Boston với chị nghĩa là gì, đúng không?"
Lựa chọn đó không có nút quay lại. Và cô không ngu như Kỳ Ninh, cô không bao giờ trơ mắt nhìn thời cơ vàng vuột khỏi tay.
Bùi Vãn Ý không quên cái đêm đó, mình đã phóng ra những lời độc địa nào trước mặt cô học sinh ưu tú cao ngạo kia. Và trớ trêu thay, từ trước đến nay, cô Bùi nói được làm được.
Khương Nhan Lâm vò đầu cô Bùi một phát, biến mái tóc dài mượt mà thành một mớ hỗn độn. "Em thực sự không thấy có tờ giấy đó hay không, thì có gì khác biệt."
Nó thay đổi được thực tại của họ sao. Nếu có, thì chắc là cho ai kia thêm tự tin để làm càn mà chẳng cần ngại nữa.
Bùi Vãn Ý "ew": "Em lo chi mấy chuyện đó. Chị muốn rồi thì em chịu cũng phải chịu, mà không chịu cũng phải chịu."
Mắt Khương Nhan Lâm đảo lia lịa.
Xem kìa, chưa được chấp nhận mà lộ bản chất rồi đấy.
Cô lười đôi co với đồ ngang ngược, bèn đáp cho qua chuyện: "Đợi chị xử lý xong chuyện của mình hẵng hay." Cái "kế hoạch nghỉ hưu" kia còn chưa thấy đâu vào đâu, chuyện này chưa xong đã tới chuyện kia.
Khương Nhan Lâm - người tự trấn an mình thực sự không lường được, hiệu suất của cô Bùi có thể được đẩy lên một tầm cao mới.
Cô khích tướng cho vui, nào ngờ đã rút ngắn luôn kế hoạch đang được tiến hành một cách vững chắc. Để rồi, mọi thứ được bày ra vào một ngày bình thường nhất, cho cô nếm được "cưỡi hổ khó xuống" là thế nào.
Tiếc là Khương Nhan Lâm của hiện tại không có khả năng tiên tri.
Cô chỉ thấy trời rất xanh, biển rất xanh và Bùi Vãn Ý dính người như một cái lò sưởi, phiền phức như bình thường.
"Rồi là như này hoài luôn hả?" Khương Nhan Lâm, người chưa từng bước chân xuống giường kể từ khi dọn vào nhà nghỉ, sắp hết chịu nổi. Cô đập một phát vào con người không lúc nào chịu yên kia, rồi vớ lấy điện thoại xem giờ.
Bùi Vãn Ý không mảy may hối cải, chống tay lên gối, cúi xuống hôn Khương Nhan Lâm, rồi lơ đãng đáp: "Bọn họ quen rồi."
Năm ngoái cũng mạnh ai nấy chơi còn gì? Có ai nhìn tới ai đâu?
"Vậy cái ý nghĩa của việc đi nghỉ mát là gì." Khương Nhan Lâm thua, cô ngừng giãy giụa từ lâu. Cô mặc cho người kia nắm lấy chân mình kéo lên, đổi sang một tư thế mới.
Bùi Vãn Ý cười, hôn lên vùng da mềm mại của cô, thì thầm: "Ý là để lại kỷ niệm ở những nơi có phong cảnh hữu tình."
Kỷ niệm của chị và kỷ niệm của em hình như không giống nhau.
Khương Nhan Lâm lười thở dài. Nghĩ đến việc mấy ngày nữa lại phải quay về trường đi học, cô âm thầm dung túng cho sự ngang ngược của chị ta.
Thế mà Bùi Vãn Ý còn phân được tâm trí ra để cùng cô bàn chuyện "nhà cửa".
"Em thấy tổ chức ở đâu thì hợp hơn? Thích đông người, hay ít người thôi em?"
Nghĩ xa thật.
Khương Nhan Lâm thở dốc, tay bóp lấy vai chị ta. Cô còn phải tránh né bên vai bị thương của người kia, nó vừa gò bó, vừa khó khăn.
Bùi Vãn Ý nhìn, gia tăng tốc độ, chậm rãi giày vò, kéo dài từng phản ứng của em.
"Sao không trả lời chị gì hết, thế chị làm gì thì em cũng chịu phải không? Im lặng là đồng ý."
Nói rồi, Bùi Vãn ý cúi xuống hôn lên môi Khương Nhan Lâm. Nụ hôn sâu đã xâm nhập, chiếm trọn tất cả. Khương Nhan Lâm mỡi kịp co chân lên, rồi lạc lối trong giọng nói và những cái chạm của cô Bùi.
Bùi Vãn Ý cực kỳ yêu thích cái cách khẩu thị tâm phi của em. Những lúc thế này, cơ thể em lại thành thật phơi bày ra hết, khiến người ta nhìn mãi không chán.
Vì vậy, sao không có ý nghĩa được? Cô muốn đóng vô số con người lên Khương Nhan Lâm, viết chi chít chữ của bản thân lên đó, để ai nhìn thấy là tự động tránh xa ba mét. Đừng có đem con mắt mù đến kiếm chuyện với cô.
Nhất là con mẹ Kì gì, Ưu gì đó, xin hãy mở to mắt rồi nhìn cho rõ, xong cút xéo sang một bên đi.
Một khi con người ta đã có mục tiêu rõ ràng, thời gian bỗng trở nên vô hình. Những ngày cuối cùng của kỳ nghỉ dài, họ sống một cuộc đời uể oải ở thị trấn ven biển.
Mỗi người một tính, mỗi đứa một kiểu chơi.
Lily và Allen gần như ngày nào cũng dắt díu nhau ra ngoài tìm thú vui. Lục Tư Ân thì nhập hội với một đội tennis bãi biển nghiệp dư gần đó, giao hữu mấy trận, chơi đến quên trời quên đất. Lâm Tiểu Thất và Lê Quân Tranh giải quyết xong chuyện thì mò đến, đem không biết bao nhiêu là đồ ăn thức uống ngon lành, chia cho tất cả mọi người, coi như làm tròn bổn phận chủ nhà.
"Thế nào rồi?" Khương Nhan Lâm quan tâm chuyện của hai người họ hơn. Vì, muốn đòi lại công bằng từ tay một người cha như vậy và đám họ hàng trời ơi đất hỡi đó, là một chuyện cực kỳ khó nhằn.
Lâm Tiểu Thất trông rất thản nhiên: "Về xong tao lại nghĩ thông ra nhiều thứ. Giờ ông bô đã già khú đế, cảm giác tao chỉ cần đấm một phát là đủ nằm đo đất, khác một trời một vực so với ngày xưa."
Khương Nhan Lâm im lặng lắng nghe. Người thân duy nhất trong cuộc đời của Lâm Tiểu Thất ông ấy. Ngay cả cái tên Lâm Tiểu Thất cũng chẳng phải tên thật, vì cô ghét bỏ tên khai sinh nên đổi bừa một cái. Đối với quá khứ như vậy, việc cắt đứt về mặt vật lý không thì không phải là đoạn tuyệt thực sự. Mà cần chặt đứt từ trong tâm tưởng, từ mọi ngóc ngách của cuộc sống, để quá khứ không còn ảnh hưởng đến mình dù chỉ một li một tí.
May mắn là, Lâm Tiểu Thất của hiện tại dường như đã làm được. Khi cô nỗ lực sống tốt cuộc đời của mình, nghiêm túc làm việc, đối đãi chân thành với bạn bè, dốc toàn lực theo đuổi tình yêu, kiên định bước trên con đường do mình lựa chọn, thì những bóng ma quá khứ dường như đã lùi xa, nó không vươn tới cô được nữa.
Cả bọn ngồi quây quần bên nồi lẩu. Lê Quân Tranh rót cho mỗi người một ly rượu hoa quả đặc sản, trông khá hài lòng với chuyến đi. Lâm Tiểu Thất vừa ăn, vừa kể lại tình hình, cuối cùng chốt một câu: "Ổng thích cho ai thì cho, tao cũng chẳng thèm nữa. Sắp phải quay lại đi làm đến nơi rồi, hơi đâu mà lật lại chuyện cũ, tính toán mấy thứ đó."
Bùi Vãn Ý nghe nửa ngày, mới khẽ cười một tiếng, nói: "Rộng lượng thật."
Lâm Tiểu Thất nhún vai: "Em cặp đại gia rồi, thèm khát mấy thứ đó làm gì."
Lê Quân Tranh lườm cho một phát: "Em phải nai lưng ra làm cho nhà em đấy nhé, dám ăn không ngồi rồi thì em đá chị."
Lily ngồi bên cạnh nghe mà cười không ngớt, cô nàng quay sang rỉ tai Allen, nói mấy câu không biết có trong sáng nổi không, làm cho Allen đỏ bừng cả mặt. Allen đã nốc mấy ly rượu hoa quả, hơi ngấm, không nhịn được, nên buột miệng: "Đây là ảo giác của tôi à, sao bạn bè người Hoa của tôi đứa nào cũng là đồng tính nữ hết vậy, cảm giác lại bị ra rìa rồi."
Lục Tư Ân nghe mà thấy chối tai: "Khoan đi, mình không phải người Hoa à bạn?"
Lily không bỏ lỡ cơ hội, châm dầu vào lửa: "Chắc không phải là bạn."
Lê Quân Tranh nhập cuộc: "Chắc là cả hai không phải luôn đó."
Lâm Tiểu Thất ngập ngừng một lúc, vì lòng tốt, vẫn an ủi vậy: "Nghĩ thoáng lên đi, biết đâu Allen nghĩ anh cũng là đồng tính nữ."
Lục Tư Ân: "..."
Bùi Vãn Ý gắp miếng thịt bò tươi mới nhúng chín, bỏ vào bát của Khương Nhan Lâm, rồi mới buông một câu chẳng mặn chẳng nhạt: "Giả định Lão Lục tự nhận dạng giới tính của mình là nữ, thì cậu ta cũng không được tính là đồng tính nữ, cùng lắm là cô gái dị tính có xu hướng song tính."
Cả bàn suýt không đỡ kịp. Chỉ có Khương Nhan Lâm là chủ động bật chế độ vô hình, để khỏi ai giận quá hóa thẹn rồi tính sổ lên đầu mình.
Bất lực.
Bất trị.
Giả chết cho lành.
Giờ Lục Tư Ân đã thấm, có những thứ trốn được mùa hè này, nhưng không trốn nổi mùa hè thứ hai. Cái gốc gác ngày xưa chưa bị đào lên, hôm nay cũng bị cả hội đồng cho một mẻ. Biết thế đã chẳng đến. Người thật thà duy nhất ở đây lại một lần nữa than trời. Lần này, cái tính dĩ hòa vi quý của anh chàn không nhịn được nữa, miệng lưỡi bắt đầu tẩm độc.
Lục Tư Ân liếc Bùi Vãn Ý, nói một cách bất lực: "Lần nào gặp hai người, là y như rằng chẳng có chuyện gì tốt đẹp."
Bùi Vãn Ý coi như người ta đang khen mình. "Không đến mức đó, biết đâu lần sau có chuyện tốt thì sao."
Lục Tư Ân khựng lại, hoang mang nhìn bạn yêu, rồi lại nhìn sang Khương Nhan Lâm đang giả vờ vô hình.
Đến cả Lâm Tiểu Thất và Lê Quân Tranh cũng vỡ lẽ, mắt chữ A mồm chữ O, hỏi Khương Nhan Lâm: "Đệt, thật hay đùa đấy?"
Chỉ có Allen là không hiểu gì, ngồi bên cạnh hóng muốn chết. "Gì gì, mọi người đang nói mật mã gì thế, nói cho tôi biết với, nhanh coi."
Lily bên cạnh diễn ngay một màn đau đớn tột cùng, đập bàn một cái rầm, nói: "Cô Khương, chị hồ đồ quá đi!" Sao nhanh như vậy đã bị kẻ nào đó lừa lên thuyền giặc rồi.
Tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt về phía người đang thong thả ăn. Nhưng cô chẳng có phản ứng gì lớn, đợi đến khi uống xong ngụm nước, mới ngẩng đầu lên, dưới ánh mắt như đuốc của mọi người, bình thản đáp: "Chị ấy nói sao thì là vậy đi."
Đừng hỏi, hỏi là không biết, không rõ, không hiểu.
Bùi Vãn Ý nhìn em, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười đắc thắng. Bàn tay dưới gầm bàn nắm lấy một bàn tay khác, mười ngón đan chặt.
"Nếu để chị toàn quyền quyết định, thì em đổi sang một cái tên khác nghe cũng thuận tai đấy."
Bùi Vãn Ý cười nói: "Ví dụ như, vợ cô Bùi. Nghe thế nào?"
Khương Nhan Lâm cố nén tiếng thở dài.
Lát nữa về, việc đầu tiên, là xóa sạch mấy cái app đọc tiểu thuyết ngôn tình của chị.
________
Huhu, thiếu chương 242, nó dài quá, check sót.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store