[BHTT] [EDIT] Xuyên vào truyện trinh thám giải cứu nữ chính - Cửu Thần Thời
Chương 5. Bút đỏ 05
Sáng hôm sau, Tần Thanh ngủ đến khi tự tỉnh, ăn uống ở nhà xong mới ra ngoài, bắt taxi đến chợ đầu mối Phú Tân Hối, chuẩn bị tìm hiểu thông tin về những người phụ trách giao đồ ăn cho mấy trường học.Nhưng điều khiến nàng đau đầu là nàng đã đánh giá thấp quy mô của chợ đầu mối này. Toàn bộ chợ đầu mối được chia thành bốn phần, lấy một đường cao tốc làm ranh giới, hai bên Đông Tây của đường cao tốc mỗi bên được chia thành hai khu, mỗi khu đảm nhiệm một chức năng riêng, nông sản và hải sản được bán cũng khác nhau.Tần Thanh vào chợ đầu mối mới biết mình đã đi nhầm chỗ, nàng giả làm chủ nhà ăn đến nhập hàng, tìm một người bán rau củ để hỏi về việc giao hàng. Kết quả người bán hàng nói với nàng rằng toàn bộ việc vận chuyển hàng hóa của chợ đầu mối đều do trung tâm vận chuyển hàng hóa phụ trách, họ chỉ lo việc ký kết hợp đồng mua bán, sau đó đến trung tâm vận chuyển hàng hóa bên cạnh để đặt hợp đồng giao hàng.Trung tâm vận chuyển hàng hóa Phú Tân Hối ở ngay cạnh chợ nông sản, may là không nằm ở phía bên kia đường cao tốc. Tần Thanh bèn nói lời cảm ơn với người bán hàng, quay người chuẩn bị rời đi."Ấy, cô cũng nên đặt món trước đã chứ? Cô chưa đặt món mà đi thẳng đến trung tâm vận chuyển hàng hóa cũng vô ích thôi!" Người bán hàng thấy cô ấy quay người bỏ đi thì ngạc nhiên gọi lại.Tần Thanh quay đầu lại cười giải thích: "Không sao, tôi cứ đi loanh quanh xem trước đã. Cảm ơn anh đã nhắc."Nói xong không để ý đến phản ứng của người bán hàng, nàng vội vàng chuồn mất.Đến trung tâm vận chuyển hàng hóa bên cạnh, Tần Thanh lại giả làm giáo viên hậu cần của một trường tư thục, nói là đến tìm hiểu việc hợp tác, thuận lợi qua mặt được bảo vệ ở cổng.Trung tâm vận chuyển hàng hóa rất lớn, chỉ riêng số xe đậu trong sân đã rất nhiều, đủ loại xe tải lớn nhỏ chiếm hết chỗ, Tần Thanh tò mò nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại vài giây trên mấy chiếc SUV cũ kỹ ở góc bãi đậu xe.Mặc dù lấy danh nghĩa tư vấn hợp tác để đến nhưng dù sao Tần Thanh cũng không thật sự là giáo viên hậu cần của trường tư thục, lại càng không phải cảnh sát, không thể tìm giám đốc để bàn chuyện hợp tác chính thức. Nàng lảng vảng vào phòng giao nhận ở cổng trung tâm vận chuyển hàng hóa, tươi cười chào hỏi ông lão đeo kính đang lướt điện thoại bên trong: "Chào ông ạ!"Phòng giao nhận của trung tâm rất lớn, hợp làm một với phòng hướng dẫn của chốt bảo vệ ở cổng, trong phòng này có không ít bàn ghế văn phòng, mặc dù là ban ngày nhưng dường như chỉ có một ông lão trực ban.Ông lão nhìn cô ấy một cái, cặp kính suýt chút nữa trượt khỏi sống mũi. Nói thật, cái chỗ tồi tàn này của họ dăm ba năm rồi chưa từng thấy một cô gái trẻ nào xinh xắn như vậy. Mặc dù năm nay Tần Thanh đã 30 tuổi nhưng nàng trông rất trẻ, da trắng trẻo mịn màng, cách ăn mặc lại tươi tắn trẻ trung, nói nàng mới học đại học chắc chắn có người tin."Cô bé, cô có việc gì?"Tần Thanh đi đến trước mặt ông lão, cười rất ngoan ngoãn như đang nói chuyện với bậc trưởng bối: "Cháu là giáo viên hậu cần của một trường tư thục, dạo này trường muốn mở rộng thêm nhà ăn nên cử cháu ra ngoài tìm các chợ nông sản để hợp tác ạ.""Ồ ồ." Nghe cô ấy nói là đến hỏi về hợp tác, ông lão đẩy kính lên, nói: "Cô đã đặt hàng với người bán ở bên chợ chưa?""Vẫn chưa ạ, cháu vừa tìm hiểu ở bên kia xong. Nhiệm vụ hiện tại của cháu là trước tiên phải khảo sát rồi về báo cáo lại cho trường, sau đó trường mới có thể quyết định hợp tác với ai. Cho nên hôm nay cháu đến đây là muốn tìm hiểu trước, bên trung tâm vận chuyển hàng hóa của mình có người chuyên phụ trách giao hàng cho các trường học trong thành phố không ạ?"Ông lão làm việc ở phòng giao nhận của trung tâm bao nhiêu năm, ngày nào cũng có mấy người tìm đến tư vấn như Tần Thanh, ông quen rồi nên cũng không để bụng."Có chứ, chợ của chúng tôi hợp tác với khá nhiều trường học đấy! Những đơn hợp tác theo hướng cố định đều có nhân viên phụ trách giao hàng riêng, nhưng người giao hàng cho từng trường thì cũng không hoàn toàn giống nhau đâu! Dù sao thì có khách một lần đặt rất nhiều hàng, có khách thì mỗi đơn tương đối ít, nhưng một khi trường nào đã xác định được người giao hàng rồi thì rất hiếm khi thay đổi, tài xế cố định chạy một tuyến đường cố định, như vậy cũng tiện cho chúng tôi, đỡ rắc rối."Tần Thanh chớp chớp mắt, cười hỏi: "Vậy ạ, trường chúng cháu ở khá gần trường cấp ba số 3 và số 12, hai trường này có hợp tác với bên mình không ạ?""Ối chà, chuyện này thì tôi không rõ lắm, chỗ hợp tác nhiều quá tôi cũng không quản mấy cái này!" Ông lão lại đẩy kính lên, cười hiền hậu nói: "Nếu có thì trường các cô ở gần cũng tiện đi một tuyến đường luôn, chắc là sẽ được phân vào cùng một nhóm giao hàng đấy.""Vậy ạ..." Tần Thanh chỉ bãi đậu xe ngoài cửa sổ, nói: "Cháu thấy khá nhiều xe tải đậu ở chỗ mình, chắc là nhân viên giao hàng cũng nhiều lắm nhỉ?""Nhiều chứ! Không cần lo thiếu người đâu! Mỗi tuyến đường giao hàng đều có một nhóm phụ trách, đảm bảo luân phiên ca làm và hiệu quả giao hàng!""À đúng rồi, cháu còn thấy mấy chiếc SUV đậu ở đó, bên mình giao hàng còn dùng loại xe này nữa ạ?"Ông lão nhìn theo hướng tay nàng chỉ ra ngoài cửa sổ, giải thích: "Mấy chiếc đó à, đều là xe nhà cũ của nhân viên trong chợ thải ra, sau đó để ở chỗ chúng tôi dùng để chở hàng! Có những đơn vị hợp tác có ít người, ăn cũng ít nên lượng đơn hàng mỗi tuần không nhiều lắm, dùng loại xe đó là đủ giao rồi!""Ra là vậy ạ!" Tần Thanh cười ngọt ngào với ông lão, nàng cười có lúm đồng tiền, trông cực kỳ ngây thơ vô hại: "Cảm ơn ông đã nói với cháu nhiều như vậy!"Ai cũng thích những thứ đẹp đẽ, đặc biệt là người đẹp, bất kể nam nữ già trẻ đều sẽ yêu thích. Ông lão tuy đã lớn tuổi nhưng là một người lớn tuổi nhiệt tình, cũng sẽ thích những cô gái trẻ đẹp, năng động và lễ phép."Không có gì, không có gì! Cô bé còn muốn hỏi gì nữa không?"Tần Thanh giữ nụ cười ngọt ngào trên mặt, nhanh nhẹn hỏi tiếp: "Gần đây nhân sự bên trung tâm mình không có biến động lớn chứ ạ? Hiệu trưởng bên cháu nói chỉ sợ đối tác luôn có biến động về nhân sự, ông ấy là một người rất cẩn trọng, cho nên bảo cháu chú ý hỏi thăm."Ông lão cười hiền từ với cô ấy, lắc đầu nói: "Không không, chỗ chúng tôi rất ít khi có biến động nhân sự lớn, mọi người đều khá ổn định, cũng không nghe nói gần đây có ai từ chức. Phòng giao nhận của tôi bình thường sẽ giúp giữ một số thư từ chuyển phát nhanh các thứ, cho nên nếu có người từ chức thì chắc chắn sẽ đến chỗ tôi để xác nhận xem có thư từ chuyển phát nhanh nào còn sót lại không! Gần đây không có ai đến tìm tôi, vậy thì chắc chắn là không có rồi!"Tần Thanh nhận được câu trả lời mình muốn, ngọt ngào nói: "Cảm ơn ông ạ!"Điều khiến Tần Thanh đau đầu nhất hiện giờ có lẽ chính là việc nàng không có thân phận điều tra hợp pháp, không thể tùy ý điều tra cái gì cũng được như kiếp trước. Nhưng với năng lực của nàng, nếu thực sự muốn điều tra sâu hơn thì cũng không phải là không thể, nhưng hiện tại nàng không có nhiều thời gian như vậy. Hơn nữa nàng không chắc hung thủ có ở gần mình hay không, nếu điều tra quá sâu thì khó tránh khỏi việc rút dây động rừng.Khi rời khỏi Phú Tân Hối đã là giữa trưa, Tần Thanh ăn sáng muộn nên bây giờ không đói. Nàng đi vòng quanh Phú Tân Hối một vòng lớn, xác định xung quanh không có ai theo dõi mới bắt xe đến khu dân cư Đông Lý Hân Duyệt Viên.Theo ghi chép trên báo mà nàng tìm được trên mạng, nơi ở của nạn nhân cuối cùng 20 năm trước chính là khu Đông Lý Hân Duyệt Viên. Tần Thanh quyết định đến đó thử vận may, biết đâu vẫn còn có người nhớ chuyện đó thì sao?Đông Lý Hân Duyệt Viên là tòa nhà cũ từ những năm 90, mấy năm trước đã từng cải tạo nhà cũ một lần. Vì vị trí địa lý không mấy quan trọng nên nơi này vẫn chưa được đưa vào kế hoạch phá dỡ và di dời để xây dựng đô thị, cũng giống như khu phố cổ, tựa như một sản phẩm lịch sử bị lãng quên nằm trong một góc thành phố ven biển đang phát triển nhanh chóng.Xe taxi dừng lại trước cổng Đông Lý Hân Duyệt Viên, Tần Thanh trả tiền xuống xe, đi bộ vào từ cổng chính của khu dân cư.Hệ thống an ninh của khu dân cư cũ rất kém, ở cổng chỉ có một chốt bảo vệ cũ nát, bên trong thậm chí không có ai trực ban, cổng lớn mở toang, ai muốn vào ra tùy ý.Tần Thanh đi lại tự do trong khu dân cư, len lỏi giữa những tòa nhà cũ đã được sơn lại. Khu dân cư tuy cũ nhưng ở trung tâm vẫn có một vườn hoa nhỏ, là nơi người già tụ tập trò chuyện sau bữa ăn hàng ngày.Khi Tần Thanh đến, trong đình nghỉ mát của vườn hoa đúng lúc có mấy bà lão đang ngồi, mỗi người cầm một chiếc quạt mo xua đuổi muỗi. Nhìn thấy các bà, Tần Thanh lập tức nở một nụ cười ngọt ngào, là kiểu ngoan ngoãn mà người lớn tuổi thích nhất, tiến lại gần chuẩn bị bắt chuyện.Cùng lúc đó, từ đơn nguyên [1] 3 của tòa nhà số 2 bước ra mấy người, người phụ nữ trẻ dẫn đầu dáng người cao ráo, mái tóc dài buộc thành kiểu đuôi ngựa cao gọn gàng, mặc quần jeans dài thoải mái vận động và áo phông đen rộng rãi, trên người không có một chút trang sức hay màu sắc dư thừa nào. Bên cạnh cô là một bà lão đeo băng đỏ ở tay đang nói chuyện với cô.[1]: Bộ phận của nhà hoặc công trình được giới hạn quy ước trên mặt bằng và là một đơn vị thống nhất toàn vẹn về mặt tổ chức không gian, kỹ thuật và cấu tạo (Theo Wiki)."Mấy vị cảnh sát không ở lại thêm chút nữa sao?"Người phụ nữ trẻ lắc đầu, nói với giọng điệu nghiêm túc: "Không cần đâu, còn phải cảm ơn chủ nhiệm Lưu đã phối hợp với công việc của chúng tôi.""Đâu có đâu có." Chủ nhiệm Lưu dẫn cô ấy và hai người đàn ông khác đi ra ngoài. "Nếu sau này còn cần gì thì cảnh sát Thích cứ việc tìm tôi. Vụ án này tuy đã qua 20 năm rồi nhưng lúc đó tôi đã ở đây, đến giờ vẫn còn nhớ như in, thật sự là quá kinh khủng!"Thích Tuyết Tùng gật đầu, nói chuyện theo kiểu công việc: "Được, sau này nếu có gì cần sẽ làm phiền chủ nhiệm Lưu."Khi đi ngang qua vườn hoa nhỏ đột nhiên nghe thấy tiếng cười vui vẻ vọng lại từ hướng đình nghỉ mát.Thích Tuyết Tùng ngẩng đầu lên nhìn qua, từ xa nhìn thấy mấy bà lão cười rất vui vẻ, không biết có phải là đang nói chuyện gì vui hay không.Chủ nhiệm Lưu cũng nhìn thấy, nói: "Khu dân cư chúng tôi bây giờ phần lớn đều là người già sinh sống, lúc rảnh rỗi mọi người thích tụ tập nói chuyện với nhau."Thích Tuyết Tùng không để ý, gật đầu rồi đi theo chủ nhiệm Lưu.Trong đình nghỉ mát, Tần Thanh đứng ở giữa được các bà lão vây quanh, tiếng cười vừa rồi chính là từ chỗ họ phát ra, bởi vì Tần Thanh kể mấy câu chuyện cười chọc cho các bà lão vui vẻ. Nàng xinh đẹp lại khéo ăn nói dỗ dành người ta, chỉ một lát đã nói chuyện rất thân thiết với mấy bà lão."Cô bé xinh xắn thế này lại còn ăn nói dễ nghe, có người yêu chưa?"Tần Thanh: "..."Quả nhiên, bất kể mục đích của bạn là gì thì chỉ cần gặp phải các bà các cụ, họ đều sẽ hỏi bạn chuyện tìm người yêu!"Ha ha ha, vẫn chưa ạ! Bây giờ công việc của cháu còn chưa ổn định, không có thời gian nghĩ đến chuyện này ạ!""Ôi chao, công việc quan trọng, tìm người yêu cũng quan trọng mà!""Dạ dạ dạ, bà Trương nói đúng ạ!" Tần Thanh liên tục đáp lời, gặp phải bà lão nhiệt tình, mặc kệ bạn có cảm thấy lời bà nói là vô nghĩa hay không nhưng ngoài mặt nhất định phải thuận theo lời bà!"Gần đây cháu đang muốn đổi sang một khu dân cư yên tĩnh, ít người hơn để ở cũng như là hỗ trợ cho việc viết lách của cháu, cháu thấy chỗ mình cũng khá tốt! Môi trường ở khu dân cư mình hẳn là tốt lắm phải không ạ?"Bà Trương thích nói chuyện nhất, được cô ấy dỗ dành vui vẻ, cô ấy hỏi gì bà đều trả lời: "Môi trường thì rất tốt! Khu dân cư này của chúng ta chỗ nào cũng tốt, yên tĩnh không ồn ào, chỉ là một cô gái đơn thân như cháu mà ở một mình, e là đến tối sẽ sợ đó!"Tần Thanh tò mò hỏi: "Tại sao lại sợ ạ?""Haiz, khu dân cư này của chúng ta trước đây từng có người chết đấy!"***Tác giả có lời muốn nói:Đội trưởng Thích: Hôm nay lộ diện rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store